Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Nước mắt Thùy Trang cuối cùng cũng không để hàng mi giữ chặt nữa mà nặng trĩu rơi ra khỏi gương mặt nàng, nhỏ xuống đất. Mắt nàng đã hằn lên những tia máu đỏ hoe như ánh đèn thứ hai le lói trong căn phòng tối đen hòa làm một cùng màn đêm.

Lời nói của Thùy Trang như sợi xích sắt trói chặt lấy Diệp Anh mà siết chặt. Khiến cho cô ngây người ra tại chỗ.

Trên thế gian, có người không cần làm gì cả cũng có một người đến nguyện dâng hết tất thảy mọi thứ tốt đẹp nhất cho. Còn có người mặc kệ tốt xấu, mặc kệ hết tất cả hạ mình cả ngàn lần cũng không được lấp đầy nổi một trái tim.

Diệp Anh chỉ biết ngậm chặt miệng không nói ra được thêm câu nào. Cô muốn dùng rượu để biện mình cho những lời nói sắc lẹm như dao lam đó của mình. Nhưng thật sự thì cô chỉ uống có vài ly. Trong mình chỉ say có một phần, chín phần đều là tỉnh. Quay qua quay lại Diệp Anh chỉ có thể tự trách chính mình không tốt. Đã biến người con gái mà mình yêu thành một kẻ đáng thương tới như vậy.

"Chị nói đúng. Từ giờ em nên quay lại đúng với thân phận của mình"

Con tim Thùy Trang giờ đây đã quá đau đến độ lý trí phải lên tiếng thay. Cuối cùng nàng cũng chọn cách buông Diệp Anh mà rời đi.

"Chào chị Cả, tôi xin phép!!". Thùy Trang phun ra một câu lạnh toát, cúi thấp đầu rồi rời đi.

Khoảnh khắc bóng lưng của Thùy Trang khuất dần sau cánh cửa cũng là lúc tim của Diệp Anh như bị đâm mười nhát. Ngày xưa, khoảng cách của hai người chỉ là vài phương trời, đã nghĩ là lớn lao nhưng lại nhỏ bé. Còn bây giờ, khoảng cách của hai người lại là cánh cửa, nghĩ nhỏ bé nhưng lại lớn lao đến lạ. Tới độ không có cách nào bước qua. Như thể xa hàng vạn dặm. Một người thất vọng đến nỗi rời đi, một người chỉ có thể tự trách chứ không dám níu kéo.

Bạc bẽo!! Ngang trái!! Bất công!! Cô chỉ có thể thốt lên sâu thẳm trong lòng mình vài từ như thế. Diệp Anh trách mình đã làm tổn thương Thùy Trang. Nhưng cô cũng trách bánh xe số phận sao lại sắp xếp mọi chuyện trớ trêu như thế. Rõ ràng đã để cho hai người gặp lại nhau nhưng lại rơi vào hoàn cảnh thế này. Để giờ tiến cũng không thể mà lùi cũng không xong.

Diệp Anh hít vào rồi thở ra. Mùi men chất chồng trong hơi thở của cô. Diệp Anh lùi lại vài bước. Giơ tay ra vịnh lấy cái ghế mà ngồi phịch xuống. Diệp Anh trong màn đêm tĩnh mịch lại nghe thấy tiếng nứt vỡ trong lòng mình. Cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt không nức nở lấy một cái nào.

Diệp Anh đưa tay ra, rồi úp mặt mình vào. Lúc này cô mới cho phép bản thân nức nở.

---

Tại nhà phú hộ Lý, ở xứ Bạc Liêu. Hai vợ chồng nhà phú hộ Lý cần kiệm chí thú làm giàu. Từ ruộng đất ông chuyển sang lĩnh vực làm muối, trở thành nhà cung cấp muối cho cả Nam Kỳ. Bấy giờ ở cả tỉnh Bạc Liêu có mười ba lô ruộng muối thì hết mười một lô là tài sản của gia đình nhà ông. (lấy dữ liệu từ Trần Trinh Trạch, thân phụ của Trần Trinh Huy, tức Công tử Bạc Liêu).

