Chương 1: Chuyến xe về làng
[Cặp tượng trang trí bé tí làm từ nhựa giả đá giá ba mươi tệ một cặp còn được freeship...]
***
[Thế giới thám hiểm của phó bản mới sắp mở cửa, nhắc nhở lại với người chơi: không được để NPC trong phó bản mới này phát hiện ra điều gì bất thường, nếu vi phạm người chơi sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]
[Cảnh báo! cảnh báo! đoàn người thám hiểm đầu tiên đã bị phát hiện bất thường, toàn bộ người chơi đã bị giết chết]
***
Mùa hè, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng khiến người ta hoa cả mắt, trên đường cũng không thấy bóng người qua lại mấy.
Bên vệ đường, một chiếc xe khách nhỏ cũ mèm đang đỗ, lớp sơn ở phần bánh trước đã có nhiều chỗ bị bong tróc cả ra. Trong xe không có điều hòa, chỉ có vài hành khách đang ngồi, tất cả đều đang cúi gằm mặt không nói câu nào. Dường như cái oi bức trong khoang xe này vốn chẳng hề ảnh hưởng đến họ.
Tài xế đứng ngoài cửa xe nhìn họ vài lần, rồi nói: "mọi người xuống xe trước đi, phải một lúc nữa xe mới chạy"
Những hành khách lắc đầu lia lịa, vị khách ngồi gần cửa nhất là một gã đàn ông có gầy gò đeo kính, hắn ta hướng ánh mắt về phía tài xế, kéo giãn khuôn mặt lộ rõ xương gò má ấy thành một nụ cười cứng nhắc: " khô...không cần đâu, cảm ơn".
Nghe thấy lời từ chối, tài xế nhìn gã với khuôn mặt lạnh tanh. Bị ánh mắt vô cảm kia nhìn chằm chặp, lưng gã gầy bắt đầu toát từng đợt mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy trong vô thức.
Rõ là khoang xe này còn bí bách hơn cả cái lồng hấp, vậy mà những hành khách ở đây đều cảm thấy buốt lạnh đến mức khó thở. Chẳng ai dám mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong xe đông cứng lại thành sự yên tĩnh chết chóc.
Bỗng, một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng, người tài xế dời ánh mắt khỏi họ, ông ta thò tay vào túi tìm kiếm rồi lôi ra một chiếc điện thoại.
Thấy tài xế không còn để ý nữa, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Gã đàn ông gầy vừa nói chuyện với tài xế khom lưng, cố nấp sau ghế hàng trước để che mặt, che đi sự sợ hãi và xấu hổ của gã.
Ba người ngồi ở hàng ghế cuối nhận thấy sau khi tài xế nghe máy, khuôn mặt vô hồn kia cuối cùng cũng xuất hiện cảm xúc. Với kinh nghiệm phong phú của mình, họ lập tức nhận ra đây chính là một cơ hội.
Không biết tài xế nghe máy rồi nói gì, nhưng mọi người đều thấy sau khi tắt điện thoại, trên mặt ông ta đã xuất hiện nụ cười, song nụ cười ấy lọt vào mắt họ lại có chút kì quặc.
Tên tài xế cầm theo điện thoại lên xe, ông ta lại liếc nhìn mọi người thêm lần nữa, rồi cúi người bật điều hòa trong xe.
Tiếng điều hòa hơi lớn, gã đàn ông gầy vô thức cào cấu vào chiếc đệm dưới mông.
Xung quanh yên tĩnh đến lạ, bỗng nhiên bên ngoài vọng lại tiếng bánh vali lăn.
Lộccộc....lộc cộc...
Gã gầy thận trọng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lập tức ngẩn ra.
Thanh niên kéo va li kia trông lớn lắm cũng chỉ độ hai mươi tuổi, ngoại hình tuấn tú, đẹp đến mức dù gã ghét cay ghét đắng những kẻ ẻo lả thì cũng phải thừa nhận đối phương có diện mạo nổi bật.
Trông hướng đi ấy, hắn định lên chiếc xe này ư?
Người thanh niên nhanh chóng bước lên xe, có vẻ cảm thấy trong xe hơi nóng, cậu tiện tay thả va li xuống, quay đầu nhìn tài xế: "Chú ơi, chú hạ điều hòa thấp thêm tí nữa đi, trong xe nóng quá."
