CHƯƠNG 7
Trang Đông Khanh muốn ngủ.
Ngủ không được, căn bản ngủ không được.
Lúc mới giật mình tỉnh dậy còn có chút mơ hồ, nằm xuống lần nữa, tình tiết trong mơ càng nằm càng rõ ràng, càng nằm càng chi tiết.
Không không không, không phải mơ.
Đều là... thật hết...
Hu hu.
Nói đùa từng mơ qua, không ngờ thật sự là đã gặp qua trong mơ!
Trong mơ xuân!
Vẫn là trong mơ xuân mà cậu tưởng!
Ông trời ơi!
Trang Đông Khanh kéo chăn trùm qua đầu, cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng.
Một mặt nhớ lại tình hình hôm nay, điên cuồng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Một mặt sau khi khôi phục ký ức, chi tiết đêm đó còn không ngừng lấp đầy trong đầu, hơi thở nóng hổi, lời thì thầm trầm thấp, còn có xúc cảm chuỗi ngọc nam hồng lạnh băng kia lướt trên thân thể, đều sống động như thật, khiến ngón chân cậu tạo ra một tòa lâu đài mộng ảo.
Sao lại như vậy?
Không phải nói là người bạn mà lão tam giới thiệu cho cậu sao?
Không phải nói là nam sinh viên hợp mắt liền có thể ở bên nhau sao?
Sao nháy mắt liền biến thành Định Tây Vương rồi?!
Trang Đông Khanh khổ sở, trách không được ngày hôm sau tỉnh lại toàn thân đều đau.
Còn tưởng rằng là nguyên thân uống rượu nhiều quá, hu hu, cậu thật sự là quá ngây thơ ngu ngốc!
Đây đâu phải là giấc mộng đẹp tướng mạo phù hợp sở thích của cậu, rõ ràng là một câu chuyện kinh dị được không.
Định Tây Vương nhất định nhận ra cậu rồi.
Lại lần nữa nghĩ đến đoạn phát biểu xuất sắc trong mộng kia của mình, Trang Đông Khanh dùng chăn che kín mặt.
Thật mất mặt thật mất mặt thật mất mặt.
Cứu mạng với!
Đợi Trang Đông Khanh lại chui ra khỏi chăn, mặt như bị đốt cháy, thiếu dưỡng khí.
Ngủ, nhưng mà một chút cũng ngủ không được.
Dứt khoát cuộn chăn ngồi dậy, biến thành một ụ núi nhỏ ngồi sừng sững trên giường.
Đần độn u mê, CPU đều bị đốt cháy khét lẹt!
Trời ơi, vì sao cậu lại phải nhớ ra, vĩnh viễn coi như mộng không tốt sao?
Cái đầu óc này của cậu, sao lại nhớ ra vậy chứ...
Khởi động lại thất bại, lần nữa sụp đổ rúc về trong chăn...
Sau hai lần điên cuồng, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều.
Tỉ mỉ nhớ lại một lần cuộc gặp gỡ hôm nay, ban ngày chưa phát hiện được, buổi tối nghĩ lại, Trang Đông Khanh chợt nhận ra, toàn bộ quá trình ánh mắt Sầm Nghiễn hầu như đều tập trung trên người mình, trong bữa tiệc lại ít nói... Đối phương đang đánh giá cậu, trong toàn bộ quá trình.
Sống lưng không khỏi run lên một cái, sợ hãi không tên.
Cậu... không nói sai cái gì chứ?
Hẳn là, không có.
Đều là chút ít chuyện lông gà vỏ tỏi, không liên quan đến triều chính, muốn sai cũng không thể.
Vậy, Sầm Nghiễn tìm cậu làm gì?
Muốn cậu chịu trách nhiệm?
Hừm, hôm nay thoạt nhìn dường như không có ý tứ này.
Vậy cậu... cậu đương nhiên cũng không dám có.
Vị vương gia khác họ duy nhất của triều đại này, đệ nhất sát thần trong truyện, cậu chán sống rồi mới đi trêu chọc đối phương.
Phải biết, một thời gian trước kinh thành gió tanh mưa máu, ba vị đại thần đã chết kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Sầm Nghiễn tự tay chém giết cả!
Vậy, vậy...
Liền coi như chưa từng có chuyện này, bỏ, bỏ qua?
Ực. Trang Đông Khanh nuốt nước miếng.
Đúng rồi.
Nếu hai bên đều không có ý truy cứu, vậy có phải, có thể coi như chưa từng xảy ra hay không?
Vậy, chắc chắn phải cùng nhất định là có thể
Cứ như vậy!
