Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Trong vũng máu, Phi Phù thầm nghĩ cứ như thế mà chết đi, thầm nghĩ chết như vậy thì tốt rồi ── người mà hắn yêu nhất, yêu hơn cả huynh đệ của mình, thì có thể làm gì khác đây?

Hạnh phúc nhất chính là hắn có thể chết trong tay người mà hắn yêu, như vậy thì tốt rồi, đây cũng được xem là một loại hạnh phúc.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ── tốt! Thật quá tốt.

Tề Nhân Phú, con trai độc nhất của Tề Lâm Tường từ khi còn nhỏ cha hắn đã cùng với Tùng môn sơn ── Đường Tùng kết bái làm anh em kết nghĩa, về sau Tề Lâm tường vì tranh chấp đánh nhau mà bị chặt mất một cánh tay, kể từ đó thì tính khí liền thay đổi mỗi ngày đều uống rượu sống qua ngày.

Thời điểm Nhân Phú vẫn còn là một đứa trẻ, Tề Lâm Tường cũng bởi vì uống rượu quá mức khiến cho não bị tổn thương, xem việc đánh nhau thành thói quen, bởi thế Đường Tùng liền nhận Nhân Phú làm con nuôi, bảo vệ hắn tránh khỏi việc không tự giác bị phụ thân ngược đãi. Vài năm về sau Tề Lâm Tường ngộ độc rượu mà chết, năm đó Tề Nhân Phú vừa tròn mười ba tuổi, là một thiếu niên cao gầy tuấn mỹ, đặc biệt có tài đua xe.

Nhân Phú nghệ thuật đua xe rất cao minh, mỗi lần khởi động xe là phóng nhanh về trước tựa như bão tố không chạm đất, nên được người trong giới xưng là Phi Phù, gọi lâu dần nên cũng thành quen, hắn cùng với con trai của Đường Tùng - Đường Phong vừa đối địch nhưng cũng vừa có quan hệ có thể cho là thân thuộc, bởi lẽ suy cho cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối địch nhau cũng không phải là bởi vì một người hay sao, người kia là Diệp Á Mộc là một thiếu niên xinh đẹp nhã nhăn, ham mê đọc sách, căn bản cùng với hắc đạo bọn họ một chút quan hệ cũng đều không có.

Phi Phù và Diệp Á Mộc nguyên lai đều chỉ là đồng học thông thường, về sau mối quan hệ được cải thiện hơn, cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình thích hắn, nhưng cậu cảm nhận được rằng Phi Phù ngạo khí cao ngất trời với lại bản thân hắn lại có nhiều người thầm yêu đến thế nên có lẽ hắn cũng cho rằng Diệp Á Mộc cậu chỉ là một phần đông trong những con người kia mà thôi, chỉ là thời gian càng lâu càng không thể cưởng lại cậu không thể chịu đựng được nữa cuối cùng vẫn là thua trên tay hắn, vụng trộm cùng hắn ở một chỗ, rồi sau đó lại đem Đường Phong cuốn vào mới quan hệ phức tạp này ── nguyên lai Diệp Á Mộc từ nhỏ gia cảnh đã không tốt, cha mẹ không thể cho cậu một cuộc sống an nhàn như những đồng học thông thường, khiến cậu sinh ra mặc cảm tự ti, luôn mơ ước và cố gắn để bản thân đạt được phú quý, bởi vậy có lần Phi Phù mang theo cậu về nhà hắn, để cho cậu thấy được Tùng Môn thế lực to lớn, cũng bắt đầu từ đó cậu luôn dao động giữa hai con người phi Phù, Đường Phong.

Vốn là Phi Phù địa vị ở Tùng Môn cũng không thấp, Diệp Á Mộc cũng có thể tiếp nhận như thế, nhưng Phi Phù gần đây tâm tính bất định, lại không biết bày tỏ thái độ hay hứa hẹn, càng khiến cho Diệp Á Mộc cảm thấy bất an, vì thế sau vài năm qua lại, cuối cùng Diệp Á Mộc đã nói lời chia tay.

