Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 HỌC CÙNG LỚP

Sau khi có chia ban , ngày đầu cô đến lớp thì thấy có những gương mặt quen thuộc cũng có xa lạ cũng có

Lý Niệm từ trong lớp thấy cô thì vui mừng quẩy tay với cô " Hà Vũ Hà chỗ này" , cô thấy vậy thì không ngạc nhiên lắm bước tới ngồi xuống

Lý Niệm vui mừng khôn xiết " wow , đúng như cậu nói chúng ta lại được học chung một lớp"

Cô cười trừ " học chung với tớ vui lắm à ?"

" Đúng, vui chết đi được" cô vừa nói vừa ôm cánh tay Hà Vũ Hà

Bỗng từ cửa vang lên giọng nói quen thuộc" wow, hai cậu cũng học lớp này hả ?"

Lý Niệm nghe vậy thì ngồi thẳng châm chọc " ồ hoá ra là người quen"

Hà Vũ Hà nhìn ra thì thấy Thời Cảnh đang ôm bóng đi ở trước phía sau còn có hai người đi đằng sau, cô cũng không quan tâm lắm ngồi ngay ngắn lại mặc kệ hai người họ cải nhau

Đến giờ học thì có một thầy khá trẻ chắc tầm ba mươi đến bốn mươi tuổi, thầy trông rất hiền lành và ôn hòa , giọng nói của thầy rất dễ nghe " thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này và sẽ Khiêm luôn môn vật lý"

Cả lớp vỗ tay chào đón có người hỏi " tiết này để bọn em làm quen với giới thiệu đi thầy" có người phụ hoạ " đúng đó thầy " , thầy nhìn lớp cười bất lực gật đầu" được, vậy thầy giới thiệu trước, thầy tên là Trạch Bằng có thể gọi thầy là thầy Trạch " thầy ngưng rồi nói tiếp" rồi bây giờ ai muốn giới thiệu "

Thầy vừa dứt lời thì cả lớp cũng yên lặng, thầy nhìn một lượt rồi nói" vậy thì bắt đầu từ bàn này đi theo chữ Z các em thấy sao " thầy chỉ tay vào người bên trái bàn đầu tiên tổ 4 từ cửa đi vào

Cả lớp vừa nghe xong náo động vô cùng đồng thanh " được ạ !"

" Vậy bạn đầu tiên luôn đi " ông chỉ tay về cậu bạn đầu bàn

" Chào mọi người tớ tên là Cao Nguyên" cậu tự tin giới thiệu

Mọi người đều lần lượt đứng lên giới thiệu, đến lượt Lý Niệm thì cô đứng dậy tự tin " chào mọi người, tôi là Lý Niệm rất mong năm nay sẽ tiếp tục làm lớp trưởng" cô vừa nói vừa ngẩng cao đầu. Cả lớp nghe vậy thì bật cười thầy nghe vậy cười " được rất có tinh thần, người tiếp theo"

Hà Vũ Hân đứng dậy hai tay chống bàn cất giọng nói trong trẻo rõ ràng nhưng nghiêm túc " Chào mọi người tôi tên Hà Vũ Hà" cô giới thiệu xong thì ngồi xuống vẻ mặt thản nhiên.

Lại tiếp tục đến các bạn khác thì có một giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng cũng rất lạnh lùng" Chào, tôi tên Lục Thẩm Trạch!" chỉ với một chữ ' chào ' và một cái tên nhưng ai cũng nhìn về phía cậu bởi vì quá nổi bật

Giới thiệu xong thì cũng hết tiết mọi người chào tạm biệt thầy rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ. Lý Niệm thấy Hà Vũ Hà chán nản thì hỏi nhỏ" cậu làm sao thế?"

Cô dựa người vào ghế uể oải đáp " chỉ là cảm thấy thời gian hôm nay trôi chậm "

" À đúng rồi chủ nhật tuần này cậu đi trung tâm thương mại với tớ không?" Cô hỏi nhưng sợ bị từ chối

" Được thôi, đúng lúc tớ đang rảnh " cô ngáp một cái

" Vậy thì tốt quá vậy chủ nhật mười hai giờ nha" Lý Niệm nghe cô đồng ý thì phấn khích

Nói xong thì chuông vào học cũng reo.

