CHƯƠNG 14
"Cho dù ngài không quan tâm, cho dù không vì bản thân mình suy tính, cũng phải vì tương lai lâu dài của Vương phủ mà suy nghĩ, tây nam bộ tộc đông đảo, trước kia khi lão Vương gia còn nắm quyền, ai cũng không phục ai, ngọn núi này và ngọn núi kia động một chút là đánh nhau là chuyện thường, khó khăn lắm mới yên ổn được bao nhiêu năm, nếu như nội bộ Vương phủ không ổn định, rung chuyển chính là cả vùng tây nam."
"Hơn nữa..."
Liễu Thất đầu dán sát đất, khẩn thiết nói, "Có đứa bé này, sau này cùng lão Vương phi nói rõ ràng, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ không can thiệp vào chuyện hôn sự của Vương gia nữa, chủ tử cũng có thể được tự tại."
"Sau này... sau này có vừa ý ai, cứ việc đón vào phủ, không cần phải gò bó bản thân."
Câu cuối cùng giọng nói cực nhỏ, như muỗi kêu.
Sợ phạm vào điều cấm kỵ của Sầm Nghiễn.
Liễu Thất một hơi nói xong, lại lần nữa cúi thấp người sát đất, dùng một tư thái quyết tuyệt, quỳ không không chịu dậy..
Sầm Nghiễn lẳng lặng nhìn hắn ta, rất lâu không nói lời nào.
Ngày đó ở Đại Từ Tự, trụ trì phương trượng từ xa tìm đến, nói một phen như vậy, Sầm Nghiễn cũng chỉ nghe.
Mệnh số thứ này, nói hắn tin, không hẳn.
Nói hắn không tin, ngược lại dưới ảnh hưởng của lão Vương gia, có chút lòng kính sợ.
Hơn nữa, với tình huống của hắn, trụ trì cũng không có đoán sai, thích nam tử quả thực sẽ không có con nối dõi.
Nếu là sớm mấy năm, không bị kéo đến mức bỏ lỡ lần cuối cùng gặp mặt phụ vương, vội vàng kế vị, cũng không bị sau khi kế vị, lại cưỡng ép triệu hồi kinh thành, ở trong vòng xoáy quyền lực này dây dưa... Liễu Thất cầu xin hắn như vậy, hắn sẽ suy nghĩ thêm.
Nhưng đã tự mình gánh vác nhiều năm, rất nhiều chuyện, hắn sớm đã quyết định.
Không có con không phải là vấn đề, có đứa bé này, đối với hắn mới là biến số.
Từ Đại Từ Tự đi ra, Liễu Thất hồn vía lên mây, hắn liền đoán chừng tùy tùng tâm phúc này đã biết.
Ngược lại hắn cũng không cố ý muốn giấu, chỉ là bao nhiêu năm nay không có tâm tư phương diện này, liền không biểu lộ ra.
Hắn cho rằng Liễu Thất cho dù không hỏi, ít nhiều cũng sẽ thăm dò hai câu, không ngờ là đều không có, ngược lại ở đây đào hố chờ hắn.
Không nói hắn thích nam tử, ngược lại trước mặt Hách Tam Từ Tứ thổ lộ quẻ bói của trụ trì, Liễu Thất là đang ép hắn giữ lại đứa bé này.
Sầm Nghiễn: "Ngươi biết, ta không thích bị người khác khống chế."
Liễu Thất: "Nô tài đáng chết, ăn nói không lựa lời, mặc cho chủ tử trách phạt."
Sầm Nghiễn mặt không biểu cảm.
"Là 'không lựa lời', hay là 'lựa lời', trong lòng ngươi rõ ràng."
"Nô tài đáng chết! Nguyện tự mình lĩnh ba mươi trượng!"
Ở trên cao nhìn Liễu Thất năm vóc sát đất, cả người phảng phất như muốn chìm vào lòng đất, Sầm Nghiễn thở ra một hơi.
Rốt cuộc cũng là cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống.
