Chương 3
[Mốc thời gian: đếm ngược 109 giờ 08 phút 22 giây]
Remus Ventanus, Đội Trưởng của Đại Đội 4, được giao quyền chỉ huy cuộc hội binh tại tỉnh Erud. Lẽ ra đây phải là một vinh dự, nhưng nó không mang lại cảm giác ấy.
Nó giống một công việc bàn giấy. Giống như thứ lao dịch dành cho một viên thư lại hay quản trị viên hơn. Nó khiến anh có cảm giác rằng Primarch đang dạy mình một bài học khác về trách nhiệm của siêu nhân: Hãy học cách tự hào về công việc trị quốc, cũng đầy tự hào như khi ra trận. Hãy học cách làm nhà lãnh đạo, không chỉ là làm một chỉ huy.
Remus Ventanus hiểu điều đó. Khi chiến tranh kết thúc, và rồi nó phải kết thúc, khi không còn kẻ thù nào để tiêu diệt, không còn thế giới nào để chinh phục, những siêu nhân đã xây nên Đế Chế sẽ còn làm được gì nữa chứ?
Rút lui về ở ẩn?
Tàn úa rồi chết già?
Trở thành một chướng ngại vật cản trở, một thứ di tích bê bết máu của thời đại cũ, nơi mà con người từng cần những siêu nhân để rèn nên đế quốc của họ?
Chiến tranh chỉ được chấp nhận khi nó là công cụ sinh tồn tất yếu. Nhưng một khi công cụ ấy không còn cần thiết, thì ngay cả việc nó từng cần thiết cũng trở thành điều khó chấp nhận.
"Đó là nghịch lý lớn nhất của Legiones Astartes," Guilliman từng nói như thế với các đội trưởng và chỉ huy của ông chỉ một tuần trước đó. "Được tạo ra để giết chóc, nhằm giành lấy một chiến thắng vì hòa bình, mà bản thân họ lại không thể là một phần của hòa bình ấy."
"Một thất bại về mặt khái niệm à?" Gage hỏi.
"Một gánh nặng cần thiết," Sydance gợi ý."Tôi đi xây đền thờ cho ngài, dẫu tôi biết rằng chính mình sẽ không bước vào thờ phụng."
Guilliman lắc đầu trước cả hai.
"Cha của ta không tạo ra sai lầm lớn đến thế," ông nói. "Space Marine giỏi chiến đấu là vì họ được thiết kế để giỏi mọi thứ. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở thành một thủ lĩnh, một nhà cai trị, một vị chủ nhân của thế giới mình. Và vì không còn gì để chiến đấu nữa, các ngươi sẽ dồn năng lực siêu nhân ấy vào trị quốc và phát triển văn hóa."
Remus Ventanus biết vị Primarch của mình thật lòng tin vào điều đó. Ông không cho rằng những người như Angron hay Russ có thể nhìn tương lai hòa bình bằng ánh mắt lạc quan như vậy.
"Sao ngài lại cười?" Selaton hỏi, đang đứng bên cạnh.
Remus liếc nhìn viên trung sĩ.
"Ta vừa cười à?"
"Ngài đang nhìn vào bảng dữ liệu và mỉm cười, thưa ngài. Tôi chỉ thắc mắc không biết trong danh sách 80 chiếc tăng hạng siêu nặng kia có gì buồn cười cả."
"Chẳng có gì buồn cười thật," Remus đồng tình.
Bên ngoài ô cửa quan sát, động cơ vận chuyển hạng nặng đang chất các xe tăng nặng bốn trăm tấn vào bụng các tàu vận tải quỹ đạo cỡ lớn.
[Mốc thời gian: đếm ngược 108 giờ 56 phút 13 giây]
Chiến hữu Braellen còn trẻ, và chưa từng giao chiến với bọn da xanh. Đội trưởng của anh thì đã từng. Dưới ánh nắng của trại dã chiến tại đồi Ourosene, một buổi huấn luyện ngẫu hứng đang diễn ra trong khi họ chờ hiệu lệnh thu dọn và lên tàu.
"Ork, tình huống lý thuyết," Đội trưởng Damocles lên tiếng.
"Nhắm vào đầu hoặc xương sống, đạn nổ khối," Braellen đáp. "Hoặc tim."
"Ngu ngốc," Trung sĩ Domitian làu bàu. "Bắn vào tim không chắc ăn. Mấy con quái đó dai lắm, boltgun bắn còn chưa chắc gục."
"Vậy là sọ hoặc cột sống," Braellen sửa lại.
Damocles gật đầu.
"Ork, tình huống thực tế?" anh ta hỏi.
"Tôi có gì trong tay?" Braellen hỏi lại.
"Boltgun và kiếm cận chiến."
"Vậy thì sọ hoặc cột sống, hoặc cả hai, hoặc bất cứ chỗ nào hiệu quả. Gây sát thương tối đa. Nếu tới đánh giáp lá cà, thì chém đầu."
Damocles gật đầu lần nữa.
"Nhưng vấn đề là đừng bao giờ để nó tới gần thế," Domitian chen vào. "Bọn chúng khỏe lắm. Chúng có thể xé nát tay chân anh. Đôi khi đầu bị chém rồi mà nó còn chưa gục. Kiểu như dây thần kinh nó mọc lung tung. Cứ giữ khoảng cách, bắn tầm xa, xả boltgun. Gây sát thương tối đa."
"Lời khuyên hữu ích," Đội trưởng Damocles nói với viên trung sĩ già của mình. Anh quay sang các chiến hữu đang vây quanh. "Từ một người đã giao chiến với bọn da xanh nhiều hơn tôi sáu lần. Sáu lần, đúng không, Dom?"
"Tôi nghĩ là bảy lần, thưa ngài," Domitian đáp "nhưng nếu ngài không tính cũng không sao."
