Chương 16: Vô tình gặp mặt.
Theo như lời hướng dẫn của tỳ nữ, nàng và Akisu đã đến được gian phòng của mình. Akisu đi theo nàng dưới thân phận là người hầu hạ nên y đã được sắp xếp một căn phòng nhỏ cách đó không xa còn tỳ nữ hầu hạ cho nàng vẫn là cô gái có nước da ngăm đen. Mấy ngày nay nàng ta đều chăm sóc cho nàng quả cũng không tệ cũng là một cô gái đơn thuần, nàng cảm thấy cũng rất hài lòng.
"Vương phi nô tỳ lại hầu hạ cho người thật là phúc đức."
"Hầu hạ cho ta có gì mà phúc đức."
"Nô tỳ ngu muội chưa thấy ai xinh đẹp hơn người nên cảm thấy rất tự hào."
"Rồi ngươi sẽ rút lại suy nghĩ đó thôi. Ta chưa biết tên ngươi."
"Nô tỳ tên Paul."
"Cái tên thật ngắn gọn, người sắp xếp đồ đạc lại đi ta có hơi mệt, khi nào tới bữa thì mới kêu ta dậy."
"Nô tỳ biết rồi Vương phi."
Cuối cùng thì nàng đã trở về Ai Cập, hơi thở bốc lên từ dòng sông Nile, mùi nắng phảng phất trong không khí, cảm giác có phần dễ chịu hơn Syria, lại quen thuộc hơn Hittite. Đặt chân về vùng đất này có thật tâm hồn nàng đang rất hoài niệm."
Mọi người dân ở Ai Cập đều quan niệm rằng nếu ai đã từng uống nước sông Nile dù đi đâu vẫn sẽ trở về. Nàng đã trở về Ai Cập dưới một hình dạng mới, một thân phận mới.
Ánh chiều tà đến bất thình lình rồi cũng nhanh mất hút, một ngày dài cũng sắp kết thúc. Những cơn gió mát rượi được thổi lên từ hơi nước của con sông như xoa dịu cơn nóng trong ngày. Cơn buồn ngủ của nàng cuối cùng cũng vơi đi Paul có thưa với nàng có muốn dùng bữa với mọi người hay không, nàng liền từ chối nàng thật sự không thích mấy nơi ồn ào cho lắm.
Cuối cùng chỉ là một mâm cơm nhỏ được bày trong phòng của nàng, một mình thưởng thức bữa tối cảm thấy có hơi lạc lỏng, lúc này một giọng nói ở ngoài khe cửa vang lên.
"Công chúa nhìn người có vẻ cô đơn."
"Ta lúc nào cũng vậy."
"Ta thấy người cũng nên gọi ta một tiếng Vương phi đi. Đây là Ai Cập không phải Hittite."
"Người cũng thích ứng rất nhanh đấy."
"Người tới tìm ta ắt hẳn không phải nói dóc."
"Ta tới đây chỉ muốn hỏi ý kiến của người thôi Vương phi." Giọng của Akisu cứ như gió thoảng qua mang theo hơi lạnh phát ra từ y.
"Một kẻ ngu muội như ta thì cho người được ý kiến gì."
"Vương phi người không nên nói như vậy. Ta đã thấy ánh mắt của Pharaoh dành cho người đó là một ánh mắt đầy sự lưu luyến còn có cả khát vọng chinh phục..."
"Người có ý gì Akisu..." Đôi mắt của nàng dõi theo ánh nhìn của y, thật sự trong đầu óc ấy đang ẩn chứa điều gì.
"Vương phi người có muốn hậu cung này thuộc về người hay không."
"Người nghĩ Pharaoh sẽ thích điều này sao, trong mắt của điện hạ ta chỉ là một con tin chắn tham vọng của người mà thôi. Khi nào cảm thấy bản kí hòa ước quá thừa thãi người sẽ nhanh chóng giết ta mà thôi."
"Akisu cũng nghĩ như người, cảm thấy bản kí kết quả thật không có tác dụng. Chỉ là sau cuộc chiến Qadesh tổn thất của hai bên đều lớn, tuy Ai Cập giành được thắng lợi ở bên ngoài các nước lân cận đều kính sợ và khâm phục vị vua trẻ nhưng vẫn có những nước luôn lăm le mảnh đất này. Sau cuộc chiến Ai Cập cũng cần một thời gian dài để nghỉ ngơi, sau khi phục hồi sức mạnh sẽ lại trở thành con hổ muốn cắn xé tiếp con mồi của mình, lúc ấy Hittite sẽ có hậu quả vô cùng khôn lường. Nhưng rất may Vương phi của Ai Cập là người Công chúa, có thể bản kí kết vô ích nhưng người thì lại rất có ý nghĩa."