Khanh Khanh gây họa, liên quan gì đến Trang gia Trang Đông Khanh cậu!
Nghĩ xong, gánh nặng trong lòng Trang Đông Khanh nhẹ nhõm hơn.
Cơn buồn ngủ cũng theo đó ập tới.
Dụi mắt nằm xuống, mơ mơ màng màng luôn cảm thấy còn có gì đó quên mất, nhưng quá buồn ngủ, có gì ngày mai nói đi.
Trong lòng lẩm bẩm, Trang Đông Khanh nhắm mắt lại, ngủ say.
*
May mắn, giấc ngủ này coi như yên ổn.
Bất hạnh chính là, ngày hôm sau tỉnh dậy, máu bầm trong đầu lại tan ra một ít.
Trang Đông Khanh không chỉ nhớ lại chuyện cậu và Sầm Nghiễn ở Quảng Nguyệt Đài, đầu óc còn đem cốt truyện liên quan đến "Thanh quân sư" quăng hết ra cho cậu.
Thời điểm Thanh quân sư lần đầu tiên xuất hiện, truyện đã qua được một nửa.
Lúc đó Thái tử đã bị phế, cuộc tranh đoạt hoàng vị của các hoàng tử trưởng thành càng ngày càng nghiêm trọng, mấy hoàng tử nhỏ phía dưới lần lượt trưởng thành, đem vũng nước đục đoạt đích này càng quấy càng loạn.
Nam chính xuống phía nam cứu tế, bị vây khốn tại địa phương, cắt đứt liên hệ với kinh thành.
Lúc mọi người không có kế sách, Thanh quân sư xung phong nhận việc, dẫn người và lương thực xuống phía nam, giải nguy cho nam chính, đồng thời lại hiến kế hiến sách, nắm thóp tham quan, xử lý một đám quan lại gian xảo, giúp nam chính làm một chuyện tốt đẹp.
Sau đó tần suất Thanh quân sư xuất hiện trong số các môn khách liền tăng lên.
Nhưng trên cơ bản đều là tiện thể viết.
Miêu tả cá nhân của hắn rất ít, Trang Đông Khanh có thể nhớ được, là người nhìn tái nhợt âm u, thân thể không tốt, mang theo một đứa nhỏ, đứa nhỏ thân thể cũng không tốt lắm, quanh năm suốt tháng uống thuốc, thuốc dùng còn đều không rẻ, những dược liệu này đều là Vương phủ cung cấp, nhân sâm lộc nhung cũng không thiếu, giai đoạn đầu còn bị các môn khách khác nói xấu sau lưng.
Phía sau đỡ đao đỡ thương, chủ yếu là tác dụng làm khiên thịt, miêu tả không nhiều, dưỡng thương rất lâu.
Về sau nữa, chính là tình tiết Lý Ương liên hợp Định Tây Vương.
Đến đây, Thanh quân sư rõ ràng đã trở thành cố vấn của đoàn đội, ban đầu nghĩ là lôi kéo Sầm Nghiễn, lôi kéo thất bại, sau đó có ý đồ trừ khử, nhưng sức lực ngang nhau, cũng không trừ khử được.
Cứ như vậy giao phong mấy hồi đặc sắc, nam chính cũng sắp chuẩn bị từ bỏ, Thanh quân sư tế ra át chủ bài.
-- Đứa nhỏ là hắn sinh.
-- Đứa nhỏ là của Định Tây Vương.
-- Trước kia thay nam chính chắn cấm dược, cùng Định Tây Vương một đêm xuân phong sau đó có được.
Có lẽ là yêu nhau lắm cắn nhau đau còn đấu ra cảm tình, thêm vào đứa nhỏ lại thông minh đáng yêu, nam chính rốt cuộc lôi kéo Định Tây Vương, vụ án nhà Thanh quân sư được lật lại, với thân phận con cháu quan viên đi làm nam vương phi.
Đàn ông. Sinh con.
Ở trong truyện này ngược lại... không kỳ quái.
Truyện này có tag kỳ huyễn, thế giới kỳ quái, Vu nữ Nam Cương, thánh thú ngàn năm đều tồn tại.
Nhưng mà, Thanh quân sư, cấm dược, sinh con, Định Tây Vương.
Bốn từ khóa này chồng lên nhau, Trang Đông Khanh chết lặng.
Tỉ mỉ nhớ lại đêm đó, hành vi cử chỉ của Sầm Nghiễn gấp gáp đến mức không bình thường, cậu toàn thân cũng nóng hừng hực, chỉ có đến gần đối phương mới có thể cảm thấy một chút mát mẻ...
