Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Loan Ngạc trở thành tọa kỵ mang đến sự tiện lợi không nhỏ cho mỹ nhân xà và Ngư Nhân. Mặc dù Loan Ngạc không phải sinh vật bản địa của khu rừng này nên  di chuyển trong rừng rậm dễ bị cản trở bởi cành cây, bụi rậm, nhưng chiếc đuôi to lớn và khỏe khoắn của nó có thể dễ dàng quét dọn chướng ngại vật, kể cả những thân cây to bằng bắp đùi.

"Đến nơi rồi sao?" Mỹ nhân xà ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn trái cây trên cây, đây chẳng phải là quả lựu cậu thích đây sao. "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cây lựu đấy. Hơn nữa xung quanh đây quả thật có rất nhiều loại trái cây khác nữa."

"Nơi đây như một khu vườn trái cây tự nhiên vậy. Hầu hết các loại trái cây em thích đều có thể tìm thấy ở đây. Chẳng qua số lượng trái cây không hư hỏng hay dập nát không nhiều lắm."Ngư Nhân cũng ngước nhìn lên cùng mỹ nhân xà, nhưng ánh mắt của anh hướng về những con vật trên tán cây. Trong tự nhiên, các loài chim và linh trưởng đều lấy trái cây làm thức ăn, và nơi đây cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, do tình hình biển hiện tại không an toàn, ngày càng nhiều chim biển tập trung ở đây kiếm ăn,dẫn đến tranh chấp với các loài động vật bản địa, khiến nơi đây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Trước đây khi đến đây hái quả, anh gặp không ít phiền toái vì lũ khỉ, chúng rất khó đối phó." Ánh mắt lướt qua từng tán cây xung quanh, tìm kiếm những quả chín mọng mà không bị lũ khỉ hay chim chóc phá hoại. Mấy ngày nay anh đều làm như thế.

Không mất bao lâu Ngư Nhân liền xác định mục tiêu của mình. Sau đó, anh di chuyển đến cái cây của mục tiêu và bắt đầu leo lên.

Nghe thấy tiếng động, bầy khỉ trên cây nhìn xuống và phát ra tiếng kêu cảnh cáo. Chúng ném những quả chín xuống vừa la hét vừa nhảy nhót, tỏ ra tức giận vì  kẻ lạ mặt  dám xâm phạm lãnh thổ của mình và ăn trộm hoa quả của chúng. Bọn khỉ hung dữ và không ngần ngại tấn công kẻ xâm phạm, nhưng sau khi bị Ngư Nhân "dạy dỗ" vào ngày đầu tiên, chúng không dám đến gần mà chỉ dám đe dọa từ xa.

Ngư Nhân đã quen với việc bị bầy khỉ quấy rối khi hái quả.  dù trái cây đập vào có đau đớn đến đâu, anh vẫn tiếp tục leo lên cây. Tới vị trí mục tiêu, anh lấy túi rắn lột ra khỏi hông rồi cẩn thận chọn những quả nguyên vẹn nhất bỏ vào túi. Sau đó anh lại suy nghĩ và lấy những quả đó ra, bỏ vào những quả đã chín nhưng hình thức không đẹp,có lỗ sâu đục hoặc bị chim mổ. Anh định đưa những quả này cho Electrolux, mặc dù nhìn không đẹp mắt nhưng hương vị vẫn ngon. Thậm chí, một số loại quả do chim chóc chọn có thể còn ngon hơn. Về phần những quả có sâu, chắc hẳn Electrolux cũng không ngại có thêm vài con sâu làm đồ ăn kèm.

Vì không cần chọn lựa vẻ ngoài và chủng loại nên việc hái nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù bị bầy khỉ quấy rối, nhưng anh đã nhanh chóng thu hoạch hết những quả chín mọng trên cây. Ngư Nhân cẩn thận thả túi da rắn xuống đất, sau đó nhảy xuống theo. Sau đó anh dùng lá chuối tây hái trước đó gói lại những trái mà anh đã cố ý chọn cho Mỹ nhân Xà.

Từ đầu đến cuối, mỹ xà chỉ ở một bên nhìn, không hề có ý giúp đỡ.

"Em cầm những quả này trước đi. Muốn ăn thì ăn trước đi. Đêm qua trời mưa nên trái cây rất sạch sẽ." Ngư Nhân nhét trái cây vào tay Mỹ nhân Xà. Sau đó anh nhặt túi da rắn và tiếp tục hái trái cây, anh vẫn cần hái thêm cho đến khi đầy túi.

Ngư Nhân lo một túi trái cây có thể không đủ để lấp đầy bụng Electrolux. Chí ít lần trước cho Electrolux một túi đầy trái cây cũng chỉ đủ cho nó ăn no ba phần. Dù sao thì Electrolux có thể hình to lớn nên sức ăn cũng rất lớn.

Có vẻ như nhiêu đó cũng không đủ,chắc anh nên thử nướng thêm thịt để thay thế phần còn lại. Thế thì anh sẽ không cần phải đi hái thêm nữa.

