CHƯƠNG 4
Lại thêm mấy ngày không có điện thoại di động.
Ngay cả thói quen thức dậy vươn tay tìm đồng hồ báo thức của cậu cũng đã bị sửa lại.
Từng chút một, Trang Đông Khanh lần lượt gặp Trang phụ, đại thiếu gia, tam thiếu gia và tứ tiểu thư.
Gặp Trang phụ chủ yếu là để bị trách mắng, lần này không phải quỳ ở từ đường, nhưng lại bị giáo huấn một tràng đầy những lời văn vẻ khó hiểu, Trang Đông Khanh nghe chẳng lọt tai bao nhiêu, cuối cùng bị đánh vào lòng bàn tay một trận. Rất đau, cả lòng bàn tay đỏ rực lên một mảng, đến ngày hôm sau, Trang Đông Khanh vẫn còn chu môi, lén thổi hơi vào trong lòng bàn tay.
Đại thiếu gia Trang Việt, là gặp vào lúc cậu đến lớp học xin nghỉ.
Hai người không nói bao nhiêu câu, nhưng Trang Đông Khanh có thể cảm nhận được, trong ánh mắt đối phương có sự đề phòng rõ rệt.
Tam thiếu gia Trang Linh thì lại chủ động tìm đến Trang Đông Khanh, nói một tràng lời khuyên răn, tuy gọi cậu là nhị ca nhưng giọng điệu chẳng có lấy chút gì gọi là uyển chuyển khách khí, bị cậu cắt ngang mấy lần, Trang Linh có chút không vui, nhưng dù sao Trang Đông Khanh cũng đã nghe hiểu hết được mấy câu hắn ta nói.
Tứ tiểu thư thì còn nhỏ, trên đường gặp nhau chỉ chào hỏi một tiếng.
"Ngươi nói, bằng hữu mà ta giúp chắn rượu hôm đó tên gì?"
Lục Phúc: "Quý công tử?"
Chắc hẳn đây là một cái tên giả.
Trang Đông Khanh cảm thán: "Hắn là người có địa vị cao."
"Làm sao ngài biết?"
Làm sao biết được ư, có nhiều điểm lắm.
Trước là lời khuyên răn của phu nhân rằng không được leo lên quyền quý, sau đó đến Trang phụ vòng vo hỏi về chuyện kết giao bằng hữu của cậu, cuối cùng lại đến Trang Linh, khéo thay, trọng tâm vẫn xoay quanh người bằng hữu kia của cậu.
Cậu không phải người quá thông minh, nhưng đáp án đã bày ngay trước mắt, nếu còn không nhận ra thì đúng là ngu thật rồi.
Trang Đông Khanh thở dài một hơi, trong đầu lần lượt điểm qua ba vị hoàng tử, nhưng vẫn không có chút manh mối nào.
Nghĩ không ra, vậy thì khỏi nghĩ nữa.
Thuận theo tự nhiên thôi, đến lúc nên biết, tất nhiên sẽ biết.
So với những biến động bên ngoài, bản thân Trang Đông Khanh cũng có không ít chuyện phải lo, mà trước mắt, quan trọng nhất chính là chuyện học hành.
Nguyên thân vừa mới giành được hạng nhất trong kỳ thi viện, trước đây dù có che giấu tài năng thế nào, cũng vẫn là người đứng đầu bảng, nhưng đến lượt Trang Đông Khanh...
Chỉ có thể nói rằng, tuy đã bước vào cơ thể nguyên thân, cũng có thể nhớ lại một phần ký ức nguyên từng có, nhưng kiến thức thì lại không thể dùng một loại cách thức thoải mái không đau đớn mà rót đầy đại não cằn cỗi của cậu.
Chữ phồn thể, có thể đọc, cũng biết đọc. Hết rồi.
Đúng vậy, hết rồi.
Viết, không tồn tại.
Cầm bút lên là viết chữ giản thể, sống hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Trang Đông Khanh nhận ra thành quả của nền giáo dục bắt buộc một cách rõ ràng đến vậy.
À đúng rồi, nhắc đến viết chữ, chỉ riêng việc dùng bút, Trang Đông Khanh cũng đã xem mèo vẽ hổ *, tập vẽ hơn ba bốn ngày... vậy mà vẫn chưa thể nào khống chế lực cổ tay cho ổn.
