Chap 12
*Góc nhìn của Levi
Tôi không thể giúp được Eren, không phái bây giờ. Tôi không thể giúp gì được cho nó về chuyện của của mẹ nó được., tôi không giỏi mấy thứ kiểu vậy! Ý tôi là, mẹ tôi cũng được kết luận là tự tử khi tôi còn nhỏ, và tôi vẫn không biết nên nghĩ như thế nào nữa. Eren chỉ khiến tôi bực và tôi không thể nào giúp được gì cho nó. Chết tiệt, tôi nên làm cái gì để giúp nó khá hơn đây? Bây giờ tôi không thể, tôi chỉ biết cứ thế tiếp tục mà lái xe về nhà. Thằng bé sẽ cần khoảng không gian riêng một chút. Dù gì thằng bé cũng cần thời gian cho bản thân.
Tôi lái xe về và đỗ xe. Tôi mở khóa cửa vào nhà, thậm chí còn chẳng thèm cởi giày. Tôi đi thẳng lên phòng ngủ để chợp mắt. Tôi không thể ngủ ở căn nhà đó.
Tôi thức dậy để nghe điện thoại, khi tôi nghe và đó ông Jeager.
"Này! Tôi vừa về nhà với Eren vì thằng bé đã gọi cho tôi! Đây là lần thứ 3 tôi đã cố gắng gọi điện cho cậu rồi đấy! Thế quái nào cậu lại không có ở đây?!" Tôi nhìn ra ngoài và trời đã tối. Chúa ơi....có phải mình đã ngủ nguyên cả ngày không??
"Uh...bây giờ là mấy giờ rồi?" Tôi vừa hỏi vừa thức dậy, chạy thẳng xuống nhà và lên xe của mình.
"Chúa ơi Levi, 12 giờ đêm rồi. Sao cậu không có ở đây?" Ông ấy hỏi lại tôi với giọng hơi gắt.
"Tôi...umm, không thể ngủ được, nên....
"Cái quái gì vậy Levi?! Đáng lẽ ra cậu phải ở bên cạnh Eren chứ! Thằng bé có thể bị thương đấy!" Ông ấy hét lên với tôi. Tôi nên trả lời ông ta như thế nào đây? Vì tôi không thể giúp gì cho Eren vì nó nói về người mẹ đã chết của nó ư? Thế nên tôi mới quay về nhà của mình?
"Umm, tôi xin lỗi, tôi sẽ tới trong vài phút nữa." Tôi vừa nói vừa nhảy lên xe.
"Không Levi...tôi không nghĩ cậu phù hợp với công việc này." Ok câu này bắt đầu làm tôi bực rồi đấy.
"Cái quái gì? Ông nói tôi không phù hợp với công việc này là ý gì?! Tôi là người duy nhất có thể và thực sự đảm nhận công việc chết tiệt này!" Tôi hét vào điện thoại, vẫn ngồi ở trong chiếc ô tô.
"Levi! Nhỏ giọng xuống, Eren đang ngồi cạnh tôi ở bàn bếp" Ông ta nói nhỏ vào điện thoại. Chết tiệt, tại sao ông ta phải nói rằng Eren đang ngồi cạnh ông ấy chứ?!
"Ồ...umm" Tôi nói lắp
"Eren không sao đâu! Anh Levi không có ý gì cả!" Tôi nghe ông Jeager nói rồi đặt chiếc điện thoại xuống, đi tới dỗ dành Eren. Rồi tôi không nghe thấy bất cứ gì sau đó. Chúa ơi! Eren sẽ ghét tôi mất. Tôi cúp máy ,khởi động xe và đi tới đó nhanh nhất có thể.
Tôi đỗ xe ở nhà Eren rồi ra khỏi xe và chạy đến cánh cửa nhà Eren. Tôi gõ cửa. Và tôi nghe thấy có người đi đến. Đó là ông Jeager. Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi và xoa xoa thái dương của mình trong thất vọng.
"Cậu còn muốn cái quái gì nữa Levi?" Ông ấy hơn tôi và vẫn xoa thái dương của mình.
