Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình trên mái nhà: Từ hôm đó đến hôm nay

Bangkok về đêm không ồn ào như ban ngày, nhưng vẫn sáng rực và sống động theo cách riêng của nó. Những dải đèn từ các tòa nhà cao tầng chiếu lên bầu trời đêm ánh sáng mờ ảo như một lớp sương mỏng, bao lấy thành phố không ngủ. Nhưng trong nhịp sống náo nhiệt đó, vẫn có những khoảng lặng đủ tĩnh để trái tim người ta thành thật — mà không sợ bị lấn át bởi ồn ào của thế giới bên ngoài.

Pa nhận được tin nhắn từ Ink vào lúc gần 9 giờ tối, khi đang nằm trên giường đọc một cuốn sách ảnh cũ. Tin nhắn không dài dòng, không trang trí cầu kỳ, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Lên sân thượng tòa nhà B nhé. Mang áo khoác." Một lời mời đơn giản, nhưng lại khiến tim Pa lỡ mất một nhịp. Không hiểu sao, em chỉ biết mình đứng dậy ngay sau đó, khoác áo hoodie, xỏ giày và đi — như thể đã chờ đợi lời gọi đó từ rất lâu.

Sân thượng của tòa nhà học xá B là một nơi ít ai lui tới. Không có đèn sáng rực, không bàn ghế, chỉ có nền xi măng cũ kỹ và một góc lan can gỉ sét. Nhưng nơi đó lại có bầu trời gần hơn, yên tĩnh hơn, như thể tách biệt khỏi phần còn lại của Bangkok. Và Ink đang ngồi đó, áo khoác rộng thùng thình, tay cầm lon trà lạnh, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía thành phố.

Khi Pa bước đến, Ink không nói gì, chỉ quay đầu nhìn em, môi hơi nhếch thành một nụ cười nghiêng. Chị đưa cho Pa một lon nước mát lạnh — cử chỉ đơn giản, nhưng lại thân thuộc đến lạ. Không cần lời giới thiệu, không cần giải thích. Chỉ là... đúng người, đúng lúc.

"Chị biết giờ đã không còn giấu được gì nữa..." — Giọng Ink vang lên sau vài phút im lặng, nhẹ như một cơn gió luồn qua khe áo. Chị nói khi mắt vẫn nhìn về phía xa, như thể những lời sắp nói ra là một điều chị đã giữ quá lâu, quá chặt — đến mức không thể không buông nữa.

Pa không vội đáp. Em chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, để vai mình chạm nhẹ vào Ink, để khoảng cách gần ấy đủ cho người kia biết: "Em đang nghe đây. Em đã luôn nghe."

Ink hít một hơi thật sâu, như thể đang gom hết can đảm cho một điều quan trọng:

"Lần đầu tiên chị gặp em là khi cùng Pran đến nhà Pat làm bài nhóm."
"Lúc ấy, em đang ngồi xổm giữa phòng khách, cúi xuống nói chuyện với... con mèo mập lười biếng của Pat. Em hỏi nó có biết ai là người trộm xúc xích trong tủ lạnh không, còn hứa sẽ chia trà sữa nếu nó giữ bí mật. Chị đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh đó — không biết nên bật cười hay nên chụp lại làm bằng chứng luôn."

Pa bật cười khẽ, hơi ngượng.

Ink tiếp tục, ánh mắt lấp lánh như đang tua lại đoạn ký ức vẫn còn vẹn nguyên:

"Khi em ngẩng lên thấy chị, em luống cuống đến mức đứng bật dậy, lí nhí 'chào chị ạ' rồi quay người chạy biến vào bếp. Nhưng lúc ấy, em suýt vấp phải bậc thềm giữa phòng khách. Chị thấy rõ cái cách em khựng lại giữa chừng, hai tay giang ra để giữ thăng bằng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh,em còn lí nhí xin lỗi con mèo vì làm nó hoảng khi suýt giẫm phải nó, rồi em đi nhanh vào bếp"

Nụ cười nơi khóe môi Ink dịu dàng hơn cả ánh đèn sân thượng đêm ấy.

"Chị đã nghĩ, có lẽ... người như em nên được ai đó yêu thương và che chở. Không chỉ vì em dễ thương, mà vì em khiến người ta muốn nhẹ nhàng với thế giới này hơn. Và lúc đó... chị đã biết mình thích em."

Pa lúc ấy bỗng thấy lồng ngực mình chật chội. Em không biết rằng cảm xúc từ những năm trước lại có thể âm thầm như thế — được nuôi dưỡng bởi sự chờ đợi, lặng lẽ và đầy tự kiềm chế. Em quay sang, mắt hơi mở lớn, không phải vì ngạc nhiên, mà vì cảm động. Vì những điều không ai nói ra, nhưng vẫn luôn hiện diện trong từng ánh nhìn, từng hành động dịu dàng mà Ink dành cho em.