Damocles mỉm cười.
"Anh lại bỏ sót một điểm nhỏ trong phần đánh giá thực tế rồi."
"Tôi sao, thưa ngài?" Domitian ngạc nhiên hỏi.
"Có ai biết không?" đội trưởng quay sang hỏi cả vòng tròn.
Braellen giơ tay. "Số đạn," anh ta nói.
Domitian bật cười rồi lắc đầu. Làm sao anh lại quên điều cơ bản đến thế?
"Các anh em khác cần phát biểu không, người anh em Braellen?" Đội trưởng Damocles gợi ý.
"Số đạn dược," Braellen nói. "Sát thương tối đa, tổn thất tối đa, nhưng phải theo dõi đồng hồ đếm đạn và cố cân bằng giữa hỏa lực gây ra và lượng đạn được cấp phát."
"Vì sao?" Damocles hỏi.
"Vì với bọn da xanh," Domitian nói tiếp "luôn luôn có cả đống chúng nó."
Chiến hữu Androm cũng chưa từng đánh với bọn da xanh. Khi viên đội trưởng giải tán vòng tròn và phân công nhiệm vụ, anh tiến lại nói chuyện với Braellen.
Cả hai đều vừa mới được luân chuyển từ các đại đội dự bị lên tuyến đầu, để hoàn tất giai đoạn tập sự qua phục vụ chiến đấu thực tế. Cả hai đều vừa tự hào vừa biết ơn khi được chọn vào Đại Đội 6, phục vụ dưới trướng Saur Damocles, và được phép, dù chỉ tạm thời, được khắc lên miếng giáp vai màu lam của mình hình con rắn trắng uốn thành số 8, biểu tượng của đại đội.
[Mốc thời gian: đếm ngược 99 giờ 12 phút 02 giây]
Oll có một mảnh đất bên cửa sông ở Neride.
Mảnh đất ấy rộng chừng hai chục héc-ta, là loại đất phù sa đen tốt. Những héc-ta đó là cổ phần phục vụ. Oll đã từng phục vụ trong quân đội, và ông còn giữ một quyển sổ ghi chép đã úa vàng nằm dưới đáy ngăn kéo để chứng minh điều đó. Những năm tháng phục vụ mẫu mực, hành quân dưới lá cờ của Hoàng Đế.
Oll là một lính Lục quân.
Ông kết thúc thời gian phục vụ của mình ở Chrysophar, cách đây mười tám năm tiêu chuẩn. Lúc ấy, người ta gọi ông là "Ông lính Persson". Ông được cấp giấy tờ ra quân, một dải ruy băng công trạng, một dấu đóng trong sổ ghi chép, và cổ phần phục vụ tính theo số năm đã phục vụ. Lục quân lúc nào cũng làm tròn xuống.
Oll mất hai năm lênh đênh trên một chiếc tàu chở gia súc để đi từ Chrysophar đến Calth. Áp-phích và tờ rơi quảng bá đều gọi Ultramar là "Đế Chế Mới". Khẩu hiệu đó nghe có phần bất trung, nhưng hàm ý thì rõ ràng: cụm thế giới trù phú mới do Guilliman vĩ đại khuất phục và tổ chức thành một nền cộng hòa hùng mạnh ở vùng biên thùy quả thực mang dáng dấp một đế chế mới. Những tấm áp-phích ấy nhắm đến dân định cư và những người khai phá đang tuôn về vành đai ngoài rìa thiên hà dưới làn sóng của các hạm đội viễn chinh.
"Hãy đến với Ultramar và cùng chia sẻ tương lai chúng tôi. Xây dựng cuộc đời mới trên Calth. Định cư tại Octavia. Những thế giới mới, những vận mệnh mới!"
Nếu ông nhận cổ phần phục vụ trên một thế giới đang phát triển như Calth, chính quyền sẽ chi trả phí di chuyển cho ông. Oll đến nơi cùng với cả ngàn người sẽ trở thành hàng xóm của ông. Khi đặt chân đến Calth, người ta gọi ông là "Oll", và chỉ những ai từng thấy dòng mực nhạt phai trên cẳng tay trái của ông mới biết quá khứ làm nghề giết chóc chuyên nghiệp của ông.
Các nhà máy nhiệt hạch ở Neride cung cấp năng lượng để thắp sáng đèn đuốc ở Thành phố Numinus và Kalkas Fortalice. Chúng bơm nước sông để rửa sạch lớp carbon bám trên tua-bin, khiến cửa sông ấm lên bởi dòng nước thải đen đặc, nhờ đó thung lũng sông trở thành một trong những vùng đất màu mỡ nhất hành tinh. Đất tốt. Không khí ẩm lúc nào cũng có mùi củ cải đường và bắp cải lên men.
Oll không có vợ, và chỉ biết đến lao động. Ông trồng từng luống hoa rực rỡ để đem bán cho giới quý tộc Thành phố Numinus để họ trang trí bàn ăn, bình hoa, hay khuy áo, và rồi, khi mùa vụ chuyển mình, ông xoay sang trồng vụ hai: cỏ đen, thứ dùng trong ngành công nghiệp sản xuất bao bố. Cả hai loại cây đều cần lao động theo mùa. Oll thuê nam nữ trẻ tuổi từ các gia đình lân cận: phụ nữ cắt và đóng hoa, nam giới thu hoạch và cuộn cỏ. Ông giữ kỷ luật bằng một con servitor vận tải cũ của quân đội, gọi là Graft. Graft không thể bị lập trình lại để ngừng gọi ông là "Ông lính Persson".
Oll đeo một biểu tượng Catheric quanh cổ, treo trên sợi dây xích mảnh, quà tặng từ người vợ mà ông chỉ kịp sống chung chưa bao lâu trước khi bà mất và ông bị gọi nhập ngũ. Biểu tượng ấy cùng với đức tin của ông là hai lý do khiến ông chọn đến sống ở Ultramar. Ở Ultima Segmentum này, ông cảm thấy dễ thực hành đức tin thiêng liêng hơn.
