CHƯƠNG 9
Thời xưa thi khoa cử là phải thi liên tục ba vòng, một vòng phải ở lại ba ngày hai đêm, ba vòng là chín ngày sáu đêm.
Trang Đông Khanh rất hoài nghi bản thân có thể kiên trì trong hoàn cảnh thi cử khắc nghiệt như vậy hay không.
Nhưng không có lựa chọn nào khác.
Đến giờ mang theo bút mực lương khô, bị soát người tỉ mỉ xong, cậu tiến vào phòng thi đã được phân cho mình.
Không sát cạnh nhà xí, không gian cũng không quá chật hẹp, bất hạnh trong vạn hạnh.
Ngồi trên ván gỗ một lúc, Trang Đông Khanh đem bút mực giấy nghiên trải ra, ung dung mài mực, thấy mọi thứ đều đầy đủ lúc này mới hoàn hồn, chấp nhận số phận làm bài.
*
"Chủ tử, đều ở đây cả."
Từ Tứ đem toàn bộ lời khai đặt trước mặt Sầm Nghiễn.
"Hách Tam đâu?" Sầm Nghiễn vừa lật xem vừa hỏi.
Từ Tứ: "Vẫn còn đang thẩm vấn hạ nhân, xác minh chi tiết."
Sầm Nghiễn gật đầu.
Muộn một chút, Hách Tam mang theo Triệu gia cùng nhau đến bẩm báo, chi tiết đều khớp, thuốc độc vị tông phụ kia uống, Triệu gia cũng đã nghiệm ra.
Người mà Sầm Nghiễn mang theo đều là cao thủ, vừa đến liền tiếp nhận toàn bộ vụ án.
Vụ án này ban đầu do Đại Lý Tự Tư Trực* tra xét, nửa tháng không có kết quả, sau đó làm lớn chuyện, lại phái Đại Lý Tự Tự Chính* đến, cả nửa tháng trôi qua vẫn không có kết luận.
(*大理寺司直 - Chức quan trong Đại Lý Tự, chuyên trách điều tra.
- 大理寺寺正-Chức quan cao hơn Tư trực, đứng đầu Đại Lý Tự)
Một đám người Vương phủ, tính cả đi lẫn về cũng chỉ mới đến năm ngày, phân tích rõ ràng, tình tiết vụ án đã cơ bản rõ ràng.
"Thảo nào phái một người đến câm một người, đây là căn bản không dám tra mà."
Bề ngoài nhìn như là con cháu hoàng tộc khinh bạc mỹ phụ nhân, tra sâu vào lại là đôi bên cấu kết cho vay nặng lãi, phân chia lợi ích không đều mà sinh chuyện.
Triều đình xưa nay nghiêm cấm cho vay nặng lãi, một bên là tông thất, một bên là thế tộc, nếu thật sự muốn đào sâu xuống, nhổ củ cải mang theo bùn, cũng không biết liên lụy bao nhiêu.
Sầm Nghiễn cười khẩy: "Thật đúng là phải để ta ra tay."
Các gia tộc lớn ở kinh thành có quan hệ họ hàng chằng chịt, ai ai cũng có dính dáng đến nhau, việc làm ăn này lại có phạm vi rộng, lợi nhuận cao, mà lại kín tiếng, không hề có động tĩnh gì, chỉ dựa vào một nhà thì không thể nào che giấu, cũng không thể ôm trọn được.
Nếu không phải người ngoài như hắn hoàn toàn không liên quan đến, thì ai mà không suy tính thiệt hơn, cân nhắc kỹ càng.
"Thôi được rồi, cho gọi Tư trực và Tự chính đến đây, viết tấu chương, trình báo cho bệ hạ."
Việc này hệ trọng, điều tra thế nào, điều tra đến đâu, chỉ có hoàng đế mới có quyền quyết định.
Chưa đến một canh giờ, tấu chương đã viết xong, niêm phong cẩn thận, giao cho Từ Tứ, lập tức lên đường về kinh trong đêm để trình báo.
