17.

Chương 17.
Tiếng bước chân dồn dập phía sau đột ngột dừng lại, Suna nhảy xuống khỏi lưng con cáo đen và dùng một tay gạt mũ trùm xuống. Hai con cáo theo đuôi cũng lập tức biến trở lại thành hình người - là Riseki và Michinari, họ vội vã lao về phía Osamu và Ginjima đang nằm bất động.
Con cáo đen vừa chạy hết tốc lực đến nơi, không dừng nghỉ lấy một giây mà nhanh chóng hóa thành Aran, hô lớn “Osamu! Gin!” rồi phóng như bay tới.
“...Địa ngục thật chứ…”
Suna lầm bầm khi đảo mắt nhìn quanh ngôi làng đã bị phá tan tành, cùng đám người đang gào thét bỏ chạy tán loạn. Nhưng giọng hắn lại chẳng mang chút âm điệu cảm xúc gì. Sau đó cũng chẳng buồn nhìn đám người thêm nữa mà quay sang tôi.
“Tôi ngửi thấy mùi ma pháp tỏa ra từ chỗ đó nên đã phá hủy luôn rồi. Nhưng vẫn chưa xong. Chắc chắn vẫn còn một lõi ma pháp ở đâu đó nữa. Nếu không phá nó thì phép lãng quên sẽ không thể biến mất. Phải tìm ra vị trí và xử lý sớm nhất có thể.”
Tôi dõi mắt theo hướng Suna chỉ, đó là bình nước của đài phun, nơi từng là biểu tượng của ngôi làng. Bức tượng nữ thần giờ chỉ còn là đống gạch vụn, ngọn lửa tím cũng dần tàn lụi.
Nếu còn một nơi nữa, tôi đoán chắc chính là căn nhà lớn nằm trên ngọn đồi hướng thẳng về phía trung tâm. Tầng hai ở nhà trưởng làng. Căn gác mái đó.
“Là tầng hai ở nhà trưởng làng… nhưng chỗ đó đã bị khóa kín rồi…”
Tôi còn chưa kịp nói xong thì Suna đã đưa tay chặn lại. Hắn thọc tay vào trong áo choàng, lấy ra một chiếc gương cầm tay. Tôi tròn mắt sững sờ khi bắt gặp bóng người phản chiếu trong đó.
“Ren!”
“Omimi-san!”
Hai chúng tôi đồng loạt gọi tên khiến Ren giật nảy mình. Trong không gian tối tăm mờ mịt ấy, cậu dường như đang nắm chặt thứ gì đó bên người. Từ túi áo, cậu cũng rút ra một chiếc gương giống hệt của Suna. Hình ảnh tôi thấy trong gương bị nhiễu mờ, rồi đột ngột hiện lên cận cảnh gương mặt Ren.
Có vẻ như chúng tôi đang trò chuyện qua hai mặt gương. Cũng chẳng rõ nguyên lý hoạt động là gì, nhưng tôi nghĩ chắc là một loại ma thuật. Tôi không khỏi ấn tượng trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến đáng sợ của Suna.
“Omimi-san, anh tìm được chưa?”
『Ừ, chắc là cái này rồi! Nhưng cửa bị khóa từ ngoài, không ra được! Cửa sổ thì nhỏ quá nên cũng không chui ra nổi…!』
Giọng nói của Ren vốn hiền lành trầm ổn nay lại toát nên vẻ mất kiên nhẫn rõ rệt. Cùng lúc đó có tiếng va đập mạnh vang lên, nghe cứ như cậu ấy đang lao mình vào thứ gì đó. Dù biết rõ đây không phải lúc để bất ngờ, tôi vẫn có chút sững người khi nghe tiếng cậu bạn buông lời chửi thề “Chết tiệt!” lạ lẫm.
“Đó là gác mái nhà trưởng làng, đúng không?”
『Shinsuke đó hả!? Tạ ơn trời, cậu vẫn an toàn… Ừ, đúng, đúng chỗ đó đó… Khốn khiếp, mở ra coi! Này!!』
Rầm rầm, âm thanh đập cửa liên tiếp ngày càng vang to hơn. Lúc này, Suna không còn nhìn vào Ren trong gương nữa mà quay sang tôi.
“Giờ, vài giây tới, tập trung bảo vệ tôi.”
“Hả, gì—”
“Omimi-san, trong phòng có thứ gì cứng đủ để đập vỡ kính không?”