Ít nhất thì...người ta bảo là vậy.
Một vài người hàng xóm, những người đã sống cạnh ông mười tám năm nay có con cái đang làm thuê cho ông đã cười nhạo đức tin của ông. Họ gọi ông là "kẻ mộ đạo". Nhưng cũng có người cùng ông đến nhà nguyện nhỏ ở rìa cánh đồng vào mỗi cuối tuần.
Giờ đang là mùa cỏ đen, và bọn trai tráng đều ra đồng. Còn hai tuần lao động cật lực phía trước.
Hôm nay có nhiều tàu bay lấp đầy trời cao. Tàu vận binh. Tàu chuyển đạn dược. Oll nheo mắt nhìn vào mặt trời khi chúng bay qua. Ông nhận ra chúng. Nông dân, dân khai hoang, người có đức tin, bất kể gì đi nữa, ông vẫn là một người lính, bản chất đã ăn sâu trong xương tủy.
Ông nhận ra những chiếc tàu ấy.
Và ông cảm thấy một cảm giác xưa cũ, khiến ông nhớ đến khẩu súng trường las đang treo phía trên lò sưởi.
[Mốc thời gian: đếm ngược 68 giờ 56 phút 14 giây]
Tại Barrtor, phía đông sông Boros, Đại đội 111 và 112 của Ultramarines đóng quân trong những thành phố tiền chế dựng lên nơi rìa rừng. Theo hiệu lệnh từ Vared, Chapter Master của Chapter 11, họ sẽ lên các chiếc Land Raider, Rhino, và Rhino Advancer thân dài, rồi tiến về cảng Numinus để lên tàu.
Ekritus vừa tiếp nhận quyền chỉ huy Đại đội 111 từ Briende, người đã tử trận ở Emex. Đó là một tổn thất nặng nề cho đại đội. Ekritus là một vị chỉ huy giỏi đang thành hình. Anh muốn có một trận đánh ra trò, một trận đánh sẽ rèn luyện lại Đại đội 111, và chứng minh rằng anh xứng đáng thay thế cho Briende, người được mọi người yêu mến.
"Tôi chưa từng thấy người nào sốt sắng nhận quyền chỉ huy đến thế," Phrastorex, Đội Trưởng Đại đội 112, nói. "Còn anh thì thấy sao, Trung sĩ Anchise?"
"Chưa từng, thưa ngài," Anchise đáp.
Họ vừa đến gặp Ekritus trên bãi đất thoai thoải dưới tán cây. Nơi ấy giống như một bục quan sát tự nhiên. Họ có thể nhìn thấy vùng ngập lũ, doanh trại của các đại đội Word Bearers vừa đổ bộ đêm trước, những thành phố lều trại của Lục quân, và những cánh đồng nơi các cỗ Titan đang đậu. Những cỗ máy chiến tranh ấy đã tắt nguồn, đứng im lìm như những cây kim loại khổng lồ. Một đoàn thiết giáp và pháo kéo đang gầm rú chạy dọc đại lộ phía dưới. Các tiêm kích lướt qua trong một đợt bay thấp. Cả không gian mờ xanh như khói mỏng.
Ekritus cười với họ. Phrastorex là một chiến binh kỳ cựu, một linh hồn già dặn. Ekritus hiểu rằng Vared đã đẩy Phrastorex vào vai trò cố vấn cho mình trong giai đoạn chuyển giao này. Một đại đội là một đơn vị lớn: anh không thể tùy tiện nhận quyền chỉ huy nó.
"Tôi biết là không nên quá vội vã mong chờ chiến tranh," Ekritus nói. "Tôi biết, tôi biết. Tôi đã đọc các quyển sách về Machulius, Antaxus, cả Von Klowswitts..."
"Và cả của Guilliman nữa, tôi cho là thế," Phrastorex nói chen vào.
"Tôi cũng từng nghe danh ông ấy rồi, tất nhiên," Ekritus đáp. Cả bọn phá lên cười. Ngay cả Anchise đang đứng nghiêm cũng phải nén cười.
"Tôi cần cho binh sĩ của tôi một mục tiêu cụ thể. Một mối đe dọa thực tế, không phải chỉ là lý thuyết. Tôi không thể cứ mãi hô hào bằng một bài diễn văn hùng biện khi họ cần tôi dẫn đầu bằng hành động."
Phrastorex thở dài.
"Tôi hiểu. Tôi nhớ hồi mình tiếp nhận quyền chỉ huy sau khi Nectus qua đời. Tôi cũng chỉ mong có trận đầu tiên để đổ máu để rèn lại quân của mình. Chính tôi cũng cần nó. Tôi cần anh em đoàn kết với tôi để chống lại kẻ thù, chứ không phải liên kết với nhau mà xem tôi như người ngoài."
Ekritus gật đầu.
"Có đúng vậy không, trung sĩ?"
Anchise chần chừ một lát.
"Hoàn toàn chính xác, thưa ngài. Lý thuyết rất vững. Khi tập trung vào chiến trận, người ta quên đi những thứ khác. Đó là cách tuyệt vời để kết nối binh sĩ với chỉ huy mới. Cho họ một trải nghiệm mà họ đã cùng nhau trải qua. Tất nhiên, riêng trong trường hợp của Đội Trưởng Phrastorex, thì ngài ấy vẫn chưa từng thành công trong việc khiến chúng tôi quý mến hay chứng minh được năng lực của mình."
Cả ba phá lên cười sảng khoái.
