Chương ba.
Điền Hủ Ninh đầu tóc rối bù cả người quấn chặt trong chăn đệm lười biếng mở mắt he hé, anh với tay lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi ở phía trên tủ đầu giường. Là mẹ Điền gọi, Hủ Ninh nằm thẳng lại, khẽ hắng giọng rồi bắt máy.
"Có chuyện gì thế mẹ?"
"Thời gian tới bố mẹ phải đi công tác nước ngoài một tháng, chút nữa con qua trường mẹ trao đổi công việc nhé"
"Công tác gì chứ, không phải là bố mẹ hẹn hò riêng tư, ném hết công việc lên đầu thằng con quý tử này à" Điền Hủ Ninh cất giọng trêu mẹ.
"Cha bố nhà anh!" mẹ Điền cười hiền, thằng con trai của bà lớn to đùng rồi mà vẫn cứ như trẻ con, suốt ngày trêu chọc bố mẹ.
Điền Hủ Ninh tắt điện thoại định nằm thêm một lúc nữa, nhưng bỗng chợt nhớ ra chuyện gì, Hủ Ninh ngồi bật dậy ngay lập tức ra khỏi giường. Đúng rồi, mẹ Điền giao công việc ở trường cho anh, chẳng phải anh càng có cớ đến gặp Tử Du nhiều hơn sao. Nghĩ đến đây tâm trạng anh liền vui vẻ hơn mười phần, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tốc biến khỏi nhà.
Mẹ Điền giao lại một vài hồ sơ tài liệu cho Hủ Ninh, công việc không có gì quá khó khăn, đây là thời điểm mới khai giảng vào năm học nên cũng không cần phải bận tâm quá nhiều đến các kỳ thi. Hủ Ninh sau khi tiếp nhận tài liệu liền đưa mẹ xuống cổng trường để tài xế đưa bà ra sân bay. Điền Hủ Ninh có cảm giác bản thân không giống một giám đốc tí nào, bố thì ngày nào cũng giao việc giấy tờ lặt vặt không thì cũng bắt anh tham gia mấy buổi tuyển nhân sự chán ngắt, còn mẹ thì hiển nhiên trao cho anh chức "hiệu trưởng tạm thời" ở trường cũng không khác đi trông trẻ là mấy. Điền Hủ Ninh thấy bản thân mình làm chân sai vặt có khi còn thích hợp hơn!
Hiện tại đang trong tiết học nên cả trường đều im ắng, Điền Hủ Ninh đi dọc các dãy hành lang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy đâu, có lẽ chưa đến tiết dạy của Tử Du. Anh đi ngang qua một tòa nhà trông có vẻ rất mới, là nhà thư viện. Tòa nhà này ở thời điểm anh còn đi học chỉ là phòng kho đựng dụng cụ giảng dạy và học tập cũ. Điền Hủ Ninh liền đi vào, anh đưa mắt nhìn bên trong tòa nhà, gọi là tòa nhà nhưng không quá to như những tòa xây lớp học, xung quanh được phủ kín bởi các dãy tủ sách nhiều màu, phân chia sách thành nhiều khu như sách dành cho giáo viên, sách cho học sinh, sách tham khảo và nhiều hạng mục khác. Điền Hủ Ninh đi xuyên qua một dãy tủ, mắt nhìn lướt qua các hàng sách văn học xếp chật kín trên giá, bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở giá sách áp sát tường phía sau. Điền Hủ Ninh khẽ khàng vòng qua, đi tới đứng ngay sau lưng cậu.
Tử Du ngửa cổ đưa mắt nhìn lên phía trên cao, cậu thấy cuốn sách cậu đang cần rồi thế nhưng lại bị xếp ở tít hàng trên cùng. Cậu loay hoay ở đây đã một lúc rồi thế nhưng vẫn không lấy được, bình thường thư viện sẽ có thang xếp hoặc ghế ở những khu sách cao này để mọi người có thể dễ dàng lấy sách xuống, nhưng hôm nay cậu lại không tìm thấy bất kì cái thang nào, giờ này cũng còn rất sớm nên thư viện vắng vẻ không có ai để nhờ. Tử Du bĩu môi, định quay đi thì chợt phía sau lưng có người áp sát tới, người này vòng tay qua đầu cậu với lên phía kệ sách trên cùng, hành công lấy xuống giúp cậu cuốn sách cậu đang cần.
