Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Anh Shuzu... Shuzu!


Kasami Shuzu lảo đảo vài bước khi bị Conan kéo đi, nhưng sau khi lấy lại được thăng bằng, anh liền chuyển sang dùng thân pháp nhanh nhẹn của mình để kéo Conan.

Hai người chạy được một quãng đường dài, những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng hai người chạy như điên đều kinh ngạc, tỉ lệ quay đầu gần như 99%.

Cuối cùng, ở một con hẻm nhỏ, Conan mệt đến mức không chạy nổi nữa, thở hổn hển dừng lại.

"Hù... hù... anh Shuzu, được... rồi..."

Conan quay đầu lại định nói gì đó với Kasami Shuzu thì thấy anh lảo đảo vài bước về phía trước trong ánh mắt kinh ngạc của cậu.

Rầm một tiếng, anh ngã khuỵu xuống đất.

"Anh Shuzu!"

Conan kinh hãi chạy tới. Lúc nãy bị anh kéo chạy, cậu không cảm thấy gì, nhưng giờ mới đột nhiên nhớ ra, người bạn nhỏ có giá trị vũ lực bùng nổ này của cậu lại là một bệnh nhân.

"Shuzu, Shuzu? Anh sao rồi?"

Conan lúc này thật sự hoảng hốt. Tình trạng của Kasami Shuzu đã không tốt từ trước, anh đã nôn ra rất nhiều máu, sau đó thậm chí phải ngồi xe lăn mới lên được taxi. Bây giờ anh lại dùng sức động thủ với tài xế, rồi kéo cậu chạy một quãng đường dài như vậy...

Mình... mình có phải đã nghĩ anh ấy quá kiên cường rồi không?

"Khụ khụ... Conan..."

Kasami Shuzu đang định nhân lúc Conan chưa chạy tới mà lấy gói máu ra thì...

Gói máu của mình đâu rồi?

Conan luống cuống chạy đến bên cạnh Kasami Shuzu, ngồi xổm xuống, không dám tùy tiện chạm vào anh nữa. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của anh, cậu thầm thở phào.

Không nôn ra máu, không nôn ra máu là tốt rồi...

"Anh Shuzu?"

Con hẻm này khá vắng vẻ, phóng tầm mắt ra xa cũng không thấy ai, trong con hẻm trống vắng, chỉ có hai người Conan và Kasami Shuzu.

"Conan, Shinichi, quãng đường tiếp theo, em phải đi một mình rồi..."

Khóe miệng Kasami Shuzu cuối cùng cũng dần chảy ra máu tươi. Máu trượt dài trên gương mặt trắng nõn của anh, rơi xuống đất, tạo thành một tiếng vang chói tai trong lòng Conan.

"Anh Shuzu, Shuzu... Shuzu!!"

Conan nhìn ánh mắt Kasami Shuzu càng lúc càng sáng ngời, như dải ngân hà thu gọn lại, lấp lánh rực rỡ, nhưng trong lòng cậu chỉ có nỗi bi thương vô tận.

Hình bóng Kasami Shuzu lúc này dần trùng khớp với hình ảnh anh trên giường ở ngôi chùa trên núi, đều là áo trắng, mái tóc đen tuyền, và máu tươi nổi bật.

"Cái người Igarashi Akiya giả đó, không biết có mục đích gì, em nhất định phải... cẩn thận..."

Conan thấy Kasami Shuzu từ từ nhắm mắt lại, cậu vội vàng đưa tay thăm dò hơi thở của anh.

Đã không còn hơi thở.

Conan nhìn chiếc áo trắng và máu tươi trên mặt đất, giống như một đóa hồng trắng nở rộ.

Dazai Osamu từng có một câu nói như thế này: Tôi cho rằng vinh quang tối cao của nhân loại, là cái chết đẹp đẽ.

Conan chợt hiểu ra câu nói này.

Hiện tại, cậu vô cùng hối hận vì đã kéo Kasami Shuzu làm ra một loạt hành động này. Đúng là cậu đã thoát khỏi bàn tay của những người đó, nhưng còn Kasami thì sao?

Những lúc tùy hứng, luôn phải trả giá đắt. Cái giá này, bây giờ lại do Kasami Shuzu gánh chịu thay cậu.

Bầu trời âm u, không nắng, không mưa, cũng không có tuyết rơi, nhưng giờ đây tuyết đã rơi phủ kín lòng cậu.

Đúng rồi, những người đó là...

Conan lúc này mới hoảng hốt nhận ra, trên người "Igarashi Akiya" mặc là một chiếc áo đen.

Ngay cả cô tài xế taxi kia cũng...

Không, cô tài xế đó không phải là người của Tổ chức...

"Cuối cùng cũng bắt được em, Conan, hay nói đúng hơn là, Kudo Shinichi?"

Conan nhìn thấy "cô tài xế" xuất hiện ở đầu hẻm, đồng tử cậu chấn động, quay người định chạy trốn.

Anh Shuzu đã gặp chuyện rồi, cậu nhất định phải sống sót, để báo thù cho anh ấy!