Ink tiếp tục, giọng chị nhỏ lại như lời tâm sự với chính mình:

"Sau đó, chị vẫn hỏi Pat về em — kiểu như vô tình. Chị follow em, xem story, lướt bài em đăng, lén like rồi lại unlike ngay... Chị đã không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội. Cho đến khi cái tên 'Limpatiyakorn Pattranite' xuất hiện trong danh sách tân sinh viên của khoa Nhiếp ảnh."

Pa mỉm cười nhẹ. Giây phút đó, em biết trái tim mình đã bị ai đó cẩn thận đặt vào lòng bàn tay và giữ gìn suốt ngần ấy năm.

"Lúc ấy... chị như điên lên. Chị nhất định phải làm người hướng dẫn em. Chị còn dùng 'chiêu trò' xoay bút để giành bằng được quyền đó. Đặt quà cho em — từng món, chị chọn rất kỹ. Chỉnh máy ảnh của em khi em không để ý. Và những lần tình cờ gặp em trong thư viện, trong quán cà phê đầu học kỳ... đều là do chị sắp đặt."

Pa cười bật thành tiếng. "Em đoán vậy mà."

Câu nói ấy khiến Ink quay sang nhìn em lâu hơn. Một ánh nhìn không còn phòng bị, không còn giữ lại chút gì của sự thận trọng. Pa lúc này đã không còn là tân sinh viên ngây ngô của những tháng đầu tiên. Em đã lớn lên trong chính những quan tâm dịu dàng ấy, và cũng dần hiểu rõ cảm xúc thật của mình — khi mỗi ngày đều đợi tin nhắn từ chị, khi trái tim em rung lên chỉ vì một ánh mắt từ xa.

Pa nghiêng người, tựa đầu vào vai Ink, im lặng một lúc lâu như để giữ lấy khoảng khắc tĩnh lặng đầy thân mật ấy. Rồi em nói, khẽ thôi, như lời thú nhận đầu tiên:

"Em nhận ra từ sớm lắm. Nhưng em không dám tin. Vì chị dịu dàng với tất cả mọi người. Em cứ sợ chị chỉ thương em như một đàn em bé nhỏ..."

Ink khẽ lắc đầu, rồi nắm lấy bàn tay em.

"Chị không dịu dàng với ai như với em cả. Em là người duy nhất khiến chị muốn làm tất cả điều đó — chỉ để thấy em cười."

Đêm Bangkok vẫn lặng lẽ trôi. Một chiếc máy bay chầm chậm lướt qua bầu trời, để lại vệt sáng mờ. Pa ngẩng đầu, mắt long lanh như chứa đựng cả thành phố trong đáy mắt, rồi quay sang hỏi khẽ — như thể tiếng lòng em cuối cùng cũng tìm được lối thoát:

"Nếu em cũng thích chị thì sao?"

Ink không do dự, không cần suy nghĩ. Ánh mắt chị bình thản mà chắc chắn, như thể đã đợi câu hỏi này từ rất lâu:

"Thì chị sẽ yêu em. Không phải trong tưởng tượng. Mà là thật. Từ hôm nay."

Chị nghiêng người, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn đầu — nhẹ như gió, nhưng chân thành và tha thiết. Một nụ hôn không cần thêm lời nào, vì mọi cảm xúc đã nói hết qua chạm khẽ ấy. Như một sự xác nhận. Một lời hứa. Một điểm bắt đầu.

Trên sân thượng tòa nhà B cũ kỹ, họ không đặt tên cho mối quan hệ này — nhưng điều đó không còn quan trọng. Bởi ánh nhìn mà Ink dành cho Pa, và cách Pa khẽ tựa đầu vào vai chị, đều đã là một câu trả lời rõ ràng:

"Chị thích em. Thích thật lòng. Và chị chọn em, Pa. Không phải bây giờ, mà từ cái ngày em ngồi nói chuyện với con mèo mập ở nhà Pat."

Tất cả mọi điều — từ lần gặp đầu tiên, những món quà giấu tên, ánh mắt dõi theo nơi giảng đường, những buổi tối bất ngờ đầy dịu dàng, cho đến giây phút này dưới bầu trời Bangkok — đều chỉ dẫn về một điều duy nhất:

Ink đã luôn yêu Pa. Và giờ, chị nói ra điều đó. Không ẩn giấu, không e dè. Mà rõ ràng, trọn vẹn, và chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com