Mọi người kinh ngạc, gan thật, dám ra lệnh cho cả NPC tài xế cơ đấy. Ai mà chẳng biết, dù ở trong kịch bản nào, thì tên NPC tài xế này đều có địa vị cao, đắc tội với ông ta rồi thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Khi ai cũng tưởng NPC sẽ đuổi thẳng cẳng chàng trai xuống, hoặc là nổi điên ngay lập tức, thì ông ta lại lặng lẽ nâng mức gió điều hòa lên. Ông còn tiện tay giúp cậu xếp vali lại cho gọn gàng, rồi lôi từ góc xe ra một chai nước đưa cho cậu.
Chẳng lẽ chàng trai này là NPC cấp cao hơn?
Một người chơi lén dùng đạo cụ nhận diện cấp cao lên người cậu, hắn ta nghi hoặc nhíu mày. Trên người thanh niên đẹp trai này không hề có bất kỳ ký hiệu của NPC nào, chứng tỏ đối phương chỉ có thể là NPC phụ không quan trọng, không thì cũng là người chơi mang theo đạo cụ che giấu thân phận bản thân.
Nhưng trong thế giới thám hiểm chưa từng có người thành công này, kẻ nào lại dám buông thả kiểu ấy chứ?
Mọi người còn chưa kịp hiểu rõ lai lịch của cậu thanh niên thì đã thấy cậu ta vặn nắp chai nước tài xế đưa, ngửa cổ tu nước ừng ực. Cả đám kinh ngạc há hốc mồm - Dám uống thật luôn?!
Chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc, cậu trai đã tu được hẳn mấy ngụm lớn. Uống hết còn không quên lắm lời: "Chú à, loại nước này hàm lượng đường nhiều quá, chú uống ít thôi"
Trời sập rồi, cậu ta còn dám lên mặt dạy đời cả NPC quan trọng luôn.
Mấy người chơi im lặng không nói gì, chỉ còn lại tiếng ồn từ điều hoà mỗi lúc một lớn như để khẳng định sự tồn tại của nó.
Ai nấy lén lút nhìn tên tài xế, ông ta im lặng vài giây rồi nói: " 5 phút nữa xe mới chạy, tôi xuống hút điếu thuốc đã"
"Hút thuốc hại sức khoẻ lắm". Cậu chạy theo tên tài xế, không quên cầm theo cả chiếc quạt mini để cạnh bảng điều khiển
"Béo ơi..."
"Suỵt, đừng nói chuyện, trên xe có camera".
Khoang xe lại trở nên yên tĩnh.
Bảo sao mấy người chơi cấp cao vào phó bản mới này đều thất bại cả, đúng là một giây cũng không dám lơ là cảnh giác.
Phó bản của thế giới này có độ chân thực quá cao, dễ khiến cho người ta quên đi hoàn cảnh mình đang gặp.
Họ vờ buồn chán ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ, thực chất đều đang quan sát cậu thanh niên tuấn tú chạy theo tài xế xuống xe kia.
"Chú à, thím không cho chú hút thuốc mà". Triều Mộ Sinh móc từ trong túi ra một thanh kẹo cao su rồi đưa cho chú Minh: "Chú ăn cái này cho đỡ thèm."
Chú Minh bóp bóp điếu thuốc trên tay đầy luyến tiếc, rồi cất nó lại vào hộp: "Không phải chú mày sợ thím đâu nhé, chỉ là không muốn về nhà lại cãi nhau với thím mày thôi."
"Cháu hiểu, hiểu cả mà". Triều Mộ Sinh nhịn cười, cậu liếc nhìn khoang xe, tò mò hỏi: "Mấy người trên xe là từ làng khác tới à? Nhìn mặt lạ lắm."
"Không phải đâu". chú Minh lắc đầu, nhai kẹo cao su một cách nhạt nhẽo: "Chú mày chạy tuyến đường này hơn chục năm rồi, chưa từng thấy mấy người này, chắc lại là mấy vị khách du lịch đến làng trải nghiệm mấy nghỉ dưỡng kiểu nông thôn* gì đó."
(Gốc 农家乐 Đây là mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên hộ gia đình, sử dụng không gian sân vườn, bữa ăn dân dã và nông sản làm điểm thu hút, cung cấp trải nghiệm đời sống nông thôn cho du khách. Đây là một trong bốn mô hình cơ bản của du lịch nông nghiệp.)