"Lẽ ra tôi mong được nhận một nhiệm vụ đơn giản hơn chút," Ekritus nói. "Quy mô đợt tổng động viên này thật nực cười. Chỉ riêng khâu hậu cần đã làm mọi thứ chậm chạp hẳn đi."
"Nghe đâu tối nay sẽ khởi hành," Phrastorex nói. "Muộn nhất là sáng mai. Sau đó thì sao? Hai tuần trên tàu, rồi anh sẽ được ngập ngụa trong máu lũ ork thôi."
"Tôi mong đến lúc đó từng phút từng giây," Ekritus nói, "vì ở cái chốn này sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra cả."
[Mốc thời gian: đếm ngược 61 giờ 20 phút 31 giây]
"Nếu khởi đầu với thật nhiều mà kết thúc bằng một chiến thắng duy nhất, thì cái giá phải trả ở khoảng giữa vẫn là chấp nhận được."
Guilliman đọc lại dòng chữ ông vừa viết. Tư tưởng chiến thuật này không phải của riêng ông nghĩ ra: một chiến binh bộ tộc T'Vanti đã từng nói với ông như thế. Ông chỉ...đánh bóng nó lại đôi chút mà thôi.
Thậm chí ông cũng không chắc mình có tin vào câu ấy hay không, nhưng mọi khái niệm và châm ngôn quân sự đều đáng để ghi chép lại, nếu chỉ để hiểu được cách tư duy của kẻ thù.
Bộ tộc ấy tin tưởng vào điều đó. Họ là đồng minh đáng kính, chiến binh giỏi giang. Dĩ nhiên công nghệ rất lạc hậu, không thể nào so sánh với Quân đoàn của ông. Người T'Vanti đã đồng ý tham gia với vai trò quân phụ trợ. Đó là một bước đi ngoại giao của Guilliman: nếu ông cho người bản địa được góp phần trong chiến thắng, họ cũng sẽ cảm thấy có trách nhiệm trong việc giữ cho thế giới của họ phục tùng Đế chế. Nhưng lũ Ork hôm đó lại hành động đầy bất ngờ; như thể có luồng xung lực kỳ quái nào đó làm chúng trở chứng. Chúng chuyển hướng sang phía tây, trái với mọi dự đoán. Lực lượng của Guilliman bị chậm trễ một ngày. Bộ tộc ấy đã tiến lên trước, đánh chiếm ngọn đồi Kunduki, và tiêu diệt bộ chỉ huy ork theo đúng nghĩa đen.
Người T'Vanti thì vui mừng khôn xiết trước chiến công ấy, hoàn toàn không để tâm rằng cái giá phải trả là tám mươi chín ngàn sinh mạng.
Guilliman xoay cây bút viết trong tay, ông trầm ngâm. Phải có kỷ luật lắm mới có thể chết nhiều đến vậy. Đó là một trong những lý do khiến trên bức tường khoang làm việc của ông vẫn treo một thanh kiếm cordulus của người T'Vanti. Ông tin rằng mình đang sở hữu lực lượng quân sự có kỷ luật bậc nhất trong toàn cõi Đế chế, và vượt trội so với chất lượng của các Quân đoàn khác, đó là không phải là một lời tuyên bố xuông. Dù vậy ông vẫn không chắc liệu ngay cả các Ultramarines của mình có thể thể hiện được mức độ kỷ luật sâu sắc như của người T'Vanti hay không.
"Nhưng họ sẽ không bao giờ phải làm vậy," ông lẩm bẩm.
Guilliman ngả lưng ra sau. Chiếc ghế điều chỉnh để đỡ lấy thân hình nặng nề trong bộ giáp của ông. Ông mang hình dáng của một con người, nhưng là thứ vượt xa con người, vượt xa cả những chiến binh siêu nhân của chính Quân đoàn mình. Ông là một Primarch. Trong toàn cõi vũ trụ, giờ chỉ còn mười bảy cá thể như ông.
Ông là người con trai thứ mười ba của Hoàng Đế Nhân Loại. Ông là vị chủ soái của Ultramarines, Quân đoàn XIII. Trong số các Primarch, ông là người giữ được nhiều nét con người nhất. Có kẻ trông như thiên thần. Có kẻ...thì không.
Từ xa nhìn lại, người ta có thể lầm tưởng ông là một con người. Nhưng khi khoảng cách thu ngắn lại, người ta mới hiểu ra: ông giống một vị thần hơn.
Ông rất đẹp trai, theo cách mộc mạc. Đẹp trai như một vị nhiếp chính trên đồng tiền cổ, như một thanh gươm tốt. Ông không đẹp như một món vũ khí nghi lễ, kiểu như Fulgrim. Ông cũng không mang vẻ thiên thần như Sanguinius. Không phải thứ vẻ đẹp thiên thần khiến người ta tan nát cõi lòng. Không ai trong số họ đẹp đến mức ấy cả.
Đường nét ở quai hàm ông mang một sự nghiêm nghị đầy bổn phận, giống như người anh em tốt Dorn. Họ cùng chia sẻ một vẻ đẹp cao quý. Trong ông có sức mạnh vĩ đại của Ferrus và sinh khí của Mortarion. Đôi lúc, người ta có thể bắt gặp vẻ tinh nghịch của Khan trong mắt ông, hay nét trang nghiêm của Lion. Còn trong hình thể của sống mũi và đường chân mày, nhiều người quả quyết rằng có năng lượng và niềm kiêu hãnh của Horus Lupercal.
Ông không mang theo nỗi cay đắng u ám như Corax, hay tuyệt vọng bị ruồng rẫy như Konrad tội nghiệp. Chưa từng có chút mờ ám cố ý nào che khuất ông như ở Alpharius hay Magnus, và ông cũng cởi mở hơn cái người có linh hồn chôn giấu là Vulkan. Ông là một người toàn tài, ngay cả khi so với chuẩn mực của các Primarch. Ông biết thành tựu của mình khiến những người anh em thiên về một tài năng đơn nhất như Lorgar và Perturabo cảm thấy bất an. Ông chưa từng nổi giận như Angron, và ánh mắt ông cũng chưa bao giờ ánh lên vẻ cuồng nộ loạn trí như Russ.