『Ừ, để thử xem… Được rồi, vỡ rồi!!』
Còn chưa theo kịp diễn biến thì cuộc trò chuyện giữa họ lại tiến triển quá nhanh, tôi chỉ còn cách nghe theo lời hắn bảo. Ở đây, người am hiểu nhất về ma pháp là Suna, lựa chọn khôn ngoan nhất là tin tưởng và trông cậy vào hắn. Tôi liếc quanh một vòng, rồi vội lao đến nhặt lấy khẩu súng bị văng khỏi tay gã đàn ông do Atsumu quật ngã khi nãy.
“Trong vòng năm giây nữa, ném thứ anh đang cầm ra ngoài! Cố gắng ném càng xa càng tốt!”
Lời Suna rành mạch sắc bén, và Ren đáp lại ngắn gọn rằng “Đã hiểu!”.
“Năm… Bốn…”
Trong lúc Suna bắt đầu đếm ngược, xuất hiện một tên đàn ông - hẳn là vừa bị Atsumu tấn công - vừa lê cái chân què vừa tiến về phía chúng tôi. Một nửa bộ quần áo trên người đã bị xé toạc, bản thân hắn đã không còn đứng vững, vậy mà vẫn giơ rìu lên, thét lên điên dại mà lao thẳng đến Suna.
Tội vội vàng giương khẩu súng chĩa về phía hắn, bắt chước động tác đã thấy trước đó mà bóp cò. Tiếng súng nổ đanh gọn, nhưng viên đạn bay chệch hướng, ghim xuống phiến đá hoàn toàn chẳng liên quan. Khốn khiếp, trượt rồi. Trong khoảnh khắc ớn lạnh buốt sống lưng đó, một con cáo đen bất ngờ lướt thẳng vào chặn ngang hướng rìu bổ xuống.
“Ba.”
Cùng tiếng gầm dã thú vang rền, Aran húc một cú toàn lực đẩy bay tên đàn ông ra xa. Tôi còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên bị một bàn tay túm lấy cổ chân từ sau lưng. Lần này tôi đã kịp phản ứng. Tôi xoay người, hít thở một hơi sâu, và dứt khoát nhắm thẳng nòng súng xuống người đang túm lấy mình - cụ thể là bàn chân hắn.
“Hai.”
Không còn thấy cây rựa đối phương cầm khi nãy. Hiện rõ trong tầm mắt tôi là tên đàn ông trong bộ đồ rách nát thảm thương, chẳng khác gì miếng giẻ lau, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra là ai. Tôi lẩm bẩm “Cha xứ…” Gương mặt đã quá thân thuộc ấy khẽ nhếch môi cười, một biểu cảm méo mó gượng ép.
“Lũ hồ ly đội lốt người…”
Từ cái miệng ấy bật ra câu nhổ toẹt mang đầy khinh miệt. Lời ấy như kích động một điều gì đó cuộn trào trong tôi. Tôi dùng chân hất mạnh bàn tay đang níu lấy mình, giờ đây lòng tôi đã không còn thứ gọi là nỗi thương hại hay luyến tiếc gì nữa.
“Câm miệng đi, ‘đồ giả mạo’.”
“Một.”
Không.
Suna giương cung, xác định chính xác vị trí rồi buông dây. Cùng lúc đó, có vật gì đó văng ra từ căn gác mái trên tầng hai nhà trưởng làng, lóe sáng dưới ánh trăng trông như thủy tinh nứt vỡ. Mũi tên bọc lửa tím nhắm thẳng mục tiêu, tốc độ xé gió cứ như được cả quy luật vật lý lẫn cơn gió bổ trợ, đâm trúng vật ấy và nổ tung, tóe cả chớp lửa một mảng trời.
Ngay lúc ấy, cảm giác như có một tiếng ‘tách’ vỡ tan trong đầu tôi - thứ âm thanh lẽ ra không thể nghe thấy được. À, chính là nó. Là thứ mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần. Dù bản thân hiếm có khi nào được phép chạm vào nó.
“——…Là Chén Thánh.”
Khoảnh khắc nguồn ma thuật còn lại bị phá vỡ, đầu tôi ong lên âm thanh nghe như muôn mảnh kính vỡ loang choang, kèm theo cơn lũ ký ức ào ạt tràn về phủ kín mọi ngóc ngách trong đầu. Quá nhiều thông tin đột ngột ùa về khiến đầu óc tôi phải choáng váng mất một lúc.