Nhờ vậy, Sầm Nghiễn cũng có chút thời gian rảnh rỗi.
Lúc ăn tối, Sầm Nghiễn chợt nhớ ra, hỏi Liễu Thất: "Kỳ thi mùa xuân đã bắt đầu chưa?"
Liễu Thất cung kính đáp: "Bắt đầu từ hôm qua rồi ạ."
"Hôm qua à..."
Liễu Thất hạ giọng nói nhỏ: "Đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ Trang đã báo danh từ sớm, chắc chắn sẽ đi thi."
Vẻ mặt Sầm Nghiễn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, không phản bác Liễu Thất, nhưng cũng không nói thêm gì.
Ăn tối xong, đặt đũa xuống, trên đường ra ngoài đi dạo, thấy không ít xe ngựa đi qua, Liễu Thất nói: "Chắc là xe ngựa của các gia đình giàu có ở địa phương đưa học trò đi thi về."
Sầm Nghiễn gật đầu.
Đột nhiên hắn lên tiếng, "Có phải nên đến Đại Từ Tự rồi không?"
Sau khi lão Vương gia qua đời, Sầm Nghiễn đã thắp một ngọn đèn trường minh cho ông ở Đại Từ Tự ngoại thành, cứ hai ba tháng lại đến một lần, lễ bái, rồi tự tay thêm dầu.
"Cách lần trước đã hai tháng sáu ngày rồi."
"Vậy thì nhân tiện lúc về kinh, ghé qua xem sao."
Liễu Thất ghi nhớ.
*
Ba ngày đầu ở trong trường thi còn có thể chịu đựng được, sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, Trang Đông Khanh đi ra sắc mặt đã có chút trắng bệch.
Nghỉ ngơi ngắn ngủi một đêm, lại vào vòng thi cuối cùng, thi được một nửa Trang Đông Khanh đã rất khó chịu nói không nên lời, thân thể chỗ nào cũng không thoải mái.
May mà biết rõ thể chất nguyên thân không tốt, quần áo mang theo đều là loại dày dặn, khó chịu thì khó chịu nhưng không đến mức bị lạnh.
Đợi vòng thi này kết thúc, khoa thi mùa xuân cũng chấm dứt, lúc Trang Đông Khanh rời khỏi trường thi, người đều lâng lâng.
Chín ngày sáu đêm không tắm rửa, cũng sắp bốc mùi rồi.
Phu nhân và các ma ma vây quanh đại thiếu gia rời đi.
Trang Đông Khanh được Lục Phúc dìu về viện, nằm ở sạp nghỉ chân một lúc (chê trên người bẩn, không chịu lên giường), phân phó Lục Phúc chuẩn bị nước, cậu muốn tắm rửa.
Trong mắt Lục Phúc, từ sau khi Trang Đông Khanh bị sốt cao, tần suất tắm rửa liền thay đổi, đặc biệt không thể chịu đựng được sự không sạch sẽ, trước khi thi đã dặn dò, sau khi vòng thi thứ hai kết thúc, Trang Đông Khanh kỳ thực đã rất muốn tắm, nhưng thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, cuối cùng vẫn bị Lục Phúc khuyên nên ngủ ngon một đêm.
Thi xong hết rồi, liền một khắc cũng không thể nhịn được nữa.
Trang gia phát tiền tiêu vặt không nhiều, đồ ăn cũng không tính là ngon, nhưng về việc dùng nước nóng này thì ngược lại không bạc đãi Trang Đông Khanh.
Rất nhanh Lục Phúc đã chuẩn bị xong, gọi Trang Đông Khanh.
Lúc Trang Đông Khanh cởi quần áo, người đều mơ màng.
Lục Phúc: "Thiếu gia, hay là người ăn chút gì rồi hẵng tắm?"
Cơm nước Lục Phúc đã sớm chuẩn bị, đang hâm nóng.
Nhờ phúc của đại thiếu gia, món ăn phong phú vô cùng.
Trang Đông Khanh không nghĩ ngợi liền từ chối.