(*依葫芦画瓢 - đây là một câu thành ngữ, nghĩa bóng là làm theo mẫu có sẵn mà không sáng tạo)
Chữ viết còn chẳng ra dáng.
Chứ đừng nói đến thư pháp, thi từ hay những bài văn hoa lệ mà nguyên thân từng lấy làm tự hào.
Quá trình học nhồi nhét đau đớn vô cùng, tâm trạng vốn đã chênh vênh nay lại sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một câu lẩm bẩm vô tình của Lục Phúc.
Không phải câu nói rõ ràng gì, chỉ là khi Trang Đông Khanh lại một lần nữa ăn không trôi cơm, Lục Phúc bèn buột miệng: "Đợi thiếu gia vào thư viện rồi sẽ ổn thôi."
Một câu đơn giản vậy lại gợi lên vài mảnh ký ức rời rạc của nguyên thân.
Khi đó còn rất nhỏ, có lẽ khoảng tám chín tuổi, hoặc chín mười tuổi, một ít hình ảnh về cuộc sống lướt qua trong đầu cậu.
"..."
Trang Đông Khanh nhìn bàn thức ăn toàn đồ chay trước mặt, cười khổ.
Thì ra, đây đã là mức sống được cải thiện rồi sao.
Buông bát đũa, cố gắng thích nghi suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên Trang Đông Khanh có suy nghĩ mặc kệ, đói chết luôn cho rồi.
Buổi tối đốt ngọn đèn dầu luyện chữ, có một chữ có nhiều nét, Trang Đông Khanh mãi vẫn không viết đúng, tâm trạng vốn đã chẳng tốt, càng luyện thêm mấy lần, nét chữ khó khăn lắm mới đúng, đầu bút lông lại sai, nhòe nhoẹt trên giấy, đen thùi một mảng, chẳng khác nào cuộc sống của Trang Đông Khanh lúc này, tối tăm không chút ánh sáng.
Cậu cố tình nhẫn lại nghĩ muốn luyện thêm, nhưng không cẩn thận một tý, trên tay dính một đống mực đen.
"..."
Trang Đông Khanh lập tức sụp đổ.
Cậu đẩy cửa ra, ngồi phịch xuống bậc thềm, bầu trời đêm đã phủ xuống, trăng sáng như nước, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức.
Học vấn của "Trang Đông Khanh" không bao giờ có thể tốt lại như trước nữa.
Hơn mười mấy năm đèn sách, khổ công rèn luyện, cũng giống như nguyên thân không tài nào giải được phương trình đường cong bậc hai, không hiểu thế nào là phân bào nguyên phân, Trang Đông Khanh cũng không thể nào trong vòng một hai tháng tinh thông thi từ ca phú, sách luận văn chương.
Thế nhưng.
Những ngày tháng mà cậu đang cố gắng thích nghi này, vốn được xây dựng trên nền tảng thành tích học tập xuất sắc của nguyên thân.
Trong ký ức, thuở nhỏ nguyên thân và Lục Phúc thường xuyên chỉ có thể ăn no một nửa, thỉnh thoảng phu nhân nhớ đến, hoặc trong phủ có hoạt động gì đó, mới được ban cho một bộ đồ mới để giữ thể diện, còn lửa than thì lúc nào cũng thiếu rất nhiều... Cái lạnh thấu tận xương tủy đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Trang Đông Khanh chịu không nổi.
Không thể bước vào quan trường, thì cậu cũng chẳng còn giá trị gì, vậy cuộc sống về sau ...
Trang Đông Khanh ôm gối mà ngồi, đầu sâu chôn vào gối, những phiền muộn, khổ sở, và còn cả bất lực từ khi xuyên qua cái thế giới này, trong khoảnh khắc này tất cả đều bùng nổ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự muốn trải nghiệm nỗi khổ của của việc mua nhà ở chủ nghĩa xã hội*.
(*Đoạn này có thể hiểu là em bé muốn quay về hiện đại, dù ở đó phải cực khổ cày việc để mua nhà cũng chịu, do việc mua nhà ở trung quốc hiện nay vô cùng khó khăn.)
Thầm niệm trong lòng, Trang Đông Khanh ngay ngắn chỉnh trang ngồi đoan chính.
Chỉ là, cứ cách một lúc, ánh mắt cậu lại vô thức liếc về phía đó...