Mọi ký ức đã trở lại rồi. Về sự kiện ngày hôm ấy, ngày mà cả ngôi làng và vùng dân cư xung quanh tòa thành đã bị con người đánh chiếm thiêu rụi. Tôi quả thật đã từng sinh sống cùng tộc hồ ly, đã từng có nhiều người giống tôi. Loài cáo mang bộ lông trắng vốn chẳng phải là ‘đồ giả’ gì hết.
Chỉ là tôi đã quên. Đã bị ép phải quên suốt bao nhiêu năm. Nỗi uất ức dâng trào không thể cất thành lời. Kể cả lúc này có gào khóc, hối hận thế nào thì thời gian cũng không thể quay lại được. Đã có nhiều người bạn, người thân bị bắt đi và buộc phải hy sinh. Nhưng bắt đầu từ giây phút này, vẫn còn những thứ tôi có thể giành lại được.
Đế giày bật ra âm thanh khi tôi cố gắng giữ thăng bằng, chờ đến khi cơn choáng lắng xuống. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng con cáo vàng. Dù đầu tôi vẫn còn đau nhói bởi lượng ký ức vừa trở lại, tôi vẫn không thể để Atsumu một mình lâu thêm nữa.
“Atsumu…!”
Với chừng ấy vết thương nặng, không đời nào người ấy vẫn còn có thể di chuyển được. Tôi tập tễnh lê bước qua quảng trường đài phun nước, và ngay trước lối dẫn đến nhà trưởng làng, tôi bắt gặp bóng lưng một gã đàn ông đang đứng đó.
Người đàn ông chầm chậm quay đầu về phía tôi. Dưới chân hắn là một con cáo đã ngã gục.
Bộ lông vàng óng như phát sáng ngày nào, giờ đã nhuốm màu đen kịt bởi máu, bùn và nhiều thứ khác. Đôi mắt từng khiến người ta run rẩy chỉ với một cái liếc, đã nhắm lại. Đuôi cùng tứ chi rũ rượi vô lực. Ngay cả vũng nước dưới thân nó cũng đục ngầu, tối sẫm.
“…Thảm hoạ. Đúng là tai ương thật sự.”
Kẻ từng là trưởng làng cất lời với giọng mỏi mệt, cánh tay buông thõng, đứng đó như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay. Khuôn mặt hắn chỗ nào cũng sưng húp, mấy mảnh vải tơi tả cuối cùng trên người không đủ để che đi cơ thể chằng chịt vết bầm tím nhức mắt. Với điệu bộ thảm hại đó, hắn nhìn xuống Atsumu đang nằm bất động.
Một con dao găm cắm sâu vào bụng con cáo. Tôi cũng chẳng thể nhìn ra rốt cuộc đâu mới là vết thương chí mạng. Con cáo… trông như không còn thở nữa.
“Sức mạnh của nó quá kinh khủng, tàn độc, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng… Kế hoạch mười mấy năm của bọn tao… tất cả đều bị mày và con quái vật này phá sạch.”
Tai tôi ù đi như có ong kêu. Tay chân bắt đầu lạnh ngắt.
Người đàn ông chuyển ánh mắt chậm chạp về phía tôi. Mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt vô hồn tựa hố đen xoáy vào tôi, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
“... Tao đã từng nghe người ta bảo mấy con cáo có lông trắng là thủ lĩnh của tộc hồ ly. Lẽ ra tao nên giết mày từ lâu rồi mới phải.”
Từng lời hắn nói cứ như trôi qua tôi, chẳng đọng lại gì cả. Từng bước loạng choạng, tôi tiến gần đến Atsumu. Đứng nhìn xuống con cáo vẫn nhắm nghiền mắt, tôi hé môi khe khẽ.
“...Đến cả cách nói chuyện cũng bắt chước bọn tao, à?”
Diễn giỏi đến mức phải rùng mình. Vì tiền mà con người ta có thể làm đến mức đó sao? Thứ gì đã thôi thúc chúng làm ra chuyện kinh khủng này? Chỉ để tạo ra một chốn thiên đường nơi có thể kiếm tiền dễ dàng, mà chúng sẵn sàng chà đạp lên mạng sống của các chủng tộc khác ư?