Ông là kẻ xuất chúng. Ông biết điều đó. Đôi lúc, ông thấy như thể bản thân phải biện bạch cho điều đó trước anh em mình, nhưng rồi lại cảm thấy có lỗi vì đã biện bạch. Ít người trong số họ thật sự tin tưởng ông, bởi họ luôn tự hỏi ông sẽ được lợi gì từ bất cứ thỏa thuận hay hợp tác nào. Số người quý mến ông còn ít hơn nữa: trong số những người ông xem như bạn hữu, ông chỉ đếm được có Dorn, Ferrus, Sanguinius và Horus.
Một số người anh em của ông bằng lòng trở thành công cụ của cuộc Đại Viễn Chinh mà họ đã hóa thân thành. Một số thậm chí chẳng mảy may nhận ra điều đó. Angron, Russ, Ferrus, Perturabo...Họ chỉ là những món vũ khí, và không hề có tham vọng gì khác hơn. Họ biết địa vị của mình như Russ, và hài lòng với điều đó; hoặc đơn giản không bao giờ nghĩ rằng có vị trí nào khác đáng để mơ ước, như là Angron chẳng hạn.
Guilliman tin rằng không một ai trong số họ được sinh ra chỉ để làm vũ khí. Không có cuộc chiến nào là vĩnh hằng. Hoàng Đế, người cha của ông đâu có tạo ra những người con trai để rồi vứt bỏ. Nếu như các Primarch được ban cho tài năng vĩ đại đến vậy, thì chắc chắn không phải để bị lãng quên khi chiến tranh kết thúc.
Ông xoay xoay cây bút trong tay và đọc lại dòng chữ mình vừa viết. Ông viết rất nhiều. Ông hệ thống hóa mọi thứ. Tri thức là sức mạnh. Lý thuyết kỹ thuật là chiến thắng. Ông dự định sẽ biên soạn và hệ thống hóa toàn bộ. Khi chiến tranh kết thúc, có lẽ ông sẽ có thời gian để hoàn tất kho tư liệu của mình thành một bộ luật chính thức.
Ông chọn dùng bút để ghi chép, bằng nét chữ của chính mình. Bút đánh dấu trực tiếp lên bề mặt lumoplastek của bảng dữ liệu, dù cách này đã lỗi thời. Bàn phím thì quá vô hồn, còn các máy ghi âm hay thiết bị tự động chép lời thì chẳng bao giờ hợp với phong cách của ông. Ông từng thử qua một thiết bị ghi chép bằng ý nghĩ thought-tap, và một thiết bị tự động ghi chép mnemo-quill đời mới, nhưng cả hai đều không làm ông hài lòng. Cây bút vẫn sẽ được ở lại.
Ông xoay xoay nó trong tay.
Khoang làm việc thật tĩnh lặng. Qua cánh cửa kính bọc thép khổng lồ phía sau lưng, ông có thể nhìn thấy các Chapter Master đang tập hợp chờ lệnh yết kiến. Họ đang đợi ông ra lệnh. Có rất nhiều việc phải làm. Họ nghĩ rằng ông đang thư thả, ghi chú vặt và lơ là với dòng dữ liệu đang cuồn cuộn trôi qua.
Điều đó khiến ông thấy buồn cười. Họ vẫn còn đánh giá thấp ông quá.
Ông đã ngồi ghi chú về chiến thuật của người T'Vanti được mười bảy phút, nhưng trong thời gian đó, ông cũng đã đọc và xử lý một ngàn năm trăm bản tin và cập nhật dữ liệu trôi qua trên các màn hình phụ bên trái.
Ông thấy hết và nắm bắt mọi thứ.
Tri thức là chiến thắng.
Roboute Guilliman -Primarch của quân đoàn Ultramarine
[Mốc thời gian: đếm ngược 61 giờ 25 phút 22 giây]
Các Chapter Master đang chờ đợi vị Primarch của họ. Từ tiền sảnh, họ có thể thấy ông qua lớp kính bọc thép màu của cánh cửa. Ông ngồi đó như một bức tượng tưởng niệm trong gian nhà nguyện trống trải. Thỉnh thoảng, bàn tay ông lại chuyển động khi ghi chú gì đó lên bảng dữ liệu lơ lửng bằng cây bút cổ xưa của mình. Khoang làm việc, hay là khoang nghỉ ngơi của Guilliman khắc khổ và trống không. Sàn bằng thép gấp, tường lót sườn adamantium. Ở đầu kia là một bức tường pha lê crystalflex, qua đó có thể nhìn thấy không gian quỹ đạo. Những vì sao lấp lánh. Ánh sáng chói lọi dội lên từ bóng tối chiếu lên từ hành tinh rực sáng phía dưới.
Marius Gage là First Master. Vẫn chưa có mặt đầy đủ. Mới có mười hai người tới, nhưng chừng đó cũng đã là một hội tụ đáng kể. Đến cuối ngày, con số sẽ là hai mươi.
Quân đoàn XIII là lớn nhất trong toàn thể các Legiones Astartes, được chia thành các Chapter dựa theo cấu trúc trung đoàn xưa cũ của những chiến binh sấm sét. Mỗi Chapter bao gồm mười Đại đội. Đơn vị cơ bản là Đại đội, gồm một ngàn chiến binh cùng đội ngũ phụ trợ do một đội trưởng cấp cao chỉ huy. Một Đại đội, như Gage vẫn thường nghe Primarch của mình nói, là quá đủ cho hầu hết các nhiệm vụ.