Nhà phú hộ Lý giàu có, có ba người con trai. Cậu Ba Hưng là cậu con trai út, cũng là đứa con mà ông Lý đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nhưng tiếc thay, cậu học hành cũng chẳng được giỏi như con nhà người ta. Đúng chuẩn một cậu ấm ăn chơi nức tiếng. Khắp cả tỉnh lỵ có mấy ai lại không biết chuyện cậu vì mê mẩn một cô đào hát mà không tiếc tiền của đem cho gánh hát, không những vậy còn muốn bỏ nhà theo cô.

"Cậu Ba, cậu dìa rồi hử? Có người tìm cậu kìa". Người làm đi ra mở cổng, thấy cậu Ba Hưng về thì lập tức báo.

"Là ai tìm tao?"

"Dạ người đó hổng có nói quý danh. Con chỉ biết là không phải người xứ này. Là đờn bà đó cậu"

"Đờn bà mà hổng phải xứ này hử?"

"Dạ"

"Dẫn tao vô coi"

Cậu Ba Hưng đi theo người làm của mình vào nhà. Lên tầng trên của cái nhà mát. Nơi có bà Ba nhà Hội đồng đang chờ.

Cậu đi lên, nhìn tới nhìn lui cũng không biết là mình có quen người phụ nữ này nên liền hỏi.

"Ờ hổng biết chúng ta có quen biết nhau không? Sao tôi thấy cô lạ mặt quá"

Bà Ba mỉm cười.

"Tất nhiên là hông rồi. Tôi người ở miệt Mỹ Tho lận. Sao cậu quen biết tôi được?"

"Vậy chẳng hay cô đây là?"

"Nãy giờ quên giới thiệu. Tôi là bà Ba nhà Hội đồng Lĩnh ở xứ Mỹ Tho, chào cậu". Bà Ba vừa nói vừa đưa tay ra bắt.

Cậu Ba Hưng cũng gật gật đầu chìa tay ra lịch sự bắt lại.

"À tôi có nghe qua nhà Hội đồng Lĩnh. Nhưng mà...sao bà lại tới tận đây tìm tôi đa?"

"Tại tôi biết cậu đang tìm người nên tôi tới đây để nói cậu biết người đó ở đâu nè"

Cậu Ba Hưng suy nghĩ một hồi, không quá lâu rồi cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Bà Ba đây biết tôi đang tìm người? Chả nhẽ người bà muốn nói là..."

---

Kể từ sau trận cãi vã của cái đêm định mệnh ấy, Diệp Anh và Thùy Trang gần như không ai nói chuyện tới ai nữa. Bây giờ tới nước nhìn mặt nhau cũng khó. Diệp Anh thì vẫn cứ vùi đầu vào công việc ở nhà máy của mình. Còn Thùy Trang lúc thì ở nhà, lúc thì ghé sang gánh hát chơi, lúc thì đi đây đi đó cùng ông Hội đồng. Sống chung dưới một mái nhà nhưng lại chẳng còn đụng mặt nhau được mấy lần.

Ngay cả Hiền cũng lấy làm lạ. Cô cũng không hiểu sao dạo gần đây chẳng thấy Thùy Trang lui tới phòng Diệp Anh hay kiếm cớ bắt chuyện. Còn Diệp Anh cũng không nhắc đến nàng lấy một lời. Hai người đột nhiên như trở thành người lạ với nhau.

Hiền bưng ly cà phê nóng hổi vào trong phòng cho Diệp Anh.

"Bà Cả, con vô nha"

Diệp Anh miệt mài với sổ sách, cũng chẳng thèm ngẩng lên hay đáp lại câu nào.