Không tắm rửa sạch sẽ, cậu không muốn làm bất cứ việc gì.
Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Lục Phúc, cả người ngâm vào trong nước ấm, Trang Đông Khanh thở ra một hơi thật dài ——
Thoải mái rồi.
Trong lòng cũng nhẹ nhõm.
Hơi lim dim mắt, cẩn thận kỳ cọ khắp người, trên người cũng thoải mái rồi.
"Thiếu gia, người chậm một chút."
"Bên này."
Hướng dẫn Trang Đông Khanh ngồi xuống, trong hơi nước mờ mịt, Lục Phúc đưa cho Trang Đông Khanh khăn lau người.
"Quần áo để ở đây, thiếu gia mặc xong rồi ra ăn cơm."
"Được." Trang Đông Khanh đáp.
Tắm rửa sạch sẽ, tinh thần thả lỏng, người cũng càng thêm mệt mỏi, trong phòng không lạnh, động tác của Trang Đông Khanh cũng chậm chạp.
Vì vậy khi lau khô người, mặc quần áo, hơi nước trong phòng tắm đã tan đi phần lớn.
Tầm mắt rõ ràng, cúi đầu định buộc dây áo lót, Trang Đông Khanh sững sờ.
Ngây ra vài giây, Trang Đông Khanh há miệng không nói nên lời.
Chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Chạm vào da thịt, dùng sức chà xát, không chà ra được.
Một đường chỉ đỏ uốn lượn, nằm ngang trên bụng dưới của cậu.
Tươi tắn, chói mắt.
--"Đàn ông trong tộc có thể sinh con, đều có một điểm chung, sau khi mang thai dưới rốn sẽ xuất hiện một đường chỉ đỏ..."
Lời nói của danh y ngày đó vang vọng bên tai, chấn động tâm can.
Trang Đông Khanh nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi rát.
Không phải là không có chuẩn bị.
Cũng không phải là ngoài dự liệu.
Nhưng nghĩ trong đầu, và tận mắt nhìn thấy, thực sự xác nhận, cảm giác lại khác nhau.
Rất khác biệt.
"Thiếu gia, sao vậy, còn chưa xong sao?"
Lục Phúc ở ngoài gọi.
Trang Đông Khanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo quần áo lại, mặc vào, đáp một tiếng, "Ra ngay đây."
Cơm vẫn phải ăn.
Quá đói rồi.
Hơn nữa gần đây chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra, nói thật thì Trang Đông Khanh bị chấn động đến mức có chút tê dại.
Cầm đũa lên, phản ứng đầu tiên của Trang Đông Khanh không liên quan gì đến đường chỉ đỏ, con cái hay tương lai gì cả.
Gặm lương khô chín ngày trời, lại nhìn thấy cơm nóng canh nóng, trong lòng Trang Đông Khanh chỉ có một ý nghĩ đơn giản --
Thơm quá.
Cậu ăn liền hai bát lớn.
*
Ăn cơm xong, được Lục Phúc dìu lên giường, mơ mơ màng màng thế nào lại ngủ thiếp đi.
Chắc là do quá mệt.
Thi cử thời xưa, đúng là cực hình.
Một giấc ngủ thẳng đến sáng, ngủ một mạch no say.
Ngày hôm sau Lục Phúc cũng không đánh thức, lúc Trang Đông Khanh mở mắt, vẫn nghe thấy tiếng Lục Phúc quét dọn, đi lại ở gian ngoài.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt mấy cái, đợi đầu óc tỉnh táo lại, Trang Đông Khanh mới ngồi dậy.
Mặc quần áo, rửa mặt, ăn sáng xong, Trang Đông Khanh lại trở vào phòng trong.
Ngồi ngây ra một lúc, Trang Đông Khanh lôi gói thuốc phá thai kia ra.
Rót một bát nước ấm, đổ bột thuốc vào, khuấy đều, không uống, mà mang ra ngoài, tiện tay đổ vào một chậu hoa.