"Em đang cần cuốn này đúng không?"
Tử Du giật mình quay cả người lại, cậu mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững như cột đình trước mặt. Người này rất cao, bản thân cậu đã cao đến một mét tám nhưng người đàn ông này còn cao hơn cậu cả một cái đầu, áng chừng cũng phải hơn một mét chín. Cậu để ý người này vai cũng rất rộng, khi nãy lúc anh giơ tay lên cao lấy sách, cậu có cảm giác như mình bị lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông. Cổ họng Tử Du khẽ nuốt khan một lần.
"À đúng rồi, tôi đang cần cuốn này. Cảm ơn anh đã giúp ạ!" Tử Du lúng túng một hồi, cậu thấy anh đưa cuốn sách ra trước mặt liền cầm lấy rồi cảm ơn rối rít. Cậu cúi nhẹ đầu chào người trước mặt định rời đi, nhưng Điền Hủ Ninh ma xui quỷ khiến thế nào lại giở trò trêu chọc, anh đặt tay bám lên giá sách chặn cậu lại, cúi sát đầu xuống cười cười nhìn người trước mặt.
"Trong người đã thấy khỏe hơn chưa?"
"Hả?" Người kia buông một câu làm Tử Du khó hiểu mà buột miệng hỏi bật lại, cậu còn không biết người này là ai, chắc chắn là chưa gặp bao giờ, tự nhiên không đâu lại hỏi thăm sức khỏe của cậu.
"Em quên nhanh thật đấy. Nếu không gặp tôi, chắc hôm đó đã có kẻ xấu bắt đi mất rồi!" Điền Hủ Ninh cảm thấy người này rất khả ái, nhìn mặt liền có cảm giác muốn trêu chọc một chút.
"Hóa ra ngày hôm đó anh là người đưa tôi đến bệnh viện sao?" Tử Du nghĩ một hồi, cuối cùng như nhớ ra điều gì liền mở to mắt, vui vẻ đáp lại. Sau đó một giây, gương mặt liền sụ xuống. Tử Du hơi mím môi, chần chừ nói.
"Tôi nghe nói hôm đó anh đã trả viện phí cho tôi, hết bao nhiêu tôi trả lại cho anh"
"Không cần!" Điền Hủ Ninh phẩy tay thẳng thừng đáp rồi định quay người rời đi nhưng Tử Du gọi với lại.
"Nhưng anh đã giúp tôi rồi, tôi đâu thể nợ anh được" Cậu vội vàng nói.
Điền Hủ Ninh đứng lại, gương mặt bỗng có chút gian xảo, anh nghĩ thầm trong lòng phải tìm cách gì trêu ghẹo con thỏ nhỏ này một chút, nếu cứ thẳng thừng đồng ý nhận tiền như vậy thì chẳng phải là không còn cớ gì để gặp cậu nữa à, vả lại anh cũng đâu thiếu tiền, muốn cho còn chẳng được nữa là. Nghĩ là làm, Điền Hủ Ninh ngoái đầu lại, nheo mắt buông một câu khiến Tử Du chính thức tắt đài.
"Vậy em nợ tôi nhiều thêm chút nữa đi, tôi không có thói quen cầm tiền lẻ!"
Khóe môi Điền Hủ Ninh cong lên, hai mắt anh cười tít lại khi thấy dáng vẻ bất ngờ, cười không ra cười, khóc không ra khóc để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh của cậu.
Quả nhiên là Đỉnh Thịnh, kiếm đâu ra được một bóng hồng đáng yêu như vậy chứ!
Điền Hủ Ninh đã đi khuất Tử Du mới giật mình nhớ ra mình còn chưa hỏi tên anh, cũng không biết người ta là con cái nhà ai. Vậy thì trả nợ kiểu gì đây, lại còn nợ thêm nữa chứ, muốn nợ thêm thì tìm người ta bằng cách nào bây giờ?
Tử Du ôm đầu ai oán, cùng là đàn ông với nhau mất công ngại với chẳng ngùng cái gì không biết, bây giờ người ta đi mất rồi đấy!
[28.10.2025]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com