Lập tức Phi Phù liền đi tìm Đường Phong để nói chuyện, Đường Phong lại không muốn có thêm gánh nặng nên đã đem mối quan hệ của hắn cùng Diệp Á Mộc xóa sạch không còn một mãnh, điều này cũng khiến cho Diệp Á Mộc hoàn toàn sụp đỗ, cầm dao taaij trên người Phi Phù chém năm nhát, Phi Phù hắn bởi vì đối với Diệp Á Mộc tình cảm vẫn còn, nên chẳng những không đánh trả, thậm chí không có phản kháng, cứ như vậy mà lâm vào hôn mê; Về phía Đường Phong vì hối hận về việc mình đã làm nên đã đứng ra gánh tôi thay Diệp Á Mộc, năm đó bọn họ đều chỉ mới có mười sáu tuổi. Đường Phong (Đà Lôi) cứ như thế ở tù qua hai năm tám tháng, Phi Phù thì hôn mê hết hai năm rưỡi.

Đoạn thời gian ấy, tựa hồ như một bức tranh lụa yếu ớt, trải qua nhiều việc nhưng lại giống như chưa từng có việc gì phát sinh.

Doãn Quả Nghiên là người mà thông thường sẽ được gọi là "khoai môn khoai lang"(1), phụ thân là người ngoài tỉnh, mẫu thân lại là người trong tỉnh, nhưng là bản thân cậu lại là đứa trẻ mồ côi, bởi vì phụ thân của cậu là cảnh sát, cho nên việc sống chết không thể nào nói trước được, còn về mẫuthân khi cậu còn bé đã tự sát mà chết, Quả Nghiên từ trước đến giờ luôn ở cùng bà ngoại, hai bà cháu cứ như thế nương tựa nhau mà sống qua ngày.

(1) cái này ta chẳng hiểu là gì nữa, theo người miền nam hình như nó tương đương với câu "đầu gà xxx vịt" chỉ những người sinh ra có cha là người dân tộc này mẹ là người dân tộc kia, hiểu đơn giản thì là con lai a~ ( cứ hiểu thế nha, ai có ý nào khác xin góp ý ak).

"Quả Quả, đi giúp thiếu gia lau người đi, sau đó chúng ta trở về." Bà ngoại cậu hiện tại đang làm quét dọn tại Tùng Môn, đối với Doãn Quả Nghiên, Tùng Môn không có gì là không tốt cả, theo nhận thức của cậu hắc đạo cùng với cảnh sát đều không khác gì mấy, bên trong đều có người tốt, kẻ xấu.

Bà ngoại có từng nói thiếu gia tên là Phi Phù, Quả Nghiên cũng chỉ là nhận thức đến đó bỡi lẽ cậu chưa từng tiếp xúc nhiều với hắn nên cũng không có ấn tượng chỉ biêt sđược hắn lớn hơn mình một tuổi, còn lại quan hệ giữa họ chỉ là chủ - tớ mà thôi.

Về sau khi Phi Phù bị chém đến hôn mê, Quả Nghiên mỗi ngày đều đến Tùng Môn làm thêm để kiếm thêm chút thu nhập, Tùng gia kỳ thực là người rất tốt, chỉ cần giúp Phi Phù mát xa đã có thể kiếm được 800 khối, còn chưa kể đến việc giúp hắn lau người đã kiếm được đến 1000 khối, có đôi khi mặc dù biết bản thân suy nghĩ như thế là không đúng nhưng cậu vẫn rất cao hứng Phi Phù bị chém như thế lại may có thể giúp cậu không cần phải lo đến chi phí học đại học.

"... Tôi không biết hắn đến cùng là dạng người gì, nhưng chính là lớn lên vô cùng nhã nhặn, tôi biết hắn cũng không có bao lâu.

Nếu như không phải bởi vì thế giới này hiện thực như vậy, tôi cũng rất hi vọng có thể trở về đáp ứng tình cảm của hắn, anh có biết không?

Anh rất may mắn, có thể tùy tâm gặp được người mình yêu thích được ở cùng một chỗ với hắn, mặc dù kết quả cuối cùng không phải là hoàn toàn tốt đẹp, nhưng ít ra cũng từng trải qua một khoản thời gian rất vui vẻ hạnh phúc, tôi thật sự rất hâm mộ anh ." Quả Nghiên dùng khăn bông ấm áp chà lau hết thân thể của hắn, sau đó liền dùng dụng cụ cắt móng giúp Phi Phù cắt bỏ móng tay đang ngày một dài ra, tỉ mỉ lướt qua mỗi một đầu ngón tay, sau đó lại muốn cầm lấy dao cạo râu giúp hắn cạo râu, đột nhiên bị dọa khiến cho kinh hãi, lui về sau hai bước.