Hiền đem ly cà phê đặt đến trước mặt Diệp Anh. Mắt thấy Diệp Anh không để ý gì tới mình thì cất tiếng hỏi.

"Bà Cả!!"

Lúc này Diệp Anh mới dừng viết ngẩng lên nhìn Hiền đáp lời.

"Sao? Có chi hông?"

Hiền không ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diệp Anh. Cô khoanh hai tay trên bàn, đưa mắt lại gần nhìn Diệp Anh.

"Bà dạo này sao dạ, sao con thấy bà ít nói chuyện quá đa. Cũng hông cười tiếng nào. Suốt ngày không ở trong phòng thì cũng đi ra nhà máy. Bộ bà có chuyện chi buồn phiền hử?"

Diệp Anh lắc đầu chối ngay. Rồi cô tiếp tục ghi ghi chép chép.

"Mần gì có. Tại hổm rày công chuyện đăng đăng đê đê, tôi bận tối mắt tối mũi. Bộ Hiền hổng thấy hử?"

"Ờ thì con có thấy bà bận bịu thiệt. Nhưng mà, giống như bà cố tình để bản thân không ngơi tay ngơi chân vậy á. Bình thường lúc trước bà cũng đâu bận tới vậy"

Diệp Anh ánh mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn vào những con chữ trên cuốn sổ. Hiền nói đúng. Quả thật chưa bao giờ cô bận như lời cô nói hôm nay. Quả thật là cô đang cố khiến cho bản thân không còn thời gian rảnh nữa. Để không phải nghĩ tới những chuyện khác, chẳng hạn như là Thùy Trang.

Hiền vốn hiểu tính cách của Diệp Anh tới nỗi như chị em ruột thịt trong nhà. Bụng dạ Diệp Anh sao, cô làm gì mà không biết được.

"Thôi mà bà cũng không cần nói đâu. Con biết lí do mà"

"Lí do chi chớ?"

"Thì mấy nay con thấy bà với cô Thùy Trang không có nói chuyện chi với nhau. Một cái liếc nhìn cũng hổng có nữa. Cứ hễ gặp là đi lướt qua nhau không hà. Bộ hai người xảy ra chuyện chi hử?". Hiền tuy không thích Thùy Trang, nhưng đến cô cũng bắt đầu quen với sự có mặt của Thùy Trang bên cạnh Diệp Anh.

Diệp Anh nghe tới đây thì xua tay có ý đuổi Hiền ra khỏi phòng mình.

"Thôi Hiền ra ngoài đi. Tôi còn phải mần công việc nữa"

Hiền xưa nay chưa từng bị Diệp Anh kêu đi ra khỏi phòng như thế này. Cô bỡ ngỡ đứng dậy rồi từ từ lùi ra đành rời đi.

"Dạ, vậy thôi bà mần tiếp đi. Con xin phép"

Diệp Anh cắm cây viết vào hộp mực, thở ra một hơi dài khỏi lồng ngực. Cô nhắm mắt dùng tay vuốt khuôn mặt mình để tỉnh táo hơn. Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt trong họng khiến Diệp Anh gật gù. Bỗng chốc Diệp Anh thấy trong phòng như vậy quá ngột ngạt nên gấp hờ mấy quyển sổ sách lại đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Thùy Trang ngồi ngoài cái nhà mát, đầu vẫn còn bận suy nghĩ về chuyện bà Ba mấy hôm trước đột nhiên đi khỏi nhà. Nhưng không nói là đi đâu. Chỉ nói với người làm là đi thăm người họ hàng ở xa. Không biết là xa cỡ nào mà sáng đi tới tận chiều mới thấy về.

"Chị ta đi đâu vậy chớ? Có thiệt là đi thăm họ hàng chi đó không? Đáng nghi quá"

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ trong đầu thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, đã vậy còn kèm theo tiếng xe hơi. Thùy Trang nghe thấy cũng tò mò đứng lên ló đầu nhìn ra phía cổng xem thử.