Đến giờ ăn trưa Lý Niệm khoác tay Hà Vũ Hà đi nhà ăn, lúc đi ngang qua sân bo giáo thì Lý Niệm dừng lại

Hà Vũ Hà nhìn cô khó hiểu " sao thế?" Rồi lại nhìn sân bóng

" Cũng không có gì chúng ta đi tiếp thôi" cô vừa nói vừa lôi kéo Hà Vũ Hà đi xuống nhà ăn

Trong lúc ăn Hà Vũ Hà thấy cô lơ đãng thắc mắc " sao thế, thức ăn không ngon à ?"

Lý Niệm ủ rũ đáp " chỉ là tớ không khỏe thôi"

" Có cần ăn xong tớ đưa cậu đi phòng y tế không?" Hà Vũ Hà lo lắng

" Không cần đâu, mau ăn thôi" cô lấy lại dáng vẻ múc cơm ăn

Ăn xong thì hai người lên lớp gục đầu xuống bàn để ngủ một lác. Đang ngủ ngon thì đùng quả bóng bay tới đập vào đầu Lý Niệm vì cô ngồi ở ngoài nên ăn ngay. Hà Vũ Hà nghe tiếng động thì mắt lơ mơ ngước lên đồng thời Lý Niệm cũng ngước lên vì bị đập vào gáy nên mắt cô đỏ hoe và ươn ướt

Hà Vũ Hà thấy vậy liền tỉnh táo hơn quay sang hỏi " sao thế, sao lại khóc rồi?" Cô vừa dứt câu thì Lý Niệm càng thấy ấm ức bật khóc thành tiếng.

Hà Vũ Hà vội ôm cô dỗ dành, vì cô búi tóc cao nên Hà Vũ Hà dễ dàng nhìn thấy vết đỏ khá lớn sau gáy cô

Đồng thời Thời Cảnh vội chạy vào " xin lỗi , cậu có làm sao không, tôi thật sự không cố ý"

" Cậu còn nói" Hà Vũ Hà gắt lên . Mặc dù chỉ mới học chung được một tháng nhưng cô khá quý cô bạn học này

" Tớ không cố ý thật mà " cậu lúng túng giải thích

Mọi người thấy động tĩnh thì quay lại, thấy cảnh tượng như vậy thì bắt đầu hóng chuyển

Cố Chu đi đến vỗ vai Thời Cảnh rồi lại nhìn Lý Niệm đang khóc đến nỗi bã vai cô run rẩy đang được Hà Vũ Hà ôm trong lòng, cậu thấy chột dạ" xin lỗi cũng là lỗi của tôi, không nên đùa giỡn quá trớn "

Hà Vũ Hà nhìn hai nam sinh trước mặt mày nhíu lại quát" các cậu hết chỗ chơi đúng không? Hay là ở ngoài chơi chưa đã nên muốn vào lớp biến lớp thành cái sân bóng rổ cho các cậu? "

Cô Chu và Thời Cảnh nghe xong thì lấp bấp mở miệng ra định phản bát thì thấy hình như đúng là mình sai, cả lớp cũng im bặt vì lần đầu thấy có người quát thẳng mặt hai nam sinh. Ai cũng biết Thời Cảnh và Cố Chu là đôi bạn chuyên phá làng phá sớm thành tích cũng chả ra làm sao nhưng trong kỳ thi thử may mắn coi bài của Lục Thẩm Trạch nên mới đủ điểm vào lớp chọn

Còn Lục Thẩm Trạch tuy cũng đánh nhau, quậy phá nhưng vì thành tích và gia thế nên thầy cô cũng không dám nói còn hai cậu kia thì vẫn chứng nào tật nấy dù có nói bao nhiêu lần cũng vậy

Còn ba mươi phút nữa mới vào học .

Hà Vũ Hà lại nhìn xuống Lý Niệm mà nói nhỏ " không sao đâu cậu đừng khóc nữa" rồi lại nhìn lên hai người đứng trước mặt" hai cậu đứng đây làm gì?"

