Phiên Ngoại 3 - Chương 1
Rầm !
Một cây cột trụ vừa sụp đổ.
Thế lửa ngập trời.
Khói bay nghi ngút che lấp cả bầu trời đêm.
Trong gian phòng của Thất a ca, tiếng khóc vang dội của trẻ con một mình cô đơn lạc lõng giữa không gian trống trải, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải thương xót. Nhưng đáng tiếc thay, ngọn lửa to lớn đã ngăn cản bước chân của tất cả mọi người.
Mà ở bên ngoài gian phòng ấy, một nữ nhân đang kêu khóc đến lạc cả giọng, chỉ cầu mong một ai đó, một phép màu nào đó xảy đến thôi, cứu lấy đứa bé duy nhất đáng thương của nàng.
Nhưng, lại một lần nữa, người mà nàng tâm tâm niệm niệm lại không có mặt vào lúc này.
Đến khi tro tàn hạ xuống, cuốn theo linh hồn đứa bé về cõi vĩnh hằng, linh hồn của nữ nhân kia cũng đã chết theo kể từ giây phút ấy.
Còn cô, chỉ có thể đơn độc lặng người nhìn khung cảnh hoang tàn, từ nay về sau, một mình cô độc giữa thế gian lạnh lùng tàn khốc này.
*****
"Hộc hộc..."
Bừng tỉnh, thở gấp một trận, mồ hôi túa ra đầy đầu.
Lại là giấc mộng ấy.
Đã bao nhiêu năm rồi, nhưng hồi ức về khung cảnh Trường Xuân Cung treo đầy vải trắng im ắng đến đáng sợ năm ấy vẫn cứ như mới vừa xảy ra trong tâm trí cô như vậy, dẫu cho kiếp này cô đã làm bao việc để bù đắp, để xóa đi hình ảnh đau thương kia. Nhưng dường như việc gì cũng có thể bù đắp, duy chỉ có Vĩnh Tông luôn là nỗi đau tồn tại mãi không bao giờ phai nhòa trong tim cô. Giấc mộng về cái đêm định mệnh đó cũng vậy, luôn quẩn quanh trong tâm trí trong suốt quãng đời còn lại sau đó của cô. Những khi cô vui vẻ khi nhìn thấy những đứa trẻ do mình đích thân mang đến cuộc đời này thì hình ảnh về đứa trẻ bạc mệnh ấy lại hiện lên trước mắt, nỗi đau như một con kiến gặm nhấm trái tim cứ nhức nhối mãi, có thể tạm phai đi nhưng sẽ không bao giờ kết thúc.
Đứa trẻ ấy, dù không phải do cô sinh ra, cũng chưa bao giờ gọi cô một tiếng ngạch nương hay mẫu thân, nhưng đứa trẻ ấy lại là nguồn sống của người mà cô yêu thương nhất trên đời, vì thế cô cũng gánh lấy một phần trách nhiệm với nàng ấy. Ấy thế mà cô đã thất hứa, không những không làm tròn trách nhiệm bảo vệ hài tử, không thể nhìn nó bình an lớn lên, hơn nữa còn đánh mất luôn cả người cô yêu thương nhất trên đời. Cô luôn tự hỏi rằng, duyên nợ chưa thành kiếp trước, kiếp này liệu có thể hoàn trả hay không ? Liệu những giấc mộng liên tục lặp lại này có phải là điềm báo gì đó cho tương lai hay không ?
Không ai trả lời, cũng không ai có khả năng trả lời.
Đêm nay, đã định rằng sẽ là một đêm mất ngủ.
*****
Sáng nay Dung Âm dậy rất sớm, hôm nay là rằm tháng tám, là ngày mà mỗi năm nàng đều sẽ đến đi lễ chùa dâng hương, nếu như ở kinh thành là Thiên Sơn Tự thì ở Giang Nam này Hàn Sơn Tự là nổi tiếng nhất. Vào ngày này nàng đều sẽ cho học sinh nghỉ một ngày, khởi hành đến Hàn Sơn Tự để dâng hương từ sáng sớm. Mọi năm Anh Lạc đều sẽ đi cùng nàng, nói rằng cả hai cùng đi thì cầu khẩn mới càng có thành ý hơn, nhưng năm nay lại có một chuyến hàng khẩn cấp đến vào tối qua cần cô phải đi kiểm tra một chuyến nên nàng tự đến Hàn Sơn Tự một mình. Mục đích của chuyến đi này không chỉ để dâng hương cầu phúc mà còn để cầu cho mọi sự xui xẻo qua đi, nhất là những cơn ác mộng luôn quấy nhiễu Anh Lạc của nàng.