"Khách du lịch á?". Triều Mộ Sinh kinh ngạc: "Mấy cái thôn quanh chỗ mình mà cũng thu hút được khách du lịch á?"
Làng mình phát triển dự án du lịch vậy hồi nào vậy nhỉ?
"Cháu đi học xa nhà nên chắc còn chưa biết, để kiếm thêm thu nhập cho thôn mình, trưởng thôn và bí thư dạo này suốt ngày uốn éo nhảy múa trên mạng, hai hôm trước họ còn học nhảy ba cái điệu nhảy chó mèo gì nữa ấy".
Chú Minh lôi điện thoại ra, tìm một đoạn video ngắn rồi đưa cho Triều Mộ Sinh xem.
Trên điện thoại, hai người đàn ông trung niên da ngăm đen, thân hình cao lớn đang uốn éo cái eo thô cứng nhắc, e thẹn nói với ống kính: "Đại vương ơi~ quả đào này vừa ngọt vừa thơm, các ngài mua về ăn thử nha~"
Lướt xem tiếp, cô bí thư oai phong lẫm liệt của thôn kế bên cạnh đang dùng tay đấm vào ngực, linh hoạt như khỉ, rồi cô leo tót lên một cây anh đào...
Lượt thích của cái video này đều không hề thấp.
Chú Minh cười khành khạch: "mấy cô cậu này xem mấy cái video xong thấy thôn mình hay ho quá, thế là kéo nhau lũ lượt tới đây chơi đấy"
Triều Mộ Sinh trả lại điện thoại cho chú Minh. Cậu nghĩ, xem ra mọi người đều rất sôi nổi, mà sôi nổi tí cũng tốt.
Chiếc xe khách đã chạy đường làng mấy năm nay, cửa xe cũ mèm, lớp kính mờ tịt cả ra. Gã gầy cố gắng đọc khẩu hình xem tài xế và cậu trai đang nói gì, thì phát hiện cậu trai dưới gốc cây đột nhiên ngẩng đầu nhìn gã một cái, gã lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Thấy Triều Mộ Sinh nhìn con chiến mã của mình, chú Minh hơi đắc ý: "Biết hôm nay cháu về làng, chú còn cố ý rửa xe đấy, cũng được chứ nhỉ?"
Triều Mộ Sinh giơ ngón tay cái lên: "Tối nay ông ngoại cháu làm món ngỗng hầm, cháu nhường cho chú ít miếng ngon nhá."
"Vậy thì được, lát nữa trên đường về chú mua thêm hai món trộn, tối nay chú với thím cháu khỏi cần nấu cơm luôn." Chú Minh nhìn giờ: "Đi thôi, lên xe."
Vào xe lần nữa, khoang xe đã mát hẳn lên. Triều Mộ Sinh quét mắt một vòng, không thèm để ý đến mấy người khác đang cúi đầu, cậu ngồi xuống ghế phụ sát cửa sổ ngay sau tài xế.
Xe chạy được nửa đường, bỗng có người lái xe máy điện bất ngờ băng ngang. Chú Minh đạp thắng gấp, khiến tên đàn ông béo ngồi hàng cuối ngã lăn tròn hai vòng trên lối đi.
Chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim loại rơi xuống dưới chân Triều Mộ Sinh, cậu cúi xuống định nhặt giúp, thì tên béo đã vội bò đến trước mặt cậu, tay nắm chặt lấy đồng hồ.
Triều Mộ Sinh hơi cúi đầu, ánh mắt người đàn ông béo chạm mắt cậu, còn chưa kịp lên tiếng, mặt hắn đã tái mét, liến thoắng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi!"
Đôi nam nữ cũng chạy lại đỡ tên béo về chỗ ngồi, dường như họ rất sợ nếu chậm một giây thôi sẽ khiến cậu nổi giận.
Triều Mộ Sinh vuốt mặt mình, chưa từng có người nào bảo mặt câu đáng sợ cả, thế mấy người này đang sợ cái gì nhỉ?
Chả nhẽ sợ cậu đánh khách?
"Xe đang chạy, đề nghị quý hành khách chú ý thắt dây an toàn." Chú Minh quay đầu nhắc nhở mọi người: "ngã xuống, va vào người khác là mệt đấy."
Trong xe không ai phản bác, chỉ còn lại âm thanh cài dây an toàn.
