Chương 2. Tên tống tiền
Editor: caphaos | Beta: Beihe
Chương 2. Tên tống tiền
Ngu Tiểu Văn bước chân vào nhà vệ sinh cũ kỹ nằm giữa dãy nhà cấp bốn tồi tàn. Bên trong tối tăm và cực kì bẩn thỉu, mùi hôi hỗn tạp bốc lên nồng nặc. Y nhìn chiếc bồn cầu đầy dấu chân một lúc lâu, ra ngoài mua một gói khăn giấy rồi quay lại lau sạch bệ ngồi mới ngồi.
Cũng may chỉ cần giải quyết qua loa, không cần phải cởi hẳn quần, nới ra một chút là được.
Y kéo khóa quần, bắt đầu ra tay.
Chỉ là hành vi tự an ủi này đối với một Omega đang động dục thì còn lâu mới đủ. Y thấy bực bội khó chịu cực kỳ, dù cố gắng thế nào cũng không ra được. Ngu Tiểu Văn chẳng còn quan tâm đến chuyện bẩn hay sạch nữa, y dựa hẳn vào nắp bồn cầu phía sau, nhấc chân đạp mạnh vào vách ngăn dơ dáy hơn cả đế giày của mình, trên đó chi chít những hình vẽ bộ phận sinh dục và lời lẽ thô tục. Tay y cũng bắt đầu táo bạo hơn.
"Đjt...Đjt!"
Y thì thầm thốt ra những lời lẽ thô tục.
Nhưng nói được một lúc, đằng sau từ đjt thô tục đó bỗng dưng được thêm từ "tôi". Giọng nói cũng từ hung dữ chuyển sang một âm điệu khác.
... Nói thế này dường như hiệu quả hơn nhiều.
Trong đầu y cũng phối hợp hiện ra một bóng người.
Rồi cơ thể y khẽ run lên, hai mắt đờ đẫn ngước nhìn lên trời, nén lại hơi thở, cảm nhận rõ từng ngón tay mình dần trở nên nhơ nhuốc. Dù chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng ít ra đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Tác dụng của pheromone trong cơ thể y cũng đang dần tan biến, y định tiêm thêm một mũi nữa, chắc là sẽ ổn thôi.
Đột nhiên có tiếng bước chân vào nhà vệ sinh, bước chân ấy dừng lại ngay trước cửa buồng y. Thông qua khe hở phía dưới, Ngu Tiểu Văn nhận ra bóng dáng người này như đang cúi xuống nhìn vào trong.
... Biến thái?
Ngu Tiểu Văn vẫn đang đạp chân lên tường nên có lẽ người kia không nhìn thấy y.
Người này dừng lại trước từng cửa buồng vệ sinh.
Cứ như đang kiểm tra xem có ai bên trong hay không. Ngu Tiểu Văn nghĩ thầm, rồi nhanh chóng nghe thấy tiếng một người khác vừa bước vào, hối hả hỏi: "Có ai không?"
"Không, chỉ có tao thôi." Người đàn ông đầu tiên đáp.
Người vào sau hỏi: "Chuyện gì vậy! Sao cảnh sát lại đến?"
"Không liên quan đến chuyện của chúng ta." Người vào trước trả lời, "Tao thấy có động tĩnh ở căn bên cạnh nên sang xem. Hóa ra điều hòa ngoài trời bị tháo dỡ, có vẻ như trước đây có người giấu đồ ở đó rồi quay lại lấy. Cảnh sát tìm hắn, đang đuổi theo rồi."
Người vào sau thở phào một hơi: "Vậy mày gọi tao đến làm gì?"
Người vào trước hạ thấp giọng: "Tao vừa tranh thủ gỡ camera trong phòng đó, nhưng chắc chắn cảnh sát sẽ quay lại thu thập chứng cứ. Tao nghĩ chúng ta nên dọn sạch mọi thứ trong mấy căn phòng trước khi họ quay lại, phòng ngừa bất trắc."
"... Được." Người vào sau nói, "Cũng không còn cách nào."
Hai người thì thầm thêm vài câu rồi cùng nhau rời khỏi nhà vệ sinh.
