Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là P'Ink thì em không cần thử nữa

Có những cảm xúc không thể gọi tên, và cũng chẳng thể giấu đi mãi.

Từ buổi chiều ở công viên, nơi Ink nhẹ nhàng cúi xuống chăm sóc vết trầy nhỏ nơi đầu gối Pa như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, trái tim Pa đã bắt đầu dịch chuyển. Không rõ từ khi nào, cô đã không còn xem sự quan tâm của Ink là điều "bình thường" giữa đàn chị và tân sinh viên nữa. Mỗi hộp sữa trong ngăn bàn, mỗi cái gật đầu nhẹ đầy ngụ ý khi ánh mắt chạm nhau nơi hành lang, hay cái tin nhắn ngắn ngủi "đừng quên mang áo khoác" – tất cả đã trở thành những thứ khiến Pa trông đợi, mong manh nhưng dai dẳng. Nhưng chính vì vậy, Pa cũng bắt đầu sợ. Sợ rằng những điều mình rung động chỉ là sự dịu dàng vốn có của Ink dành cho tất cả mọi người. Và sợ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra mối liên kết đặc biệt, trong khi đối phương thì chẳng hề nghĩ như vậy.

Sự hoài nghi khiến Pa bắt đầu thử.

Ban đầu, chỉ là những lần cô chủ động tạo khoảng cách – không đi chung, không chủ động nói chuyện, và cũng không nhắn tin nữa. Cô muốn xem Ink có để ý đến sự thay đổi ấy không. Nhưng Ink lại im lặng. Không hỏi han, không chất vấn, thậm chí còn không tỏ ra bối rối. Điều đó khiến Pa càng thêm khó chịu. Lẽ ra nếu chị cũng có cảm tình, chị sẽ không thể nào bình thản đến thế... đúng không?

Vậy là cô đẩy thử thách lên một mức nữa: để người khác bước vào. Một đàn anh tên Phi, sinh viên năm ba khoa Truyền thông – người từng giúp Pa hoàn thành bài thuyết trình nhóm – bắt đầu tiếp cận cô nhiều hơn. Anh không giấu sự quan tâm. Trái lại, anh rất thẳng thắn, nhắn tin đều đặn, mời đi cà phê, và không ngần ngại nói rằng cô "rất dễ thương theo cách riêng biệt". Pa không từ chối. Thậm chí, cô còn cố ý để chuyện này "vô tình" đến tai Ink – bằng cách đi ngang khu học với bó hoa Phi gửi, hay để lại ảnh trong nhóm chat chung.

Và Ink... vẫn chỉ yên lặng. Vẫn nhắn tin quan tâm đúng giờ, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng, vẫn chăm sóc cô như trước, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Phi – như thể người đó chưa từng tồn tại.

Pa bắt đầu thấy mình như người độc diễn trong một vở kịch cảm xúc. Và rồi đến một lúc, chính cô cũng không còn chắc mình đang thử Ink, hay đang tự dằn vặt chính bản thân. Vì sao khi Phi nắm tay cô để vượt qua đám đông, cô lại rụt tay lại một cách bản năng? Vì sao khi Phi cười, cô lại nghĩ đến nụ cười hiếm hoi của Ink – nụ cười chỉ thoáng qua nhưng có sức nặng gấp mười lần?

Một chiều muộn, đứng cùng Ink chờ thang máy, Pa buột miệng:

"Chị Ink, nếu em là người khác – kiểu hay quên, hơi bướng, có phần ngốc nghếch – thì chị cũng sẽ quan tâm giống vậy, đúng không?"

Ink nghiêng đầu nhìn cô, mắt dừng lại đủ lâu để khiến tim Pa lỡ một nhịp. Giọng chị chậm rãi, không mang vẻ trêu chọc hay chối bỏ.

"Không giống. Vì em là em. Không ai giống em."

Câu nói ấy như một viên sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ lặng. Gợn sóng. Nhưng chưa đủ mạnh để đánh tan nỗi nghi ngờ vẫn còn giăng mắc trong lòng cô gái trẻ.

Và rồi, buổi tối hôm đó, khi Pa cùng Phi đến hội chợ phim ngắn – một sự kiện lớn có cả Ink tham gia với vai trò hỗ trợ hậu kỳ – mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phi đi cạnh cô, trò chuyện dí dỏm, còn Pa chỉ gật đầu, cười xã giao, lòng không thật sự ở đó. Khi Phi đưa hoa, Pa nhận lấy, cười nhẹ. Nhưng mắt cô lại tìm kiếm ai đó khác giữa đám đông – một ánh nhìn quen thuộc, một người không nói gì nhưng luôn khiến tim cô muốn chạy đến gần hơn.

Và khi cô bắt gặp ánh mắt Ink đứng phía xa – trầm, tĩnh, và yên lặng hơn bao giờ hết – mọi thứ vỡ ra trong lòng.

Chị thấy. Nhưng chị không phản ứng. Không cản. Không hỏi. Vẫn là ánh mắt bình thản ấy. Nhưng chính sự bình thản ấy mới khiến Pa nghẹn lại. Lẽ nào chị không hề để tâm thật sao?

Đêm ấy, nằm trên giường trong phòng trọ, Pa cầm điện thoại, lặng lẽ nhắn một dòng tin, tay run nhẹ:

"Nếu hôm nay là chị mời em đi, em sẽ không từ chối."

Chỉ vài phút sau, một hồi đáp hiện lên:

"Chị không mời... vì chị sợ em từ chối. Nhưng nếu em sẵn sàng, chị muốn là người đầu tiên mời em lần tới."

Một giây tĩnh lặng. Rồi Pa mỉm cười, mắt cay.

Thử thách này, cuối cùng không phải để biết chị có thích em...
... mà là để em nhận ra, không ai làm tim em loạn nhịp như chị.

Và từ giây phút ấy, Pa biết:
Nếu là Ink – em không cần thử nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com