Trước kia thay nam chính chắn cấm dược.
Trước kia...
Bàn tay run rẩy chậm rãi đè lên bụng dưới.
Ực. Trang Đông Khanh nuốt nước bọt.
Hai mắt vô thần.
Hai mắt đờ đẫn.
Chết lặng, chết lặng hoàn toàn.
Một tay khác thăm dò hơi thở của mình, ừm, còn thở.
Rất phù hợp một câu miêu tả Lỗ Tấn tiên sinh:
Có người sống, nhưng hắn đã chết.
*
Trang Đông Khanh thay đổi trạng thái bình thường, trên giường nằm liệt một ngày.
Bữa trưa, không muốn ăn.
Bữa tối, cũng không muốn ăn.
Nhưng dưới sự cổ vũ của Lục Phúc, Trang Đông Khanh rốt cuộc bò dậy.
Không có gì khác, suy nghĩ thông suốt.
Trong truyện nguyên thân nếu phải thay đổi thân phận, vậy trong vụ án gian lận thi cử của phế Thái tử, Trang gia khẳng định có liên lụy, cho nên, ai mà biết được ngày mai tịch thu tài sản và đứa nhỏ cái nào tới trước?
Suy nghĩ như vậy, Trang Đông Khanh muốn không nghĩ thoáng cũng không được.
Lá bài cầm trên tay đã nát không thể nát hơn.
Còn có gì có thể tệ hơn? !
Ăn, nhất định phải ăn.
Đến đây chưa từng qua một ngày tốt lành, làm quỷ cậu cũng không thể làm quỷ chết đói, quật cường lên!
*
Sầm Nghiễn tan việc, về phủ đem dây cương ngựa giao cho Liễu Thất nghênh đón, tùy ý hỏi: "Hôm nay có người tới không?"
Liễu Thất: "Có hai vị văn thần đưa thiệp mời..."
Thấy Sầm Nghiễn nhíu mày không kiên nhẫn, Liễu Thất biết hắn muốn nghe không phải những thứ này, đổi lời nói, "Trang công tử không có tới."
Sầm Nghiễn chau mày.
Đợi vào cửa phủ, lại hỏi, "Ngày thứ mấy rồi?"
Liễu Thất: "Cách tiệc mùa xuân tất, đã bảy tám ngày."
Sầm Nghiễn không nói chuyện.
Liễu Thất cẩn thận đi theo, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.
Sau ngày đó, hai ngày sau tiệc mùa xuân Sầm Nghiễn đều không đi, trùng hợp, vị Trang công tử kia cũng cáo bệnh, không còn tham dự.
Lục hoàng tử ngược lại ngày ngày đều có mặt, chính là không biết, là tham dự yến hội, hay là muốn tìm người nào đó.
Tin tức hỏi được ở yến hội chỉ có đại khái, về phủ sau, Liễu Thất lại sai người tỉ mỉ tra xét tình huống vị công tử kia, ngôn hạnh cử chỉ ngày thường, thơ từ văn chương, còn có tình cảnh ở Trang phủ, đều nhất nhất bẩm báo cho chủ tử.
Sầm Nghiễn xem qua, cùng Liễu Thất cảm giác giống nhau: Trong tin tức, cùng bọn họ gặp, không giống một người.
Liễu Thất còn muốn tra xét thêm, bị Sầm Nghiễn ngăn lại.
"Gấp cái gì, nếu có chuyện cần cầu xin, vậy tất nhiên sẽ còn tới nữa, chờ là được, cần gì tự làm mất phương hướng."
Lần chờ này, đã đến hôm nay.
Kỳ lạ là, người thế mà không tới.
Chủ tử xưa nay luôn nhìn chuyện rõ ràng, chẳng lẽ, sau lưng thật sự không có người sai khiến? Chỉ là ngẫu nhiên?
Liễu Thất không tin lắm.
Sầm Nghiễn: "Giám khảo kỳ thi mùa xuân lần này, đều đã được định rồi?"
Liễu Thất: "Còn lại một vị chủ phó khảo quan bỏ trống, bệ hạ còn chưa quyết định."
Sầm Nghiễn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy chờ thêm mấy ngày đi."
Hai ngày sau, thánh chỉ tuyên Sầm Nghiễn tiến cung bầu bạn, cùng Thánh thượng đánh một ván cờ, hoàng đế ngay mặt điểm danh chủ phó khảo quan cuối cùng kỳ thi mùa xuân, ý chỉ ra khỏi cung trước Sầm Nghiễn một bước.