Xoa xoa giữa hai lông mày, Sầm Nghiễn chậm rãi nói: "Chuyện này ta còn chưa quyết định, cần phải suy nghĩ."
Liễu Thất còn muốn nói thêm, bị Sầm Nghiễn chặn lại: "Cứ như vậy, đứng dậy đi."
"Nếu như thích ăn đòn, không cần nhiều lời, tự mình đi lĩnh là được."
Liễu Thất: "..."
Sầm Nghiễn xưa nay là người có chủ kiến.
Đã quyết định, tuyệt đối không thay đổi.
Liễu Thất rốt cuộc bò dậy.
Sầm Nghiễn: "Hôm nay Đại Lý Tự có đưa hồ sơ tới phải không, đem hồ sơ của Trang Hưng Xương và Trang Việt đưa ta xem trước."
Tuy rằng không đáp ứng giữ lại đứa bé, lại vẫn lùi một bước.
Trong mắt Liễu Thất lại dâng lên chút hy vọng, gật đầu, sợ Sầm Nghiễn đổi ý, lập tức ra khỏi cửa.
Người đều đi hết, Sầm Nghiễn lấy tay chống trán, hơi nghiêng đầu.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng trong thư phòng kéo dài nghiêng lệch trên mặt đất, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lại không biết rơi vào nơi nào.
Chợt chậm rãi nhắm mắt lại,
Như một pho tượng Phật, bất động, cứ như vậy nhập định.
*
Hồ sơ đưa đến thư phòng Sầm Nghiễn, Liễu Thất lại hỏi Sầm Nghiễn, Trang Đông Khanh sắp xếp như thế nào.
Sầm Nghiễn chỉ nói: "Ngươi sắp xếp là được."
Nhận lệnh, Liễu Thất lần nữa đi tìm Trang Đông Khanh.
"Thương nghị xong rồi sao?" Trang Đông Khanh đã uống rất nhiều nước trà, đang nhàm chán, Liễu Thất vừa tới, cậu liền hỏi.
"Chuyện Trang công tử đã nói khi nãy, Vương gia vẫn còn đang suy nghĩ." Sợ người bỏ đi, Liễu Thất bổ sung, "Nhưng Vương gia đã lấy hồ sơ của Trang đại nhân và Trang đại thiếu gia xem qua, chuyện của Trang phủ xử lý thỏa đáng cũng cần một khoảng thời gian, ngài xem, trong khoảng thời gian này ngài ở lại Vương phủ trước được không?"
"Vừa tiện cho ngài biết tình hình của Trang đại nhân và đại thiếu gia, thân thể của ngài... cũng phải để Triệu gia xem kỹ lại, thỉnh an mạch, nếu có gì thì cũng có thể kịp thời điều dưỡng."
Suy nghĩ tương đối chu toàn.
Hơn nữa nếu có lựa chọn, Trang phủ bê kia Trang Đông Khanh cũng không muốn ở lại.
Thương lượng vài câu, chủ yếu là Trang Đông Khanh đề cập đến yêu cầu về nơi ở, sân vườn, đồ ăn, người hầu, thấy Liễu Thất đều một lời đáp ứng, hơn nữa thái độ cung kính, Trang Đông Khanh thầm nghĩ, với cách làm người của Sầm Nghiễn, nếu muốn giết cậu thì không đến mức phải vòng vo như vậy.
Cho nên, đối phương hẳn là không có ý này.
Tính mạng nhỏ được bảo toàn, Liễu Thất lại hỏi về người hầu hạ bên người, Trang Đông Khanh suy nghĩ một chút, "Vậy sau này ta có thể ra phủ không?"
Liễu Thất: "Tự nhiên. Bất quá cần phải mang theo đủ thị vệ, bảo vệ ngài chu toàn."
Ồ, như vậy.
Trang Đông Khanh: "Vậy, ta có thể mang tiểu tư của mình vào, hầu hạ bên người không?"