A, điểm tâm này chưa từng nếm qua, trông tinh xảo quá.
Vô dụng quá đi.
Sao có thể vô dụng như vậy chứ.
Hốc mắt nóng lên, Trang Đông Khanh nghiến chặt răng.
Lục Phúc nửa đêm dậy đi tiểu, thấy thư phòng không có ai, lại phát hiện Trang Đông Khanh ngồi trên bậc thềm, sợ cậu nhiễm lạnh, khuyên thế nào cũng không chịu vào, Lục Phúc đành lấy một chiếc áo choàng đắp lên người cậu, còn cẩn thận đưa cho cậu một ly nước.
Trang Đông Khanh chậm rãi uống hết nước, lau mặt một cái, đợi cho cảm xúc nguôi ngoai, cuối cùng vẫn lựa chọn quay về thư phòng tiếp tục luyện chữ.
Từ sau khi tỉnh lại, việc ăn mặc, sinh hoạt của cậu đều do một tay Lục Phúc thu xếp, nếu không có Lục Phúc, e rằng ngay cả người sắc thuốc cho cậu cũng chẳng có.
Dù không thể duy trì được mức sống hiện tại của cả hai, cậu có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, chỉ mong có thể không thẹn với lòng.
*
Sự thật chứng minh, ôm chân Phật vào phút chót vẫn có tác dụng.
Vì không đến mấy ngày sau, Trang Đông Khanh đã nhận được thiệp mời của tiệc mùa xuân.
Nghe ngóng một lượt, nghe nói là trước khi bắt đầu kỳ thi mùa xuân, các học viện lớn trong kinh thành hợp tác tổ chức một buổi tụ họp văn nhân, kéo dài mấy ngày, mỗi ngày chọn một chủ đề khác nhau, có khi là làm thơ, có khi là viết văn, hoặc là đi so tài thư pháp. Những học sinh muốn tham gia sẽ so tài ngay tại chỗ, các bài thi đứng đầu sẽ được treo ở giữa buổi tụ họp, để mọi người cùng xem.
Trong tiệc cũng không thiếu các bậc quý nhân đến dự, những năm trước thậm chí còn có cả thánh giá đích thân tới tham gia.
Nếu những văn chương thi từ này may mắn được quý nhân nhìn trúng, các học sinh không chỉ nổi tiếng, mà còn mở ra thêm một con đường mới để bước chân vào quan trường, trở thành một giai thoại mới.
Hỏi qua Lục Phúc mới biết, nguyên thân sau khi đoạt hạng nhất trong cuộc thi viện, liền bắt tay chuẩn bị cho bữa tiệc ngày xuân.
Với tình huống trước mắt, Trang Đông Khanh rõ ràng không tham gia là không hợp lý.
Hơn nữa từ khi tỉnh lại, cậu luôn bị cấm túc trong phủ, rất nhiều tin tức từ bên ngoài, khi cậu biết thì đã là chuyện đã rồi. Mượn cơ hội này, ra ngoài một chuyến, xem thử tình hình thế nào, cũng tốt.
Hạ quyết tâm xong, chớp mắt đã đến ngày tiệc mùa xuân, Trang Đông Khanh cùng Trang Việt và Trang Linh, ngồi chung xe ngựa của Trang gia đi dự tiệc.
Nơi tổ chức chính là học đường, nơi Trang Đông Khanh từng đến xin nghỉ.
Lần nữa bước vào, so với lần trước vẫn có vài phần thay đổi, cổng lớn treo đầy những bức thư pháp, khách vào yến phải trình thiếp mời, hai bên đường trưng đầy những chậu hoa cảnh, có hoa hải đường lập tức đón gió khoe sắc, cũng có những loại lan cảnh hiếm gặp mà văn nhân yêu thích, cao ngạo thanh tao.
Đi qua hành lang, thư họa văn chương treo dọc hai bên cao thấp đan xen, Trang Đông Khanh xem không hiểu, nhưng Trang Việt và Trang Linh thì ngược lại không ít lần dừng chân thưởng thức, xem ra đều là những tác phẩm xuất sắc.
Đi suốt chặng đường đến yến hội, đã thấy tấp nập người qua lại, Trang Đông Khanh gặp không ít bạn học quen biết, mỗi lần gặp một người đều phải chào hỏi, mà mỗi lần chào hỏi, cậu lại phải giải thích chuyện mình đập đầu nên không nhớ rõ ai, chào hỏi qua một vòng, người quen cơ bản đều đã biết.
