Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

Hậu sau khi bắt được vài con cá lóc theo lời của bà Tư dặn thì đem ngay vào bếp đưa cho bà Sáu xem.

"Sáu, nãy bà Tư đi xuống nói thèm ăn cá lóc. Kêu con bắt để Sáu nấu canh nè"

"Ừa vậy hử? Để đó đi. Lát tao kêu con Nhiên nó mần sạch rồi nấu sau"

Hậu có vẻ như để lời bà Sáu lướt qua lỗ tai mình không hay. Cứ đứng trơ đó đưa mắt nhìn khắp căn bếp để tìm kiếm một bóng hình. Bà Sáu quay nhìn, thấy nó còn chưa đem mấy con cá bỏ vào chậu thì gọi.

"Hậu!!"

Hậu nghe bà Sáu gọi lớn tên mình hết hồn quay lại nhìn.

"Dạ sao Sáu? Tự nhiên Sáu kêu con?"

"Tự nhiên hử? Tao kêu mày đem con cá để ngoải đi, cho con Nhiên hồi nó mần mà mày đứng đực ra đó làm gì vậy đa?"

Hậu giờ mới nhớ ra xâu cá trên tay mình.

"À ờ. Con quên. Để con đem đi để ngoài sàn nước"

"Cái thằng này thiệt tình"

Hậu đem mấy con cá để ngoài sàn nước rồi vội quay ngược vào hỏi bà Sáu.

"Sáu!!"

"Gì nữa?"

"Sáu có thấy chị Hiền đâu hông? Nãy chỉ còn đứng đây mà giờ đi đâu mất tiêu rồi đa"

"Hiền á hử? Nó hổng có dưới bếp này thì chắc trong phòng hầu hạ bà Cả rồi chớ đâu. Mày hỏi chi ngộ vậy đa?"

Hậu gãi đầu theo thói quen ngốc nghếch của mình.

"Ờ ha"

"Mà mày kiếm nó chi. Mần cái gì mà lóng rày tao thấy hai tụi bây cứ xà nẹo nhau hoài vậy hử? Không lo mần công chuyện, ông bà chủ thấy chửi cho đó có biết chưa?"

"Con biết rồi mà Sáu. Mà Sáu nè, con hỏi Sáu một câu nhe"

"Hỏi gì hỏi lẹ đi"

"Hồi đó có ông nào thích Sáu hông?"

Bà Sáu nghe xong ngớ người khó hiểu.

"Cái thằng quỷ này nay hỏi câu kì khôi vậy đa"

"Chèn ơi, thì có hông. Sáu nói đi"

"Ờ cũng có". Bà Sáu chớp mắt nhớ lại.

Hậu nghe xong thì hớn hở.

"Vậy hở? Rồi Sáu có thích lại người ta hông?"


"Hiền nè, em có thích Hậu không?". Diệp Anh cho gọi Hiền vào trong phòng mình để nói chuyện ngay sau khi bà Tư rời đi.

Hiền thấy đột nhiên Diệp Anh lại hỏi chuyện của mình và Hậu thì ngẩng ra nhìn cô. Thấy Hiền không trả lời mình, Diệp Anh liền hỏi lại.

"Sao tôi hỏi mà em hổng trả lời trả vốn chi hết vậy? Tôi hỏi em có thích Hậu không?"

Hiền lúc này mới sựt tỉnh khi nghe câu hỏi lặp lại lần hai. Nhưng cô vẫn có chút rụt rè e ngại nói nhỏ giọng trong miệng.

"Dạ...cũng có thưa bà"

Diệp Anh thấy thái độ Hiền vẫn chưa cởi mở với mình cho lắm nên liền kéo tay Hiền ngồi xuống ghế cạnh mình nói.

"Bây giờ hai mình nói chuyện với nhau như hai người chị em thân thiết. Em nói đi, sao em thích Hậu mà lại từ chối người ta vậy đa?"

Hiền thở dài. Đôi mắt từ từ hướng lên nhìn Diệp Anh. Nhìn cô đang nắm lấy tay mình không chút khoảng cách. Gương mặt cũng đang lo lắng cho mình hệt như người chị lo cho đứa em gái. Nhìn thấy vậy cô càng không đành lòng rời khỏi Diệp Anh để có một gia đình mới.

"Em..."

"Sao? Em có nỗi khổ gì, hay chuyện gì cứ nói ra. Tôi giúp được thì tôi sẽ giúp cho em mà"

"Em không muốn rời xa chị đâu Diệp Anh". Hiền vừa nói xong, đôi mắt đã đỏ hoe, đầu mũi tê cay mà rướm nước mắt.