Nghĩ đến điều gì, lại hỏi thêm một câu, "Hắn cũng có thể ra phủ chứ?"
Liễu Thất: "Đương nhiên, ngài là khách quý của Vương phủ, chúng ta sao có thể hạn chế hành động của ngài."
Ngoài mặt không lộ, Liễu Thất trong lòng lại nghĩ, nếu sau lưng thật sự có người sai khiến, bọn họ chủ tớ ra phủ liên lạc nhiều, mới tiện cho Vương phủ lần theo dấu vết, sớm ngày trừ bỏ mối họa ngầm này.
Trang Đông Khanh cảm thấy không có vấn đề gì, báo ra tên Lục Phúc, đề nghị muốn mang cậu ta vào.
Liễu Thất tự nhiên một lời đáp ứng.
Nhưng Trang Đông Khanh cũng không ngốc như vậy, dưới sự đi cùng của Liễu Thất, gặp được Lục Phúc, trước khi dẫn người về phủ, lại sai người đi mua đồ.
Kỳ thực là ám hiệu của bọn họ, trước khi đến Trang Đông Khanh đã phân tích qua các loại tình huống, hiện tại, coi như là một trong số đó.
Cậu là để Lục Phúc đem khế ước bán thân của cậu ta đưa đến chỗ Lý Ương, do Lý Ương tạm thời bảo quản.
Thời cổ đại khế ước bán thân và hộ tịch là một thể, muốn thay đổi chủ mua, thiếu một thứ cũng không được, cậu nắm giữ hộ tịch, lại chưa từng đi quan phủ đăng ký thay đổi, Lý Ương cho dù cầm khế ước bán thân, Lục Phúc cũng không phải là nô bộc của hắn ta.
Nhưng nếu có một ngày bọn họ ở trong Vương phủ lặng lẽ biến mất, khế ước bán thân lại có thể làm một lý do, để Lý Ương danh chính ngôn thuận đến tìm Lục Phúc.
Kỳ thực không phải là một biện pháp thông minh.
Muốn phá giải cũng đơn giản.
Nhưng Trang Đông Khanh cũng không nghĩ ra được kế sách cao siêu nào khác.
Dù sao cậu quả thật không có ai sai khiến, cho dù cậu không làm gì, Sầm Nghiễn và Liễu Thất bọn họ nên nghi ngờ vẫn sẽ nghi ngờ.
Đã như vậy, hai bên đều có thời gian thử việc, cậu không bằng để bản thân an tâm một chút, mới là thật.
Đợi Lục Phúc lại cùng người của Vương phủ một đường trở về, Trang Đông Khanh nhận lấy kẹo hồ lô mới tinh, cắn một miếng.
Chà khỏi phải nói, kẹo hồ lô trong tiệm của Lý Ương, làm thật sự rất ngon.
*
"Sau đó cậu ta liền cầm gói kẹo hồ lô kia ăn cả đoạn đường?"
Sắp xếp ổn thỏa Trang Đông Khanh, Liễu Thất đến bẩm báo, nghe đến cuối cùng, Sầm Nghiễn nói.
Liễu Thất: "... Vâng. Thoạt nhìn, cực kỳ thích ăn."
Sầm Nghiễn hỏi ngược lại: "Cậu ta ăn cái gìmà không ngon?"
Liễu Thất nghẹn lời, nói về chính sự, "Tiệm này là của nhà mẹ đẻ Thục phi, có lẽ có quan hệ với Lục hoàng tử."
"Ừm, vậy theo dõi đi."
Trang Đông Khanh và Lý Ương giao hảo, bọn họ ở yến tiệc mùa xuân đều nhìn thấy, không tính là chuyện gì to tát.
Liễu Thất đáp ứng.
Ở trong thư phòng đợi đến tối, mới xem xong hồ sơ, dùng xong bữa tối, trước khi về phòng, Sầm Nghiễn ma xui quỷ khiến đi về phía đông sương.
