CHƯƠNG 6
Trang Đông Khanh nước mắt rơi không ngừng, đầu óc hoàn toàn mờ mịt, đột nhiên nghe thấy câu nói này, cậu ngu người luôn.
Một lúc lâu, cậu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ ửng, nhìn chăm chăm vào bóng người mơ hồ trước mặt, phát ra một âm thanh ngắn gọn: "Hả?"
Cậu đã tức giận đến mức bị ảo giác rồi sao?
Lúc này lại nghe thấy một tiếng cười, vị quý nhân vẫn chưa thể nhìn rõ mặt ung dung nói lại, "Ta nói."
"Ta cũng rất ghét nơi này."
Rõ ràng là đang cười.
Nhưng giọng điệu lại chứa đựng một cơn uất ức không thể bỏ qua.
Đầu óc chưa kịp xoay chuyển, nhưng bản năng tránh dữ tìm lành khiến Trang Đông Khanh rụt cổ lại trước tiên.
Cậu vô thức cảm thấy người đứng trước mặt là một nhân vật rất mạnh mẽ.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Vài giây sau, Trang Đông Khanh cảm thấy hơi lúng túng, đang muốn mở miệng nói gì đó, thì đối phương đã lên tiếng trước.
"Đã có duyên như vậy, vậy không ngại ngồi xuống cùng uống trà chứ?"
"Ở đây yên tĩnh, cạnh hồ nước, còn có thể ngắm cảnh."
Trang Đông Khanh muốn từ chối.
Sầm Nghiễn nói: "Vừa may người hầu của ta cũng biết một chút về y thuật, để hắn xem giúp cậu, tránh làm tổn thương gân cốt."
"..."
Đúng rồi, chân cậu vừa bị va trúng.
Không nhắc còn tốt, Sầm Nghiễn vừa nhắc đến thì Trang Đông Khanh lại thấy đau nhói, trong hốc mắt lại bắt đầu đọng nước.
Vừa dừng lại một chút, Liễu Thất tiến lên đưa cho Trang Đông Khanh một chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn.
Với một người đang khóc nức nở, cái này quả thật rất khó từ chối.
Mà một khi cậu nhận lấy, những chuyện kế tiếp đều bị cuốn theo tiết tấu sắp đặt của đối phương, bảo đứng dậy thì đứng dậy, bảo ngồi xuống thì ngồi xuống, bảo cởi giày... A không, cái này không được, Trang Đông Khanh phải giữ thể diện, kiên quyết không cởi giày.
"Vậy ta ấn một chút vào khớp xương, nếu ngài thấy đau thì cứ nói."
Liễu Thất cũng không miễn cưỡng, chỉ kiểm tra chân Trang Đông Khanh một chút, không bị trật khớp, chỉ là va mạnh nên bị đau, không có gì nghiêm trọng.
Kiểm tra xong, lại có người mang nước đến, để Trang Đông Khanh rửa tay.
Mơ màng lại ngơ ngác, mọi chuyện cứ thế xong xuôi, chờ khi Trang Đông Khanh tỉnh táo lại, cậu đã cầm chén trà mới pha lên uống.
"..."
Cau mũi một cái, trong lòng Trang Đông Khanh cảm thấy rất xấu hổ vì sự vội vàng của mình.
Vẫn chưa biết đối phương là ai, vậy mà đã nhận nhiều sự chăm sóc như thế, thật sự cảm thấy hơi ngại.
Cậu đã ngừng khóc, trong lúc uống trà thầm dùng đầu ngón tay chạm vào dưới mắt, kiểm tra xem làn da đã khô, diện mạo chắc hẳn đã ổn rồi, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại đặt ngón tay lên chén trà.
Sầm Nghiễn nhìn thấy tất cả mọi thứ bật cười.
"Trà có vừa miệng không?"
Hả?
Trang Đông Khanh tâm tư căn bản không có chú ý đến trà, nghe xong, vội vàng thử lại một ngụm.