"Gì chớ. Em dẫu sao cũng lớn rồi, không thể cứ theo chị mãi được. Chị đã lập gia đình rồi. Thì em cũng nên tìm cho mình một người đờn ông thương yêu em để có một gia đình đường hoàng đi chớ"

Hiền nắm chặt lấy tay của Diệp Anh, cô lắc đầu vẻ không chịu. Nước mắt theo đó cũng rơi ra bên ngoài thành hai dòng ướt đẫm. Hiền tụt xuống khỏi ghế, quỳ dưới chân Diệp Anh như cầu xin.

"Không, không đâu Diệp Anh!! Chị cho em theo hầu chị tiếp tục đi mà. Chị đừng đuổi em đi mà"

Diệp Anh cũng rời khỏi ghế hạ người khụy gối xuống trước mặt Hiền để đỡ cô dậy.

"Chèn ơi, em đứng lên đi. Sao tự nhiên lại quỳ? Đứng lên, đứng lên. Tôi đâu có nói đuổi em đi. Tôi chỉ mong em tìm được hạnh phước cho mình thôi mà"

Cả hai cùng nhau đứng lên. Diệp Anh để Hiền ngồi xuống trước. Cô đứng trước mặt Hiền khuyên giải.

"Hiền nè, tôi biết em theo tôi từ hồi còn nhỏ tới giờ nên tình cảm cũng không còn là chủ tớ đơn thuần. Mà thân thiết như thể là chị em ruột thịt vậy đó đa. Nhưng mà em cũng phải nghĩ cho bản thân. Cũng phải nghĩ cho người thương em. Chắc là...Hậu cũng đã chờ em rất lâu rồi đó đa"


"Rồi sao nữa Sáu? Sao Sáu lại từ chối người ta?". Hậu lắng nghe câu chuyện của bà Sáu rồi hỏi.

Bà Sáu vừa kể vừa hổi tưởng lại kí ức ngày xưa. Ai cũng có cho mình một thời trẻ. Có người thì cuồng loạn làm điều mình thích. Nhưng cũng có người lặng lẽ sống một cuộc đời mà cứ mãi suy nghĩ cho người khác nên không dám làm gì. Bà Sáu nhớ lại mình của ngày trước mà cười mỉm một nụ cười hoài niệm.

"Thì lúc đó tao phải làm công trả nợ cho gia đình tao. Sao tao để người ta gom hết tiền chuộc tao ra được? Mần vậy tội người ta lắm"

Hậu nghe xong lòng cũng buồn buồn theo. Nó hiểu câu chuyện của Sáu và Hiền thật ra không hề giống nhau. Nhưng nhìn chung lí do lại không hề khác nhau. Một bên bị đồng tiền quấn chặt, còn một bên là ơn nghĩa với chủ quấn chặt.

Bà Sáu thấy nó mặt xụ xuống thì hỏi tiếp.

"Mày sao vậy? Tự nhiên đi hỏi tao mấy chuyện này, tao kể xong lại hổng nói gì. Bộ...mày thương con Hiền rồi đa?"


"Tôi biết em cũng thương Hậu mà đúng không?". Diệp Anh chốt lại sau những lời khuyên giải nãy giờ.

Hiền có vẻ cũng đã lung lay, cô gật đầu với Diệp Anh như thừa nhận.

"Dạ!! Em cũng thương Hậu nữa chị. Tại ngặt nỗi, em sợ nếu mình lập gia đình rồi sẽ không thể ở bên chăm sóc chị được nữa. Nên em mới..."

Diệp Anh nở nụ cười hiền, đưa tay đến vuốt ve mái đầu của Hiền.

"Em khờ quá. Tôi lớn rồi chớ phải còn bé bỏng như hồi nhỏ đâu mà cần em lo đa. Em lo cho mình đi kìa. Người em thương đã không chờ được nữa, ngỏ lời với em rồi. Không lẽ em lại bắt người ta đợi em hoài sao? Đờn bà có thanh xuân, thì đờn ông cũng có đó đa"

Lời của Diệp Anh mỗi câu mỗi chữ đều rất chí lí. Đều khiến cho Hiền thông suốt đầu óc. Cuối cùng cô cũng đồng ý với Diệp Anh.

