Người Xóm Nhỏ Dám Nghĩ Đến Ai
Người Xóm Nhỏ Dám Nghĩ Đến Ai
***
Bao nhiêu mộng ước thành mây khói
Đến nay tuổi đó trăng đã già
Đầu hai thứ tóc sương lẫn muối
Xanh xanh mấy cành điểm nhành hoa
Tráng khí thanh Xuân nay kí ức
Nhạt phai trong lòng lá mùa Thu
Nghĩ lại có lúc như mùa Hạ
Nóng lòng xoay chuyển một kiếp người
Nay thì thế sự như Đông lạnh
Ngồi nhìn thời gian mặc bóng câu
Nhấp chén rượu nhạt nơi quán nhỏ
Ngắm cánh hoa dại chốn đường đi
Ngày tháng trôi qua mặc tuế nguyệt
Say mãi không thôi một giấc mơ
Của người xóm nhỏ vương bùn đất
Thơm nồng hương ấy của mùi vôi
Vui buồn rồi đó trôi dòng nước
Nhạt phai một đóa hoa chiều tàn
Trông ánh trăng rằm đêm Đông lạnh
Một mình chốn này nghĩ đến ai
Hôm nay Đông qua trời cho nắng
Thêm đó cô nàng ở lầu cao
Vui cùng trăng sao, đùa mây gió
Có biết rằng ta mãi cơn say.
****
Lập Thạch
14:22/9/11/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com