Trước khi cổng cung hạ khóa, hoàng thượng mới thả Sầm Nghiễn.
Về phủ, quả nhiên tin tức đã truyền khắp kinh thành.
Ngày hôm đó Sầm Nghiễn còn chưa hỏi, vừa gặp mặt, Liễu Thất dẫn đầu lắc đầu.
Người vẫn không có tới.
Sầm Nghiễn đứng ở cửa nhìn mặt trời lặn một lúc, ráng chiều trải rộng, đỏ thẫm ngập trời, vẩy khắp người hắn.
"Người sẽ không tới."
Sầm Nghiễn bình tĩnh nói.
Kỳ thực là chuyện tốt, nhưng kỳ lạ, không thể nói vui vẻ, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
"Trời sắp thay đổi."
Mặt trời màu cam sắp lặn.
Nhưng kết hợp với thánh chỉ hôm nay, Liễu Thất không cho rằng Sầm Nghiễn lời này chỉ nói sắc trời.
Sầm Nghiễn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không có sợ hãi, chỉ cảm thấy phiền chán.
"Xin chỉ đi ra ngoài hóng mát một chút đi."
Cùng với lời này rơi xuống, mặt trời lặn về tây, ánh tà dương ảm đạm, bóng tối đem đám người Sầm Nghiễn triệt để nuốt chửng.
*
Ngày hôm sau, dưới sự quan sát của các quan viên trong triều, Định Tây Vương xin chỉ phá án.
Vụ án này phức tạp, một bên là hoàng thất tông thân, một bên lại là tông phụ thế gia vọng tộc, ở Đại Lý Tự thẩm tra một thời gian rồi, còn chưa có kết quả, vị tông phụ kia lại tự sát, làm ra mạng người, thiên hạ văn nhân sôi sục dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ trích, chỉ kém chỉ vào xương sống hoàng thất mắng, những ngày này, thượng triều Bệ hạ liền hỏi.
Không nghĩ tới, Sầm Nghiễn ra mặt nhận lấy.
Các quan viên ngẫm lại, quả thật không có người thích hợp phá án hơn Định Tây Vương.
Quan viên tứ ngũ phẩm người ta cũng không biết tự tay chém giết bao nhiêu, một tông thất chi thứ tất nhiên là không thể dao động địa vị Định Tây Vương trong lòng Bệ hạ.
Chỉ có điều kỳ thi mùa xuân sắp tới, vụ án này ở ngoài kinh, Định Tây Vương lại nguyện ý rời kinh?
Vậy chủ phó khảo quan, không phải Định Tây Vương tiến cử sao?
Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, quả thật không có người thích hợp chủ thẩm hơn Sầm Nghiễn, hoàng thượng lúc ấy liền đồng ý.
Hạ triều, Sầm Nghiễn dẫn người, rời kinh ngay ngày hôm ấy.
*
Trang phủ.
Trang Đông Khanh gần đây đều đang chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân.
Kỳ thực là lo lắng, nhưng cậu là một một thứ tử, Trang gia thật sự không có phần cậu nói chuyện, cũng chỉ có đi một bước tính một bước.
Ngoại trừ lúc mới đầu uể oải một ngày, sau đó liền nghĩ thông suốt, Trang Đông Khanh lại cảm thấy mình cũng không nhất định xui xẻo như vậy.
Chỉ một lần như vậy, sau đó cậu còn phát sốt, tình huống này, cũng, cũng không nhất định sẽ có đứa nhỏ đâu nhỉ?
Nhỡ đâu, phải không?
Ôm may mắn này, Trang Đông Khanh gần đây sống coi như an ổn, thẳng đến một ngày đọc thuộc lòng xong kinh nghĩa, Lục Phúc gọi ăn cơm, Trang Đông Khanh tràn đầy phấn khởi múc một chén canh gà.
Bởi vì sắp vào kỳ thi mùa xuân, Trang lão gia ký thác kỳ vọng vào cậu, thời gian này thức ăn của bọn họ cũng tốt hơn chút.
Không nhiều, nhưng ít nhất, có thể thấy thức ăn mặn.
Một ngụm uống xuống, Trang Đông Khanh sắc mặt chợt biến.
Đợi Lục Phúc đuổi theo cậu, cậu đã chạy sang một bên đem nước canh nôn sạch.
"Thiếu gia, không sao chứ?"
Trang Đông Khanh sắc mặt trắng bệch.
Không từ bỏ, lại đi ăn mấy miếng thịt gà, lại nôn hết.
Đợi cơn này qua đi, Trang Đông Khanh nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Lục Phúc, âm thầm tìm đại phu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com