Mất mát
Thời gian trôi đi như dòng nước chảy, chẳng thể nào níu giữ.
Mới hôm nào, Tử Du còn là một đứa trẻ mải mê chơi đùa trong vòng tay cha mẹ, còn Điền Hủ Ninh chỉ là người bạn, người anh trai luôn ở bên cạnh để bảo vệ, để chăm sóc.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi.
Tử Du và Điền Hủ Ninh kết hôn hai mươi năm với nhau, tình cảm chỉ tốt hơn chứ không kém, mỗi ngày đều hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng con người không thể nào đánh bại được tử thần và ba mẹ của cả hai lần lượt qua đời vì tuổi tác, lúc này đây khi Tử Du đưa tang cho người mẹ của mình thì cậu cũng cảm nhận được ác ý của thế giới này đối với mình.
Tử Du nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây lững lờ trôi qua, cảm giác nặng nề trong lòng khiến cậu chẳng thể thở nổi.
Ba mẹ cậu đã già đi nhanh chóng, và giờ là lần lượt ra đi. Mà cậu vẫn không thể đổi gì sau ngần ấy năm, cảm giác ép bức đến với cậu như là một sợi dây vô hình siết lấy cổ cậu, không thể nào thở nổi.
Cảm giác mất mát ấy khiến cậu không thể không nghĩ đến một điều duy nhất: Liệu một ngày nào đó, Điền Hủ Ninh cũng sẽ biến mất như họ, bỏ lại mình cậu trong bóng tối của sự cô đơn không lời đáp.
Một buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua khe cửa sổ, Tử Du thức dậy trong vòng tay của Điền Hủ Ninh. Cảm giác ấm áp và quen thuộc khiến cậu không muốn rời khỏi giấc ngủ, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng quay lại, ngắm nhìn gương mặt Điền Hủ Ninh đang say ngủ. Cậu biết rằng, đối với anh, dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, anh sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời đi.
Thế nhưng sau này Điền Hủ Ninh vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của tử thần, anh cũng sẽ chết vì tuổi già và chẳng còn ở bên cạnh cậu nữa.
Tử Du chỉ cần nghĩ đến chuyện không thể ở bên Điền Hủ Ninh mà lòng càng ngày càng nặng trĩu.
Ba mẹ cậu, ba mẹ anh sau này là chị cậu rồi tới anh, tất cả đều biến mất khỏi cuộc đời của Tử Du, họ sẽ không thể sống với cậu.
Điền Hủ Ninh bất ngờ mở mắt, bắt gặp ánh nhìn đau buồn của Tử Du. Anh biết Tử Du đang buồn, chỉ mới hai ngày sau đám tang của mẹ cậu, Tử Du vẫn đang chìm trong cảm giác người lớn cuối cùng của hai người ra đi, đôi mắt anh đượm buồn nhưng vẫn chứa hơi ấm dành riêng cho Tử Du. "Em thức rồi à?"
"Ừm." Tử Du gật đầu, rồi khẽ thở dài, "Em ước có thể ngủ mãi trong vòng tay của anh như thế này mãi."
Điền Hủ Ninh không trả lời, chỉ siết chặt tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Đôi mắt anh khép hờ, dường như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này, dù biết rằng thời gian vẫn đang lặng lẽ trôi qua.
"Tử Du." Điền Hủ Ninh gọi tên cậu, giọng trầm và đầy yêu thương, "Anh biết em sợ điều gì. Nhưng đừng lo, dù chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng thời gian vẫn còn rất dài, chúng ta vẫn còn thời gian dài ở bên cạnh nhau, nên em đừng buồn."
Tử Du nghẹn ngào, giọng cậu không thể giấu đi sự run rẩy: "Em... em không muốn một ngày nào đó đến, khi anh không còn bên cạnh em, em cảm thấy rất sợ hãi. Em không muốn nó đến một chút nào hết. Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này? Có phải do kiếp trước em đã làm gì đó ác lắm nên kiếp này mới bị trừng phạt không?"
Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, lòng anh cũng thắt lại khi nghe những lời này. Những lời này giống như một nỗi ám ảnh không thể nào xóa đi. Điền Hủ Ninh thấu hiểu sự lo lắng của Tử Du, vì chính anh cũng vậy. Anh sợ, sợ một ngày nào đó, sự sống của mình sẽ mỏng manh đến nỗi không thể chạm vào cậu nữa.
"Chúng ta đã là bạn đời của nhau, phải không?" Điền Hủ Ninh hỏi, giọng anh như tràn đầy sự chắc chắn, không có chút nghi ngờ.
Tử Du gật đầu, nắm lấy tay anh, ngón tay cả hai quấn chặt vào nhau. Cậu kiên định nói: "Đúng vậy, chúng ta là của nhau. Em và anh sẽ không bao giờ rời xa nhau." Đến tận khi không thể nào phản kháng lại số mệnh mà ông trời đưa ra nữa.
Cậu không nên vì chút ảnh hưởng này mà buồn phiền mới đúng, hiện tại vẫn nên chân trọng những phút từng giây ở bên nhau, bởi vì không ai biết được tương lai liệu có bất ngờ gì đang đến gây bất lợi cho hai người hay không.
Điền Hủ Ninh mỉm cười, cảm giác như có một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trong lòng anh. Anh không còn lo lắng nữa, ít nhất là không phải lúc này. Họ đã chọn nhau, đã đi qua mọi khó khăn, đã vững vàng bên nhau. Mỗi một buổi sáng thức dậy, mỗi một buổi tối nằm bên nhau, họ đều cảm nhận được tình yêu và sự gắn bó không thể tách rời.
Những năm tháng qua đi, họ đã tạo dựng được một gia đình nhỏ, đầy ắp yêu thương. Họ không cần phải lo lắng về cái chết hay những điều không chắc chắn của tương lai, vì điều duy nhất quan trọng là khoảnh khắc hiện tại. Những buổi sáng bình yên như thế này, những chiều tối họ cùng nhau nấu ăn, cùng trò chuyện, những đêm ngủ trong vòng tay nhau-đó mới chính là thứ mà cả hai cần.
Tử Du vuốt ve khuôn mặt Điền Hủ Ninh, bàn tay ấm áp lướt qua những sợi tóc đen mềm mại. Cậu khẽ nói, mắt long lanh: "Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
"Vậy là tốt rồi." Điền Hủ Ninh hôn nhẹ lên trán cậu, đôi môi anh khẽ mỉm cười. "Anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu. Mỗi lần em nhớ anh, thì anh vẫn sẽ ở ngay đây, trong trái tim này." Anh chỉ vào bên trái tim của Tử Du, dịu dàng nói.
Họ im lặng một lúc, tận hưởng khoảnh khắc gần gũi, sự gắn kết không thể tách rời. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim, đều là minh chứng cho tình yêu bất diệt mà họ dành cho nhau.
Nhìn vào mắt nhau, họ không còn cần phải nói thêm gì nữa. Tình yêu giữa họ không phải chỉ là những lời nói, mà là những hành động, những giây phút bên nhau, những ngày tháng đầy ắp ký ức.
Điền Hủ Ninh và Tử Du đã biết rằng, dù thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Vì họ đã là bạn đời, là một phần của cuộc sống nhau, mãi mãi.
Những đêm yên tĩnh trôi qua, và trong những khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh và Tử Du càng thêm thấu hiểu rằng sự gắn kết giữa họ không chỉ là tình yêu mà còn là sự cam kết mạnh mẽ và không thể phá vỡ. Mỗi lần ánh trăng chiếu sáng, mỗi lần gió thổi qua những cành cây, họ lại cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại để cho họ có thể sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc này.