Nhiên từ trong nhà lật đật chạy ra mở cửa. Một chàng trai bước xuống từ xe hơi, không ai khác là cậu Ba Hưng.

Thùy Trang không thể nào không nhận ra bóng dáng quen thuộc của cậu ta nên vừa nhìn thấy đã hốt hoảng xoay tới xoay lui rồi muốn bỏ chạy vào trong nhà.

"Sao anh ta lại biết mà tìm tới đây vậy chớ? Chết rồi. Trốn trước cái đã"

Nhiên nhìn người con trai lạ mặt thì cúi đầu hỏi.

"Dạ chào cậu, chẳng hay cậu tìm ai?"

Cậu Ba Hưng tháo nón xuống, mắt cứ phóng vào trong nhà mong tìm kiếm bóng hình của Thùy Trang.

"Ờ tôi tới đây để tìm người tên Thùy Trang. Hổng biết nhà có ai tên như vậy hông?"

"À dạ có. Cậu muốn tìm bà Năm nhà này ha. Cậu vô trong đi, để tôi chạy đi báo cho bà"

"Cám ơn"

Nhiên mở rộng cửa để mời cậu Ba Hưng đi vào bên trong.

Thùy Trang lúc này lo quay đầu bỏ chạy mà không chú ý va trúng Diệp Anh nên dội ngược ra. Diệp Anh theo phản xạ của mình chộp lấy eo của Thùy Trang đỡ lấy nàng.

"Ấy...chạy đi đâu mà dữ vậy. Xém té rồi"

Thùy Trang không lo nhiều như vậy. Chỉ đẩy nhẹ người Diệp Anh ra nói vẻ gấp gáp.

"Một hồi có ai hỏi em có nhà không, chị nói dùm là em không có nhà nha. Em đi trước"

Thùy Trang nói rồi bỏ đi ngay. Để Diệp Anh đứng đó nhìn theo không hiểu. Dù có kêu vọng theo nàng cũng không quay đầu mà đi thẳng vào trong nhà.

Thùy Trang vừa khuất bóng thì Nhiên dẫn cậu Ba Hưng đi vào tới. Diệp Anh quay qua nhìn rồi hỏi.

"Ai đây?"

"Dạ người quen của bà Năm hay sao á bà. Nói muốn gặp bà. Để con vô trong gọi bà Năm"

Diệp Anh nhớ tới lời dặn dò khi nãy của Thùy Trang nên đưa tay chặn Nhiên lại.

"Thôi khỏi. Bà Năm không có nhà đâu, khỏi kêu"

Nhiên dừng lại, gãi đầu không hiểu.

"Ủa nãy rõ ràng con còn thấy bà Năm ngồi đây mà"

Diệp Anh nhìn Nhiên cau mày. Nhiên lập tức bị cái nhíu mày đó làm cho hiểu ra nên cúi đầu rời khỏi.

"Ờ ờ...vậy thôi con vô trong trước nha bà"

Nhiên rời đi để cậu Ba Hưng đứng đó tiếp chuyện với Diệp Anh. Lúc này cô mới quay qua nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi.

"Cậu là ai? Sao lại tìm bà Năm nhà này?"

Cậu Ba Hưng cũng không ngần ngại đáp.

"Dạ bẩm bà, tôi tên là Hưng. Cậu Ba nhà phú hộ Lý ở bên Bạc Liêu á"

Diệp Anh chấp hai tay sau lưng khó hiểu.

"Vậy cậu quen biết sao với bà Năm mà qua đến tận đây?"

Thùy Trang đứng sát mí cửa trong nhà nhìn ra. Nàng cứ thập thò rút đầu ra rồi rụt đầu vào vì sợ cậu Ba Hưng trông thấy.

Cậu Ba Hưng nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định không nói thẳng thừng mối quan hệ của hai người. Cậu chỉ nói.