Có một câu ngạn ngữ xưa rất được ưa chuộng trong Quân đoàn XIII. Có lẽ nó mang đôi chút khoe khoang và kiêu ngạo, và chắc chắn không đúng với những kẻ địch như bọn da xanh hay Eldar, nhưng nó vẫn chứa đựng một phần chân lý:
"Muốn chiếm một thị trấn, hãy cử một chiến binh; muốn chiếm một thành phố, hãy cử một biệt đội; muốn chiếm một thế giới, hãy cử một Đại đội; muốn chiếm một nền văn hóa, hãy cử một Chapter."
Hôm nay, tại Calth, hai mươi trong số hai mươi lăm Chapter của Quân đoàn XIII sẽ hội quân để chuẩn bị triển khai. Hai trăm Đại đội. Hai trăm ngàn chiến binh. Số còn lại sẽ tiếp tục duy trì nhiệm vụ đồn trú khắp Năm Trăm Thế Giới của Ultramar.
Một cuộc hội quân như thế không phải chưa từng có, nhưng hiếm thấy. Quân đoàn XIII chưa từng được triệu tập đông đảo như vậy kể từ thời kỳ đầu của cuộc Đại Viễn Chinh.
Và còn phải cộng thêm lực lượng tương đương năm Chapter của Quân đoàn XVII Word Bearers.
Mức độ dàn quân áp đảo này gần như trở thành trò cười. Vị Warmaster tân nhiệm nghĩ bọn xeno Ghaslakh giấu cái quái gì trong kho đạn của chúng vậy?
"Tôi hy vọng," Kaen Atreus, Chapter Master của Chapter 6, nói, "tôi hy vọng," ông ta lặp lại thành tiếng, "rằng ta sẽ đập tan ổ da xanh lớn nhất trong không gian đã biết."
"Anh mong sẽ được gặp chút rắc rối à?" Gage hỏi, giọng pha chút thích thú.
"Ghi chú 56.xxi," Vared của Chapter 11 nói. "Đừng bao giờ mong đợi hiểm họa. Hiểm họa chẳng cần ai mời gọi. Không có số mệnh nào có thể bị khiêu khích, nhưng tinh thần chiến đấu thì sẽ chẳng bao giờ được nâng cao nhờ vào sự khát khao một cuộc chiến tranh chủ động."
Atreus cau mày. "Tôi thà khiêu khích số mệnh một chút, còn hơn là phí thời gian vì vinh quang của kẻ khác."
"Anh đang nghĩ đến 'kẻ khác' nào vậy?" Gage hỏi.
Atreus nhìn Gage. Một vết sẹo cắt ngang mắt trái, kéo khóe miệng ông ta trễ xuống. Khi ông ta cười, nó trông như một nụ cười vô hình.
"Chiến dịch chinh phục này có hai mục tiêu, và không cái nào mang tính quân sự cả," Atreus nói. "Chúng ta được điều đi để đánh bóng cho cách danh tiếng hậu đậu của Word Bearers bằng cách phối hợp cùng họ. Và chúng ta được điều đi để thể hiện quyền uy của Horus bằng cách dốc toàn lực hai mươi Chapter theo lệnh ông ta."
"Đây là đánh giá lý thuyết hay thực tiễn vậy, Atreus?" Banzor hỏi, và tất cả các Chapter Master cùng bật cười.
"Các anh đã xem bản phân tích chiến thuật rồi đó. Lũ da xanh Ghaslakh chỉ là trò hề. Thậm chí còn có nghi ngờ rằng chúng vẫn chưa tiến được đến Golsoria. Mối đe dọa của chúng đã bị thổi phồng. Tôi có thể dùng một Đại Đội dự bị và nghiền nát chúng trong một tuần. Lần ra quân này là một hành động để tâng bốc và biểu dương quyền lực. Đây là cách để Horus phô trương thanh thế."
Có tiếng xì xào, phần lớn là đồng tình.
"Horus Lupercal," Marius Gage lên tiếng.
"Gì cơ?" Atreus hỏi.
"Horus Lupercal," Gage lặp lại. "Hay là Primarch Horus, hoặc Warmaster. Anh có thể không xem ông ấy xứng đáng hơn ngài Primarch của chúng ta, nhưng Hoàng Đế đã lựa chọn và phong tặng tước vị đó. Ngay cả trong buổi nói chuyện không chính thức giữa anh em với nhau thế này, anh cũng sẽ phải gọi ông ta bằng sự tôn trọng. Ông ấy là Warmaster, Warmaster của chúng ta, và nếu ông ấy nói chúng ta phải ra trận, thì chúng ta sẽ ra trận."
Atreus gồng người, rồi gật đầu.
"Tôi xin lỗi."
Gage gật lại. Ông liếc nhìn xung quanh. Đã có mười bốn Chapter Master tề tựu. Ông quay sang cánh cửa.
Cửa mở. Các pít-tông thủy lực dưới sàn kéo chúng ra.
"Vào đi," Guilliman nói. "Ta thấy các ngươi sốt ruột khi đứng ngoài kia lắm rồi."
Họ bước vào, Gage dẫn đầu. Tùy tùng và các cựu binh của họ ở lại bên ngoài.
Guilliman không ngẩng đầu lên. Ông đánh thêm một nét bằng cây bút. Dữ liệu trôi qua các bảng lập thể bên trái ông mà không ai để ý.