Vào một buổi sáng cuối thu, khi sương mù còn lãng đãng vương vấn trên những tán cây, Tử Du thức dậy trước. Cậu ngồi dậy, ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh chiếu qua cửa sổ, chiếu vào gương mặt Điền Hủ Ninh đang ngủ say. Dù đã quen với hình ảnh này, Tử Du vẫn cảm thấy một cảm giác lạ lùng mỗi khi nhìn anh, như thể mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi, nhưng tình yêu giữa họ là bất biến.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má Điền Hủ Ninh, khẽ vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt anh. Tình yêu trong lòng cậu bao la đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để làm trái tim cậu ấm áp.
Điền Hủ Ninh cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh, và đôi mắt anh từ từ mở ra. Anh mỉm cười khi thấy Tử Du đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương. "Em thức rồi à? Nhìn anh như vậy làm gì?" Anh hỏi, giọng trầm ấm, chưa vơi đi sự say ngủ.
Tử Du gật đầu, khẽ cười. "Mỗi ngày em đều muốn nhìn anh như thế này."
Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, như thể muốn hòa mình vào cảm giác ấm áp ấy. Anh nhích lại gần hơn, kéo Tử Du vào vòng tay mình.
Tử Du tựa đầu vào vai Điền Hủ Ninh, im lặng một lúc lâu. Cảm giác được ôm trong vòng tay anh làm cậu cảm thấy an toàn đến kỳ lạ. Mọi nỗi lo sợ, mọi bất an dường như đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu của họ vững chãi, không gì có thể lay chuyển.
Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu. Đôi tay anh khẽ xoa lưng Tử Du, như muốn xoa dịu mọi lo âu trong lòng cậu. Anh biết, dù họ đã đi qua bao nhiêu năm tháng, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu biến động, thì những khoảnh khắc này, bên nhau như thế này, vẫn là thứ duy nhất chắc chắn. Và anh cũng biết trong tương lai có lẽ anh cũng sẽ tự ti về bản thân mình, sẽ cảm thấy yếu đuối khi ở bên cạnh Tử Du bởi vì anh sẽ tiếp tục già đi mà Tử Du vẫn sẽ trẻ mãi.
Thế nhưng hiện tại anh vẫn chưa muốn phá vỡ chút yên bình này, anh muốn tận hưởng khoảng khắc này lâu thêm một chút nữa.
Giá như ông trời thương sót cho bọn họ, cho bọn họ một kết thúc tốt đẹp hơn thì hay biết mấy.
"Ngày mai hay bất cứ điều gì sau này, chúng ta không thể biết trước được." Điền Hủ Ninh khẽ nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng anh hi vọng là em vẫn vui vẻ như là em của quá khứ, mãi mãi là Tử Du của anh."
Anh bất thình lình đột nhiên nói như thế khiến cho Tử Du có chút ngại ngùng, cũng rất cảm động.
Cậu tựa vào người Điền Hủ Ninh, cảm nhận từng hơi thở ấm áp, từng nhịp tim đập đều đặn của anh.
Dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù Điền Hủ Ninh sau này có đổi ý muốn tốt cho cậu mà đẩy cậu ra xa thì Tử Du cậu sẽ vĩnh viễn không đi.
Có lẽ vì sống bên cạnh nhau quá lâu rồi nên một số suy nghĩ của Điền Hủ Ninh cậu cũng rất rõ ràng, cậu hiểu anh nhiều nên cũng biết anh yêu cậu đến mức nào.
Mặt trời dần lên cao, những tia sáng chiếu vào căn phòng, rọi lên những khoảnh khắc họ bên nhau, tạo nên một không gian ấm áp và bình yên. Điền Hủ Ninh và Tử Du im lặng, không cần lời nói, chỉ cảm nhận được sự gắn kết giữa hai người.
Ngày mai rồi sẽ đến, nhưng hôm nay, họ vẫn có nhau. Và đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com