Sầm Nghiễn khẽ nhếch miệng cười.
"Đây là..." Nhìn chén trà đỏ thẫm, Trang Đông Khanh không chắc chắn hỏi, "Là điền hồng*?"
(*滇红 - Điền hồng là hồng trà (trà đen) đặc biệt – trà đặc sản của núi Phượng Khánh – Vân Nam. Trà có mùi hương của mật ong và hoa đào, hậu vị thanh ngọt.)
Sầm Nghiễn hơi nhướng mày, "Cậu nhận ra nó?"
Hoàng đế hiện tại chỉ yêu thích các loại trà xanh thanh đạm như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân. Trong giới quý tộc, trà xanh cũng được xem là thượng hạng. Trái lại, tiên hoàng lại thích uống Phổ Nhĩ, loại trà được sản xuất từ đất phong của bọn họ, nhưng quan hệ giữa hoàng đế hiện tại và tiên hoàng vốn lạnh nhạt, bao nhiêu năm qua, dù mỗi năm vẫn tiến cống như lệ, nhưng đến nay cũng chỉ còn lác đác một vài vị trưởng bối trong hoàng thất còn uống mà thôi.
Hồng trà từ đất phong chưa từng được tiến cống, số người kinh thành uống loại này còn ít hơn cả Phổ Nhĩ.
Mơ hồ cảm thấy như mình nói sai rồi, Trang Đông Khanh chỉ có thể mơ hồ đáp lại, "Cảm giác là vậy."
Dừng một chút, cậu nhỏ giọng bổ sung thêm, "Trà khá đậm đà."
Liễu Thất cười đáp, "Công tử có con mắt tinh tường, đây là trà cổ thụ được người mang đến từ quê nhà, là từ những cây trà trên trăm năm, một năm cũng chỉ thu được một ít mà thôi."
Trang Đông Khanh không biết phải tiếp tục thế nào, cúi đầu lại nhấp thêm hai ngụm, rồi càng thêm nhỏ giọng nói: "Chỉ là đoán vậy thôi."
"Trà ngon, cảm, cảm ơn đã chiêu đãi."
Cậu không phải là cổ nhân, không dám bàn sâu về mấy thứ như trà, vì vậy Trang Đông Khanh lại chuyển đề tài sang chuyện khác.
Lần này, người chủ nhân hiền hòa kia lại không tiếp tục trò chuyện.
Lại uống thêm hai chén trà, sự im lặng kéo dài làm cho trong lòng Trang Đông Khanh cảm thấy ngày càng lo lắng.
Mỗi ngụm trà cậu uống vào, trái tim lại như bị kéo lên một chút.
Công phu giữ bình tĩnh của cậu đương nhiên không thể so với Cầm Nghiễn, người đã lăn lộn chốn quan trường.
Khi Liễu Thất nhanh chóng rót đầy chén trà thứ ba, Trang Đông Khanh người vẫn cúi đầu rụt rè, cuối cùng đã ngẩng mặt lên.
Cậu lau khô nước mắt, không khác mấy so với trong ký ức của Sầm Nghiễn, đôi mắt sáng rực, ánh nhìn người rất thẳng thắn. Chính vì sự trong trẻo ấy, dù có nhìn chằm chằm lâu hơn một chút cũng không khiến người khác thấy bị xúc phạm.
Không đúng, vẫn có sự thay đổi, gầy đi.
Trang Đông Khanh cũng nhìn Sầm Nghiễn.
Khác với đối phương, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã ngây ngẩn cả người.
Lông mày cao, đôi mắt sâu, ngũ quan rõ ràng, màu mắt nhạt, trông có chút giống người nước ngoài.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tóc được búi gọn với ngọc quan, đường nét khuôn mặt mượt mà, sống mũi cao thẳng với một chút gồ nhẹ, khoảng trắng vừa phải trên gò má làm dịu đi cảm giác ngoại tộc trên khuôn mặt, khiến khí chất tổng thể trở nên trầm ổn và nội liễm hơn.