"Kudo Shinichi, người duy nhất uống thuốc mà còn sống, chắc chắn là vật thí nghiệm tốt nhất."

Ở đầu hẻm bên kia, "Igarashi Akiya" trong bộ đồ đen, tay cầm một khẩu súng xuất hiện.

Và Kasami Shuzu, lúc này vẫn nằm yên dưới đất, máu tươi đỏ thẫm dần nhuộm hồng một mảng áo trắng.

"Các người, các người là ai?"

Conan âm thầm điều chỉnh chiếc đồng hồ trên tay, đồng thời nghiêng người dựa lưng vào bức tường trong hẻm, không để lộ lưng cho kẻ địch.

Kim gây mê trong đồng hồ chỉ còn một mũi, nhiều nhất là giải quyết được một bên, còn bên kia...

Conan liếc nhìn Kasami Shuzu trên mặt đất, thầm bi thương. Người bạn từng cùng cậu chiến đấu cuối cùng vẫn...

Bây giờ chỉ còn lại cậu một mình.

Nhưng, một mình thì sao chứ!

Cậu chính là Kudo Shinichi!

Holmes của thời đại Heisei—Kudo Shinichi!

"Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao?"

"Igarashi Akiya" thản nhiên trả lời, từng bước ép sát, thu hẹp không gian của Conan.

Conan dường như bị họng súng làm cho hoảng sợ, không dám đối mặt với họng súng mà quay lưng về phía người phụ nữ đằng sau.

Người phụ nữ này rất mập, mình có thể dựa vào sự linh hoạt!

Cậu cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân phía sau, tiếng bước chân đột nhiên nhanh hơn, càng lúc càng gần!

Chính là lúc này!

Conan giơ tay bắn kim gây mê từ đồng hồ, sau khi bắn xong cậu không nhìn tình hình phía trước nữa, quay người nghiêng người lách qua bàn tay đang vươn tới của người phụ nữ.

Bây giờ mình có thân hình con nít, cô ta không cầm vũ khí nào, nếu muốn bắt mình thì nhất định phải nửa ngồi xổm! Khi một người nửa ngồi xổm, trọng tâm sẽ ở eo!

Conan nhanh chóng lướt ra phía sau người phụ nữ, trực tiếp đẩy mạnh cô ta một cái. Người phụ nữ mất thăng bằng, rầm một tiếng ngã xuống đất.

Conan nhanh chóng chạy về phía sau, nhìn thấy tảng đá mà cậu đã nhìn chằm chằm từ lâu, cậu định điều chỉnh lực chân.

Kết quả là...

Vút!

Có lẽ là do đã bắn người khác quá nhiều, Conan cuối cùng cũng gặp quả báo.

Hai người áo đen ở cuối con hẻm nhìn Conan xoay hai vòng rồi ngã xuống đất, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, Shinichi đúng là không tệ. Ôi da, ngã đau quá..."

"Nếu không phải em cố ý tạo cơ hội cho nó, làm sao nó có thể dễ dàng thành công như vậy." Kudo Yusaku không chịu nổi vợ mình giả vờ yếu đuối, trực tiếp vạch trần.

"Mặc kệ, em ngã đau như thế này, nếu lát nữa Shinichi không... hahaha, thì không được đâu..." Yukiko cười một cách kỳ quái.

Kudo Yusaku giật giật khóe miệng, không thèm để ý đến cô, quay đầu nhìn về phía diễn viên còn lại.

"Cậu Kasami? Kasami?"

Không có tiếng đáp lại.

Yukiko cũng nhận thấy điều bất thường.

Cả hai người đồng thời tiến lên.

Kudo Yusaku kiểm tra vài giây rồi ngẩng đầu nói với Yukiko một cách bình tĩnh: "Yukiko, gọi cấp cứu, nôn ra máu và hôn mê."

Yukiko sững sờ, lập tức nghiêm túc trở lại.

"Được."

Cô quay người chạy ra khỏi hẻm để tìm điện thoại công cộng.

Kudo Yusaku không làm gì thêm với Kasami Shuzu, kéo Conan đang bất tỉnh đi đặt vào một góc khác trong hẻm.

Rất nhanh, xe cứu thương đến, vài bác sĩ dùng cáng đưa Kasami Shuzu lên xe cứu thương. Kudo Yusaku cũng đi theo lên xe, để lại Yukiko một mình tiếp tục màn kịch dang dở.

Thực ra Kudo Yusaku đã muốn kết thúc màn kịch, nhưng không chịu nổi việc Yukiko nhìn thấy Conan đã ngất xỉu mà không thể kiềm chế được ý muốn trêu chọc con trai mình, nên đành phải để hai diễn viên tiếp tục diễn.

Đúng vậy, ngoài Yukiko ra, còn có một diễn viên khác đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Tiến sĩ Agasa:...

=============

Chuyện là mình vừa mới vượt qua cơn bão deadline nên giờ mới có thời gian ra chương mới cho các bạn, sau này chắc vẫn sẽ còn những ngày như vậy, nên mình mong các bạn thông cảm cho mình nha T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com