Sau khi tất cả hành khách đã thắt dây an toàn, chú Minh kéo cửa kính ghế lái xuống, quát to về hướng chiếc xe máy điện đã bỏ chạy: "Lao ngang đường vội đi đầu thai à?!"
Chửi xong cũng chẳng thèm đợi đối phương cãi lại, chú đóng cửa kính rồi đạp ga đi tiếp
"Béo ơi, anh không sao chứ?"
Tên béo được đỡ về chỗ ngồi lắc đầu, hắn đỡ cánh tay trái bị trật khớp, mấp máy khẩu hình nói với đồng đội vài chữ.
[Độ thiện cảm giảm rồi]
Đồng đội hiểu được khẩu hình của hắn, tâm trạng lại càng thêm nặng nề.
Kỹ năng đặc biệt của Béo là có thể nhìn thấy độ thiện cảm của NPC dành cho hắn. Nếu độ thiện cảm của NPC giảm quá nhiều, nghĩa là độ khó của phó bản sẽ tăng lên.
Cô gái Tiểu Du ngồi bên phải hắn che miệng hỏi nhỏ: "thế cậu thanh niên kia thì sao?"
Béo lắc đầu: "Không thấy gì."
Tiểu Du hiểu ngay. Béo không nhìn thấy độ thiện cảm của đối phương, điều này một lần nữa chứng minh, người thanh niên kia có khả năng là NPC phụ không quan trọng hoặc là một người chơi giỏi che dấu thân phận.
Nhưng nhân vật đẹp trai thế này, sao lại là vai phụ không quan trọng chứ?
Chiếc xe cứ đi đi dừng dừng suốt quãng đường, dọc đường có thêm hành khách lên xe. Khoang xe vốn hơi trống đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Trong xe tỏa ra một mùi mồ hôi không mấy dễ chịu.
"Chị ơi, chị đứng dậy chơi với em đi". Một cậu bé chơi đến mức đầu mướt mồ hôi chạy lại trước mặt Tiểu Du. Nó dơ đôi bàn tay lấm lem kéo lấy vạt áo cô, giọng nói sang sảng khiến người ta giật cả mình.
Những hành khách vốn đang nói chuyện phiếm quay đầu nhìn về phái Tiểu Du và cậu bé, dường như họ đều tò mò không biết Tiểu Du sẽ đưa ra lựa chọn thế nào.
Trán Tiểu Du vã cả mồ hôi lạnh, tài xế nhắc nhở họ phải thắt dây an toàn, nhưng cô lại không dám từ chối yêu cầu của NPC, tình thế lập tức rơi vào bế tắc.
"Em học khối mấy, lớp nào đây?"
Trong xe bỗng vang lên một giọng nói êm tai. Tiểu Du ngẩng đầu, là cậu thanh niên đẹp trai kia.
"Anh quen hiệu trưởng trường em đấy nhé, trường nhắc đi nhắc lại là không được chạy nhảy ồn ào nơi công cộng." Triều Mộ Sinh lôi điện thoại ra: "Em báo tên lớp đi, anh gọi điện cho giáo viên em ngay bây giờ."
Nghe thấy anh trai muốn báo với giáo viên, cậu bé lập tức ngồi lại chỗ cũ, hai tay đặt trên đầu gối, không dám ho he. Thỉnh thoảng nó lại lén quan sát xem Triều Mộ Sinh có gọi điện cho giáo viên thật không.
Đồ mách lẻo, đáng ghét!
"Ngoan lắm". Triều Mộ Sinh không để ý đến ánh mắt biết ơn của Tiểu Du, anh giả vờ cất điện thoại: "Xem ra em là học sinh ngoan biết hối cải, lần tới gặp giáo viên em, anh chắc chắn sẽ khen em."
Vài ba đứa trẻ nghịch ngợm, cậu búng tay cái là xong ấy mà.
Nghe vậy, cậu bé hơi ngẩng cằm, dáng ngồi lại càng ngay ngắn hơn, đến tận khi xuống xe cũng không hề ồn ào thêm câu nào.
Nhìn chiếc xe khách dần xa, thằng bé bỗng nhớ ra, mình quên nói cho anh trai biết lớp rồi, thế thì anh ấy khen mình với cô giáo kiểu gì được đây?
Gã gầy ngoảnh lại nhìn đứa trẻ nghịch ngợm ngoài xe, lòng đầy suy tư. Lẽ nào điểm yếu của NPC trẻ con trong phó bản này là sợ giáo viên?