Hôm đó đầu óc rối bời, cầm thuốc về rồi, Trang Đông Khanh mới nghĩ thông suốt được vài điều.
Ví dụ như, nguyên chủ là một sĩ tử tiền đồ rộng mở, chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé?
Lại ví dụ, cho dù điều kiện sinh nở có kém, phải mổ bụng lấy thai nhi ra, vậy thì trong trường hợp nào, sinh xong không những cơ thể người mẹ bị hủy hoại, mà đứa bé còn phải uống thuốc quanh năm suốt tháng?
Thai nhi khó sinh dễ bị thiếu oxy, phần lớn là tổn thương não, còn tổn thương đến cơ thể, Trang Đông Khanh ít khi nghe nói đến.
Kết hợp với nguyên tác, tình huống đã quá rõ ràng.
Phần lớn là nguyên chủ đã từng uống thuốc phá thai, nhưng không thành.
Chính thứ thuốc đó đã hủy hoại cơ thể của nguyên chủ và đứa bé.
Dù sao thì thuốc phá thai thời này cũng không chính xác, phần lớn sẽ trộn lẫn thạch tín, chu sa, uống cùng một lúc.
Nhìn đất trong chậu hoa ẩm ướt, Trang Đông Khanh thở hắt ra.
Sai Lục Phúc vứt cái bát đi, đốt một cây nến, đốt sạch cả giấy gói bột thuốc, Trang Đông Khanh rửa tay.
Về phòng lại cởi quần áo ra xem, đường chỉ đỏ vẫn còn, còn rất "ăn nhập" với hướng cơ bắp, nằm ngang.
Tay giơ trong không trung vẫn run rẩy, cuối cùng đặt lên bụng dưới, cảm giác, vô cùng phức tạp.
Có chút sợ hãi, phần lớn là hoang mang không biết làm sao.
Cha mẹ Trang Đông Khanh mất sớm, cậu được dì ruột nuôi lớn, sau khi thi đỗ đại học, dì lại phát hiện ra bị ung thư ác tính, cậu xin nghỉ học nửa năm để tiễn dì đoạn đường cuối, từ đó Trang Đông Khanh không còn người thân nào trên đời nữa. Thêm vào đó xu hướng tính dục của cậu lại là nam, cậu đã nghĩ quãng đời còn lại của mình, sẽ chỉ là những mối tình chóng vánh...
Dù sao thì trong giới đó là vậy, yêu đương thì dễ, lâu dài mới khó.
Cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có con.
Con của cậu, máu mủ ruột thịt sao?
...
Lục Phúc vứt bát trở về, Trang Đông Khanh đã thu dọn xong, ngồi trong sân uống nước.
Nhìn Lục Phúc rửa tay, Trang Đông Khanh rót cho hắn một chén trà, nói, "Từ ngày mai, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Lục Phúc hiểu lầm ý, "Thời gian trước mải chuẩn bị cho kỳ thi, đúng là hơi bí bách thật."
Trang Đông Khanh cũng không giải thích, lại hỏi, "Tiền tiêu vặt còn lại bao nhiêu?"
"Ừm, để ta xem..." Lấy túi tiền ra đếm, không còn nhiều, trước đó khám bệnh lại tốn một ít, tổng cộng còn lại hơn năm mươi lượng.
Nguyên chủ mỗi tháng chỉ có hai lượng tiền tiêu vặt, số này cũng là tích cóp nhiều năm mới được.
Trang Đông Khanh nhẩm tính trong lòng, trừ đi số tiền phải để lại cho Lục Phúc, thì chi phí ăn uống trong khoảng thời gian này chắc là không phải lo.
Quyết định xong, chiều hôm đó Trang Đông Khanh liền dẫn Lục Phúc ra ngoài.
Liên tục mấy ngày đều ra ngoài chơi, sáng đi chiều tối về phủ, thêm vào đó việc học trước kia của nguyên chủ lại giỏi, phu nhân dù muốn nói vài câu, nhưng một là Trang Đông Khanh không làm trái quy củ, hai là e ngại bảng vàng khoa cử tiến sĩ còn chưa công bố, ít nhiều cũng có chút sợ cậu đỗ cao nên chỉ làm như không biết.