Tìm một góc khuất không đáng chú ý ngồi xuống, Trang Đông Khanh nhìn bàn tiệc đầy ắp trái cây và điểm tâm, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Không vội, lát nữa tất cả đều sẽ là của cậu.
Trong lòng lẩm nhẩm, Trang Đông Khanh ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt của cậu luôn liếc qua.
A, bánh ngọt, chưa ăn qua bao giờ, nhìn thật là tinh xảo.
Lại có cả thịt khô, cảm động quá, muốn ăn.
Quả sơn trà vàng óng ánh trông cũng ngọt lắm, không được, phải nhịn, nhịn xuống!
Trong cơn đấu tranh nội tâm, Trang Đông Khanh theo mọi người tham gia vào quá trình của buổi tiệc.
Người chủ trì không thể không lên nói chuyện, Trang Đông Khanh hai tai nghe những lời phát biểu của viện trưởng học viện, những từ ngữ hoa mỹ ngay lập tức làm cho đầu óc cậu rối bời. Tiếp theo là thầy giáo và những đại học sĩ được mời, có những học giả danh tiếng ở bên ngoài, cũng có những văn thần phẩm cấp không thấp.
Bên cạnh chợt có tiếng bàn luận khe khẽ, Trang Đông Khanh vểnh tai ra nghe.
"Không phải nói thái phó của thái tử sẽ đến sao? Sao không thấy nhỉ?"
"Chuyện đó nói bao lâu rồi, huống hồ gần đây... Kỳ thi mùa xuân sắp đến, chắc hẳn là phải tránh hiềm nghi..."
Trang Đông Khanh tìm kiếm trong ký ức, lờ mờ nhớ ra, sự kiện phế thái tử dường như có liên quan đến một vụ án gian lận trong khoa cử. Mà khoa cử gian lận... chẳng phải chính là xảy ra vào kỳ thi mùa xuân sao...
"Thái tử giá lâm!"
Một tiếng hô vang đột ngột truyền đến, lúc Trang Đông Khanh theo mọi người quỳ xuống, cậu mới nhận ra, cái giọng thông báo hơi cao cao kia chính là do thái giám ti lễ phát ra.
Quỳ lạy, nghênh tiếp, hô vạn tuế.
Sau khi hoàn tất nghi lễ rồi ngồi vào chỗ, lúc này Trang Đông Khanh mới dám ngẩng đầu lên quan sát.
Thịnh Vũ Đế thời trẻ chinh chiến bốn phương, tất cả các hoàng tử còn sống đều ra đời sau khi xưng đế. Vì vậy, tuy thái tử là trưởng tử đích tôn, nhưng thực tế tuổi tác vẫn chưa quá ba mươi.
Thái tử tên Lý Thành, Trang Đông Khanh từ xa nhìn lại, chỉ thấy dung mạo trên gấm bào hoa lệ mang theo nét nho nhã ôn hòa, lúc trò chuyện với viện chính và các học giả, cử chỉ cũng rất bình dị gần gũi.
Không bao lâu sau liền đổi sang thái tử nói chuyện, Trang Đông Khanh lại bắt đầu mơ màng.
Cho đến khi giọng nói the thé lại vang lên lần nữa: "Định Tây Vương đến--"
"!"
Hơi chậm một nhịp, cậu vội vàng theo mọi người hành lễ, lần này, người hô truyền tin đã đổi sang một giọng khác, hẳn là tùy tùng của vương gia.
Lần nữa ngồi xuống, lưng Trang Đông Khanh đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Trang Đông Khanh vừa rồi vì không kịp theo sát nhịp hành lễ, suýt nữa bị dọa đến kinh hồn bạt vía.
Dùng tay áo lau nhẹ cổ, nhìn quả sơn trà và thịt khô trước mặt, Trang Đông Khanh cười khổ, bữa ăn này cũng chẳng dễ nuốt chút nào.
Sau một phen kinh hoảng, Trang Đông Khanh cẩn thận hơn nhiều, cúi thấp đầu, ngồi ngay ngắn, chỉ yên lặng lắng nghe những tiếng bàn luận xung quanh.
"Vị sát thần này sao lại đến đây?"