Ngu Tiểu Văn lau tay, kéo khóa quần lên, rồi đẩy cửa buồng bước ra, rửa tay bên cạnh bồn rửa sơ sài.
Xem ra những người này tính xử lý video quay lén khách thuê phòng. Vậy chứng cứ của vụ này có thể sẽ nằm trong tay chúng.
Lúc y vẩy khô tay ở đầu hẻm, y vẫn suy nghĩ về lời của hai người kia. Y tiêm thêm một mũi thuốc ức chế rồi tiếp tục trở về tòa nhà.
Lần thứ hai xuất hiện trước mặt người phụ nữ trang điểm đậm tại homestay, lần này ả đã biết Ngu Tiểu Văn là cảnh sát, trừng mắt nhìn y: "Đồng nghiệp của anh vừa mới rời khỏi đây."
"Tôi không tìm họ." Giọng anh vẫn mềm mỏng, Ngu Tiểu Văn đặt tay lên quầy tiếp tân: "Cho tôi thẻ phòng vạn năng."
Người phụ nữ đưa thẻ cho y. Y cầm thẻ phòng đi đến hành lang vừa đi ngang qua ban nãy. Lần này, y dừng trước cửa phòng số 3 mà ban nãy chưa gõ, nghĩ ngợi một lúc y quẹt thẻ.
Bíp, cửa mở, y bước vào. Phòng này có kết cấu tương tự phòng số 4, nhưng rõ ràng là có người thường xuyên ở đây. Hộp mì ăn liền, lon bia, xiên nướng, chiếc giường bừa bộn, cùng với mùi quần áo hôi hám bốc lên.
Y vừa đi được hai bước thì một người đàn ông từ trong nhà vệ sinh bên cạnh đang đi ra, vừa đi vừa chỉnh quần. Nhìn thấy Ngu Tiểu Văn, người đàn ông sững sờ rồi theo phản xạ định đẩy y ra để chạy trốn. Ngu Tiểu Văn giơ chân đá mạnh vào hắn khiến người đàn ông ngã ngửa về phía nhà vệ sinh. Y tiện tay lấy một cái khăn nhét kín miệng của hắn, tiếp đó giữ chặt hai tay còng vào ống nước.
Sau đó y bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop đang mở trên bàn, y tiến lại gần, ngồi xuống, mở từng ổ đĩa trong máy tính, bắt đầu kiểm tra các tệp.
Trong ổ đĩa, quả nhiên có rất nhiều thư mục được đặt theo mã phòng - ngày tháng. Không có tệp nào bị ẩn đi, có vẻ như người làm việc này không phải là chuyên viên kỹ thuật. Hoặc có thể hắn ta chỉ thấy không cần phải làm quá kỹ lưỡng ở một nhà nghỉ rẻ tiền thế này.
Ngu Tiểu Văn tùy ý mở vài tệp ra xem thử. Chỉ là những cảnh quay lén được đặt ở phía giường và nhà tắm, thậm chí có một số nội dung khá nóng mắt được chỉnh sửa từ nhiều góc quay, nhưng cũng không có gì đáng ngờ. Y mở tệp của phòng số 4 vào sáng nay, quả nhiên thấy bóng dáng của tên sát nhân. Thế là y quyết định đóng máy tính lại, mang nó về cục làm chứng cứ.
Ánh mắt của Ngu Tiểu Văn vô tình dừng lại ở ngày 14 tháng 2.
Ồ, chẳng phải là ngày sinh nhật tuyệt vời của người FA như y sao?
Y tiện tay mở một tập tin bên trong.
Video bắt đầu, một đôi trẻ trông như học sinh ôm bó hoa vào căn phòng nhỏ. Vừa vào cửa, nam sinh đã đẩy nữ sinh ngã xuống giường, nhưng cô bé lại đá cậu ta ra, vẻ mặt không vui. Nam sinh lập tức lấy ra một món quà nhỏ để dỗ dành cô. Sau đó cậu ta bắt đầu chụp ảnh bó hoa, món quà nhỏ và bạn gái của mình từ nhiều góc độ khác nhau. Chụp được một lúc, cậu ta lại bắt đầu động chạm, còn cô gái thì kiểm tra ảnh trên điện thoại.
