Chương 85: Dẫn cậu đi gặp mẹ tôi.
Bên ngoài cuồng phong gào thét, bên trong cũng chẳng khá hơn là bao.
Tuy rằng Tiêu Tán tới đây để làm rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng xuất phát điểm thực sự tốt. Cơ mà trong mắt Tô Ngự và Ngô Bỉ thì ngược lại, có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm điều xấu.
Tiêu Tán thậm chí còn mang cả Mạc Nhân Từ tới đây, Ngô Bỉ rất muốn chạy trốn nhưng khi nhìn đôi mắt dịu dàng của Mạc Nhân Từ trong ảnh, hai chân hắn như bị keo dán chặt xuống sàn, cứ ngồi yên tại chỗ nghe Tiêu Tán độc thoại ề ề à à.
"Đều tại mẹ, hành vi của hai con quá rõ ràng như vậy, thế mà mẹ lại phớt lờ đi, chỉ chuyên tâm vào gia đình mới của mình. Giá như mẹ nhận ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này."
Nước mắt Tiêu Tán lại lộp bộp lộp bộp rơi xuống, nhận lấy khăn tay từ tay Tô Ngự lau mắt, sau đó quay đầu nhìn Ngô Bỉ.
"Mạc Dĩ sở dĩ dám làm chuyện như vậy, là bởi vì nó không sợ đắc tội ba con, nó chỉ là đang xem xét mối quan hệ của hai con thôi, cho dù mẹ biết rõ, nó chắc chắn rằng mẹ cũng không dám nói cho ba con. Điều này khiến nó càng ngày càng hỗn xược."
Nhắc đến Mạc Dĩ, Tiêu Tán hận đến ngứa răng, mỗi lần gặp Mạc Dĩ, sắc mặt đều xám xịt.
Ngay sau đó, bà lại lấy từ trong túi ra bức ảnh chụp chung của hai người.
Bức ảnh này Ngô Bỉ không hề in nó ra, là Mạc Dĩ đã bí mật lấy từ máy ảnh của Ngô Bỉ trong khoảng thời gian Ngô Bỉ nằm viện.
Tuy nhiên, cả Tô Ngự và Ngô Bỉ đều cho rằng đó là kiệt tác của đối phương, đồng thời đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương - chuyện lớn như vậy cũng không giấu được.
Ban đầu Mạc Dĩ muốn sử dụng phương pháp này để gây chia rẽ giữa một số người, nhưng không muốn trở thành chất xúc tác cho sự thăng tiến về mặt tình cảm của họ.
"Mẹ không phải là người bảo thủ như ba con, chỉ cần hai con thực sự thích đối phương, với mẹ thế là đủ rồi."
Tiêu Tán đã suy nghĩ kỹ rồi, cái gì mà nối dõi tông đường chứ, vớ vẫn! Đấy chẳng phải chỉ là thuận theo quy củ khi sinh con trai thôi sao, rốt cuộc thế nào?
Con trai duy nhất của mình bỏ trốn theo con trai duy nhất của người khác. Quanh đi quẩn lại hết một vòng chẳng phải là vẫn về chỗ cũ sao?
Mặt khác, hai người đứng trước mặt bà, bởi vì lớp giấy đã bị đâm thủng nên họ cũng không có ý định giả vờ nữa, hai người nắm chặt tay vào nhau.
Chỉ là tiếc rằng trái tim hân hoan không duy trì được lâu.
Tô Ngự hắng giọng, "Mẹ, chuyện này chỉ có một mình mẹ biết thôi phải không?"
Tiêu Tán cũng hiểu rõ lời này có ý gì, suy cho cùng, trong gia đình này, người có tiếng nói cuối cùng chẳng phải là Ngô Chính Hào sao. Cho dù Tiêu Tán có tự mình chấp nhận mối quan hệ này, nhưng không có sự đồng ý của Ngô Chính Hào rốt cuộc cũng vẫn là công dã tràng.
Tiêu Tán khẽ gật đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn một vòng quanh nhà. Mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, dù sao thì nơi Tô Ngự được đưa đến thế giới này là trong khuôn viên nhà họ Tô.
"Mẹ muốn nói chuyện với ba con."
Sau khi tiễn Tiêu Tán, trong nhà lại rơi vào im lặng.
Ngô Bỉ và Tô Ngự ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, cả hai đều trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà.
Không phải là lo lắng Tô Chí Cương không thể tiếp nhận, suy cho cùng trước đây khi biết chuyện Ngô Bỉ là con trai của kẻ đã cướp vợ mình, thế mà Tô Chí Cương lại còn chẳng hề để tâm tới.