"Ta làm sao biết được, có điều, sắc mặt thái tử không được tốt lắm."
"Ai thấy được Định Tây Vương mà sắc mặt lại tốt chứ? Ba vị tội thần trước kia bị xử tội, đều là do hắn tự tay thẩm tra..."
Định Tây Vương - Sầm Nghiễn, là vị vương gia khác họ duy nhất của triều đại này. Vài năm trước, hắn phụng chỉ tiến kinh Cần Vương, lập được đại công, sau đó Hoàng đế liền giữ hắn lại kinh thành, mấy lần hắn xin trở về đất phong, nhưng đều không được thánh thượng đồng ý.
Thực ra, Sầm Nghiễn cùng nam chính coi như là là bạn thiếu thời, khi lão vương gia còn tại thế, hắn được sắc phong thế tử, phụng chỉ tiến kinh làm thư đồng, cùng các hoàng tử học hành dưới chân thánh thượng, từ nhỏ đã rất được Thịnh Vũ Đế yêu thích. Sau khi lập công, lại càng được Hoàng đế coi trọng, phong quang vô lượng.
Chẳng qua, hắn chỉ nghe lệnh của Hoàng đế, đối với các hoàng tử thì chẳng buồn để mắt.
Về sau, khi các hoàng tử muốn lôi kéo hắn, ai nấy đều hao tâm tổn trí nghĩ đủ mọi cách.
Nghĩ đến đây, phần phát biểu trước yến tiệc cuối cùng cũng chấm dứt.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, không khí trở nên sôi động hơn, phía trước, viện chính cùng các đại học sĩ đang nhiệt tình đàm luận với hai vị khách quý bất ngờ xuất hiện, còn các học sĩ xung quanh cũng bắt đầu nhấm nháp trà bánh, tán gẫu vui vẻ.
Trang Đông Khanh lập tức lấy hai miếng thịt khô, nhét một miếng cho Lục Phúc, rồi tự mình cắn thử một miếng.
Ô, đúng là thịt, còn ăn rất ngon nữa.
Xúc động quá.
Toàn bộ sự chú ý ngay lập tức dồn vào vị giác, cậu vô thức ngẩng đầu, đến khi ánh mắt chạm phải một thân ảnh đứng phía trên cao, Trang Đông Khanh hơi ngẩn người.
Nguyên thân lúc nhỏ vì thức đêm đọc sách quá nhiều nên mắt kém đi, có chút cận thị, khoảng cách xa thế này, Trang Đông Khanh chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đối phương có đôi lông mày sắc nét, ngũ quan thâm sâu, đường nét rõ ràng... Hẳn là nhìn rất đẹp.
Híp mắt nhìn kỹ, vẫn mơ hồ như cũ, không xác định được, nhưng cậu cứ có cảm giác đối phương cũng đang nhìn mình?
Ngay lúc đó, viện chính bên cạnh người kia đột nhiên khom lưng hành lễ, sau gáy Trang Đông Khanh lạnh toát, lập tức ý thức được đây nếu không phải là thái tử thì cũng chính là Định Tây Vương, cậu lập tức cúi đầu... Không nhìn thấy hắn không nhìn thấy hắn!
Ngay sau đó, yến tiệc bắt đầu.
Liễu Thất vừa mới nhận được tin tức liền tiến lên thay cho tùy tùng hầu hạ, một bên bày món ăn cho Sầm Nghiễn, một bên nhỏ giọng dùng thanh âm chỉ để hai người nghe thấy mà nói: "Lục hoàng tử cũng đã đến, mới vừa vào cửa phụ."
Nói xong, chẳng thấy có phản hồi gì, Liễu Thất ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sầm Nghiễn đang chăm chú nhìn về phía dưới.
"Chủ tử?" Liễu Thất gọi một tiếng.
Sầm Nghiễn lúc này mới hoàn hồn, trầm mặc một hồi, giơ tay chỉ về một hướng, "Đi điều tra xem tên học trò dưới kia là ai."
Liễu Thất nhìn xuống, nhìn kỹ một hồi, trong lúc nhất thời vẫn không thể xác định được, "Chủ tử nói là...?"
Sầm Nghiễn lại nhìn thêm một lần, đè lên ấn đường, "Ừm, là cái người lo ăn đến nỗi đầu không hề ngẩng lên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com