Trang lão gia thì khỏi phải nói, bận rộn với công vụ liên quan đến việc chấm thi, mỗi ngày đều tối tăm mặt mũi, căn bản không để ý đến Trang Đông Khanh.
Ban đầu Lục Phúc còn can ngăn vài câu, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ hơn Trang Đông Khanh, chẳng mấy chốc cũng ham chơi quên hết mọi thứ.
À đúng rồi, Trang Đông Khanh còn gặp Lý Ương trên phố.
Mọi người tụ tập ăn cơm với nhau hai lần.
Nói thật, nếu không biết Lý Ương là nam chính thì với tính cách cởi mở, nhiệt thành đó, làm bạn bè với hắn ta ai mà không thích cho được.
Trang Đông Khanh thậm chí đôi khi còn nghĩ, nếu đối phương sinh ra ở thời hiện đại, chắc hẳn cũng rất được lòng các chàng trai.
Có phải "cực phẩm" hay không thì khó nói, nhưng những người thích kiểu này chắc chắn không ít.
Lý Ương cũng hỏi qua Trang Đông Khanh về khả năng thi cử.
Trang Đông Khanh trả lời xong, sau đó mới muộn màng nhận ra một điều khác.
Nguyên chủ có thể làm môn khách cho Lý Ương, là vì có mưu lược giỏi tính kế.
Nếu đổi thành cậu,
Cho dù có dựa vào cốt truyện gốc, thì nguyên tác cũng không phải là viết chi tiết đến từng li từng tí, chỉ một vài thay đổi nhỏ nhặt, ai biết được liệu có tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cho đối sách của đối thủ cũng có sự điều chỉnh...
-- Hiện tại, cậu không phải là người mà Lý Ương cần.
Lúc nghĩ thông suốt Trang Đông Khanh có chút nghẹn ngào, nhưng "rận nhiều không ngứa", rất nhanh cậu lại bỏ qua không hề vì chuyện này mà lo lắng.
Chơi đến ngày thứ tám, Trang Đông Khanh có chút không đi nổi nữa.
Ngày thứ mười thức dậy ngáp một cái, vừa định hỏi Lục Phúc hôm nay có thể ở trong phủ nghỉ ngơi không, rèm giường vừa vén lên liền thấy Lục Phúc đã đứng hầu ở bên cạnh, chờ cậu tỉnh dậy.
Đầu óc Trang Đông Khanh còn mơ màng, "Sao lại nhăn nhó thế?"
Lục Phúc ghé lại gần, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia, lão gia tối qua không về."
"Hả? Ở lại nha môn nghỉ ngơi à?"
Lục Phúc lắc đầu, "Đêm trước đó cũng không về, phu nhân tưởng là bận rộn nên không để ý, tối qua lại không về, sáng sớm đã sai người đến Lễ bộ hỏi thăm, bây giờ người vẫn chưa về."
Trang Đông Khanh tỉnh táo hẳn.
Lục Phúc cũng không nói nhiều lời vô ích, chỉ thuật lại, "Phu nhân sáng sớm đã hạ lệnh, không cho phép người trong phủ ra vào tùy tiện."
"... Ồ."
Trang Đông Khanh như thường lệ đứng dậy, lúc dùng bữa sáng nghe nói phu nhân đã đích thân ra ngoài.
Buổi sáng luyện chữ trong sân, tìm chút việc để làm.
Mấy ngày nay hay ra ngoài, hôm nay Trang Đông Khanh mới phát hiện, chậu cây mà cậu đổ thuốc phá thai đã hoàn toàn khô héo đen sì.
Buổi trưa phu nhân trở về, nhưng vẫn không thấy Trang lão gia.
Nghe Lục Phúc bẩm báo, Trang Đông Khanh nhìn trời.
Đại án gian lận thi cử, nguyên nhân khiến thái tử bị phế, xem ra là bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com