"Akisu ta thấy người quả thật rất thông minh, theo ta qua Ai Cập mà không ở Hittite làm tướng giỏi là một quyết định tồi. Người muốn ta là cây gậy chọc thủng bánh xe của Ai Cập sao. Ta thì có thể làm gì cơ chứ."
"Rất đơn giản chỉ cần điện hạ yêu người. Mọi thứ đều dễ bề hành động."
Nàng nhìn ánh mắt của y, con người này sau khi mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình bản thân như bán linh hồn cho quỷ dữ. Đôi mắt nâu ngày xưa của y giờ nàng nhìn vào đôi mắt ấy chỉ còn lại sự tăm tối. Nàng không thể nào một thân một mình ở Ai Cập nên đã lợi dụng y và y cũng đang lợi dụng nàng.
Đền Karnak quả thật không bao giờ hết náo nhiệt, Ai Cập về đêm lại càng náo nhiệt hơn. Các sứ giả của các nước lân cận và người hoàng tộc lẫn quý tộc đều được tham gia buổi yến tiệc này. Nội dung của bữa tiệc này là muốn tiễn sứ giả của các nước, còn những người khác đến dự chỉ là hậu cung muốn phô trương sự xa hoa lộng lẫy của vương triều Ai Cập. Mọi người tới đây phần được ăn chơi ca hát nhưng cái chính là muốn ngắm nhìn hai vị Vương hậu và Vương phi của Pharaoh. Mọi người ở đây ai cũng công nhận Vương hậu là một người rất xinh đẹp đều ấy đã được thể hiện rõ qua cái tên Nefertari của nàng ta. Vẻ đẹp nàng ta đang nắm giữ quả thực hoàn hảo, vẻ đẹp đúng chuẩn mực của phụ nữ Ai Cập. Nhưng người khiến mọi người xuýt xoa mong chờ lại và vị Vương phi tới từ Hittite kia, đàn ông trên đời ai mà không thích thứ lạ mắt, cái vẻ đẹp ngoại tộc không có phân chia rõ ranh giới khiến mọi đàn ông đều điên đảo. Có vài người loáng thoáng nghe qua xuất thân của nàng là con lai nên mới có thể mang một vẻ đẹp ấy, dân Hittite gọi nàng là báu vật quả không sai. So với vị Vương hậu có hơi cẩn thận và an toàn kia sự mỏng manh của nàng khiến đàn ông đều muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Cái thuần khiết xen lẫn sự gợi cảm trong nàng toát ra làm cho đàn ông không khỏi kiềm lòng mà muốn phóng túng. Cái nhìn thèm khát của những người đó đều lộ ra cả bên ngoài nhưng tiếc thay vị mỹ nhân kia thân thể không khỏe chưa thích nghi được lại không thể tham gia buổi yến tiệc này.
Vị Pharaoh trẻ tuổi đang ngồi với Vương hậu cũng cảm thấy khó chịu ra mặt, nóng nảy mà hỏi:
"Vương hậu sao Lotus lại không đến."
"Thần đã kêu nô tì đến bẩm báo chỉ nghe thị vệ thân cận của nàng ấy nói không khỏe."
"Nếu nàng ấy không khỏe nàng đã gọi người đến coi bệnh chưa."
Lúc này Nefertari mới có hơi lúng túng đáp:
"Thần thiếp bận rộn chưa gọi người tới chăm sóc cho Vương phi mong điện hạ thứ tội."
"Thôi. Ta sẽ kêu người sắp xếp."
Đồng thời lúc ấy người cũng đứng dậy rời khỏi bàn tọa của mình mà đi ra ngoài.
"Điện hạ người định đi đâu à."
Ánh mắt vàng rực của người như bị ai chọc giận mà thổi bùng lên nhưng cái nhìn vào người vừa hỏi kia lạnh như tảng băng không tan khiến cho Nefertari không rét mà run.
"Ta đi đâu cũng phải báo cho nàng sao."