Xem vài giây, cô gái bỗng giận tím mặt, đẩy mạnh cậu ta ra, chỉ vào điện thoại tỏ vẻ không hài lòng, rồi đưa điện thoại cho cậu ta yêu cầu chụp lại. Nam sinh hôn nhẹ lên má cô bé, nhận lấy điện thoại, thái độ của cô bé cũng dịu đi.
Ngu Tiểu Văn nhìn cảnh tượng đó thì bật cười. Đến khi hai người họ lăn lên giường, y tắt video.
Y mở một tệp khác bên cạnh, mà video đó lại khiến nụ cười trên khuôn mặt y dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, biểu cảm cũng dần trở nên đơ cứng.
...
Vài ngày sau, đội ba thuộc Tổ Trọng án của Ngu Tiểu Văn được khen thưởng. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì lại phải tiếp nhận vụ án mới. Một thành viên cốt lõi của tổ chức buôn bán sản phẩm sinh hóa phi pháp xuyên quốc gia bị truy vết ở Mạn Kinh, cấp trên ra lệnh tiến hành theo dõi tại các địa điểm phát hiện mục tiêu.
Cho nên mới nói cuộc sống vốn là như vậy, ngày nào cũng như ngày nào. Ngu Tiểu Văn kéo vạt áo ướt đẫm mồ hôi, gác tay lên cửa sổ xe, uống một hớp nước ướp lạnh, miệng nhai một miếng bánh quy.
Bầu trời ở Mạn Kinh lúc nào cũng nắng chang chang, tiếng côn trùng kêu râm ran không ngừng.
Cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Y nghĩ vậy, cầm điện thoại lên, nhìn vào đoạn video mình đã lưu trong máy.
Ngón tay y nắm rồi thả, thả rồi nắm, ngón cái thì gõ nhẹ vào mép điện thoại.
... Dù sao, cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
...
Bên trong một nhà hàng cao cấp, không khí mát mẻ, ánh đèn lấp lánh hòa với âm nhạc êm ái xoa dịu tinh thần. Lữ Không Quân ngồi đối diện một nữ Omega tao nhã quý phái, lặng lẽ dùng bữa.
"Lữ Không Quân," Cô gái nói.
"Ừm," Lữ Không Quân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô.
"Mẹ tôi và chị anh sắp xếp buổi xem mắt này chỉ để chúng ta ngồi đây nhìn nhau chằm chằm thế này à?" Cô nói tiếp.
"Tôi đang nghĩ về tiến độ thí nghiệm của mình nên hơi mất tập trung." Lữ Không Quân trả lời thật thà, giọng điệu cũng rất thẳng thắn, "Tí nữa tôi phải đến phòng thí nghiệm."
Cô gái ném cái nĩa xuống: "Cứ như vậy thì anh sẽ không bao giờ thành công trong chuyện hẹn hò đâu."
"Vậy bây giờ đã thất bại chưa?" Lữ Không Quân hỏi.
Cô gái nhìn anh, hình như cô đã nhận ra chỉ cần mình nói "Rồi", anh sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi.
"Hừm, chưa đâu. Còn lâu lắm." Cô cười giả tạo: "Anh cứ từ từ mà ăn."
Hai người tiếp tục im lặng ăn cơm.
Điện thoại của Lữ Không Quân rung lên. Anh cầm điện thoại lên. Là tin nhắn từ số lạ, kèm theo một bức ảnh. Ngón tay anh dừng lại một chút rồi nhấn vào xem.
Ánh sáng của tấm ảnh rất mờ, độ phân giải cũng thấp, là ảnh chụp màn hình từ video, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ từ ngực trở lên của một người đàn ông để trần.
"..."
Tim Lữ Không Quân đập mạnh một nhịp.
Anh gõ chữ trên bàn phím: "Cậu là ai? Muốn gì?"
Người kia đáp lại rất nhanh: "Tôi có video."
Người kia: "Muốn xem toàn bộ không?"