(Edited by FYYS)

Mỹ nhân Xà mở lớp lá chuối,lấy một quả chuối ra, bóc vỏ và ăn. Cậu nhìn về phía lũ khỉ đang ríu rít như cãi lộn không ngừng trên cây, bàn tay trắng nõn chỉ: "Này, có thể ăn lũ lông dài đó không?"

Ngư Nhân ban đầu không hiểu Mỹ nhân Xà đang nói gì, nhưng sau khi nhìn lên cây, anh nhận ra cậu đang hỏi về lũ khỉ. Anh giải thích: "Kia là khỉ, một loài động vật thường gặp trên lục địa.  chắc đây là một loại vượn cáo nào đó, anh cũng không rõ nữa." Ngư Nhân cũng không phải chuyên gia sinh học, nên chỉ biết sơ lược một chút về các loài sinh vật "Mặc dù thịt khỉ có thể ăn được, nhưng tốt nhất vẫn không nên ăn. Chúng có thể lây truyền bệnh tật cho con người nếu mang chúng đang mang mầm bệnh." Ngư Nhân nhớ lại bệnh AIDS nổi tiếng trong quá khứ, chính là xuất phát từ loài linh trưởng.

Vào thế kỷ 19, virus HIV gây bệnh AIDS đã xuất hiện ở các loài linh trưởng trong khu rừng mưa nhiệt đới Trung Phi, cụ thể là khỉ Châu Phi. Người dân châu Phi có tập quán ăn thịt khỉ dẫn đến việc lây truyền virus qua tiếp xúc với máu khỉ. Sau đó, vào thập niên 60 của thế kỷ 20, virus HIV này dần lây lan sang Châu Âu, Châu Á và lan rộng khắp thế giới.

Chẳng qua cũng có tin đồn khiến người ta không nói nên lời. Dựa theo tin đồn đó, bệnh AIDS có nguồn gốc từ Tây Phi và bắt đầu lây lan khi một người đàn ông châu Phi quan hệ tình dục với một loài linh trưởng khác. Sau đó, người đàn ông này quan hệ tình dục với người khác, dẫn đến sự lây lan của bệnh AIDS sang con người. (Giả thiết khoa học này từ mọi mặt đều có khẩu vị quá nặng)

Ngoài ra, Khỉ còn có thể mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác cho con người. Suy cho cùng, khỉ và con người có sự tương đồng về mặt gen di truyền nên con người có khả năng mắc các bệnh ở khỉ khá cao.  Do vậy, trừ khi không còn thức ăn nào khác, Ngư Nhân sẽ không bao giờ ăn thịt khỉ.

Mỹ nhân Xà chỉ tò mò nên mới hỏi. Nghe Ngư Nhân giải thích, cậu cũng không thấy tiếc nuối gì và tiếp tục quan tâm đến những thứ khác.

Ngư Nhân cũng bận rộn hái hoa quả nên không có thời gian quan tâm đến Mỹ nhân Xà. còn con Loan ngạn đang được sử dụng cũng an tĩnh nằm rạp trên mặt đất giả chết, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào làm phiền đến mỹ nhân xà.

Cho nên mỹ nhân xà không bao lâu liền thấy nhàm chán. Cậu thấy Ngư Nhân bận rộn không để ý tới mình thì cau mày, có chút không vui. Cậu quả thật không thích cảm giác này tí nào.

Chóp đuôi cậu vỗ nhẹ, Loan Ngạc đang giả chết lập tức tiến đến gần vị trí dưới cây Ngư Nhân đang ở trên. Khi vừa tới chân cây, lũ khỉ như bị kinh hãi, hoảng loạn ném trái cây và đá vốn có để tấn công Ngư Nhân xuống , sau đó vội vã trốn khỏi cây.

Bầy khỉ hoảng loạn khiến Ngư Nhân không khỏi chú ý. Khi anh cúi đầu xuống quan sát thì Mỹ nhân xà đã dùng đuôi quấn quanh thân cây leo lên. Cậu ở trên một nhánh cây cao, đưa tay hái hoa quả.

Ngư Nhân giật mình, vội vàng nói: "Em cứ ở đó đừng nhúc nhích, cây này không chịu được trọng lượng của hai người."

Mặc dù cây ăn quả hiện tại cao hơn và lớn hơn nhiều so với trước kia, nhưng cây quả không biết tên này trông có vẻ mong manh, nếu chỉ có trọng lượng của bản thân thì không sao nhưng nếu thêm Mỹ nhân xà thì khó mà nói. Mặc dù chưa từng ôm lên nhưng Ngư Nhân vẫn biết Mỹ nhân xà không hề nhẹ. Mỗi chiếc đuôi rắn dài hơn ba mét của cậu đã nặng vô cùng.

(Edited By FYYS)

Nghe lời cảnh báo của hắn, Mỹ nhân Xà cúi đầu nhìn xuống đuôi rắn đang quấn quanh thân cây của mình. Cậu nhíu mày, và trước sự ngạc nhiên của Ngư Nhân, đuôi rắn của cậu từ từ biến thành đôi chân người. Mỹ nhân Xà cũng thay đổi tư thế, từ quấn quanh thân cây sang ngồi. "Vậy hẳn là được rồi."