Trang phục không phải kiểu áo văn nhân, mà là thường phục tiện cho việc di chuyển với tay áo hẹp, cổ áo và tay áo đều có thêu chi tiết rất tinh tế, dưới ánh nắng, chiếc áo xanh đậm gần như đen tỏa ra ánh sáng mềm mại của tơ lụa.
Đúng là rất đẹp, đồng thời người ngồi trước mặt cậu, thực sự cũng là một quý nhân.
Nhưng điều khiến Trang Đông Khanh ngạc nhiên không phải là những điều này, cậu nghiêng đầu, biểu cảm cực kỳ bối rối.
"Ngài... rất quen mặt..."
"Chúng ta... đã gặp ở đâu rồi sao?"
Cậu nghĩ ngợi quá sâu, không tự chủ được, lại hỏi ra miệng.
"..." Cậu chắc chắn là vì bị nam chính làm tức giận đến ngu người rồi.
Sầm Nghiễn hành động điềm tĩnh, bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, cũng không có để ý chút nào.
Nghe thấy câu nói này, hắn bình tĩnh ném lại câu hỏi trở lại cho đối phương, "Ồ, vậy sao? Cậu thấy ở nơi nào?"
Trang Đông Khanh ngẩn ngơ.
Liễu Thất đứng bên cạnh thì con ngươi mở to, một dự đoán mà suốt dọc đường làm hắn ta lo lắng, gần như đã được Sầm Nghiễn khẳng định bằng câu nói này.
Hóa ra cái tên "Thanh" đó, thật sự là Khanh.
Mặc dù chỉ là con thứ, nhưng thật sự là con cái của quan chức, phu nhân Trang gia lại xuất thân từ phe thái tử, mà vị con thứ này có vẻ lại quen biết với Lục hoàng tử. Nếu muốn dùng chuyện này để làm ầm ĩ...
Trong khoảnh khắc suy nghĩ xoay chuyển như chớp, vô số mưu kế hãm hại Sầm Nghiễn đã lướt qua trong đầu Liễu Thất một lần, khiến hắn ta hoảng sợ đến mức mắt tối sầm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng dù trong lòng có long trời lở đất đến đâu, trên mặt Liễu Thất vẫn chỉ cúi đầu, im lặng không nói gì.
Không gì khác, Sầm Nghiễn ném câu hỏi trở lại cho Trang Đông Khanh, thực ra chính là một loại thăm dò.
Nếu có mục đích, tất nhiên sẽ dẫn dắt câu chuyện về phía đó, càng nói nhiều, càng dễ để lộ sơ hở.
Trong khi Liễu Thất đang đau đầu suy nghĩ, thì Trang Đông Khanh vẫn còn đang ngơ ngác.
Đã gặp ở đâu nhỉ?
Cái diện mạo này, cậu đã thấy ở đâu? Mà sao lại chẳng có ấn tượng gì cả?!
Trang Đông Khanh bỗng nhiên hiểu ra, "Nếu thật sự gặp qua, thì có lẽ là trong giấc mơ của tôi."
Sầm Nghiễn: "..."
Liễu Thất: "..."
Trang Đông Khanh quả quyết nói, "Bậc quý nhân có dung mạo và khí chất nổi bật giống như ngài thế này, nếu tôi thực sự từng gặp, không thể nào không nhớ được.'"
Có lý có chứng cứ, "Cho nên, chắc chắn là tôi nhớ nhầm."
Còn có thể nhờ vào đó nói giỡn, "Nếu không chính là đã ngủ mơ, mơ thấy một người phong thần tuấn lãng giống như ngài."
Sầm Nghiễn: "..."
Liễu Thất: "..."
Trang Đông Khanh thành khẩn nói: "Gần đây tôi bị bệnh nặng, đầu óc không được tốt lắm, làm ngài phải cười rồi."