Người kia: "Thêm WeChat nhé?"
Anh suy nghĩ hai giây, rồi gõ: "Tôi không có hứng thú."
Người kia: "..."
Người kia: "Có lúc cậu thật sự thành thật một cách đáng yêu."
Có lúc?
Qua hai từ này, Lữ Không Quân cảm thấy người này có lẽ quen biết mình.
Mà qua WeChat thì có thể xác nhận rõ hơn điều đó.
Thế là anh gửi tài khoản WeChat của mình qua.
Người kia nhanh chóng gửi yêu cầu kết bạn. Ảnh đại diện là một con lừa, tên là Đệt. Hoàn toàn không để lộ chút manh mối nào.
Lúc này, người kia chủ động gửi lời mời: "Có muốn gọi điện nói chuyện không?"
Anh chưa kịp phản ứng gì, đối phương đã gọi cuộc gọi thoại. Sau ba bốn tiếng chuông, Lữ Không Quân đứng dậy, nói xin lỗi có điện thoại với đối tượng xem mắt đang có vẻ không vui, rồi đi ra hành lang.
Tới một góc không có ai, anh nhấn nút nhận cuộc gọi, đặt điện thoại lên tai, im lặng lắng nghe.
Đầu dây bên kia cũng không nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ.
Sau một lúc giằng co, người kia cười khẽ, mở miệng lên tiếng trước: "Bác sĩ Lữ, thở một hơi đi mà."
Lữ Không Quân cảm thấy giọng nói này không giống bất kỳ ai mà anh có thể nghĩ đến. Giọng nói của người này rất có sức hút, nhưng giọng điệu lại lười biếng, dinh dính, mang theo cảm giác nguy hiểm khó lý giải.
Lữ Không Quân khẽ thở ra, hạ giọng: "Cậu là ai?"
Bên kia phát ra vài tiếng sột soạt, giọng nói càng thêm dinh dính trầm thấp hơn: "Đừng quyến rũ tôi mà."
"..."
Người kia lại cười khẽ: "Lữ Không Quân. Tôi rất nhớ cậu."
Chưa kịp để Lữ Không Quân nghĩ xem nên nói gì, đối phương đã thở dài cúp máy.
Sau khi đối phương vô lý cúp máy, lại gửi đến một video. Video này hiển thị khá đầy đủ phần mà bức ảnh chụp màn hình trước đó không thể hiện được. Địa điểm quay trông rẻ tiền thấp kém đến mức khó tin, nhân vật chính là bố anh, nhưng nhân vật còn lại không phải là người mẹ Omega xinh đẹp, quý phái của anh, mà là một gã đàn ông Alpha thô kệch với bộ râu quai nón. Bố anh rất mạnh mẽ, còn gã râu quai nón thì tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Lữ Không Quân nắm chặt điện thoại, chỉ xem vài giây rồi tắt ngay.
Người kia lại gửi tin nhắn: "Không hổ danh là Alpha cấp cao. Càng già càng dẻo dai [Mạnh]."
Người kia: "Đừng nghĩ chỉ là phim hành động đơn giản thế này. Đây chỉ là một đoạn trích, phần kịch tính nhất nằm ở đoạn sau."
Người kia: "Cậu thực sự nên xem. Muốn xem không? Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Lữ của cậu đấy."
Lữ Không Quân gõ: "Sao lại gửi cho tôi?"
Đệt: "Tám giờ tối mai, ở hẻm Liên Vụ. Cậu đến một mình. Khi nào tới thì gọi tôi."
Lữ Không Quân suy nghĩ một chút, trả lời lại: "Chín giờ. Ngày mai tôi họp xong sẽ qua."
Đệt: .
Đệt: "Cậu thú vị thật. Còn báo với kẻ tống tiền rằng mình phải đi họp."
Đệt: "Điều tôi muốn, thứ nhất, tôi gọi thì phải đến ngay. Không mặc cả."
Đệt: "Đổi lại thành ba giờ chiều mai. Khỏi đi làm ca chiều. Dù sao phòng thí nghiệm có làm hay không là do cậu quyết định mà, không phải sao."