"Tôi làm việc của tôi, thì ông nghĩ tôi đang làm cái quái gì?" Tôi đáp "Tôi có thể vào được không?" Rồi ông ta nhìn tôi về vẻ mặt như tôi chỉ là thứ rác rưởi.
"Levi tôi đã nói với cậu rồi rằng Eren không cần cậu nữa. Cậu đã làm cho nó rất buồn." Cái quái gì?! Dĩ nhiên là Eren cần tôi! Ừ, tôi đã làm nó buồn một lần nhưng nó có thể tự lo được mà! Chúa ơi!
"Nghe này, tôi biết tôi đã làm nó buồn. Tôi sẽ xin lỗi nó. Nhưng ông và cả tôi đều biết rằng không ai sẽ nhận công việc này." Ông ta có vẻ bực vì vài lý do nào đó.
"Ý cậu là thế quái nào?" Ông ta nói với giọng tức tối. Chúa ơi
"Ông hiểu ý tôi mà!" Tôi đã hét lên. Tôi muốn giúp Eren.
"Ok! Chính xác là cậu muốn gì?!"
"Trời ạ! Tôi muốn giúp Eren. Và tôi nghĩ tôi là người duy nhất có thể làm điều đó" Ông ta đứng hình vài giây và dụi mắt rồi thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu thêm cơ hội nữa. Nhưng tôi không nghĩ bây giờ là lúc đâu." Ý ông ta là thế quái nào? Tôi phải xin lỗi, và đáng lẽ ra phải làm điều đó sớm hơn là muộn.
"Thôi nào. Tôi cần phải vào trong đó với thằng bé ngay bây giờ. Hãy để tôi vào thế thì tôi mới có thể xin lỗi nó được." Ông ta nhìn chăm chăm vào tôi một lúc.
"Được rồi, Nhưng nếu thằng bé mà khóc lần nữa thì mọi chuyện coi như xong. Cậu không cần phải quay lại đây, vì thằng bé khóc làm cho tôi rất đau đầu."Ông ta than thở trong lúc day thái dương của mình. Ok, tôi biết việc này rất là căng thẳng, nhưng thằng bé là con của ông ấy chúa ơi! Thế quái nào ông ta lại phàn nàn về chính con trai của mình khóc chứ. Đó là tất cả những gì mà ông nghĩ về Eren sao, một thứ rắc rối?
"Chúa ơi, được thôi!" Tôi vừa nói vừa đi qua mặt ông ấy để đi vào trong nhà. Tôi chạy lên trên tầng thật nhanh hết sức của mình. Và tôi đi thẳng tới phòng ngủ của Eren. Tôi đứng trước cửa phòng nó và gõ. Tôi không nghe thấy gì nên tôi gọi lại lần nữa. Tôi vẫn không nghe thì thứ quái nào cả.
"Eren? Mình nói chuyện được không?" Tôi hỏi thằng bé, gõ tay mình vào cánh cửa. Tôi vẫn không nghe thấy gì cả. "Eren? Anh...um...thật sự cần nói chuyện" Chết tiệt thằng nhóc đó mau ra mở cửa đi chứ. "Eren!?" Tôi hét lên rồi mở cửa phòng. Tôi bước vào và không nhìn thấy thằng bé. Thằng bé ở chỗ quái nào rồi?!
"Eren! Em đang ở đâu?! Tôi nhìn khắp mọi nơi, tôi nhìn ra dưới gầm giường và dưới bàn của thằng bé, vẫn không có. "Eren! Này!?" Tôi vừa bước đi và vừa kiểm tra tủ quần áo. Tôi nhìn xuống và thằng bé đây rồi... nó ngồi cuộn tròn, thằng bé lấy tay che mắt mình lại. Bây giờ nhìn thằng bé đang rất tệ... Chết tiệt
Tôi tiến lại gần hơn và cúi xuống vừa tầm. "Eren? Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Tôi vừa nói vừa đặt tay lên lưng thằng bé. Rồi thằng bé tránh tôi, bỏ ra xa. Tôi cau mày, chuyện gì vậy?
Eren đặt tay lên đầu nó và bắt đầu kéo tóc. "E-Eren?" Tôi vừa nói vừa xích lại gần hơn. Chuyện quái gì thế này? Thằng bé bắt đầu run bần bật, và rồi nó lại càng mạnh hơn. Thằng bé kéo tóc của mình và khóc... Hét lên.
