Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, ánh đèn hành lang bệnh viện nhạt dần trong tĩnh lặng. Ngoài phòng bệnh, Điền Hủ Ninh vẫn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế dài đặt sát tường, tay giữ một tập hồ sơ chưa đọc nổi vài dòng trong suốt ba tiếng đồng hồ. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại lần nữa, camera trong phòng cho thấy Tử Du đã nằm nghiêng, thở đều, mí mắt không còn co giật như lúc nửa mê nửa tỉnh.

Hắn đứng dậy. Động tác rất khẽ, như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể đánh thức người bên trong. Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ngập tràn căn phòng, ánh lên làn da trắng xanh nhợt của người đang cuộn tròn trong chăn. Nhịp tim hắn tự động chậm lại khi bước gần tới giường bệnh. Từng bước chân đều nhẹ như bông.

Hắn không ngồi ngay xuống. Chỉ đứng một lúc rất lâu bên mép giường, tay nắm lấy thành giường, ánh mắt không rời gương mặt người cậu.

Tử Du cựa nhẹ, gương mặt nghiêng về phía ánh sáng, mày vẫn nhíu lại nhẹ dù đang ngủ. Điền Hủ Ninh cúi xuống, rất khẽ kéo lại mép chăn đã bị lệch khỏi vai cậu. Sau đó, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hắn lẩm bẩm, tiếng thì thầm chỉ đủ bản thân nghe thấy.

"Xin lỗi em."

Không có tiếng trả lời, hắn cũng không cần ai trả lời. Đêm dần trôi. Trên đầu giường, tiếng kim đồng hồ gõ nhịp mơ hồ như hòa vào nhịp thở đều đặn của người đang ngủ. Điền Hủ Ninh ngồi rất lâu bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động nhỏ nơi hàng mi, nơi ngực áo cậu khẽ phập phồng lên xuống. Hắn không làm gì cả — chỉ đơn giản là ngồi đó.

Tận đến khi chân trời hửng sáng, một vệt cam nhạt màu bắt đầu len qua kẽ rèm, Điền Hủ Ninh mới cử động lần đầu sau suốt một đêm ngồi bất động bên giường. Từng thớ cơ trên người hắn như gỉ sét, mỗi lần nhúc nhích đều nghe rõ tiếng phản kháng âm ỉ từ xương cốt. Bả vai tê rần, lưng cứng lại như bị xi măng trét kín, bàn tay nắm lấy mép giường vẫn còn vết lõm do tì đè quá lâu.

Điền Hủ Ninh rướn nhẹ người đứng dậy muốn ra ngoài trước khi Tử Du tỉnh lại, bất chợt hắn khựng lại. Có một bàn tay khác vừa nắm lấy cổ tay hắn.

Bàn tay nhỏ, trắng xanh còn cắm ống truyền dịch kia đang nắm lấy tay hắn.

Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang bám lấy cổ tay mình như sợ hắn lại bỏ đi mất. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không chắc liệu bản thân có đang mơ hay không. Tử Du cũng chậm rãi nâng mi mắt, qua vài giây mới cất tiếng.

"Đừng đi."

Câu nói ấy — mỏng nhẹ, khàn khàn vì cổ họng còn khô rát — lại như tiếng chuông rền vang đập vào lòng Điền Hủ Ninh. Chỉ hai chữ thôi mà đủ khiến cả lớp băng lạnh hắn quấn quanh tim suốt thời gian qua bắt đầu rạn nứt. Niềm vui không ồ ạt vỡ òa, mà như nước ấm len qua từng kẽ thịt, thấm vào tận tủy xương.

Điền Hủ Ninh muốn cười, nhưng môi chỉ khẽ cong, nụ cười chẳng thành hình — nó lẫn trong ánh mắt si mê và lặng lẽ kia. Niềm hạnh phúc mỏng manh đang nảy mầm giữa ngực hắn, hắn cố không dọa nó tan biến nên chỉ dám ngồi yên lại, gật khẽ đầu như đứa trẻ ngoan vừa được cho kẹo.

"...Ừ, tôi không đi. Em ngủ thêm một lát đi, vẫn còn sớm." - Giọng hắn cũng khàn, nhưng lại dịu dàng hơn tất thảy.

Tử Du chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi hắn.

"Anh ngồi cả đêm à?" 

"Không, tôi vừa mới tới, nhìn em một lát thôi. Em keo kiệt đến mức trong khi ngủ cũng thấy tôi phiền à?" - Điền Hủ Ninh nhếch môi, khóe môi có chút run rẩy khó nhận ra.

Tử Du không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi, hàng mi hơi run. Cậu không biết phải trả lời thế nào — cũng không dám nhìn hắn lúc này. Không biết vì áy náy, vì xúc động, hay vì thứ tình cảm từng muốn chôn sâu trong lòng giờ lại bắt đầu âm ỉ trở về, khiến lồng ngực cậu trở nên chật chội.

Một lát sau, cậu mới khẽ nói, giọng lí nhí như gió lướt qua rèm cửa sổ: "Tại sao anh lại làm thế?"