Ngày hôm sau, Lữ Không Quân sắp xếp công việc trước, phân phó cho cấp dưới. Đến khoảng hai giờ chiều, anh rời khỏi phòng thí nghiệm, một mình lái xe tới điểm hẹn.
Khoảng bốn mươi phút sau, anh đến hẻm Liên Vụ. Lữ Không Quân đỗ xe dưới biển báo đã hẹn trước, sau đó xuống xe. Quảng trường và những tòa nhà ở đây rất cũ kỹ, nhiều cư dân đã chuyển đi sau khi khu mới được xây dựng, bởi vậy nơi này trông khá hoang tàn đổ nát. Anh cũng chưa từng có dịp đến đây.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho người hẹn mình.
Chuông reo vài tiếng, nhưng không ai bắt máy. Song phía sau anh có tiếng hắng giọng: "Khụ."
Lữ Không Quân quay lại, theo phản xạ lùi một bước, chăm chú nhìn đối phương.
Đây có phải là người đã gửi video không?
Người này trông rất trẻ, có vẻ như cùng tuổi với anh. Khuôn mặt y tái nhợt, má hơi hóp lại, ánh mắt của y trùng khớp với giọng điệu mà anh được nghe qua điện thoại. Mặc dù không quen biết nhưng phải thừa nhận rằng người này mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó.
Điều này lại khiến Lữ Không Quân do dự, không ngừng quan sát đối phương.
Người kia cười nhẹ, đôi mắt màu trà vẫn dịu dàng nhìn thẳng vào mặt Lữ Không Quân.
"Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Thích lắm à?"
Chính là y. Giọng nói dinh dính ấy.
"Hay là cậu còn nhớ tôi?"
"Không nhớ. Cậu là ai?" Lữ Không Quân hỏi.
Nụ cười trên mặt đối phương tắt dần, rồi phát ra một tiếng "ừm" khó hiểu, tựa như y đã tự xác nhận một kết luận nào đó trong lòng.
"Cậu nên mừng vì tôi không nhớ cậu." Lữ Không Quân tiếp tục nói, "Đã biết gia đình tôi là ai mà vẫn dám uy hiếp tôi, cậu cũng gan đấy."
Tên tống tiền cúi mắt xuống, cẩn thận quan sát anh từ đầu đến chân.
"Đã làm việc này thì tất nhiên là có chuẩn bị, để sẵn đường lui. Video này tôi đã cài đặt để cứ mỗi tám tiếng sẽ tự động tải lên hàng chục trang web trên toàn thế giới."
Y giơ điện thoại của mình lên: "Nên cứ tám tiếng tôi phải hủy một lần."
Lữ Không Quân cảm thấy kinh ngạc.
Một lúc sau, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng. Bây giờ chỉ có thể tạm thời dây dưa với y mà thôi.
Thế là anh hỏi: "Cậu muốn gì?"
Tên tống tiền nhìn anh một lúc rồi bật cười ha hả.
"Bác sĩ Lữ, nhìn thấy video đó của bố mình mà vẫn bình tĩnh được, biết đặt lợi ích chung lên hàng đầu thật. Cậu lúc nào cũng bình tĩnh thế này. Tôi thích cậu lắm đấy."
Lữ Không Quân bình thản nhìn đối phương: "Cậu xứng sao."
Nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất, y thô bạo túm lấy cổ áo anh, nhưng kết quả là tự mình loạng choạng, suýt ngã vào người Lữ Không Quân, không rõ có phải cố ý hay không.
Là Omega, mùi hương này rất đáng ghét. Mà mùi này lại rất quen... nhưng anh không nhớ ra được.
Lữ Không Quân đẩy y ra: "Nói chuyện chính đi."
"Gấp vậy à? Cậu muốn nói chuyện ở đây sao?" Người đàn ông bị đẩy ra, lùi lại vài bước nhưng trên mặt vẫn giữ nét thoải mái. Y ngẩng đầu lên, hơi thở có phần gấp gáp.
Lữ Không Quân nhìn bộ dạng của y, thể lực của người này không được tốt lắm.
Người đàn ông quay người: "Đi theo tôi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com