Tôi đi tới chỗ thằng bé và cố gắng an ủi nó. Nhưng thằng bé vẫn đẩy xa tôi ra. Khi thằng bé ngẩng đầu và nhìn tôi với khuôn mặt sưng húp và đôi mắt đỏ ngầu.
"Anh đi ra đi! Em không c-cần a-anh! Đi, đi ra!" Thằng bé nói xong lại gục mặt xuống đùi và tiếp tục khóc. Tôi không thể bỏ Eren được... Thằng bé xứng đáng được đối xử tốt hơn là thằng cha chết tiệt của em ấy!
"Eren anh sẽ không bỏ mặc em! Anh sẽ không làm như vậy với em! Cho nên hãy nghe anh đi!" Tôi hét lên và thấy thằng bé ngẩng đầu lên lần nữa, thằng bé nhìn tôi rồi quay đi chỗ khác và bắt đầu đập đầu của nó vào phần tường ở bên trong chiếc tủ quần áo, Nhưng rồi tôi ngăn thằng bé và kéo nó ra khỏi đó.
"Này anh đang làm cái quái gì vậy ?!" Eren hét lên và cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của tôi.
"Em không thể cứ đập đầu mình vào tường được Eren! Em sẽ làm mình đau đấy!" Tôi hét lên và cố kéo thằng ra và lôi nó lên trên giường. Rất khó để giữ thằng bé là vì thằng bé vẫn còn đang run, cộng thêm thằng bé đang cố trốn khỏi tôi, và cùng một lúc đó thằng bé hét lên rất to khiến tai tôi bắt đầu hơi nhức.
"Đó là những gì em đang cố làm đây đồ chết tiệt!" Thằng bé hét lên và bắt đầu giãy giụa , đánh vào mặt tôi. Nó không đau, nhưng phiền phức. Cuối cùng tôi cũng kiểm soát được và đưa thằng bé lên trên giường.
Tôi đẩy thằng bé xuống giường và nhanh chóng giữ "tư thế chủ động" (kiểu nằm trên ý chúng mày - on top) để thằng bé không thể cử động được, tôi làm vậy để thằng nhóc chết tiệt đó không thể tự làm đau mình nữa. Thằng bé vẫn còn loay hoay cố trốn, nhưng ít nhất đã ngừng khóc.
"T-Tránh ra đi Levi! Anh không thể làm vậy với em đâu!" Thằng bé hét lên và cố gắng đẩy mình trườn ra ngoài.
"Eren anh cần em bình tĩnh lại thì anh mới có thể giải thích được!" Tôi quát thằng bé trong khi tôi nắm chặt cẳng tay nó và ấn xuống rất mạnh vậy mới bắt nó im lặng được.
"AUU! ANH LEVI! DỪNG LẠI ĐI!" Thằng bé hét lên với tôi. Chúa ơi, tiếng đó to thật đấy!
"Ssssshhhh, Eren em cần phải bình tĩnh." Tôi vừa nói vừa đặt tay lên miệng thằng bé. Thằng bé ngừng hét và việc cố trốn. Rồi nó cứ chỉ nhìn tôi với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu và những giọt nước mắt lăn dài trên má, má nó đỏ ửng...cả mặt nó đỏ và sưng cả lên. Thằng bé bây giờ chỉ khẽ khóc.
"Eren...em đã bình tĩnh chưa, thì anh mới có thể nói chuyện được?" Tôi đã nhíu mày khi thằng bé không trả lời lại tôi. Thằng bé cứ chỉ khẽ khóc như vậy. Tôi bỏ tay ra khỏi miệng thằng bé. Rồi tôi ngồi thẳng dậy, tôi bế thằng bé lên và đặt nó ngồi vào lòng mình. Thằng bé dựa đầu vào ngực tôi và cứ khóc. Tôi vòng tay ôm nó và bắt đầu xoa lưng thằng bé.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em nữa. Không bao giờ, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Đ-Đến khi em không cần anh nữa thì thôi. Em là người duy nhất mà anh yêu thương. Anh yêu em Eren."
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com