Gã đàn ông không trả lời câu hỏi muộn màng của tôi. Hắn kéo lê bước chân tàn tạ, thoi thóp vượt qua tôi và Atsumu.
Chúng tôi hẳn sẽ chẳng bao giờ gặp lại, mà hắn chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu. Kể cả nếu tôi có đuổi theo, bị cơn thịnh nộ làm mờ mắt mà đâm vào lưng hắn một nhát, thì kết cục cũng chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa, tôi biết rằng Atsumu chắc chắn sẽ không vui nếu tôi làm thế.
Tôi quỳ sụp xuống, khẽ chạm vào con cáo vẫn im lìm. Bùn và máu nhơ nhuộm phủ đầy, đã khô cứng bám trên thân thể lạnh toát. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này?
“…Này, Atsumu.”
Chỉ vuốt ve thân hình to lớn ấy là tôi lại nhớ về những kỉ niệm xưa, về những ngày sống trong tòa thành cùng em. Tôi từng ước mong sao mùa đông đừng bao giờ kết thúc. Chỉ mong giá như mình được ở lại đó mãi mãi cùng em. Dù cho đêm nào em cũng phải vật vã trong đau đớn. Tôi đúng thật là một gã ích kỉ mà.
Tôi và em đã gặp nhau trong tình huống tệ đến mức không thể tệ hơn. Kể cả thế, nếu không có lần gặp gỡ định mệnh ấy, tôi đã chẳng thể nào biết được con cáo trong tòa thành - Atsumu đã chịu đựng khổ đau đến nhường nào. Và tốt bụng đến nhường nào. Dù miệng lưỡi có phần độc địa, tính tình xấc xược, vậy mà đối với tôi lại hành xử ngoan ngoãn cứ như nũng nịu.
Nếu biết trước chuyện sẽ thế này, giá như khi đó tôi cứ để em ăn thịt mình đi cho rồi.
“Đùa thôi. Em đã cố nhẫn nhịn lắm để không làm anh đau mà.”
Tôi thầm thì, giọng run rẩy. Tại sao hơi ấm từ cơ thể tôi lại chẳng thể truyền sang em? Bàn tay cứ xoa mãi, vuốt mãi, vậy mà đôi mắt ấy vẫn không mở ra.
Tôi lại gọi tên em, “Atsumu…”, một lần nữa. Rồi lại thêm lần nữa.
Em từng nói rằng không muốn làm tôi tổn thương thêm nữa. Vì vậy nên mới trao cho tôi lựa chọn rời xa em, bảo tôi hãy quay về làng. Đó là lần đầu tiên có người nói những lời thẳng thắn như thế với tôi. Bởi tôi biết em thật lòng suy nghĩ cho tôi, nên tôi đã chấp nhận.
Nhưng tôi đâu có bị tổn thương gì đâu. Thật sự, từ tận đáy lòng mình.
Em từng trêu gọi tôi là ‘thầy giáo’, nhưng xin lỗi em, tôi nào có phải người cao thượng gì cho cam.
“Thật ra thì… thật ra anh không muốn quay về chút nào.”
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ nhòe. Hơi nóng hừng hực trong đầu như sục sôi, sống mũi tôi cay xè.
“Anh muốn được ở bên em, Atsumu. Anh đã nghĩ biết bao lần về việc được sống cùng nhau ở tòa thành ấy.”
Tôi vẫn yêu quý Ren, Osamu và Michinari nữa. Nhưng không hiểu sao… không hiểu sao tôi cứ mãi để tâm đến Atsumu - người dù phải chịu đựng cơn giày vò và tổn thương của lời nguyền, vậy mà vẫn luôn nghĩ cho tôi, quan tâm tôi.
Có phải vì hai ta đã làm tình nên tôi nảy sinh tình cảm với em chăng? Nếu là thế thì hãy cứ cười nhạo tôi là một gã đàn ông đầu óc đơn giản đi, sao cũng được. Dẫu là gì đi nữa, cuối cùng tôi vẫn chẳng thể hóa giải được lời nguyền. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ là gánh nặng khiến em thêm vướng bận.
Để rồi giờ đây, khi câu chuyện đã đến hồi kết, tôi vẫn không thể bảo vệ được em. Đã quá trễ rồi.
Nước mắt tôi cứ tuôn ra không ngừng, ướt đẫm gò má. Trong lòng còn bao nhiêu lời muốn nói, còn biết bao điều tôi chưa thể kể em nghe.