Đông sương cùng với viện chính hắn ở đối diện, hơn nữa độc lập tồn tại, là viện tử trưởng tỷ của Sầm Nghiễn trước khi xuất giá, tạm ở kinh thành.
Liễu Thất an bài Trang Đông Khanh ở đây, vừa là bảo vệ, cũng là phòng bị.
Sầm Nghiễn vào cửa viện, có người hầu dẫn đường cho hắn, một đường đến chỗ ở của Trang Đông Khanh, người hầu nhỏ giọng nói: "Trang công tử vừa mới tắm rửa xong, hiện tại hẳn là đang lau khô tóc."
Đến gần, quả nhiên thấy Lục Phúc tay cầm khăn vải ướt ra cửa, vừa ra, liền đụng phải Sầm Nghiễn mặt đối mặt.
Lục Phúc phản ứng không kịp, đứng ngây tại chỗ.
Sầm Nghiễn lướt qua cậu ta đi vào cửa.
Đèn nến đầy đủ, trong phòng được chiếu sáng trưng.
Nhìn lướt qua, cho dù thời gian gấp gáp, Liễu Thất cũng sai người đem trong phòng những thứ nên đổi đều đổi một lượt, nhìn không còn chút son phấn nào, chỉ còn lại vẻ mộc mạc thanh nhã.
Giữa gian trong và gian ngoài treo màn mỏng che chắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy một bóng người ngồi, không rõ ràng.
"Thật sự không thể ngủ ngay bây giờ sao, gần như khô hết rồi, buồn ngủ quá Lục Phúc..."
Trang Đông Khanh nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng là Lục Phúc trở về, lẩm bẩm.
"Là ta."
Bất chợt nghe được một giọng nam trầm thấp.
Chậm nửa nhịp phản ứng lại, Trang Đông Khanh giật mình, tỉnh táo hoàn toàn.
"Vương, Vương gia? Tôi, giờ này ngài, ngài..."
Theo bản năng ngồi ngay ngắn, muốn đứng dậy, lại phát hiện mình chỉ mặc áo trong, Trang Đông Khanh đầu óc đơ máy.
"Hỏi mấy câu liền đi, ngồi đi."
Sầm Nghiễn ngược lại nhìn thấu sự khó xử của cậu, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, một câu đem người cố định trên sập.
"... Ồ."
Trang Đông Khanh nhích người, ưỡn thẳng sống lưng.
Cửa sổ mở, màn trắng thỉnh thoảng lay động, Trang Đông Khanh nhìn ra ngoài, nhìn không rõ ràng thần sắc của Sầm Nghiễn.
Một phòng tĩnh lặng, rất lâu đều không ai nói chuyện, Trang Đông Khanh: "Tôi tỉnh táo rồi, ngài hỏi đi."
Cậu có chút sợ hãi bầu không khí quá yên tĩnh.
Đặc biệt là dưới sự nhìn chăm chú của Sầm Nghiễn.
Nói xong lại cách một lúc, mới nghe thấy bên ngoài mở miệng: "Cậu nguyện ý sinh đứa bé này ra à?"
Lời nói rất chậm, từng chữ từng câu nói rất rõ ràng, giọng nói cũng thấp, có thể mơ hồ nghe ra nghi hoặc.
Nghe ra cảm xúc, Trang Đông Khanh thả lỏng một chút, "Nếu không thì sao?"
Đều mang thai rồi, cậu cũng không có lựa chọn khác mà.
"Vì sao?"
"Trước kia cậu học hành rất tốt, ta xem qua văn chương của cậu, nếu như không bị thương đầu thì việc thi đỗ hoàn toàn không có vấn đề."
Cũng chính là thi đỗ khoa thi mùa xuân, bước vào quan trường.
Trang Đông Khanh không hiểu: "Cho nên?"
Sầm Nghiễn: "Nam tử sinh con, vốn dĩ đã hiếm thấy, nếu muốn sinh đứa bé này ra, sau này cậu sẽ bị mặc định là người Nhâm tộc, lại muốn vào sĩ, thì sẽ càng khó."