Những hành khách lên xe dọc đường lục tục xuống xe, cuối cùng chỉ còn lại Triều Mộ Sinh và mấy hành khách ngồi sẵn từ đầu trên xe.
Chiếc xe khách cũ kỹ cứ đi rồi lại dừng, Tiểu Du và những người khác càng ngồi càng thấy hoang mang.
Họ đã đánh rất nhiều phó bản thôn làng, nhưng chưa từng thấy phó bản thôn làng nào có đường đi êm ru thế cả. Thậm chí hai bên đường còn được lắp đèn năng lượng mặt trời thẳng tăm tắp nữa.
Suốt chặng đường không có trở ngại gì, không xóc nảy, càng chẳng có sương mù dày đặc.
Bình thường đến mức khiến họ sợ hãi, chính những nguy hiểm không nhìn được mới là thứ chết người nhất.
Họ lén nhìn về phía Triều Mộ Sinh ngồi ở hàng ghế trước, cậu ta vừa giúp đỡ người chơi, biết đâu họ có thể thu thập được những manh mối hữu ích từ cậu ta cũng nên.
Trong lúc họ đang suy nghĩ nên tiếp cận cậu thế nào, thì chiếc xe bỗng dừng lại tiếp.
"Đã đến Thôn Triều Gia Loan rồi." Chú Minh đỗ xe cạnh cây đa cạnh cổng thôn, quay đầu hỏi những hành khách còn lại trên xe: "Mấy người đến Thôn Triều Gia Loan cả à?"
"Đúng vậy, đúng vậy." Gã gầy đứng dậy từ ghế ngồi, cười nịnh nọt với ông ta: "Tôi là lập trình viên, mấy hôm trước vừa nghỉ việc, muốn đến thôn này chơi ít hôm, hít thở không khí trong lành."
Lập trình viên?
Triều Mộ Sinh liếc nhìn mái tóc trên đỉnh đầu gã, vẫn còn khá dày dặn.
Chú Minh lại hỏi những người khác: "Mấy người đi cùng nhau à?"
Triều Mộ Sinh thấy họ liên tục lắc đầu, bắt đầu giới thiệu bản thân.
Ba người ngồi hàng ghế cuối là sinh viên mỹ thuật, đôi nam nữ ở hàng ghế thứ ba từ cuối bên trái là người yêu của nhau, thanh niên thất tình kia thì đi một mình.
Triều Mộ Sinh liếc nhìn anh chàng thất tình lần nữa . Cậu nghĩ, ra đường cũng không cần thiết phải oang oang kể sạch chuyện của mình cho người ta biết đâu.
Thấy những người này đến làng để ăn chơi tiêu xài, chú Minh nở nụ cười tươi, du lịch thôn họ bắt đầu khấm khá hơn rồi.
Từ chối để chú Minh xách vali giúp, Triều Mộ Sinh bước xuống xe khách, bỗng "ơ?" một tiếng, dọa cho mấy con ve đang đậu trên cành cây bay tán loạn.
Mấy người xuống xe nhìn theo ánh mắt của Triều Mộ Sinh, họ liền thấy một cái miếu thờ dựng dưới gốc cây đa.
Miếu thờ được dựng tạm bằng mấy tấm đá đơn sơ, cao chưa đến một mét, bên trong đặt hai pho tượng đá chạm khắc thô ráp, tượng được khoác lên lớp vải đỏ sặc sỡ, trên gương mặt chỉ lờ mờ nhìn được ngũ quan, đang nở nụ cười cứng đờ với họ.
"Đây là Thổ địa truyền từ đời này sang đời khác bảo vệ thôn chúng tôi, cúng bái linh lắm." Chú Minh đóng cửa xe, chiếc xe khách cũ kỹ kêu răng rắc. Ông nhìn mọi người, trên mặt là nụ cười chất phác: "Mấy người muốn thử không?"
Triều Mộ Sinh quay mặt nhìn chú Minh. Chú ơi, cái cặp tượng trang trí bé tí làm từ nhựa giả đá giá ba mươi tệ một cặp, còn được freeship này mà chú cứ một mực bảo đây Thổ Địa của làng, nghe có thấy qua loa quá không?
Đến chó còn chẳng tin.
Cộp!
Có người quỳ sụp xuống trước miếu thờ.
Triều Mộ Sinh: ...
Đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com