"Hm? Tôi làm gì?" - Điền Hủ Ninh khẽ nhướn đuôi mày trong khi chờ đợi cậu tiếp lời.

"Anh cần gì phải lãng phí thời gian và sức lực với một người thay thế như tôi?"

Hắn dường như có chút ngạc nhiên, sau đó lại nặng nề thở ra một hơi, dịu giọng đáp, giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại tựa như có sức nặng ngàn cân, đè chặt lên tim cậu.

"Tôi thừa nhận. Ban đầu tôi nhìn trúng em vì em giống Trí Viễn, nhưng tôi cũng không rõ từ lúc nào, tôi không nhìn thấy Trí Viễn thông qua em nữa, tôi chỉ nhìn thấy em, Tử Du, chỉ em thôi."

Hắn dừng lại một chút như lấy thêm dũng khí nói tiếp.

"Tôi đã tự nhủ rằng cảm xúc của mình đang lạc lối, nhưng tôi chưa từng lạc lối, tôi chỉ chọn con đường khác với ban đầu mà thôi. Tôi không ép em phải ngay lập tức tha thứ, ngay lập tức tiếp nhận tôi, em hãy cứ là em. Còn tôi sẽ theo đuổi em, cho đến khi nào em đồng ý."

Tử Du ngước mắt nhìn hắn, đáy mắt long lanh phản chiếu bóng dáng hắn — cũ kỹ, thân thuộc.

"Sao anh biết người anh yêu là tôi chứ không phải người khác?" 

Điền Hủ Ninh mím môi, qua cả phút mới khàn giọng đều đều đáp.

"Em có biết, lúc em xảy ra chuyện, tôi đã cảm thấy thế nào không?"

"Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng như từng tấc ruột gan bị móc ra khỏi cơ thể, từng chút từng chút một. Em có hiểu cảm giác của một người đuối nước không? Không thể thở, không thể vẫy vùng, chỉ có nước lạnh tràn vào phổi. Ngột ngạt. Thậm chí còn không có thời gian để đau, chỉ biết cái chết đang tới gần."

"Và khi đó, tôi biết tôi đã yêu em."

"Em từng hỏi tôi, giữa trăng và biển, tôi chọn cái nào. Khi đó em chọn trăng, nhưng tôi thấy, em mới là biển, em khiến tôi trải qua cơn đuối nước nghẹt thở ấy hết lần này đến lần khác. Ngược lại, người không có cảm giác an toàn, vẫn luôn là tôi. Tôi mới là trăng."

Tử Du không lập tức trả lời sau lời thổ lộ ấy. Hàng mi cậu khẽ run, ánh mắt nhìn hắn như chứa đầy sóng ngầm — không hờn, không trách, chỉ có thứ cảm xúc mênh mang khó gọi thành tên.

Cậu cụp mắt, nhỏ giọng lặp lại câu lệnh một lần nữa: "Đừng đi."

Điền Hủ Ninh phì cười thật khẽ, hắn luồn tay siết chặt lấy tay cậu: "Ừ, tôi đáp ứng em rồi mà. Tôi không đi."

Tống Vãn Tình gõ cửa hai tiếng rồi bước vào, cắt ngang không gian tình tứ này bằng một bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo. Cô hơi sững lại khi nhìn thấy hai bàn tay đang đan cài thật chặt kia, hắng giọng một cái rồi ném cho Điền Hủ Ninh một ánh nhìn đầy trêu chọc.

"Ăn sáng nào, Du Du."

"Du Du?" - Điền Hủ Ninh phản ứng nhanh hơn ai hết, hắn khẽ cau mày trả lại cái nhìn của Tống Vãn Tình.

Tống Vãn Tình không để ý hắn, thoăn thoắt dọn bàn ăn lên, lại vòng qua bên kia giường muốn đỡ Tử Du ngồi dậy. Điền Hủ Ninh liền đứng lên trước khi Tống Vãn Tình kịp chạm vào người cậu, hắn trừng cô một cái rồi mới chậm rãi kê gối đỡ cậu ngồi dậy.

"Cảm ơn chị Tống." - Tử Du cong mi cười khẽ.

"Thiếu gia." - Tống Vãn Tình hướng hắn, dường như có điều muốn nói nhưng vì có Tử Du ở đây nên vẫn hơi ngập ngừng chưa thành lời.

"Hửm?" - Điền Hủ Ninh ở một bên đang khuấy nhẹ bát súp nóng, chậm rãi múc từng thìa nhỏ rồi đưa lên môi thổi cho nguội bớt mới cẩn thận đút cho Tử Du ăn, tâm tư hoàn toàn chỉ đặt lên người kia.

Không nghe thấy tiếng Tống Vãn Tình trả lời, hắn mới quay đầu lại một chút để nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt do dự của cô, Điền Hủ Ninh lại lên tiếng: "Không sao, nói đi, em ấy không phải người ngoài."

Tống Vãn Tình hít vào một hơi rồi mới nhỏ giọng báo tin: "Cậu Trí Viễn, đã nỗ lực tự sát vào tối qua nhưng không thành."