Ánh mắt xin lỗi vô cùng chân thành.
Sầm Nghiễn hiếm khi có chút nghẹn lời.
Sầm Nghiễn không nói gì, Liễu Thất miễn cưỡng tiếp lời, "Công tử ngài quá khiêm tốn rồi, có thể nhớ được những cảnh trong mơ, sao lại nói là đầu óc không tốt?"
Sau khi nói xong, lập tức bị Sầm Nghiễn liếc một cái, Liễu Thất cúi đầu, nhận ra rằng lời mình vừa nói có chút châm biếm mỉa mai.
Trang Đông Khanh lại bật cười, hoàn toàn không che giấu gì mà nói: "Bây giờ chẳng phải là không nhớ ra sao?"
"Ngươi không cần an ủi ta đâu, trước đây ta bị ngã đập đầu, máu bầm vẫn chưa tan hết, đại phu nói trước khi khỏi hẳn, ký ức sẽ có chút vấn đề."
Liễu Thất: "..."
Sầm Nghiễn: "Ngã vào đâu?"
Trang Đông Khanh không phòng bị, chỉ tay vào sau gáy mình, lại chỉ vào góc trán, "Hình như nặng nhất là hai chỗ này, những chỗ khác có bị thương hay không, tôi không nhớ rõ."
Ánh mắt Sầm Nghiễn rơi vào phía trán cậu, con ngươi trầm xuống.
Giọng nói chậm lại một chút, "Sao lại không nhớ rõ?"
"Ngã xuống đất bị cảm lạnh sau đó bị sốt cao, đợi lúc tỉnh lại, đã là chuyện của mấy ngày sau."
"Bị cảm lạnh?"
"Ừm." Trang Đông Khanh sờ sờ mũi, ánh mắt lơ đãng, giọng nói lại thấp xuống, "Trong nhà quy củ nghiêm, vừa hay phạm lỗi bị phạt..."
Mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Sầm Nghiễn hạ mắt xuống.
Trước khi bầu không khí trở nên ngưng trệ, giọng nói ấm áp nói tiếp: "Thư hương môn đệ ở kinh thành, đối với việc quản lý con cháu quả thực là có tiếng nghiêm khắc."
Âm thầm nâng đỡ Trang Đông Khanh một chút, Trang Đông Khanh gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.
Sầm Nghiễn nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên, thầm nghĩ, thật đơn giản.
Như một dòng suối nông,
Mọi suy nghĩ đều thể hiện rõ trên mặt, nhìn là thấy đáy, không cần phải tốn công đoán.
Người như vậy sao lại...
"Vị nhạt rồi, đổi ấm trà khác đi."
Đem nước trà nhạt nhẽo trong chén tùy ý đổ đi, Sầm Nghiễn lại bổ sung, "Nếu đã có duyên, công tử không ngại lại nếm thử danh trà khác của quê ta."
...
Phổ Nhĩ, Đà Trà* còn có Bạch Trà*, mỗi loại pha một ấm.
(*沱茶 - Đà Trà cũng là một loại trà phổ nhĩ nhưng có nhiều hình dạng khác nhau, 白茶 - Bạch Trà là loại trà không để oxy hóa trong quá trình chế biến, khác với trà xanh, nó không bị phơi héo và sao trà trong chảo nóng, vậy nên nó vẫn giữ nguyên tinh chất của trà tươi.)
Liễu Thất vừa pha vừa giới thiệu, Trang Đông Khanh nghe đến say sưa, tiếp sau trông mong nhìn Liễu Thất, bị ánh mắt khát khao tri thức kia nhìn, Liễu Thất muốn nói ít vài câu cũng không được.
Trong lúc đó thỉnh thoảng nhắc tới quê quán của Liễu Thất, bất giác nói nhiều hơn chút, đợi phản ứng kịp, thấy Trang Đông Khanh trước mặt vẫn nghe đến say sưa ngon lành, Liễu Thất tâm tình phức tạp dừng lại câu chuyện:
"Vùng núi xa xôi, không bằng kinh thành phồn hoa tú lệ, để công tử chê cười rồi."