“Tỉnh dậy đi, Atsumu.”
Tiếng nấc bị kìm nén, cổ họng nghẹn lại, bật ra âm thanh méo mó. Ngay cả giọng nói cũng khàn đặc. Mắt tôi nhòe nhoẹt nước, mờ mịt đến nỗi ngay cả gương mặt Atsumu cũng chẳng nhìn rõ nữa, dẫu vậy nước mắt vẫn cứ ứa ra, chảy dọc xuống má.
“Anh không muốn như thế này.”
Giọng tôi run rẩy câu van nài. Tôi không muốn câu chuyện của chúng ta lại có cái kết này. Đây không phải hồi kết mà tôi muốn. Cớ sao tôi lại yếu đuối đến thế? Giá như tôi có nhiều sức mạnh hơn. Giá như tôi nhận ra những điều bất thường trong làng sớm hơn.
Giá như… tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em sớm hơn
“Anh yêu em, Atsumu. Anh đã thương em mất rồi.”
Không còn từ nào có thể diễn tả lòng tôi hơn ba từ ấy nữa. Dù đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách, đã đọc không ít những câu chuyện sướt mướt nơi người ta có thể bày tỏ tình yêu một cách mỹ miều xinh đẹp bằng nhiều câu chữ khéo léo vô cùng.
Thế nhưng giờ đây, tôi chỉ biết òa khóc, ôm chặt lấy cơ thể của Atsumu, lặp đi lặp lại một điều duy nhất như một kẻ khờ. Rằng tôi yêu em. Chỉ đơn giản là tình yêu. Thứ cảm xúc trong trẻo lần đầu tiên tôi từng dành cho ai đó trong đời.
“Anh yêu em, yêu em… Lần đầu anh biết thương một người là thế nào… nên xin em mà… xin đừng anh lại một mình…!”
Tôi dụi vào lòng em trong cơn nức nở, cất lời gọi tên hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn lại phải cô đơn. Vì tôi đã quá hiểu rõ cảm giác ấy cô độc và sầu đau đến mức nào.
Trong lúc tôi vẫn đang ôm lấy Atsumu, nghẹn ngào khóc lóc không buông, một bóng người bỗng phủ xuống người tôi. Với Atsumu nằm giữa, người ấy khụy xuống đối diện tôi và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Giống tay của Atsumu quá, tôi thầm nghĩ.
“O-Osamu…”
Chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi thấy bóng dáng một chàng trai trong tầm mắt nhòe nước.
“Chân em… đau quá.”
Người con trai tóc xám ấy, người mà tôi đã quá thân thuộc từ thuở nhỏ - cậu cúi đầu khẽ lẩm bẩm, mắt cụp xuống. Nước mắt ầng ậc khiến tôi cũng không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt cậu.
“Mỗi khi chân đau, em lại nghĩ ‘mình không muốn ở một mình’. Có lẽ… cơ thể em vẫn vô thức nhớ những ngày ở bên Tsumu.”
Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi Osamu đã tổn thương đến nhường nào, cậu không chỉ bị xóa mất ký ức mà còn bị bắt phải chiến đấu với chính anh trai mình. Cả một lời an ủi tôi cũng không thốt ra nổi.
Cuối cùng, Osamu mới nhìn tôi - kẻ vẫn đang sụt sùi khóc lóc. Cậu ấy khẽ thở hắt, khóe miệng cong lên cùng đôi lông mày dày dịu xuống.
“Nhờ anh mà bọn em mới không phải giết nhau. Cảm ơn anh nhiều, Kita-san.”
Tôi… tôi có làm được gì đâu. Chẳng thể làm gì cả. Tôi khó khăn lắc đầu, nhưng Osamu chỉ mỉm cười dịu dàng - và than ôi, gương mặt ấy lại giống Atsumu đến lạ lùng.
Sau đó cậu ấy quay mặt lại, siết chặt tay đang đặt trên tay tôi, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được lực từ lòng bàn tay.
“Dậy đi, đồ ngốc Tsumu…!”
Osamu dùng hết sức để rút mạnh con dao đang cắm sâu ở bụng Atsumu ra. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra một luồng khí khác lạ đang tỏa ra từ người thanh niên tóc xám trước mặt. Tôi biết cậu đã lâu, giờ lại thấy vừa quen mà cũng vừa lạ. Trông như thể có ánh lửa xanh lam đang cháy lên từ trong người cậu vậy.