Phải, nàng biết đêm qua nha đầu ấy lại gặp phải ác mộng dù nàng không hề có dấu hiệu tỉnh dậy nào. Nàng biết cơn ác mộng ấy vẫn luôn quấy nhiễu cô mấy năm nay, nhưng hỏi thì cô vẫn luông không chịu nói, cứ tìm lý do thoái thác nó. Tuy không biết vì lý do gì mà cơn ác mộng đó vẫn luôn tìm đến cô nhưng nàng hiểu rằng đó hẳn phải là điều gì kinh khủng lắm, rất muốn san sẻ nỗi khổ sở ấy cùng cô nhưng lực bất tòng tâm. Vì thế nàng hy vọng rằng chuyến đi lần này có thể cầu cho nỗi khổ ấy của cô xua đi, để Anh Lạc của nàng không phải chịu dày vò mỗi khi đêm xuống nữa.
Đường từ Cô Tô thành đến Hàn Sơn Tự khá xa, lại khó đi nên phần lớn người đến viếng phải khởi hành từ sáng sớm. Trong tiết trời mát mẻ buổi sớm hè, nàng ngồi trong xe ngựa, màn cửa được vén lên một góc nhỏ, đủ để nàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Gió thổi nhè nhẹ, tuy không lạnh nhưng người kia vẫn luôn chu đáo như vậy, để sẵn một chiếc chăn mỏng trong xe cho nàng. Hơn nữa đêm qua còn căn dặn phu xe đủ điều, như thể muốn biến hắn thành tiểu Ngụy Anh Lạc vậy. Buồn cười ngẫm lại, không biết phu xe nhà mình khi ấy cảm thấy phiền mà không dám nói đến mức nào nữa.
Xe chạy khoảng một canh giờ thì đến nơi, khuôn viên rộng lớn của Hàn Sơn Tự đã hiện ra trước mắt, đình đài lầu các viền đỏ ngói xanh tượng trưng cho phong cách Giang Nam dần dần trở nên rõ ràng. Dung Âm bước xuống xe, hòa vào dòng người không tính là quá đông đúc đi vào khuôn viên Hàn Sơn Tự.
Vào đến chính điện, hương khói mờ mịt, những bức tượng Phật cũng như các vị Hành giả và La Hán được đặt ở xung quanh, không khí oai nghiêm đầy linh thiêng đã tiêu trừ đi hết tất cả những ồn ào bên ngoài. Nhanh chóng thắp hương xong thì ra khỏi chính điện, lại đi vào Hàn Thập Điện ở ngay sau chính điện, đây mới chính là nơi chứa đựng linh hồn của Hàn Sơn Tự này. Hàn Thập Điện, cảnh cũng như tên, rất nhiều tượng tạc của Hàn Sơn và Thập Đắc được đặt ở đây, tượng trưng cho tình bằng hữu thân thiết của hai người, cũng như ước vọng hòa bình mà hai người mong muốn, đây cũng là một phần nguyên nhân nàng đến đây hôm nay. Hàn Sơn Tự nổi tiếng không chỉ vì giai thoại về vị cuồng sĩ Hàn Sơn ấy, mà còn là vì những chiếc chuông treo đầy trong chùa, đều đặn mỗi ngày đều sẽ có 108 tiếng chuông vang lên vào chính ngọ, du khách ghé thăm có thể thỉnh ba tiếng chuông để cầu mong cho sự an nhạc, hạnh phúc sẽ đến với mình và gia đình. Dung Âm muốn nhờ vào ba tiếng chuông này để cầu mong cho Anh Lạc của nàng sẽ luôn bình an, không còn bị những ác mộng dai dẳng quấy nhiễu đêm ngày nữa.
“Phu nhân không cần lo lắng, ngươi có thành ý như vậy, Phật Tổ nhất định sẽ chứng giám.”
Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói vang lên, Dung Âm giật mình quay đầu nhìn sang, là một lão hòa thượng mặc trang phục trụ trì, nét mặt từ ái, ánh mắt minh mẫn, là Pháp Hòa đại sư của Hàn Sơn tự.
“Đại sư, cảm tạ ngài.” Nói xong, nàng cúi đầu chắp tay bái một cái.
“Lão nạp cảm nhận được phu nhân có duyên chưa thành, không biết liệu phu nhân có bằng lòng đi cùng lão nạp một chút hay không ?”