"Nào có, vùng Vân Quý phong cảnh tú lệ, khí hậu dễ chịu, rất tốt mà." Trang Đông Khanh tán thưởng, nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, "Mùa đông cũng ấm áp, không giống kinh thành bên này gió tuyết thấu xương."
Sầm Nghiễn chợt nhìn ra ngoài đình.
Trang Đông Khanh theo đó quay người, liền thấy Lục Phúc đang tới tìm cậu.
Ồ, cậu ra ngoài đã lâu, cho dù là giả vờ, cũng phải trở về.
Cùng Sầm Nghiễn cáo biệt, lời cảm tạ nói một tràng, cuối cùng, mới phát hiện hai bên còn chưa thông báo danh tính, Trang Đông Khanh vội vàng bổ sung thân phận tên họ của mình.
Nói xong, đến lượt Sầm Nghiễn, lại thấy người trước mắt cười nói, "Danh tiếng của ta không tốt, nói ra tiểu thiếu gia sợ là không thích."
"Vậy... Gặp gỡ tức là duyên phận, có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sầm Nghiễn nhướng mày, không ngờ Trang Đông Khanh lại trả lời như vậy.
Có duyên sao?
Hơi suy nghĩ, Trang Đông Khanh đã hướng hắn thi lễ thật sâu, tiêu sái rời đi.
Đứng dậy đưa mắt nhìn, đợi người đi xa rồi, Liễu Thất lẩm bẩm: "Chủ tử, người này thật sự... không có mưu tính gì sao?"
Sầm Nghiễn nhìn Trang Đông Khanh khuất dần vào con đường nhỏ trong vườn, nhắc nhở, "Cậu ta một mặt nói chúng ta đến từ vùng Vân Quý, một mặt lại không biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy sao?"
"Ngươi đâu có nói qua quê quán ở đâu."
Liễu Thất trong lòng chợt giật thót.
Ngẩng đầu lên, lại thấy khóe miệng Sầm Nghiễn ngậm ý cười nhàn nhạt, vừa cười vừa lắc đầu.
Nét mặt nghiền ngẫm, không giống tức giận.
Liễu Thất lại hồ đồ.
*
Tại yến hội lăn lộn một thời gian, Trang Đông Khanh lấy cớ thân thể không khỏe, sớm rời đi.
Không muốn về nhà tiếp tục nhai rau, chủ tớ hai người ở ngoài gọi hai bát mì lót dạ.
May mắn giữa trưa ăn vừa no vừa tốt, buổi tối cũng không đói lắm.
Đi về phủ trời cũng tối rồi, Trang Đông Khanh đầu óc rối bời, không muốn suy nghĩ tình tiết cốt truyện nữa, dứt khoát cho mình nghỉ ngơi, sớm tắm rửa nghỉ ngơi.
--"Trang công tử, ngài không sao chứ?"
--"Ta đỡ ngài đi nghỉ ngơi..."
--"Ai?"
--"Ai sai ngươi tới?"
--"Đầu làm sao vậy?"
--"Biết Hách Tam sai ngươi tới làm gì không?"
Khuôn mặt mơ hồ trước mắt đến gần, cuối cùng trở nên rõ ràng, xương mày đĩnh bạt, hốc mắt sâu, con ngươi màu hổ phách, kề sát mặt Trang Đông Khanh, ngậm lấy môi cậu...
Trang Đông Khanh né tránh, không tránh được, trong tầm mắt, sống mũi đối phương hơi gồ...
Nửa đêm, Trang Đông Khanh đột ngột ngồi dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Sờ sờ trán, không sốt.
Không phải, ngày đó, ngày đó chẳng lẽ cậu ngã xuống liền xuyên qua?
Không phải cậu ngủ rồi mới xuyên qua sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com