"Em sẽ nói lại với Hậu chuyện của hai đứa em. Nhưng mà chị phải hứa, dù em có lập gia đình thì chị cũng phải cho em kề cận bên chị đó biết hông? Chị lớn rồi mà nhiều khi mần việc em không an tâm chút nào hết đó đa"

Diệp Anh chỉ cần Hiền chịu nghĩ cho bản thân là cô đã yên lòng rồi. Diệp Anh cảm thấy đã nhẹ nhõm phần nào khi nghe Hiền nói như thế.

"Rồi rồi. Chỉ cần hai người thành đôi thì tôi sao cũng được hết. Chịu chưa?"


Hậu nghe bà Sáu hỏi xong cũng quyết định thừa nhận.

"Dạ. Nhưng mà sao Sáu biết?"

Bà Sáu không tỏ ra quá bất ngờ.

"Hời ơi. Sao mà hổng biết cho được? Chuyện mày thích con Hiền chắc ngoài chợ người ta còn biết đó đa"

Lời bà Sáu nói có chút phóng đại nên làm Hậu sững người.

"Hả? Không phải chớ. Con giấu kĩ lắm mà ta"

"Kĩ con khỉ khô. Tối ngày lẻo đẻo theo người ta. Đã vậy con Hiền mần cái chi nặng nhọc mày cũng không cho. Rành rành ra vậy ai mà hổng biết chớ"

"Ủa vậy hử? Hahaha...". Hậu chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Mày ở đó mà cười hoài đi. Có nói cho người ta biết chưa?"

"Dạ rồi Sáu. Mà hình như Hiền...hổng thích con hay sao á. Nãy con lấy hết can đảm nói, mà Hiền lảng lảng rồi mần thinh". Hậu cũng chưa từng yêu lần nào, nên đây cũng là lần đầu tiên nó nói ra lòng mình, cũng không biết ý của Hiền như vậy là đồng ý hay chối từ.

Hậu vừa nói dứt câu thì bên ngoài bậc thềm từ nhà trên đi xuống đã có tiếng đáp lại vọng vào.

"Ai nói tôi hổng thích mấy người chớ?". Là giọng của Hiền.

Hiền đi cùng Diệp Anh xuống nhà sau để bàn chuyện của cô và Hậu.

Hậu và bà Sáu nhìn thấy Diệp Anh thì liền đứng dậy đồng loạt cúi chào.

"Dạ chào bà Cả!!"

"Ừm, mọi người không cần khách sáo. Ngồi đi, ngồi đi"

Hậu quay qua nhìn Hiền. Hồi nãy nó nghe rõ ràng là giọng Hiền nói nên liền hỏi lại.

"Ủa nãy Hiền nói chi vậy đa? Tôi nghe hổng kịp"

Hiền thấy vậy liền vung tay đánh vào vai Hậu định trách mắng một phen.

"Thiệt tình ngu..."

"E hèm...". Diệp Anh hắng giọng.

Hiền liền điềm đạm lại chỉnh sửa câu từ của mình.

"Thì tôi nói là sao mấy người biết tôi hổng thích mấy người chớ"

"Chớ nãy lúc tôi tặng đôi bông cho chị, tôi hỏi mà chị hổng có trả lời tôi". Hậu có chút hờn dỗi.

Hiền thấy vẻ mặt đó của Hậu liền nhéo vào lưng Hậu nói.

"Bà Cả đang ở đây đó, đường hoàng lên coi"

Hiền không nhắc thì nãy giờ Hậu cũng quên mất bà Cả đang ngồi chống tay nhìn hai người.

"Con quên, con xin lỗi bà". Hậu liền cúi đầu với cô.

Diệp Anh chỉ mỉm cười lắc đầu xua tay, ngụ ý không quở trách gì cả.

"Hậu nè, Hiền vốn theo hầu tôi từ nhỏ nên đâm ra mến tay mến chân. Như chị em thân thiết trong nhà. Hơn nữa Hiền một thân một mình, chỉ có gia đình tôi là người thân nên mới dè chừng với cậu như vậy. Chớ thiệt ra, Hiền cũng thương cậu lắm đó đa". Diệp Anh nói thay lời cho Hiền.

Hiền lập tức đỏ mặt ngại ngùng sau khi Diệp Anh nói thẳng thắn như vậy.

"Kìa bà!!"

Hậu nghe lời bà Cả thì mừng đến độ như sắp nhảy cẫng lên, nó nhào tới chỗ Diệp Anh.

"Thiệt hở bà? Chỉ thương con thiệt hở?"

Bà Sáu thấy nó kích động thì xen vào.