Dung Âm sửng sốt, duyên chưa thành ? Là nhân duyên hay là… ? Nếu như là tình duyên, vậy Anh Lạc của nàng phải làm thế nào đây ? Tò mò và bối rối xen lẫn, nàng gật đầu, đi theo Pháp Hòa đại sư vào nội thất của các tăng sư.
Nàng nhìn quanh, biết nơi này người bình thường không thể vào được liền biết đây chắc hẳn là một chuyện quan trọng, ưu nhã quỳ xuống chiếc đệm cối đặt giữa phòng, đối diện Pháp Hòa, chờ đại sư mở miệng.
Pháp Hòa quan sát nàng, khí chất phúc hậu, cao quý như thế này chỉ có bậc quân chủ hoặc mẫu nghi thiên hạ mới có được, tuy Pháp Hòa không biết Dung Âm từng là Hoàng hậu Đại Thanh nhưng chỉ dựa vào khí chất cao quý này thôi cũng đã đủ để hắn đoán được một hai. Nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, có lẽ hài tử kia thực sự có duyên phận tiền kiếp với nữ nhân trước mắt này.
“Thứ cho lão nạp hỏi một câu, người… có phải là Hoàng hậu nương nương ?”
“…” Không ngờ đến ánh mắt của vị ngồi trước mắt đây quả thật thông tuệ, chỉ nhìn một cái liền đoán ra thân phận của nàng.
“Đúng vậy, nhưng đó là chuyện đã qua, bây giờ ta chỉ đơn giản là Phú Sát Dung Âm thôi.” Nàng thở hắt ra một hơi, xưng hô này, đã lâu như vậy rồi mới nghe thấy lại, nhưng nàng không muốn bản thân dính dáng gì đến nó nữa.
Pháp Hòa nghe nàng nói vậy cũng biết nàng không muốn nhắc đến chuyện cũ, chỉ gật đầu rồi bảo một đệ tử đang đứng ngoài cửa vào, kề tai hắn nói nhỏ vài câu. Tiểu đệ tử vâng lời đi ra, một lát sau quay lại, trên tay là một chiếc khay đặt trà cụ trên đó. Dung Âm vừa nhìn đã biết, lão hoà thượng đây là muốn pha trà.
Pháp Hoà bắt đầu đun sôi nước, khi nước sắp sôi thì tráng ấm nước một lần, cho lá trà vào, đổ nước ấm ở mức gần sôi vào đó, sau đó nước được rót vào tách, rồi lại đổ ngay phần nước ấy đi, chỉ chừa lại lá trà ẩm ướt vừa được ngâm qua. Lần pha trà đầu tiên đã hoàn thành, trà đã được đánh thức. Tiếp đó Pháp Hoà lại tiếp tục đổ nước vào ấm, đậy nắp lại, đợi một lát rồi nhanh chóng rót trà vào tách. Lặp lại như thế thêm hai lần nữa, tách trà cuối cùng mang sắc xanh vàng trong suốt, óng ánh như mặt hồ xuân, hương khí dịu nhẹ như một luồng gió xuân lướt qua gian phòng. Pháp Hoà làm động tác mời, Dung Âm nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy, toàn bộ quá trình pha trà của vị đại sư này như nước chảy mây trôi, không hề có một động tác nào thừa thãi, cho thấy đã trải qua quá trình tôi luyện lâu dài.
Nàng giữ tách trà trong tay, nhẹ thổi một ngụm để hơi nóng tan đi, rồi mới kề môi vào nhấp một ngụm. Nhắm mắt lại, toàn bộ nghĩ suy trong đầu đã tan biến, chỉ cảm thấy vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, từ từ lan ra khắp miệng. Đây là khổ hạnh của đời người, khiến cho nàng nhớ lại từng thời khắc đau khổ đã từng đi qua trong đời, khi hài tử đầu tiên, Vĩnh Liễn của nàng bất hạnh mất sớm, khi nghe tin Nguỵ Anh Lạc trở thành phi tần, khi bản thân nghe được người kia cầm tù mình. Pháp Hoà thấy nàng đã dùng gần hết trà lại rót thêm tách thứ hai, lần này không còn vị đắng nữa mà thay thế bằng vị ngọt dịu dàng, sự đời đã thay đổi. Không còn những lúc đớn lòng hay lo âu phiền muộn nữa, những hình ảnh trước đó đã được thay thế bằng những thời khắc vui vẻ ở Trường Xuân Cung, bên cạnh một Nguỵ Anh Lạc tinh quái, một Minh Ngọc bộc trực thẳng thắn, như hương vị tươi mát sau cơn mưa, làm lòng người thư thả. Đến tách trà cuối cùng, toàn bộ ngũ vị đều đã cảm nhận qua, tất cả những suy tư đều chỉ hội lại một chỗ, là Anh Lạc của nàng, là người đã cho nàng thấy được ánh sáng nơi cuối chân trời, là người dù quyền thế ngập trời hay bình dân như bá tính cũng đều không rời không bỏ. Nhưng dường như lại có chút thiếu sót, nàng có chút nghĩ không ra là thiếu sót điều gì, chỉ là trong tâm như có một lỗ hổng mà thôi.