Giờ họ đã bước vào khoang, khung cảnh qua vách pha lê crystalflex càng thêm hùng vĩ. Bên dưới họ, thân tàu khổng lồ của chiếc soái hạm lấp lánh trong ánh sáng mặt trời như trải dài vô tận. Soái hạm Macragge's Honour. Hai mươi sáu cây số bọc thép ceramite và thép sáng bóng. Hai bên hông nó, tại các điểm neo bên là mười tám chiến hạm barge, mỗi chiếc lớn bằng cả một thành phố, lấp lánh như những lưỡi dao bạc xanh. Phía trên, được neo trọng lực thành từng tầng như các mặt trăng là các tàu chở quân sáng chói, tàu chở quân, tàu chở hàng của Mechanicum, tuần dương hạm, đại tuần dương hạm và chiến hạm. Khoảng không giữa chúng dày đặc những tàu nhỏ và tàu giao thương hàng hóa đang luồn lách qua lại giữa các hầm và cầu cảng.
Bên dưới, các tàu vận chuyển hàng hóa đang kéo lên các kiện tiếp liệu từ các trạm quỹ đạo. Trông chúng như lũ kiến thợ cắt lá, hay những con bọ cạp đang mang theo con mồi khổng lồ trong những chiếc càng của mình.
Dưới nữa, một chiếc khinh hạm đang chạy thử động cơ tại ụ tàu gần nhất trên quỹ đạo.
Dưới lớp tầng đó, là hành tinh Calth, xanh trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời phản chiếu. Những đốm sáng li ti lấp lánh trong ánh chói lòa: những con tàu chở hàng đang rời khỏi bề mặt, bắt ánh mặt trời trên lớp vỏ ngoài.
Gage hắng giọng.
"Chúng tôi không có ý quấy rầy ngài, thưa Primarch, nhưng..."
"....có quá nhiều việc phải làm," Guilliman tiếp lời. Ông liếc sang First Master của mình. "Ta vẫn đang theo dõi luồng dữ liệu, Marius. Ngươi tưởng ta không để ý à?"
Gage mỉm cười."Chưa từng nghĩ thế dù chỉ một giây, thưa ngài."
Một trăm công việc cùng lúc. Năng lực xử lý đồng thời của vị Primarch thật sự khiến người ta rùng mình.
"Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo là ngài đã nắm được mọi chi tiết," Empion của Chapter 9 lên tiếng. Trẻ nhất trong số họ. Mới nhất trong số họ. Gage cố nén cười. Tên ngốc tội nghiệp vẫn chưa học được cách đừng đánh giá thấp.
"Ta tin là ta có nắm bắt được, Empion," Guilliman đáp.
"Chiến hạm Samothrace..."
"Cần kiểm tra lại động cơ," Guilliman nói. "Ta đã bảo Hạm trưởng Kulak điều các servitor từ ụ tàu quỹ đạo 1123 sang. Phải, Empion à, ta đã thấy rồi. Ta cũng thấy tàu Mlatus đang quá tải đến tám nghìn hai trăm tấn, và đã đề xuất với các chỉ huy xưởng tái phân công trung đoàn 41 Espandor sang tuyến High Ascent. Lệnh tập hợp tại tỉnh Erud đang bị trễ sáu phút, nên Ventanus phải chỉ thị cho Quản Sự Arbute tăng tốc độ xử lý tại Cảng Numinus. Sáu phút sẽ kéo dài thành hàng giờ trong hai ngày tới. Kolophraxis cần đưa chiến hạm của hắn vào đúng đội hình. Tỉnh Caren thì đang đi trước lịch trình, hãy gửi lời khen đến Đội trưởng Taerone của Đại đội 135, tuy nhiên ta nghi rằng ông ta chưa tính đến cơn mưa dự báo sẽ đổ xuống chiều nay, nên cần lưu ý rằng điều kiện mặt đất sẽ xấu đi. Nhân tiện nhắc đến Đại đội 135, có một trung sĩ đang trên đường đến đó. Thiel. Hắn ta bị đánh dấu để khiển trách. Khi hắn tới, đưa hắn đến gặp ta."
"Đó là vấn đề kỷ luật có thể xử lý ở cấp Chapter Master, thưa ngài," Antoli lên tiếng. Đại đội 13 thuộc quyền của ông, và trách nhiệm đó là của ông.
"Khi hắn đến, đưa hắn đến gặp ta," Guilliman lặp lại.
Antoli liếc nhìn Gage. "Tất nhiên, thưa Primarch."
Guilliman đứng dậy, nhìn thẳng vào Antoli."Ta chỉ muốn nói chuyện với hắn thôi, Antoli. Và phải, Marius, ta lại đi quản lý tiểu tiết nữa rồi. Cứ để ta làm vậy đi. Việc chất quân lên tàu là một công việc đòi hỏi sự chính xác nhưng lại tẻ nhạt, và ta muốn có chút xao lãng."
Các Master mỉm cười.
"Có tin gì về vị khách quý của chúng ta chưa?" Guilliman hỏi.
"Hạm đội của Primarch Lorgar đã bắt đầu dịch chuyển vào hệ sao từ nửa đêm, theo giờ chuẩn Calth," Gage đáp. "Đoàn tùy tùng đầu tiên đang tập hợp. Chúng tôi được biết vị Primarch đó hiện đang vượt qua đường phân chia ngày và đêm, hiện đang tiến vào với vận tốc cao trong không gian thực."
"Vậy là...mười sáu tiếng nữa?"
"Mười sáu tiếng rưỡi," Gage nói.
"Ta chỉ làm tròn xuống như lối của Lục Quân mà thôi," Guilliman nói. Đám người bật cười. Primarch nhìn ra ngoài qua vách pha lê crystalflex. Giữa những hàng chiến hạm lấp loáng như những lưỡi kiếm đánh bóng đã xuất hiện vài chiếc tàu tối màu hơn, như những món vũ khí đẫm máu đang chờ được lau chùi.
Những chiến hạm đầu tiên của Lorgar đang cập bến và điều hướng, dần chiếm lấy vị trí trong đội hình.
"Chúng tôi đã nhận được tín hiệu chào từ các hạm trưởng và chỉ huy mới tới," Gage báo cáo. "Erebus xin được yết kiến vào thời điểm thuận tiện cho ngài."