"Hậu ơi mày đứng né né ra coi. Làm gì mà nhào lại bà Cả vậy đa"

Hậu ý thức được, bình tĩnh lại đôi chút lùi vài bước.

"Dạ con xin lỗi tại con vui quá"

Diệp Anh tất nhiên là không để bụng mấy hành động này. Cô hất mặt về phía Hiền.

"Muốn biết phải thiệt hay không, sao hổng hỏi người đứng kế bên cậu kìa"

Hậu quay qua, Hiền khi nãy trong phòng đã hứa khi trở ra sẽ nói lại với Hậu nhưng đứng trước nó cô chợt ngại ngùng đến độ chỉ có thể cúi mặt xuống đất. Hậu lại khác, liền quay qua chộp lấy tay cô nắm chặt hỏi.

"Hiền, Hiền nói đi. Hiền thương tôi thiệt hông?"

"Chèn ơi, sao tự nhiên...". Hiền nhìn Diệp Anh và cả bà Sáu đều đang ngồi ở đây nên không tránh khỏi mắc cỡ đến không nói thành câu.

"Nói đi, nói một tiếng cho tôi mừng đi mà". Dù Diệp Anh đã khẳng định với Hậu nhưng nó vẫn muốn nghe một câu xác nhận từ Hiền.

"Có, tôi thương mấy người. Được chưa?". Hiền nén cơn ngượng ngùng xuống mà nói.

Kể từ lúc sinh ra tới giờ, đây là khoảnh khắc Hậu cười tươi và vui mừng nhất. Cuối cùng nó cũng đã có được người mình yêu, có thể ở bên người mà nó hằng đêm mong ước.

Hậu mừng rỡ xong thì liền khụy gối quỳ trước mặt Diệp Anh khiến cô không kịp phản ứng mà giật mình.

"Bà Cả, bà cho con cưới chị Hiền nha bà". Hậu nói với vẻ mặt vừa chân thành vừa quyết tâm.

Diệp Anh rời khỏi cái ván gỗ đưa tay ra đỡ.

"Chèn ơi, hai đứa này bộ đứa nào cũng khoái quỳ hay sao á. Nãy đứa kia quỳ rồi giờ tới đứa này"

Bà đỡ lấy nó nói. "Cưới, cưới. Đứng lên, đứng lên"

Hậu đứng lên, gương mặt quả quyết hứa với Diệp Anh.

"Con hứa với bà sẽ để dành tiền mần một cái đám cưới đường hoàng cho chị Hiền!!"

"Chuyện đó thì hai người khỏi lo. Tôi quyết định rồi. Sẽ cho tiền hai người mần đám cưới. Rồi cho một miếng đất, cất nhà đặn ở. Tất cả tôi lo hết, được chưa?". Diệp Anh nói chắc ăn hứa với cả hai.

Hiền hơi e ngại vì mình đã mang ơn nhà Diệp Anh. Giờ chuyện cưới sinh, Diệp Anh lại đứng ra lo liệu hết như vậy. Cô cảm thấy mình mắc nợ Diệp Anh quá nhiều.

"Thôi hay bà cứ để tụi con tự lo được rồi. Bà mần vậy, tụi con biết lấy gì đền đáp bà đây"

"Chèn ơi, nói như người xa lạ không bằng. Tôi coi Hiền như người một nhà mà. Việc này cứ để tôi đứng ra thu xếp. Yên tâm, là tiền túi của tôi. Không dính dáng chi tới nhà Hội đồng đâu, đừng lo"

Hiền và Hậu liếc nhìn nhau. Diệp Anh đã nói tới mức như vậy rồi thì cả hai không thể không nhận. Cả hai lại định quỳ xuống tiếp để tạ ơn. May mà lần này Diệp Anh đã phản ứng kịp mà đỡ tay hai người.

"Ấy ấy...lại quỳ!! Hai cái người này, sao lại thích quỳ vậy chớ? Hổng sợ tôi tổn thọ đa?"

"Dạ tại tụi con hổng biết phải cảm ơn bà như thế nào hết". Hậu lên tiếng đáp.

"Thiếu gì cách cảm ơn. Mà cậu đó, tôi coi Hiền như em gái của tôi vậy đó đa. Cậu cưới em ấy dìa xong, đối xử không đường hoàng là cậu chết với tôi". Diệp Anh hất mặt về phía Hậu nói đùa.

"Obéissez, madame" (Tuân lệnh bà). Hậu cũng đùa theo mà nói một câu tiếng Pháp.

Diệp Anh bật cười không ngớt hỏi.

"Chèn ơi, nay biết nói cả tiếng Pháp nữa hử?"