Điền Hủ Ninh chỉ đẩy nhẹ đuôi mày lên một chút rồi lại làm như không có gì mà tiếp tục đút súp cho Tử Du, ngược lại, người bày ra phản ứng dữ dội hơn lại là Tử Du, cậu trợn tròn mắt, hết nhìn Tống Vãn Tình lại nhìn Điền Hủ Ninh như thể sợ hắn lại bỏ đi mất.

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn thìa súp vẫn còn đang đưa ra trước mặt Tử Du, lại cất tiếng thúc giục: "Ngoan, mở miệng."

Thấy Tử Du vẫn không có phản ứng, hắn mới thở dài một cái, đặt thìa xuống, hơi xoay mặt lại hỏi Tống Vãn Tình.

"Chưa chết?"

Tống Vãn Tình gật nhẹ đầu phản hồi: "Vâng, cậu ấy cắt cổ tay tự sát vào đêm qua, nhưng đã được đưa đến bệnh viện kịp thời. Cậu ấy chỉ vừa tỉnh lại, nói muốn gặp thiếu gia."

"Đừng để cậu ta chết." - Điền Hủ Ninh không phản ứng nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, ánh mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Tử Du đang ngồi trước mặt.

Bắt được ánh nhìn đầy mịt mờ và bất an của Tử Du, Điền Hủ Ninh lại không nhịn được mà phì cười, đưa tay nắm lấy tay cậu lần nữa. Hắn cọ nhẹ chiếc nhẫn trên tay lên tay cậu, dịu giọng trấn an.

"Tôi không đi đâu cả. Bây giờ em ngoan ngoãn ăn uống nghỉ ngơi. Đợi em hồi phục, tôi sẽ nói cho em mọi thứ mà tôi biết, được không?"

"Không sao đâu, anh cứ đi gặp cậu ấy đi. Chỗ này tôi tự ăn được." - Tử Du lại muốn rút tay về vì tự ti.

Cậu không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ Điền Hủ Ninh có thể buông bỏ ánh trăng sáng trong lòng hắn một cách dứt khoát như vậy. Cậu cũng không đủ tự tin để chen vào khoảng trống ấy, không đủ tư cách để đòi hỏi điều gì – huống chi là đối diện với cậu là một Trí Viễn đang nguy kịch.

Hèn mọn.

Tử Du chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả bản thân lúc này.

Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, cho đến khi Tử Du tưởng hắn sẽ gật đầu rời đi như cái cách hắn đáp ứng cậu trước đó thì đã nghe hắn nói tiếp.

"Không. Tôi không đi. Em không thể coi tôi như một con chó em nuôi, thích thì giữ tôi lại, không thích thì đuổi tôi đi như vậy. Tôi nghe lời em nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không có sự lựa chọn của riêng mình. Và bây giờ tôi chọn ở lại, em có ý kiến gì không?"

Tử Du nghẹn lời. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Tất cả mọi thứ trong đầu cậu đều là hỗn độn: sợ hãi, tự ti, vui mừng, và cả sự run rẩy mơ hồ. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể rũ mắt xuống, như một con thú nhỏ vừa bị kéo khỏi ranh giới an toàn.

"...Không có." - Tử Du lẩm bẩm trong họng.

Điền Hủ Ninh kéo tay cậu lên, đặt môi hôn nhẹ xuống khớp ngón tay gầy gò của cậu rồi khẽ mỉm cười: "Tay em lạnh quá. Ăn xong bữa sáng, tôi ủ tay giúp em."

Nói rồi hắn ấn tay cậu về lại trong chăn, tiếp tục múc từng thìa súp để đút cho cậu. Tống Vãn Tình cúi đầu nhìn thông báo tin nhắn vừa nhảy lên trong điện thoại, lại tiếp tục đè giọng nói.

"Thiếu gia, cậu ấy đang đập phá trong phòng bệnh, đòi gặp anh cho bằng được."

Động tác tay của Điền Hủ Ninh cũng vì thế mà khựng lại, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn cau mày: "Vậy thì gọi bác sĩ vào giải quyết đi. Tôi không rảnh chơi trò khóc lóc ăn vạ với cậu ta đâu."

Tử Du lúc này mới chậm rãi nhấc tay lên, đầu ngón tay trắng muốt từ từ đặt lên đầu mày Điền Hủ Ninh, nhẹ nhàng vuốt ngang như đang dỗ một con mèo đang có dấu hiệu xù lông.

"Anh đừng cau mày." - Cậu dịu giọng.

Điền Hủ Ninh lập tức như nở hoa trong lòng, ánh mắt hắn từ giây trước còn đang lạnh lẽo u ám, giây sau đã mềm ra như được phủ một mảnh tơ. Hắn không nhịn được mà lại cong môi cười.

"Được, tôi không cau mày. Nào, mở miệng."

Tống Vãn Tình biết thiếu gia nhà cô đã có sự lựa chọn chắc chắn trong lòng, nên chỉ "Vâng" một tiếng rồi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com