Pharaoh đi đến một hậu hoa viên thuộc hậu cung ở phía Đông, người ngồi trên một tấm thảm làm bằng da thú trên bàn thì đầy ắp trái cây và đồ ăn để thưởng thức. Phong thái thưởng thức cảnh đẹp xung quanh cũng rất phóng khoáng, từng ngón tay dài như ngọc chạm đang đong đưa chiếc ly đựng rượu được làm bằng vàng. Nô tì nghe theo lệnh của Pharaoh cũng đã đều lui xuống hết, chỉ còn mình người với khung cảnh hữu tình.
Đưa tầm nhìn về hướng trước mặt có một ao sen nở đầy hoa, những cánh sen trải dài trên mặt hồ làm người nhìn xa xa không thấy được mặt nước. Không khí rất yên tĩnh trái ngược với yến tiệc rộn ràng ở đền Karnak.
Mặt hồ bỗng nhiên dậy sóng, từng cánh sen trôi dập dìu trên sóng nước những bông sen chen chúc nhau mà nổi lên.
Bước chân ai đó có hơi vụng về lẫn lúng túng, hình như nàng không cẩn thận đi lạc hậu cung này. Hiện tại mọi người còn đang linh đình thưởng thức yến tiệc có ít người ở nơi đây có thể hỏi đường về gian phòng của nàng.
Nhìn từ xa những chiếc cột cao che khuất đi tầm nhìn nhưng nàng vẫn thấy được bóng dáng của con người, sẵn tiện đi đến hỏi đường.
Vừa bước vào hành lang gắn với hồ sen, một cơn gió bất thình lình đâu lướt qua, không chỉ ảnh hướng tới những bông hoa dưới nước, làn tóc đen dài của nàng cũng bị cơn gió làm liên lụy. Tóc bay trong chiều gió những lọn tóc mềm mại che đi tầm nhìn của nàng khiến nàng loạng choạng đôi chân vô thức thân thể nghiêng về một phía.
Chiếc eo thon được giấu kín dưới lớp vải mỏng được bàn tay vững chắc của ai đó giữ lại, dùng một lực vừa đủ kéo nàng vào trong lòng mình. Từng lọn tóc rối của nàng dính vào bả vai của người ấy. Hướng đôi mắt nàng theo chiều ấy muốn đoán xem người trước mặt mình là ai.
Một giọng nói đầy ma lực luồn vào tai của nàng, người ấy vô tình tiến gần bên tai nàng mà nói vào tạo cho nàng cảm giác nhột nhột lẫn xấu hổ.
"Nàng tới tìm ta sao, Lotus."
Hơi thở của ngài ấy phát ra cùng lúc theo lời nói, trong làn hơi ấy phảng phất mùi rượu khiến cho nàng không uống mà say, mềm nhũn trong vòng tay của ngài ấy.
Một cơn sợ hãi sâu thẳm trong tâm trí khiến nàng giật thót người lại, vội vàng đẩy vòm ngực của ngài để thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy.
"Ngài uống say rồi điện hạ, để ta sai nô tì đưa người về phòng nghỉ ngơi."
Nàng định xoay người lại tìm nô tì nhưng bước chân vừa nói cất lên định đáp xuống thì lại mất đà.
Cả thân hình mảnh khảnh của nàng một lần nữa rơi vào vòng tay to lớn ấy nhưng lần này vòng tay ấy như gọng kìm siết chắc không muốn cho nàng thoát thân.
"Điện hạ người làm gì vậy, người buông ta ra."
"Buông nàng ra để nàng chạy trốn ta sao. Chỉ một thời gian không gặp nàng lại giỏi chạy trốn như vậy."
"Như lời điện hạ nói, ta không chỉ giỏi chạy trốn ta còn giỏi việc lẩn trốn, ta là không muốn gặp ngài."
Để mối quan hệ này không nên nảy sinh thì nên cắt đứt từ nàng, phải thật kiên định không được để lòng lung lay.
"Ta không thích nàng gọi ta là điện hạ. Gọi tên ta đi, Ramesses."
"Điện hạ ngài thật là nhiều tên vậy Egypt không phải tên ngài sao. Hay ngài chỉ bịa ra một cái tên vào lúc đó chỉ để gạt ta."
"Không phải Lotus, Egypt là tên mẫu thân hay gọi ta lúc nhỏ. Nàng là người thứ hai biết tên lúc nhỏ của ta. Còn Ramesses là tên của ta, ta lấy tên mình để đặt cho niên hiệu Pharaoh Ramesses II của mình, ta muốn chỉ duy nhất nàng gọi cái tên ấy của ta."