"Em khống chế được đuôi mình rồi?"

Mỹ nhân Xà cười rất đắc ý nói: "Đúng vậy, chuyện nhỏ như này không làm khó được ta."

"Tuy nhiên em còn chưa đi được phải không?" Ngư Nhân nhìn xuống đôi chân mềm mại như không xương của Mỹ nhân Xà, tuy rất xinh đẹp nhưng lại không có khả năng đi lại. "So với đuôi rắn, đi lại trên mặt đất bằng hai chân thuận tiện hơn nhiều. Chờ anh xuống dưới đan cho em đôi giày cỏ, sau này khi đi đường em cũng không cần phương tiện di chuyển vẫn có thể tự do hoạt động trên mặt đất." Ngư Nhân biết rõ Mỹ nhân Xà vốn là người rất thích sạch sẽ.

Mỹ nhân Xà nhìn xuống đôi chân của Ngư Nhân, thấy hắn cũng không mang giày. Ngư Nhân thường xuyên đi chân trần, chỉ có khi vào rừng mới cố gắng che chắn đôi chân bằng lá chuối tây, về sau thì đổi thành da cá sấu. Mỹ nhân Xà thắc mắc: "Ngươi cũng không mang giày mà"

"Khi xuống nước, anh không thích mang giày vì nó ảnh hưởng đến hoạt động. Hơn nữa, anh và em khác nhau." Ngư Nhân ngồi xuống, lắc nhẹ đôi chân trước mặt Mỹ nhân Xà, mặc dù da cá sấu che khuất phần lớn nhưng vẫn có thể nhìn thấy một phần bên trong: "Em nhìn xem, da chân anh rất dày và chai sạn, bao bọc bởi da cá sấu nên không cần lo lắng bị thương. Tuy nhiên, chân của em chưa từng đi trên cạn, do đó mang giày sẽ tốt hơn. Hiện tại điều kiện không cho phép, trước hết mang đôi giày cỏ thôi."

"Giày cỏ? Nghe có vẻ giống như thứ mà con người thời xưa hay mang." Mỹ nhân Xà nhớ lại những câu chuyện thần thoại kể về thời đại xa xưa, khi con người thường đi chân trần hoặc mang những đôi giày đơn giản làm từ cỏ hoặc da động vật. "Ngươi làm được à?"

"Biết một chút nhưng tay nghề không tốt lắm." Ngư Nhân cũng từng học qua cách làm giày cỏ. Cây cỏ trong rừng rất phổ biến nên kỹ năng ứng dụng nó là một phần thiết yếu trong khóa học thám hiểm mà anh từng tham gia. Do đó, anh cũng đã học qua cách làm giày cỏ.

"Vậy thì làm cho ta một đôi đi." Về việc có mang hay không thì đợi nhìn thấy thành phẩm rồi mới quyết định.

"Vậy thì đợi anh hái xong hoa quả trở về sẽ làm liền cho em một đôi. Sau đó, anh dạy em cách đi đường nhé?" Ngư Nhân bắt đầu tính toán. "Có vẻ như chúng ta sẽ phải ở trên đảo này thêm một thời gian nữa để em có thể thích nghi với việc đi lại bằng hai chân. Mặc dù điều này khiến kế hoạch của chúng ta bị chậm trễ, nhưng anh nghĩ chắc em cũng không vội đâu nhỉ? Dù sao đây cũng là một tình huống bất ngờ, nếu không thích ứng tốt, sau này có thể gặp rắc rối."

"Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa." Mỹ nhân Xà nhìn xuống đôi chân của mình, cậu biết những gì Ngư Nhân nói rất có lý. Mặc dù hiện tại, cậu đã có thể tạm thời điều khiển sự chuyển đổi giữa hai chân và đuôi rắn, nhưng so với sự linh hoạt của đuôi rắn, hai chân vẫn còn quá yếu ớt. Thậm chí, cậu còn không thể đứng thẳng một cách vững vàng.

"Vậy chờ hái hoa quả xong, anh sẽ đi tìm kiếm loại cỏ thích hợp trên đảo để làm giày cho em. Trước đó, anh có nhìn thấy loại cây cỏ phù hợp này trên đảo. Sau đó anh sẽ bắt thêm một con vật có da lông tốt để bọc chân cho em, như vậy có thể bảo vệ chân em khỏi bị ma sát mà tổn thương."

"Ngươi lải nhải càng ngày càng nhiều." Mặc dù ngữ điệu của Mỹ nhân Xà nghe có vẻ như phàn nàn, nhưng khuôn mặt cậu lại thả lỏng, khóe miệng cũng cong lên đầy ý cười.

Tên này tuy đôi khi rất hay lải nhải, nhưng lại đối xử với cậu rất tốt.

Thế cũng không tệ.

_______________________________________________________________

     FYYS: lết lên lết xuống. tui có thể lết nhưng sẽ không drop. mọi người vote cho tui và thoải mái ra ý kiến giúp tui sửa lại cho mượt hoặc sửa chính tả nhá. Yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com