"Cậu là ai?" Hai năm qua khiến cho Phi Phù gầy đi không ít, than thể cùng gương mặt tựa hồ như chỉ còn lại da bọc xương, khiến cho ánh mắt của hắn trở nên to lớn đến kinh người (cứ tưởng tượng như zombie là ra a~), yên tĩnh chằm chằm vào Doãn Quả Nghiên hồi lâu, cuối cùng Quả Nghiên cũng phát hiện ra hắn đã tỉnh, lúc này mới mở miệng dùng thanh âm khàn đặc mà hai năm qua chưa một lần phát ra hỏi cậu: "Đã xảy ra... Chuyện gì?"

"Bà ngoại..." Doãn Quả Nghiên kinh hoảng chạy ra bên ngoài hô to."Bà ngoại mau tới! Thiếu gia anh ấy... , anh ấy tỉnh!"

"A Thư, hắn như vậy có ổn hay không? Có tình huống gì xảy ra vậy?"

"Không sao như vậy là tốt rồi, nhưng mà cũng phải chú ý đến hắn nhiều hơn nữa, nếu có gì thay đổi cứ gọi cho tôi. "

A Thư là một nam tử trung niên, là một bác sĩ nổi danh khắp hắc đạo, cũng là một trong những người anh em kết nghĩa của Đường Tùng, trên thì giúp đỡ xử lý những hắc đạo phạm luật, dưới thì lo về vấn đề chữa bệnh cho Tùng Môn.

Lúc trước Phi Phù thân chịu năm nhát chém, cũng may mắn nhờ có hắn mới có thể đem hắn từ quỷ môn quan trở về, cũng nhờ hắn mà tội của Đường Phong giảm xuống hàng thấp hơn so với mức thi hành án, lần này Phi Phù bất ngờ tỉnh lại, Đường Tùng đã phải phái ngườ chạy như bay đến miền nam xa xôi mời hắn tới, tất cả đều xuất phát từ sự tín nhiệm đối với hắn.

"Tôi đã biết rõ, đa tạ ngươi." Đường Tùng quay đầu hướng Doãn Quả Nghiên cùng bà ngoại cậu nói.

"Tôi tiễn Trần y sư ra ngoài, các người giúp tôi chăm sóc tốt cho A Phú."

"Bát huynh đệ, không cần khách sáo như vậy?" Y sư cùng Đường Tùng cùng nhau ra ngoài, càng đi càng xa.

"Anh... Cảm thấy thế nào?"

"... Rất kỳ quái." Phi phù kéo ra y phục trên người, nhìn những vết chém thật dài trên cơ thể, cảm thấy mọi chuyện trải qua chỉ tựa như một giấc mộng thật dài mà thôi, "Đã hai năm? Tôi hôn mê, đã hai năm rồi sao?"

"Ân... ." Doãn Quả Nghiên suy nghĩ một chút."Ngày đó anh bị chém vào ngày 17 tháng 2 hai năm trước, hiện tại đã là 23 tháng 8 hai năm sau, tóm lại anh đã hôn mê suốt hai năm sáu tháng rồi."( 17/2 sinh nhật ta nha, ôi cái ngày định mệnh gì đây T.T)

"Ngươi vì cái gì lại nhớ rõ ràng như vậy? À! Có lẽ bởi vì khi đó đang là đại lễ mừng năm mới,..." Phi Phù ngẩng đầu, đột nhiên lại tựa như biết rõ được nguyên nhân, sau đó lại phát sinh một vấn đề nghi vấn mới."Cái kia, người chém tôi? Hắn như thế nào rồi?"

"Nếu như người anh hỏi là Phong thiếu gia, vậy thì anh ấy đã vào tù rồi, nghe nói không còn bao lâu nữa sẽ ra tù rồi." Doãn Quả Nghiên dừng một lúc, cậu đã biết rõ được người mà hắn muốn hỏi là ai, nhưng là vẫn không dám nói rõ.

"Nếu như người anh hỏi là Diệp Á Mộc, thì hiện tại cậu ấy đang học cùng trường đại học với tôi."

"Phong ca... , vào tù sao? Là vì muốn bảo vệ Á Mộc?" Phi Phù trong hốc mắt bất giác tràn ngập nước mắt, cắn răng, khó mà tin được, hiện tại trong hắn tồn tại vô vàng những cảm xúc vô cùng ngổn ngang, khiến hắn nói không nên lời.

Cuộc đời mỗi con người chỉ sau khi được chết qua một lần rồi tỉnh lại có lẽ mới cảm nhận được toàn bộ nhân sinh thế sự, Á Mộc có lẽ tôi cũng nên buông tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com