Khi người ngoài bắt đầu nhận ra
Sáng sớm ở Khao Yai, sương mù còn lãng đãng vương trên những rặng cây. Tiếng chim rừng lảnh lót đâu đó phía xa. Trong căn homestay gỗ nhỏ, các thành viên trong nhóm bạn lần lượt thức dậy. Có người uể oải ôm gối ra hiên hóng gió, có người lười biếng cuộn trong chăn ấm. Nhưng Pran thì khác. Cậu đã dậy từ sớm, đang ngồi nhâm nhi cà phê đen, tay lướt điện thoại, mắt liếc về phía cánh cửa kính phía ngoài phòng khách.
Cửa mở. Pa bước ra đầu tiên, tay cầm chiếc áo khoác mà ai cũng biết... là của Ink. Vừa mặc vừa ngáp, vừa cười khúc khích khi nhớ lại trò chơi tối qua. Ink bước ra sau, với mái tóc cột lười và chiếc cốc giữ nhiệt trên tay — mà nhìn kỹ, đó là loại trà sữa đúng gu của Pa.
Pran không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu hơi khựng lại một chút.
Suốt chuyến đi này, cậu đã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó... nhẹ nhàng mà tinh tế diễn ra giữa hai người. Những ánh nhìn dài hơn bình thường. Những lần đứng gần nhau hơi lâu. Và cả cái cách Pa luôn vô thức tìm về bên cạnh Ink mà không cần bất cứ lời rủ rê nào.
**
Khi cả nhóm tụ tập ăn sáng, Pat đang bận chơi đùa với con chó của chủ homestay, còn Ink và Pa thì ngồi cùng ghế, một khoảng cách vừa vặn để không ai bắt lỗi, nhưng đủ gần để Pran — người quá quen với việc "đọc" sự mập mờ — cảm thấy không thể không chú ý.
Pran chống cằm nhìn Pa, giọng lơ đãng như không có gì đặc biệt:
"Sáng nay tỉnh sớm ghê ha? Ai đánh thức vậy?"
Pa cười tươi, mắt long lanh:
"Tự nhiên tỉnh sớm thôi mà."
Ink vẫn ung dung ăn bánh, không chen vào. Nhưng Pran không dễ buông tha. Cậu quay sang Ink, như vô tình:
"Cốc trà sữa đó nhìn quen ha? Của Pa chứ gì?"
Lần này Pa hơi khựng. Ink vẫn điềm nhiên như nước, nhưng đôi tay cầm ly trà sữa hơi cứng lại. Pran mỉm cười — nửa như chọc ghẹo, nửa như ra tín hiệu "tôi thấy hết rồi".
Không khí lặng một chút. Pa đỏ mặt. Ink nhẹ nhàng đặt cốc xuống, quay sang nói tỉnh bơ:
"Có lẽ là quen... tại chị mua đúng loại Pa thích mà."
Cả bàn bật cười ồ lên, và trong phút chốc, câu nói ấy như một chiếc kim nhỏ đâm thủng lớp vỏ "bí mật" mà hai người cố giữ. Nhưng Pa không rụt rè nữa. Em cười. Một nụ cười rất tự nhiên — không còn cố giấu, không còn né tránh.
**
Buổi trưa hôm đó, khi cả nhóm kéo nhau đi hái dâu tại vườn gần đó, Pa lén kéo tay Ink lại, tách khỏi nhóm một chút. Hai người đi cạnh nhau trong hàng dâu xanh um, không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Rồi Pa lên tiếng:
"Em nghĩ Pran biết rồi..."
Ink khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em:
"Không sao đâu. Nếu em thấy thoải mái, chị cũng không muốn giấu nữa."
Pa mím môi, rồi cười nhẹ:
"Thật ra... em không ngại người khác biết. Em chỉ sợ... một khi nói ra rồi, mọi thứ thay đổi."
Ink đặt tay lên vai em, ngón tay khẽ vuốt tóc mái của Pa sang bên:
"Không sao đâu. Dù có thế nào, tụi mình vẫn sẽ bước cùng nhau. Chậm rãi, nhưng chắc chắn. Như từ đầu đến giờ."
Giữa khu vườn dâu lộng gió, ánh nắng vàng vẽ lên hai bóng người in dài trên nền đất. Không có tiếng tỏ tình hoa mỹ, không có cử chỉ quá phô trương. Nhưng tất cả đều rõ ràng — họ đã bước vào một giai đoạn khác, nơi yêu thương không còn là bí mật, mà trở thành điều cả hai sẵn sàng giữ gìn cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com