Dung Âm mở mắt, nói lên cảm nhận của mình.
“Quả là trà ngon, đại sư, thực sự phải cảm tạ ba tách trà này của ngài.”
Pháp Hoà mỉm cười, nhưng không phải nói lời đáp lễ mà là hỏi nàng lại một câu:
“Không biết liệu phu nhân có cảm thấy thiếu sót gì chăng ?”
Nàng khẽ thở dài một hơi, “Không phải là trà có thiếu sót, mà là bản thân ta thiếu sót. Đời người dài lâu, há chỉ có mấy năm là có thể hoàn thiện được ?”
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, Pháp Hòa nhìn thẳng vào mắt Dung Âm, buông một câu hỏi khiến nàng bất ngờ:
"Phu nhân có tin vào nhân quả không ?"
Đây quả là một câu hỏi thừa thãi, đặc biệt là khi nó được thốt ra từ miệng của một vị đại sư trụ trì có tuổi đạo cao thâm như Pháp Hòa, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời:
"Vạn vật đều có nhân quả, nợ kiếp trước, kiếp này đến hoàn trả. Người, cũng là như thế."
"Là duyên thì sao ?"
"Duyên nợ song hành, ta tin là thế."
Trong mắt Pháp Hòa hiện lên tán thưởng, trước đây đã từng nghe danh Hoàng hậu nương nương thiện lương nhân từ, thường xuyên hành thiện tích đức, lại là người tin Phật, hiện tại thấy được nàng, quả nhiên không phải chỉ là đồn đãi. Hắn lại nói tiếp:
"Phu nhân người có duyên từ kiếp trước, nhưng không may đứt đoạn giữa đường. Nay định cần phải nối lại tiền duyên, hoàn thành một vòng luân hồi."
"Xin hỏi đại sư, là loại duyên nào ?"
"Mẫu tử duyên."
Không rõ vì sao nhưng đáp án này lại không hề vượt khỏi tưởng tượng của nàng, như thể nàng đã sớm đoán được rồi vậy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên do vì sao nàng lại cảm thấy tâm còn thiếu sót ? Là do nàng còn có một hài tử chưa từng gặp sao ? Nhưng nàng và Hoằng Lịch đã...
Dường như có thể nhìn ra những băn khoăn của nàng, Pháp Hòa đã cất lời trước:
"Thiên cơ bất khả lộ, lão nạp chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu thôi. Phần còn lại, người phải tự khám phá thôi."
Dung Âm trầm mặc một lát, đoạn đứng dậy hành lễ chào Pháp Hòa rồi bước ra cửa, hắn nhìn theo hướng nàng đi, trong lòng thay nàng cầu cho mọi việc thuận lợi.
Đêm ấy, bên trong sương phòng dành cho khách nhân lưu trú ở Hàn Sơn Tự, Dung Âm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng Tần Hoài bên dưới, bỗng dưng lại cảm thấy như có một nỗi buồn man mác. Trên không trung, vầng trăng bàng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tròn trịa như một viên trôi nước, chiếu xuống mặt sông phẳng lặng trong suốt như gương. Dường như bên tai đang vang vọng bài Phong Kiều dạ bạc nàng từng nghe năm ấy:
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Lòng người khi gặp ánh trăng tất sẽ luôn tức cảnh sinh tình, chỉ khác ở mỗi tâm tình mà thôi !
*****
Note:
Phong Kiều dạ bạc là bài thơ rất nổi tiếng của Trương Kế, được văn học Trung Quốc đánh giá là một tuyệt tác. Bài thơ đã được Khang Hữu Vi (1858 – 1927) đời nhà Thanh khắc trên tấm bia lớn dựng ở cổng chùa Hàn Sơn ngay lối vào để người đời thưởng lãm.
Bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh (một số khác lại cho là của Tản Đà):
Trăng tà, tiếng quạ kêu sương,
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com