Kêu nàng gọi cái tên mà ngài rất tự hào nàng có thân phận gì mà dám gọi Pharaoh bằng cái tên ấy cơ chứ.
"Điện hạ chỉ là cách xưng hô thôi ngài không nên gượng ép ta như vậy."
"Ta muốn nàng là người phụ nữ đặc biệt nhất ở đây."
Những lời nói thật là hoa mĩ nếu nàng nghe những lời này vào khoảng thời gian vài tháng trước chắc chắn tâm can đều loạn nhịp đầu óc bắt đầu suy nghĩ nhưng giờ phút này thì không thể.
Nàng từ trong vòng tay của người ấy càng lúc càng áp sát, hướng ánh nhìn của mình vào trong đôi mắt của ngài ấy. Lúc nào ngài ấy cũng đeo chiếc mặt nạ che đi con mắt màu tím kia ngay cả khi ở một mình cũng không tháo xuống. Nàng nhẹ tay tháo sợi dây xuống cầm lấy chiếc mặt nạ.
Ánh trăng chiếu từ trên cao xuống đôi mắt còn lại của ngài ấy ánh tìm sáng ngời trong màn đêm lấn lướt sự vàng rực của con người còn lại, giọng nàng như lênh đênh trên mặt hồ.
"Điện hạ người muốn ta là kẻ đặc biệt nhưng ngài lại không lo sợ ta sao. Ta không phải là một cô gái lang thang sa mạc mà là công chúa Hittite. Ta rất tham vọng đấy ngài không sợ ta phản bội ngài sao."
Nàng dùng nhan sắc của mình mà mị hoặc lòng người, Pharaoh ngài hãy nhìn cho rõ đi bằng hai mắt của mình xem người con gái trước mặt ngài độc ác như thế nào.
"Ta sẽ giết nàng nếu nàng dám phản bội ta nhưng trong giây phút này ta lại không thấy sự tàn độc ấy trong đôi mắt của nàng."
Con mắt tím huyền bí của người ấy như đọc thấu tâm can bên trong của nàng khiến bản thân lo sợ, nàng từ trước tới giờ luôn bị con người đứng trước mặt khống chế cảm xúc. Nàng lúc này không dám đối mặt với ánh mắt ấy nữa sợ rằng chỉ nhìn thêm chút nữa tâm can của nàng đều bị phơi bày sạch sẽ.
Nàng cúi thấp đầu mình xuống để tránh ánh mắt ấy, cố giữ cho thanh âm trong giọng trầm xuống nhất có thể.
"Lotus nếu một ngày nào đó nàng phản bội ta, không chỉ giết nàng ta sẽ còn giết cả Hittite, giết những người dân mà nàng đang bảo vệ."
"Điện hạ." Giọng nàng to hơn thanh âm bình thường trái ngược lại với chất giọng như quỷ dữ của địa ngục.
"Ngài không nên vì lí do bản thân mà tàn sát dân chúng."
"Có phải lí do cá nhân của ta hay không còn phụ thuộc vào nàng, Lotus."
"Điện hạ hình như người hiểu lầm điều gì đấy. Ta tới Ai Cập chỉ là làm Vương phi bù nhìn chỉ là một con tin bị giam lỏng ở đây, ta không hề yêu ngài lấy đâu ra phản bội ngài."
"Nàng không hề yêu ta, lúc trước cũng không có."
"Không có từ trước tới giờ chỉ là sự giả dối."
"Nếu chỉ là giả dối sao không ngước lên nhìn ta, nàng sợ ta thấy gì sao."
"Tâm hồn đầy mưu mô của ta chỉ làm bỏng mắt điện hạ khi nhìn vào."
Cuộc trò chuyện của nàng và ngài ấy cứ như nước biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương song song nhau nhưng lại không thể hoà trộn.
"Nàng thật là tàn nhẫn đấy."
Ánh trăng bị mây mù che phủ, phía dưới chỉ là một khoảng tối, chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở của đối phương, nàng vẫn trong vòng tay của Ramesses.
"Điện hạ trời tối rồi người cũng nên buông tay ta nên trở về nơi ở của mình."
Lúc này vòng tay của người như làn sương mù tan ra dễ dàng tìm lại được phương hướng. Nàng ngoảnh mặt mà bước đi chỉ còn lại một ánh nhìn lạnh lẽo dõi theo bóng lưng của nàng.
"Nàng có muốn đánh cược với ta không, xem ai sẽ tàn nhẫn hơn."