Huống chi biết được chuyện này không chỉ có Tiêu Tán, vẫn còn có Châu Lê, hậu thuẫn mạnh mẽ nhất.
Với tâm thái thần kinh của Tô Chí Cương, không cần thiết phải có hai người vợ cùng lúc khai sáng, chỉ cần để ông đờ người ra vài phút có lẽ có thể sẽ hiểu ra.
Điều họ lo lắng nhất bây giờ chính là Ngô Chính Hào.
Nam nhân này trước trước đến này luôn theo chủ nghĩa sô vanh, nếu để ông biết chuyện này, e rằng sẽ làm loạn đến long trời lở đất cũng không nói quá.
Ngô Bỉ là người ngẩng đầu lên trước, hiếm khi thấy được bộ dạng mày chau mặt ủ của Tô Ngự, hắn phải mất mấy giây mới tỉnh táo lại.
Đứng dậy kéo Tô Ngự chạy ra ngoài.
"Đi đâu vậy?" Tô Ngự một nét lờ mờ.
"Dẫn cậu đi gặp mẹ tôi!"
Chiếc xe đạp nhỏ cũ xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường ngược hướng gió, gió lạnh thấu xương nhưng trong lòng Ngô Bỉ lại vô cùng sảng khoái.
Với ý nghĩ cuối cùng cũng có thể chính thức giới thiệu Tô Ngự với Mạc Nhân Từ, hắn cảm thấy như đang ngồi trên một chiếc máy bay phản lực, nhẹ nhàng bay vòng quanh trái đất mấy vòng mà không vấn đề gì.
Tô Ngự ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm bóng lưng ngốc nghếch của Ngô Bỉ, không khỏi bật cười thành tiếng.
"Cậu ngồi chắc vào, coi chừng ngã đấy."
Cuối đường núi này vẫn còn có chút tuyết, Tô Ngự cũng không muốn ngã xuống, tuyết tuy nhìn có vẻ trắng nhưng kỳ thực lại rất bẩn.
Ngô Bỉ cười khà khà, thả một tay nắm lấy tay Tô Ngự và đung đưa trên không trung. Niềm vui có tính lây lan, nỗi buồn lo của Tô Ngự bây giờ cảm thấy vơi bớt rất nhiều.
Hai người giống như hai tên ngốc, hai bàn tay giơ lên đung đưa trong gió, ngân nga một giai điệu ngắn, đầu lắc lư theo giai điệu.
{Vẫn nhớ đêm đó,
Cậu nép vào vai tôi,
Đếm sao và đếm trăng trên bầu trời,
Hướng ngón tay là Chức Nữ và Ngưu Lang,
Cậu nói họ là tấm gương tốt cho chúng ta,
Cậu nói cậu thích tôi,
Thích cảm giác ấm áp của tôi,
Sẽ không có tuyết nếu không có mùa đông,
Nếu như cậu yêu tôi hãy nói với tôi một cách lặng lẽ,
Tôi sẽ ôm lấy cậu thật chặt...}
Đây là lần thứ hai Tô Ngự tới bia mộ của Mạc Nhân Từ.
Lần trước, là khi Ngô Bỉ lần đầu tiên nấu ăn "thành công", Tô Ngự và Đoá Đoá đã lén lút theo sau hắn đến tận đây.
Ngô Bỉ ôm nồi mì đen sì to lớn, ngơ ngác đứng trước bia mộ, giống như một đứa trẻ đang xin người lớn khen ngợi, khiến người ta đau lòng.
Lần này đến đây, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng, tin rằng nếu Mạc Nhân Từ nhìn thấy cũng sẽ vui mừng.
Ngô Bỉ quét đi lớp tuyết còn sót lại trên bia mộ, sau khi ngâm trong nước tuyết tan, bia mộ dường như sạch sẽ hơn.
"Mẹ ơi, cậu ấy chính là Tô Ngự mà con thường nhắc đến với mẹ đó."
Tô Ngự sững sờ, bất động thanh sắc, khoé miệng nhếch lên. "Cậu thường xuyên nhắc đến tôi với mẹ cậu?"
Ngô Bỉ che miệng lại, trợn to đôi mắt, "Aiya, lỡ mồm rồi."
Kỹ năng diễn xuất kém cỏi khiến Tô Ngự lại bật cười.
Nhưng khi nghĩ lại, trước mặt là mẹ của Ngô Bỉ, cậu không dám lỗ mãng sai lầm. Tô Ngự ngẩn người, nhịn cười, khó nhọc hít một hơi thật sâu.