"Chúng tôi là người quen cũ. Tôi mất liên lạc với cô ấy. Nay nghe phong phanh cô ấy ở đây nên tôi mới tới đây tìm"

Diệp Anh nhìn đôi mắt và bộ dạng lặn lội đường xa để tìm cho bằng được Thùy Trang thì cảm thấy không giống như người quen đơn thuần.

"Nhưng hôm nay bà Năm không có nhà. Hôm khác cậu hẵng ghé"

"Ơ ơ...nhưng mà..."

"Người đâu, tiễn khách"

Chưa đợi cậu Ba Hưng nói hết câu thì Diệp Anh đã quay đi vào trong. Thằng Hậu nghe tiếng Diệp Anh gọi thì lật đật chạy nhanh ra làm theo lệnh. Nó chìa tay chỉ về hướng cổng rồi cúi thấp đầu nói.

"Mời cậu, lối này!!"

Cậu Ba Hưng nhìn theo dáng lưng Diệp Anh đã đi khuất vào bên trong nhà thì chỉ có thể thở dài. Cậu đội nón lên đi theo thằng Hậu ra ngoài cổng rời đi.

Thùy Trang đứng bên trong nhìn ra thấy cậu đã rời đi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng cách ra mí cửa không còn khép nép nữa. Diệp Anh cũng đi vào. Cô từ tốn ngồi xuống ghế trước, đưa tay rót ra hai tách trà ngước lên nhìn Thùy Trang vẫn còn đang đứng đó.

"Đi rồi. Không cần nhìn nữa đâu"

Thùy Trang nghe thế mới đi lại ghế ngồi xuống. Diệp Anh nhấc tách trà lên thổi thổi, cùng lúc hỏi chuyện Thùy Trang.

"Chuyện là sao? Cái cậu đó có quan hệ gì với em?"

Thùy Trang ngồi khúm núm trước câu hỏi của Diệp Anh. Nàng phân vân không biết có nên nói ra sự thật hay không.

"Ờ chuyện là..."

"Quan hệ yêu đương à?". Diệp Anh không nhịn được, vừa nhấp một ngụm thì nói.

Thùy Trang liền xua tay lắc đầu không thừa nhận.

"Không phải, không phải"

Diệp Anh nghĩ trong lòng, cô cũng không còn lạ gì về việc ngoài ông Hội đồng ra thì còn có những người đàn ông khác theo đuổi Thùy Trang. Chỉ là không ngờ có người lại mò thẳng đến đây.

Thùy Trang nhìn ánh mắt của Diệp Anh, chắc lần này nàng không thể không nói.

"Chuyện là trước đây gánh hát của em có chuyến lưu diễn ở dưới Bạc Liêu. Lúc ấy cậu Ba Hưng cũng là một trong những khách quen thường xuyên tới coi em hát. Hồi đầu, em chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy cảm mến em vì giọng hát. Nhưng dần dần cậu ấy tìm cách tiếp cận rồi đeo bám em. Em đã từ chối nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn cố chấp. Thế là em và gánh hát phải rời đi sớm. Không hiểu sao cậu ấy biết em ở chỗ này mà tìm tới". Thùy Trang vừa nói, tay vừa bấu lại với nhau vẻ khúm núm.

Diệp Anh nhìn qua thái độ của Thùy Trang thì thầm nghĩ chắc nàng không nói dối. Ngoài ra cô cũng chung thắc mắc rằng vì sao cậu Ba Hưng lại biết chỗ này mà tìm tới.

"Vậy là cậu ta tự tới tìm em chớ không phải..."

Thùy Trang cau mày lại khi Diệp Anh có ý nghi ngờ mình. Nàng bật đứng dậy dặm chân muốn rời đi.

"Chị, chị nghi ngờ em????". Thùy Trang quát lớn rồi quay lưng đi dứt khoác.

Diệp Anh cũng đứng dậy theo níu tay nàng lại.

"Không phải thì thôi. Coi như...tôi lỡ lời đi"

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com