"Ta chỉ sợ mình tàn nhẫn khiến điện hạ thêm phần bực tức."
Bóng của nàng từ từ mất hút trong màn đêm.
Ánh mắt của Ramesses như dao găm xuyên thủng mọi thứ, tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến ngài căm ghét. Cảm giác lười nhác không muốn về hậu cung của mình, ngài nhớ tới lời nói của Doiri Ansy nên cẩn thận với nàng.
Bản thân Ramesses nằm dài trên chiếc nệm da thú của mình đôi mắt ấy nhắm nghiền, dùng bàn tay to lớn của mình đặt lên mặt che đi ánh sáng vẫn còn len lỏi. Ngài nhớ về lần đầu tiên gặp nàng.
Đó là một khung cảnh đầy lộn xộn trên khu chợ của vùng Bắc Syria. Khi ngài đang theo dõi cái tên Amire, vô tình theo chân hắn đến nơi buôn bán nô lệ.
Chỉ vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy hình ảnh của nàng in sâu đậm vào tiềm thức của bản thân. Lúc ấy làn da trắng ngần của nàng nổi bật dưới cái ánh nắng chói chang, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị từng lớp bụi bẩn che phủ nhưng đôi mắt như lòng sâu đại dương thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc là màu đen chứa đầy sự tuyệt vọng tựa như hố sâu đại dương, lúc lại trong veo như làn nước đầy thuần khiết không vướng một hạt bụi. Mải mê đắm chìm trong thế giới mà đôi mắt nàng tạo ra khiến bản thân đi đến tòa thành của tên Amire từ lúc nào.
Vốn dị kế hoạch giết tên Amire được diễn ra muộn hơn nhưng khi thấy nàng bị đưa vào trong tòa thành ấy. Thay vì chọn ngày không bằng lựa ngày tốt mà ra tay thực hiện.
Tối đó Ramesses được nhìn rõ nàng hơn, sự tuyệt vọng tràn đầy trong mắt nàng nhưng vẻ thuần khiết vẫn còn dập dìu ít nhiều trong đôi mắt ấy. Khi nàng nhìn thấy con ác quỷ ẩn bên trong của Ramesses, nàng vẫn lựa chọn đặt hy vọng lên người của ngài.
Càng lúc bản thân ngài lại càng hiếu kì về người con gái này nên đã chừa cho nàng một con đường sống.
Từ lúc cứu nàng đến khi chung sống với nàng, cảm thấy bản thân có những giây phút không thể kiềm chế mình được. Bản thân ngài khao khát muốn có nàng, ngài muốn nói rõ thân phận của mình sau khi cuộc chiến kết thúc.
Vào ngày đó khi những đoàn binh của ngài đều bị thua thảm hại. Ngài đã đứng trước sự sống và cái chết, ngài nhớ tới ánh mắt của nàng, ánh mắt đau thương khi nhìn về sa mạc xa xăm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của nàng khi chứng kiến hạnh phúc của hai người dân du mục. Ngài không thể bỏ mạng ở cái nơi xó xỉnh này được không muốn biển cát này cũng chôn vùi thân xác của mình.
Vì nàng mà ngài mới có thể bước ra khỏi cửa chết, chỉ có mình ngài biết tình cảm mà bản thân dành cho nàng mãnh liệt như thế nào.
Ngài vui mừng thắng lợi về nơi đã tạm biệt nàng nhưng nơi đây chỉ còn lại xác người đã thối rữa không thể nhận diện ra bất kì ai, đầu óc của ngài như điên lên không nghe theo lời của Doiri Ansy mà tìm kiếm nàng dù chỉ là xác thôi ngài cũng muốn tìm ra.
Tin tức Hittite tới tai của Doiri Ansy có một người tên là Nymphaea Lotus là công chúa của Hittite. Ngài mới mang một chút hi vọng, một chút lòng thành gửi tới đức vua Hittite. Không ngờ người mà ngày đêm mong nhớ lại có thể ở trong tầm tay của ngài tiếc rằng ánh mắt nàng đã thay đổi rạo rực đầy mâu thuẫn mà hắn nhìn ra.
Như lời của Doiri Ansy không có gì tàn nhẫn hơn lòng dạ đàn bà. Dù tàn nhẫn như thế nào thì nàng vẫn sẽ thuộc về mình ngài mà thôi sẽ tới một thời điểm nào đó nàng sẽ thấy tấm lòng mà ngài dành cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com