Phải rất lâu cậu mới lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ nói với tấm ảnh của Mạc Nhân Từ trên bia mộ.
"Dì, con là Tô Ngự. Con vẫn luôn muốn tới gặp dì, nhưng lại không biết nên đến đây với thân phận gì."
Tô Ngự quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào chàng trai cao lớn chỉ biết cười ngốc nghếch trước mặt.
"Con biết mình không có năng lực gì lớn lao, con cũng không thể cho Ngô Bỉ một cuộc sống giàu có như vậy, con chỉ có một trái tim chân thành, có lẽ đối với dì mà nói rất hoang đường, nhưng đây là món quà ra mắt duy nhất mà con có thể tặng, con chỉ mong rằng dì có thể chấp nhận con."
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Tô Ngự, Ngô Bỉ chậm rãi nghiêng người, nhướng mày cười nói: "Trước mặt mẹ tôi, cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy không thấy không thích hợp sao?"
Khóe miệng Tô Ngự giật giật, thật không dễ mới ấp ủ được cảm xúc, lại bị hắn trêu ghẹo, công sức hoàn toàn tiêu tan.
"Đừng phá đám, tôi đang nói chuyện với dì."
Ngô Bỉ da đầu tê dại một lúc, 'Tại sao người nhà họ Tô đều có một loại kỹ năng ẩn giấu vậy?'
Hắn cúi xuống nhìn đi nhìn lại bia mộ, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tô Ngự, trông không có vẻ gì là đang nói dối.
"Hai người đang nói gì vậy? Có phải là đang mách lẻo với mẹ tôi trước mặt tôi?"
Tô Ngự nhàn nhạt liếc hắn một cái, gieo một nụ cười nhạt, "Muốn biết không?"
Ngô Bỉ không cần suy nghĩ trả lời thẳng thừng, "Muốn! Cậu mau nói đi, tôi tò mò chết đi được!"
Tô Ngự nghiêng đầu cười rạng rỡ, nhắm mắt lại cười nói, "Muốn biết thì tự mình hỏi đi."
"Cậu! Cậu dám giở trò với tôi! Xem tôi có chỉnh đốn cậu không!"
"Ấy ấy ấy, đừng lộn xộn, dì đang nhìn đấy."
"Hai người đều dám tâm sự riêng ngay dưới mũi tôi, cũng không thể để cho tôi đùa giỡn một chút được sao!"
...
---------------
Đúng như dự đoán, Tô Chí Cương thực sự chỉ đờ người ra, và nhanh chóng tiêu hóa sự thật này.
Tiêu Tán ngồi ở trên ghế sô pha trong nhà họ Tô mới, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Chí Cương.
"Tô Ngự là con trai của chúng ta, tôi nghĩ chuyện này cần phải cùng anh thương lượng. Anh nghĩ sao về thằng bé Ngô Bỉ?"
Tô Chí Cương ngây thơ cười lên hai tiếng, xoa xoa lòng bàn tay. "Thằng bé Ngô Bỉ này nhất định là đứa trẻ tốt, trong đám trẻ con tầm tuổi, nó là đứa lanh lợi nhất. Cô nghĩ xem, nếu không có sự xuất hiện của Ngô Bỉ, con trai chúng ta đến khi nào mới có thể giống như bây giờ, lúc vui thì có thể bật cười thật lớn, lúc buồn cũng không còn trốn tránh nữa. Tất cả đều là công lao của Ngô Bỉ cả."
Tiêu Tán thản nhiên gật đầu, trong lòng bà rất biết ơn Ngô Bỉ, nếu không có Ngô Bỉ xuất hiện, mối quan hệ của bà và Tô Ngự có lẽ cả đời cũng sẽ không thể hàn gắn được.
Trong lòng bà nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn không khoan nhượng.
"Anh nhìn lại mình xem, bởi vì Tô Ngự là con trai, trong lòng anh cũng thiên hướng về Ngô Bỉ hơn! Cũng không ngờ rằng thành tích của Ngô Bỉ lại tiến bộ vượt bậc như vậy, vẫn là nhờ Tô Ngự chúng ta phụ đạo cho!"
"Đúng đúng đúng, tất cả những gì cô nói đều đúng."
"Những gì tôi nói đều đúng. Bây giờ chúng ta đang nói về chuyện trọng đại cả đời của Tô Ngự! Anh có thể nào có chút kiểu dáng của một người cha nghiêm túc được không?"
Tô Chí Cương vẻ mặt một khoảng mù tịt, mấp máy miệng mấy lần.
Tôi đây không phải là đang nghiêm túc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com