"Khổ học mười mấy năm trời, cậu cam lòng sao?"
"Nếu như ta không muốn đứa bé này, cậu cũng vẫn sẽ sinh ra sao?"
"Hả?" Trang Đông Khanh ngây ngốc, "Có, có thể tôi đã..."
Lời nói dừng lại, Trang Đông Khanh hiểu ra, "Ngài là muốn hỏi, nếu như ngài không muốn, tôi có thể hay không..."
Phá bỏ đứa bé này.
Sầm Nghiễn: "Ừm."
Trang Đông Khanh theo bản năng nhìn ra ngoài gian, phát hiện Sầm Nghiễn cũng đang nhìn cậu, mặc dù cách một lớp màn mỏng không rõ ràng lắm, nhưng cậu chính là có thể cảm giác được, ánh mắt kia là thẳng tắp rơi trên người mình.
"Không, không giống nhau." Trang Đông Khanh đầu óc có chút loạn, chọn những gì có thể nghĩ đến nói, "Muốn sinh thì phải mổ bụng, muốn phá bỏ, cũng không chỉ là dùng thuốc đơn giản như vậy."
"Triệu gia là thần y Tây Nam, nếu như cậu không muốn thì sẽ do ông ấy mổ, sẽ không có vấn đề."
Hả?
Hả? !
Trang Đông Khanh bị dọa đến vai rụt lại, kinh ngạc nói, "Ngài là muốn tôi phá bỏ đứa bé này?"
"Không phải."
Phủ định nhanh, giọng điệu cực kỳ kiên định, Sầm Nghiễn: "Ta chỉ là không thích miễn cưỡng."
"Có hay không có đứa bé này, ta đều ổn, nhưng đối với cậu, ý nghĩa có thể rất khác biệt."
"Không cần suy nghĩ cho ta, cũng trong tình huống không có lo lắng về sau, ta muốn nghe suy nghĩ của cậu."
Lời nói bình ổn thong dong trấn định cục diện, cũng ổn định tâm thần Trang Đông Khanh.
Nuốt nước bọt, Trang Đông Khanh rũ mắt.
Phảng phất như biết cậu đang suy nghĩ gì, Sầm Nghiễn hiếm thấy ôn hòa nói: "Không vội, ngươi nghĩ kỹ rồi trả lời."
"Tôi..."
Rất lâu, Trang Đông Khanh mới mở miệng, gian nan nói, "Nếu như ngài không muốn, tôi nghĩ tôi hẳn là, vẫn sẽ sinh nó ra."
"Vì sao? Đáng giá sao?"
Trang Đông Khanh cúi đầu, giọng nói cũng nhẹ, "Không phải chuyện đáng giá hay không đáng giá."
"Nó... nó là..."
"... Con của tôi mà."
Nửa ngày không nói gì.
Sầm Nghiễn: "Như vậy."
Trang Đông Khanh lại không nghe ra giọng điệu của hắn tốt hay xấu.
Ngẩng đầu lên, vẫn là cách một lớp màn kia, đối phương vẫn nhìn mình, cho dù vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, nhưng Trang Đông Khanh vẫn cảm thấy có cái gì đó thay đổi, cậu lại cảm giác được loại ánh mắt muốn lột trần cậu ra nhìn kia.
Thời gian lâu một chút, lúc Trang Đông Khanh sắp bị nhìn đến ngồi không yên, Sầm Nghiễn đứng dậy.
"Đứa bé này ta còn cần suy nghĩ."
Lòng buông lỏng, Trang Đông Khanh phỏng chừng lời tối nay xem như hỏi xong.
Lại thấy Sầm Nghiễn nhắc: "Hồ sơ nhà cậu hôm nay ta đã xem qua, Trang đại nhân không sao, tình huống của ca ca cậu tương đối phiền phức, cậu chuẩn bị ngày mai cùng ta đến Đại Lý Tự một chuyến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com