Ngay khoảnh khắc con dao bị ném văng ra, cơ thể cáo vàng bắt đầu phồng lên và phát sáng từ bên trong. Ánh sáng màu vàng trào ra từ khắp cơ thể, chói lòa đến mức tôi không thể mở mắt. Ánh sáng tóe ra, chất chồng, nổ tung, rồi lại đổi hướng mà tiếp tục bùng phát.
Giữa cơn lóa mắt ấy, ánh lửa xanh của Osamu cũng hòa vào với ánh sáng vàng rực rỡ kia. Trên tay chúng tôi, bao quanh thân thể của con cáo vàng, từng đốm lửa mảnh như chỉ cũng thi nhau lóe sáng, bốc lên bầu trời và nổ tung khắp nơi như những cụm pháo nhỏ. Gió từ đâu nổi lên, cuốn phăng tóc và quần áo.
Thân thể cáo phát sáng ấy khẽ bay lên cao, khiến đôi tay chúng tay bị hất ra. Tôi loạng choạng ngã ngồi xuống đất, trân mắt nhìn con cáo khổng lồ sáng rực màu trắng ấy đang dần biến thành hình người.
Tôi không thể rời mắt. Gió vẫn thổi. Những ngọn lửa xanh đang xoáy tròn như múa cũng tan biến, ánh sáng dần dịu lại, để lộ rõ đường nét hình người bao bọc trong đó.
Cơ thể đang lơ lửng trong không trung, bỗng chợt như nhớ ra trên trái đất có tồn tại trọng lực, liền rơi phịch xuống, nằm ngửa trên nền đá của quảng trường. Mái tóc vàng óng, cùng bộ y phục giống như khi còn ở tòa thành. Không còn đôi tai cáo, cũng chẳng còn chiếc đuôi nào.
Đôi mắt khép chặt bấy lâu kia chợt mở ra, yên tĩnh như thể vừa trở lại từ một giấc mộng. Điều đầu tiên mắt vàng nhìn thấy chính là người anh em của mình. Hai người - cáo vàng và bạc - chạm mắt nhau, khẽ chớp mắt.
Rồi, ánh mắt đó hướng về phía tôi. Khi thấy tôi nín thở nhìn lại, Atsumu khẽ nở nụ cười - dịu dàng, đong đầy thương yêu như thể đang nhìn điều trân quý nhất trên đời.
“... Sao lại khóc vậy nè?”
Giọng nói khàn khàn ấm áp vang lên.
Chỉ thế thôi mà cổ họng tôi đã nghẹn lại, bật lên tiếng nấc. Mặt tôi méo xệch, lập tức nhào vào lồng ngực rắn chắc kia mà òa lên khóc. Không được… tôi không thể ngừng khóc nổi. Nhưng em vẫn đang sống. Nhịp tim đều đặn vẫn vang bên tai tôi. Và vì thế, nước mắt lại càng trào ra không dứt.
Atsumu vẫn còn sống.
Một bàn tay lớn, ấm áp đặt lên lưng tôi, khẽ khàng vỗ về như đang dỗ dành.
“A, đừng khóc nữa mà, Kita-san.”
Atsumu thì thầm với giọng nhẹ hẫng, thoáng phần bối rối.
“Em sẽ không để anh phải cô đơn đâu.”
Chính cái người vừa nãy còn không thở nổi, giờ lại có thể nói câu đó và mỉm cười với tôi sao? Đồ ngốc. Đáng ghét. Thật sự đấy, bị sao vậy hả? Trong đầu tôi nghĩ ra vô số lời cằn nhằn mắng mỏ để xua đi sự xấu hổ cũng như lo lắng của mình. Mà rốt cuộc cũng chẳng thốt ra nổi một lời nào. Làm sao có thể nói gì nổi.
Cánh tay ôm sau lưng tôi siết chặt thêm một chút. Tôi vẫn thổn thức vùi mặt vào ngực em, để mặc cho nước mắt ướt đẫm áo. Còn Atsumu cứ thế ôm lấy tôi như vậy thật lâu.
Dưới bầu trời đang sáng dần, những vì sao đêm nhòe đi trong sắc hồng bình minh. Cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, chúng tôi vẫn lặng lẽ chìm trong hơi ấm của sự sống vừa trở về.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Hóng mãi tới khúc này để được dịch xưng hô "tôi-em" hì hì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com