Buổi hẹn không tên giữa lòng Bangkok
Bangkok giữa tháng Mười. Trời không còn oi ả như đầu mùa, cũng chưa đủ lạnh để gọi là se se. Pa đứng đợi chuyến tàu BTS tại trạm Chit Lom, lòng có chút hồi hộp kỳ lạ không biết từ đâu mà đến. Có lẽ vì tin nhắn lúc sáng từ Ink – một dòng ngắn ngủi, không gắn emoji, không gợi mở:
"Hôm nay đi với chị chút nhé. Không lâu đâu. Gặp lúc 3h, quán cà phê gần sân vận động quốc gia."
Pa không cần hỏi lý do. Em chỉ đọc lại tin nhắn vài lần, nhấn "ok", rồi ngồi ngẩn ra trên giường suốt mười phút. Không phải vì không biết phải mặc gì, mà vì không biết nên chuẩn bị cảm xúc như thế nào. Không ai gọi đây là buổi hẹn hò. Nhưng em biết, hôm nay sẽ không giống những lần đi chung với nhóm. Và người ngồi trước em, cũng không còn là chị Ink của những hôm gác cổng CLB nhiếp ảnh nữa.
⸻
Quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong một con hẻm gần trung tâm thể thao quốc gia – kiểu quán indie với nhiều cây xanh treo rũ, ánh sáng dịu và vài chiếc bàn gỗ xếp sát cửa kính. Ink chọn bàn ở tầng hai, nơi có thể nhìn xuống một góc đường Rama I đang lác đác xe.
Khi Pa bước lên, Ink đã ngồi đó – đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jeans dài, mái tóc dài buộc hờ, cốc trà hoa cúc trên tay vẫn còn bốc khói.
"Ngồi đi. Chị gọi sẵn nước em thích rồi."
Pa ngồi xuống, không nói gì ngay. Cốc matcha sữa đá trên bàn khiến em khẽ bật cười.
"Chị nhớ vị em thích ghê."
"Chị nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ nhớ của em thôi."
Câu nói đó khiến không khí chững lại vài giây. Pa đưa mắt nhìn chị. Ink cười nhẹ, ánh mắt như không né tránh nữa – cũng không còn giữ vẻ điềm nhiên như mọi khi. Có lẽ chị cũng biết rõ... ngày hôm nay, nếu im lặng quá lâu, cảm xúc sẽ tự mình lên tiếng.
⸻
Cả buổi chiều trôi qua chậm rãi. Họ không nói chuyện gì quá quan trọng – chỉ là những câu hỏi bâng quơ, như: "Bài tập ngành em sao rồi?", "Em còn giữ ảnh hôm đi chụp nhóm không?", "Mẹ em có hay hỏi về trường không?"...
Nhưng giữa mỗi câu chuyện, là ánh mắt cứ mãi chạm nhau. Là khoảng cách bàn tay chỉ cách nhau vài centimet, nhưng không ai rút lại.
Khi ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng xuống bàn gỗ, Ink lấy ra từ túi máy ảnh một tấm polaroid cũ. Là ảnh Pa – chụp nghiêng, đang cười khi cầm máy, phía sau là hàng giấy dán ảnh dọc hành lang CLB hôm khai giảng.
"Chị chụp lúc em đang nói chuyện với Pat."
"Chị chụp lén em?"
"Không phải lén. Chỉ là em không để ý thôi."
"...Từ khi nào vậy?"
"Lâu lắm rồi. Trước cả khi em biết chị là ai."
Pa không đáp. Nhưng ánh mắt em dịu lại – như một đứa trẻ cuối cùng cũng nghe được câu chuyện mà mình luôn đoán nhưng chưa từng dám chắc. Em đưa tay cầm tấm ảnh, rồi không trả lại. Ink cũng không đòi.
⸻
Trên đường về, Ink đưa Pa đi bộ dọc một đoạn hẻm ở Siam Square – những con đường chỉ vừa đủ hai người sánh bước, nơi ánh đèn đường vàng rọi qua các biển hiệu cũ kỹ. Họ không nắm tay. Nhưng bước chân lại luôn khớp với nhau, như thể đã bước chung từ lâu.
Trước khi chia tay ở trạm tàu, Pa khẽ quay lại, hỏi một câu tưởng như vu vơ:
"Nếu hôm nay là buổi hẹn, chị có định trả lời em không?"
Ink nhìn em, im lặng vài giây, rồi nói:
"Nếu hôm nay là buổi hẹn... thì chị đang rất vui vì em đã đến."
⸻
Đêm đó, Pa nằm trên giường, nhìn tấm polaroid cũ được dán trên bảng ghim đầu giường. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, em viết lên một dòng bằng bút mực đen:
"Nếu đây là hẹn hò, thì mong chị cứ tiếp tục rủ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com