Hậu gãi đầu cười tươi.

"Dạ Hiền dạy cho con á bà"

"Đúng rồi, sau này phải nghe lời vợ dạy có biết không?"

"Dạ con biết rồi bà. Obéissez, madame". Cái giọng nửa Tây nửa ta của Hậu làm cho ai nấy bật cười thành tiếng.

Căn bếp pha chút khói lửa hơi ấm, giờ đây lại tràn ngập tiếng cười. Đã lâu rồi nhà Hội đồng mới trông giống một gia đình đến như vậy.

---

Diệp Anh sau khi giúp Hiền giải quyết chuyện của cô và Hậu thì có ngẫu hứng muốn cùng cô ra ngoài đi dạo một chút nhân buổi chiều trời đã tắt nắng, gió thì man mát dễ chịu.

Diệp Anh về nhà Hội đồng tính đến nay cũng đã được mấy năm, một khoảng thời gian đủ dài nhưng lại không đủ để cô có thể ung dung đi dạo trên con đường đất đỏ của làng này như thế.

Những nhành cây sừng sững hai bên con đường làn đan xen vào nhau chắn gió mà rung lắc xào xạt, ửng xanh một màu lá tươi tốt, có cây đậm có cây nhạt. Song cây nào cũng cao đến độ khiến người ta phải ngẩng đầu. Làn gió mang theo cái dịu nhẹ mát rượi, khiến cho người khác cũng cảm thấy dễ chịu vài phần.

Đi nãy giờ được một lúc rồi nhưng Diệp Anh chỉ lo ngoái đầu nhìn từ cảnh vật cho tới người đi qua đi lại trên đường nên Hiền chủ động hỏi.

"Bà Cả, con thấy nãy giờ nhìn mặt bà có chút không vui. Bộ có chuyện chi hử?"

"Ở đây có chị với em thôi. Không cần gọi bà Cả đâu. Kỳ thực nếu không phải là vì thân phận nhà Hội đồng thì chị cũng không thích được gọi là bà này bà nọ đâu"

Hiền nghe thế liền mỉm cười đáp lại.

"Chị không là bà Cả thì cũng là con gái của ngài Đốc Phủ Sứ. Ra đường người ta cũng gọi chị là bà này bà nọ thôi. Đâu nhất thiết phải là vợ ông Hội đồng chớ"

Diệp Anh cũng cười theo, nở một nụ cười mỉm, nhàn nhạt yên ả tựa mặt hồ.

"Ừm em nói cũng phải"

"Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Em hỏi chị là chị có chuyện chi mà nhìn buồn hiu vậy? Còn chưa trả lời em"

Diệp Anh chẳng trả lời, chỉ hướng mắt nhìn xuống đất đi tiếp. Hiền thấy thế liền mạnh dạn suy đoán.

"Chị và Thùy Trang lại cãi nhau chuyện chi nữa phải không? Sao hai người cứ vừa vui vẻ với nhau chưa được bao lâu xong lại có chuyện không hiệp ý nhau rồi vậy?"

Diệp Anh ngẩng lên quay qua nhìn Hiền hỏi ngược lại.

"Em cũng thấy chị với Thùy Trang không hạp nhau sao?"

Hiền thật sự không hề có ý nói như vậy nên liền lắc hai bàn tay và đầu mình.

"Chèn ơi, hổng có, hổng có. Chị hiểu lầm ý em rồi. Em hổng phải có ý đó mà"

Diệp Anh bật cười trước phản ứng nghiêm trọng của Hiền.

"Chị giỡn chơi thôi. Em đừng căng thẳng quá"

"Nhưng mà là chuyện gì được chớ? Chuyện cây tử đinh hương hử? Không phải cổ mua lại cho chị một cây khác rồi sao? Dù không phải là giống với giống cây trước đó nhưng mà vậy xem ra vậy cũng được rồi mà. Không lẽ chị còn buồn cô ta chuyện đó sao?"

Diệp Anh nghe thế bèn lắc đầu.

"Không phải chuyện đó. Chỉ là một cây tử đinh hương, đáng giá bao nhiêu chớ. Sao chị phải vì nó mà giận người yêu mình?!"

Hiền rốt cuộc cũng chịu thua, cô không nghĩ ra được là chuyện gì đó của Thùy Trang có thể khiến Diệp Anh lại buồn phiền đến vậy.

"Vậy thế là chuyện chi chớ? Chị mau nói đi. Để em đoán hồi chắc tới tối luôn quá"

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com