"Hắn ta có thể chờ thêm một lúc nữa," Guilliman nói. "Tên đó thật sự đáng khinh. Ta thà đón tiếp tất cả bọn họ một lượt còn hơn."
Các Chapter Master lại bật cười.
"Những lời thất thố kiểu đó chỉ nên giữ trong căn phòng này thôi," Guilliman nhắc nhở. "Chiến dịch lần này được thiết kế để thể hiện hiệu quả của kỷ nguyên mới. Mục đích hoàn toàn là để tôn vinh người anh em Horus của ta và củng cố quyền uy của anh ấy."
Guilliman nhìn sang Atreus, người đang mỉm cười, rồi nhìn Gage, người lập tức liếc sang hướng khác.
"Phải, ta có nghe thấy rồi đấy, Marius. Và ta nói thế này: Atreus đã đúng. Đây là trò phô trương, là hình thức, và về cơ bản, là phí thời gian. Nhưng, và điểm mấu chốt là Horus là Warmaster. Anh ấy xứng đáng được tôn vinh, và quyền lực của anh ấy cần được củng cố. Còn Marius, ngươi cũng nói đúng lắm, Atreus. Từ nay về sau, ngươi sẽ phải luôn xưng hô với Warmaster bằng sự tôn kính đầy đủ."
"Vâng, thưa Primarch."
"Một việc cuối cùng," Guilliman nói. "Có một sự gián đoạn tín hiệu vox cách đây sáu phút rưỡi. Ta đã lưu lại toàn bộ chi tiết. Có lẽ do nhiễu hạt từ bùng phát mặt trời, nhưng ai đó làm ơn kiểm tra lại giùm. Ta nghe như cả một thế giới đang phát ra tiếng hát vậy."
[Mốc thời gian: đếm ngược 61 giờ 39 phút 12 giây]
Cuộc gián đoạn đã được kiểm tra, và được quy cho hiện tượng nhiễu mặt trời. Một nhiễu âm vox. Chân không ngoài kia luôn rên rỉ và thì thầm quanh các dải sóng âm thanh và điện từ.
Nửa tiếng sau, một binh sĩ trên chiến hạm Castorex báo cáo đã nghe thấy tiếng hát vọng qua đường truyền vox. Hai mươi phút tiếp theo, tiếng tụng niệm che khuất toàn bộ luồng dữ liệu quỹ đạo chính trong mười một giây. Không xác định được nguồn phát.
Một giờ sau đó, lại có hai đợt nhiễu khác, vẫn không truy được nguồn gốc.
Một giờ sau nữa, Trạm Kiểm Soát Liên Lạc báo cáo "một loạt sự cố kỹ thuật" và cảnh báo rằng "nhiễu liên lạc có thể tiếp diễn trong ngày cho đến khi sự cố được xác định".
Một giờ sau nữa, về phía mặt tối của Calth, những cơn ác mộng đầu tiên bắt đầu.
[Mốc thời gian: đếm ngược 50 giờ 11 phút 11 giây]
Có rất nhiều manh mối. Rất nhiều điềm báo. Với mức độ kỹ lưỡng phi thường mà Quân đoàn XIII luôn duy trì trong trạng thái sẵn sàng, việc quá ít dấu hiệu được lưu tâm có thể bị xem là bi kịch, hoặc là sự tắc trách.
Nhưng sự thật đơn giản là: trong trường hợp lần này, các Ultramarines không biết mình đang phải tìm kiếm điều gì.
Dưới mặt đất của Calth, trong ánh sáng ban mai, Tylos Rubio đang cùng biệt đội của mình chờ lên tàu vận chuyển. Họ đều là người của Đại Đội 21, trực thuộc Đội trưởng Gaius.
Đầu Rubio nhức nhối. Một cơn đau nhức sau hốc mắt. Anh phớt lờ nó. Đã có lúc anh định nói với một Dược Sư, nhưng rồi lại không nói. Họ đã phải làm việc không nghỉ suốt nhiều ngày trong giai đoạn chuẩn bị. Việc ngắt hoạt động của các chức năng tâm trí bậc cao để ngủ, hoặc chí ít là thiền định phục hồi đều bất khả thi.
Anh quy cơn đau này là do mỏi mệt, do mệt tích tụ trong nền. Chỉ là một yếu đuối nữa của thể xác loài người, thứ mà sinh học siêu nhân trong anh sẽ nhanh chóng nhận diện và vô hiệu hóa trong vòng một giờ.
Nhưng đó không phải là sự mỏi mệt. Về sau, Rubio sẽ hối hận vì đã không nói ra cơn đau đó. Và anh sẽ hối hận điều ấy cay đắng hơn bất kỳ chuyện gì khác xảy ra trên Calth. Nỗi ân hận ấy sẽ đeo đẳng anh đến khi anh xuống mồ, cho tới tận nhiều năm sau.
Sau cái chết và tàn sát, sau hỏa lực và sát thương, khi định mệnh đã có một bước đi lạ lùng và đưa anh ra khỏi chiến trường, khi cuối cùng có một khoảnh khắc để suy ngẫm, Tylos Rubio sẽ nhận ra: trong nỗ lực tuân thủ giáo lý của Hoàng Đế, anh đã phớt lờ một dấu hiệu cảnh báo quan trọng.
Anh không đơn độc. Trong số khoảng hai trăm ngàn Ultramarines đang có mặt trên hoặc quanh Calth vào ngày hôm đó, có hàng trăm cá nhân xuất chúng giống anh, tất cả đều vô tư và vâng lời chấp nhận lùi về những vị trí bình thường. Họ đều phớt lờ những cơn đau đầu.
Khác với Rubio, chỉ có rất ít người sống sót đủ lâu để kịp hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com