Cố Chu vội kéo Thời Cảnh về chỗ

Lúc này Lý Niệm mới ngước mắt khuôn mặt nhỏ của cô lắm lem nước mắt cô ngồi thẳng dậy

Hà Vũ Hà vội lục cặp lấy khăn giấy đưa cho cô . Lý Niệm nhận lấy nấc một tiếng" cảm ơn "

" Không có gì cậu có cần bôi thuốc không ?"

" Không cần, về nhà tớ tự bôi "

"Ừm "

Lục Thẩm Trạch vào lớp thì thấy Cố Chu và Thời Cảnh ủ rũ cũng không quan tâm đi đến chỗ ngồi lấy điện thoại ra nghịch

Chuông reo vào lớp, lão Vương bước vào tay cầm giáo án bắt đầu vào bài học , ông ghi hai đề lên bàn đặt tài liệu xuống bàn " hai câu này tương đối khó ai có thể giải được ? Nào tự giác xung phong " ông nhìn quanh thấy ai cũng gục đầu" không ai xung phong vậy thì thầy mời ngẫu nhiên"

Thời Cảnh vội cầu cứu " này Lục Trạch cậu giúp tôi với"

" Vậy thù công là gì?" Anh liếc cậu ta một cái

" Cậu chẳng thiếu cái gì cả, à đúng rồi tôi mời cậu ăn cơm"

" Không cần cậu mời thì tôi cũng có thể ăn"

" Cậu giúp tôi lần này đi mà, năn nỉ cậu đó" cậu ta lắc lắc cánh tay năn nỉ

" Được rồi dù sao tôi cũng làm vì tôi" nói xong cậu giơ tay lên

" Cậu đúng là thần hộ mệnh của tôi" cậu ta lí nhí khen

Lão Vương thấy cậu giơ tay cũng không ngạc nhiên " vậy Lục Thẩm Trạch làm câu một đi , còn câu hai thì sao?" Ông đảo mắt một vòng rồi nhìn thấy Hà Vũ Hà đang ngồi yên nhìn bảng ông thắc mắc " Hà Vũ Hà em đã làm xong hai câu này rồi?" Ông nói xong thì cả lớp quay sang nhìn cô

" Vâng" cô nhàn nhạt đáp

" Vậy em lên bảng làm câu hai" ông nói nhưng không muốn người nghe từ chối

" Được thôi" cô nói xong liền đứng dậy, Lý Niệm nhường đường cho cô

Trong lúc hai người lên bảng làm thì Lão Vương đi một vòng kiểm tra. Đến lúc hai người làm xong thì ông nhận xét " trình bày khá logic, ngắn gọn các em chép vào đi , bài tập của chúng ta sẽ làm từ trang hai mươi đến hai mươi lăm tổng cộng có mười hai bài, tuần sau nộp lại cho Lớp trưởng, lớp trưởng nộp lại cho thầy" vừa lúc chuông reo ra về

Cả lớp lề mề than vãn về số bài tập toán .

Hà Vũ Hà ra khỏi cổng trường thì thấy Vũ Thư đã chờ trước cửa hôm nay bà mặc đồ công sở đơn giản chắc là mới từ chỗ làm về, cô lên xe thắt dây an toàn ngạc nhiên hỏi " hôm nay mẹ đi làm ạ ? " Bà vừa cười vừa khởi động xe " hôm nay mẹ ở nhà chán quá nên đến công ty bán vài mảnh đất" , bỗng Hà Vũ Hà nhớ ra gì đó " Hà Vũ Hân đâu ạ ?" , Vũ Thư nhìn phía trước " lúc đang học thì con bé đâu bụng nên về trước rồi" , cô nhẹ gật đầu

Vũ Thư nói thêm " hôm nay nhà mình sẽ có khách cho nên lác về con thay đồ rồi rủ em đi mua đồ phụ mẹ, mẹ ở nhà chuẩn bị"

" Vâng ạ " cô ngưng rồi hỏi " Khách là ai vậy ạ ?"

Vũ Thư cười " vài người bạn của bố mẹ chắc chỉ có em con biết"

" Vâng" cô cũng không nói gì thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com