Suýt bị bắt gặp
Trời mưa nhẹ vào buổi sáng. Kiểu mưa mùa đông hiếm hoi ở Bangkok, đủ lạnh để khiến người ta muốn rút tay vào tay áo, đủ dịu để phố xá trông mơ màng hơn thường lệ. Với Ink, những buổi sáng như thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu – một kiểu bình yên mỏng, bao phủ thế giới bằng thứ ánh sáng mềm mại đến mức gần như trong suốt.
Trừ hôm nay.
Hôm nay, bàn tay Ink khẽ run khi cầm túi giấy nhỏ màu trắng kem, bên trong là một đôi bao tay len xám nhạt – loại mỏng, mềm và có lót nỉ bên trong. Ink đã tìm đúng kiểu mà Pa từng để "thả tim" trong một bài đăng cũ. Một món quà nhỏ, vừa tay, vừa đủ để khiến ai đó ấm.
Và chị muốn em ấm, theo cách không ồn ào.
Dưới mái hiên khu A, nơi có dãy phòng học mà Pa hay ghé qua mỗi sáng, Ink đứng nép bên cột gạch, chờ chuông vào tiết vang lên. Chị biết Pa sẽ đến sớm, như thường lệ. Và chị cần để món quà vào đúng lúc, đúng nơi – ngăn bàn đầu dãy.
Nhưng mưa làm mọi thứ phức tạp hơn. Người đi lại không theo nhịp cũ. Pa cũng đến sớm hơn thường lệ.
Khi Ink cúi đầu nhẹ để kiểm tra túi quà lần cuối, một bóng dáng quen thuộc bước vào hành lang. Không nhầm được – dáng người mảnh khảnh, bước chân hơi vội, tay áo kéo dài che gần đến ngón tay. Pa.
Tim Ink đập mạnh. Chị không nghĩ sẽ phải đối mặt sớm thế này. Và nhất là, trong tình huống... chưa kịp chuẩn bị lời giải thích nào hợp lý.
Pa bước vào, không chú ý đến ai, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nhưng ngay giây tiếp theo, như có trực giác nào đó mách bảo, cô ngẩng đầu lên – và ánh mắt lướt qua nơi Ink đang đứng.
Không còn cách nào. Ink quay mặt đi, bước nhanh xuống hành lang phụ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mắt Pa đã kịp nhận ra dáng lưng ấy, bóng dáng vừa lạ vừa quen, và...
Chiếc túi giấy trắng lấp ló trong tay người ấy.
Là chị Ink?
Cô bước vội tới bàn học, cúi xuống nhìn – ngăn bàn trống. Không có gì cả. Nhưng ánh mắt vẫn dõi về hành lang phụ, nơi bóng người kia vừa biến mất. Tim cô đập hơi lệch nhịp.
Có một điều gì đó không đúng. Hoặc đúng quá mức.
Lúc cô còn đang ngẩn người, một đàn anh khác bước tới, cười: "Hôm nay có ai để quà nữa không đó, Pa?"
Pa cười nhẹ, che giấu sự xao động trong lòng: "Không thấy gì hết."
Nhưng cô cảm thấy. Cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Và trong lòng Ink – sau khi đã nép sau cánh cửa phòng họp không người – là một cơn sóng ngầm của bối rối, bất an và... xúc động kỳ lạ.
Chị không sợ bị phát hiện. Nhưng chị sợ nhìn thấy ánh mắt em lúc nhận ra. Chị sợ cảm xúc mình hiện rõ hơn điều chị có thể kiểm soát.
Lần đầu tiên, Ink thấy mình không còn giữ được nhịp tim như thường lệ.
Và lần đầu tiên, Pa thấy mình muốn biết rất rõ, người ấy là ai.
Không phải vì quà. Mà vì ánh mắt – đôi mắt từng lướt qua cô nơi hành lang, khiến cô cảm thấy... muốn bước lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com