Chương 27: "Cậu và anh ấy đã từng quen biết...
Edit: Zhi
"Cái quái gì thế này?"
Vốn dĩ Tần Chi Ngộ muốn vùng vẫy một chút nhưng nghe thấy lời này liền đứng yên, cậu tựa vào bia mộ của mình nghỉ ngơi một lát, không ngờ ông chủ lại có dòng suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
Ban đầu chỉ nghĩ là ngã ngựa, không ngờ đến cả "trong sạch" khi còn sống cũng mất.
Cậu chỉ là một thằng nghiện game, vì cái gì ông chủ lại nghĩ General đã từng yêu đương?
Cùng là ở độ tuổi mới biết yêu, Tần Chi Ngộ kiếp trước đã chứng kiến không ít tình huống các game thủ giảm phong độ vì tình yêu, lúc đó cậu đã cảm thấy rằng tình cảm này vẫn là không dính vào còn hơn.
Bây giờ cậu không thể hiểu nổi, tại sao ông chủ lại nghĩ Tiêu Khải Ngộ và cậu có quan hệ tốt.
Cậu càng muốn hỏi ông chủ - một fan cuồng của General, tại sao lại nghĩ cậu đã từng yêu, có phải là có trận đấu nào cậu không chơi tốt không?
Điều này không chỉ là nghi ngờ về tình cảm quá khứ của cậu, mà còn là nghi ngờ về trình độ thi đấu của cậu!
Tần Chi Ngộ có thể gánh vác vài chục cân gạo, nhưng không thể chịu đựng việc người khác nghĩ cậu yếu.
"Này! Hai người kia! Đang làm gì thế!"
Nhân viên dẫn Tần Chi Ngộ đến nhìn từ xa, vừa gọi to, vừa vẫy tay, có lẽ nghĩ rằng họ đang đánh nhau.
Tần Chi Ngộ vẫn đang suy nghĩ không biết mình đã làm gì khiến ông chủ hiểu lầm, cậu nhẹ nhàng cử động cổ tay bị Thời Thâm siết chặt, nhưng Thời Thâm lại nghĩ là Tần Chi Ngộ đau.
Sự kiềm chế trên cổ tay biến mất, Tần Chi Ngộ nhìn về phía nhân viên ở xa.
Thấy rằng họ không có ý định tiếp tục đánh nhau, nhân viên vẫy tay với Tần Chi Ngộ, rồi quay lưng đi.
"Đang nghĩ xem tôi làm sao biết được phải không?" Thời Thâm dù đã buông tay Tần Chi Ngộ nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến Tần Chi Ngộ có cảm giác như bị bắt quả tang.
Tần Chi Ngộ nhìn Thời Thâm bỏ tay vào túi, và lấy ra một thứ quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Màu vàng phản chiếu ánh sáng mặt trời, làm nổi bật chữ G viết hoa khắc bên trong.
Đó là Du Giới của General!
Tần Chi Ngộ mở to mắt, nhìn thứ đã xa cách rất lâu, là bạn cũ đã đồng hành cùng cậu trên sân đấu, không khỏi nổi lên cảm xúc hoài niệm trong lòng.
Vẻ mặt hoài niệm của Tần Chi Ngộ làm đau mắt Thời Thâm, anh nhíu mày, năm ngón tay siết chặt, lại nắm Du Giới vào trong tay, che đi tầm nhìn của Tần Chi Ngộ.
"Quen không?" Thời Thâm hỏi.
Tần Chi Ngộ không lên tiếng, sự xuất hiện của ông chủ quá đột ngột, cậu chưa kịp nghĩ ra lời giải thích cho mình.
Nhưng Thời Thâm rõ ràng tự mình suy luận một cách đầy đủ, anh cũng không quan tâm đến phản ứng của Tần Chi Ngộ, tự mình tiếp tục phân tích:
"Cậu chắc chắn sẽ thấy quen thuộc, sau khi General gặp sự cố, chiếc nhẫn game của anh ấy vẫn được để lại ở câu lạc bộ, không ai động đến, vài ngày trước tôi đã mượn nó từ huấn luyện viên, đăng nhập vào tài khoản của anh ấy... cậu đoán xem tôi đã phát hiện ra cái gì?"
"?" Tần Chi Ngộ nhìn anh ta một cách khó hiểu.
"Mối quan hệ xã hội của anh ấy thường được che giấu, nhưng khi tôi đăng nhập vào tài khoản, tôi có thể kiểm tra và phát hiện ra rằng anh ấy thực sự có dấu hiệu cặp đôi với một người nào đó... Cậu đoán xem người này là ai?"
"!" Tần Chi Ngộ bỗng nhiên sáng lên, đột nhiên nhớ tới chính mình trước nhàn rỗi không có việc gì làm đã trói buộc tình lữ với tài khoản phụ của mình.
Tài khoản phụ đó, có vẻ như chính là Marshal mà cậu đang cầm trên tay.
"Có vẻ như cậu cũng đoán ra rồi, đó là cậu, Marshal."
Thời Thâm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Tần Chi Ngộ, trong ánh mắt toát ra uy nghiêm mạnh mẽ, vừa có chút khổ sở, vừa có chút không dám tin.
Anh dường như chần chừ một lúc lâu, mới tiếp tục nói: "Bây giờ cậu tự xuất hiện trước mộ phần của anh ấy, không phải chính xác đã chứng minh rằng cậu và anh ấy quen biết từ trước?"
Thời Thâm hạ mi mắt, cánh tay mạnh mẽ tựa vào bên đầu Tần Chi Ngộ, Tần Chi Ngộ gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, không thoải mái mà nghiêng đầu sang một bên.
"Cậu còn giải thích gì nữa không?"
Tần Chi Ngộ suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, phân tích mạnh mẽ tình huống hiện tại, bây giờ cậu là Tiêu Khải Ngộ, cùng Tần Chi Ngộ trước đây thực sự không quen biết.
Nhưng trước đây cậu cũng đã nói về việc có một người bạn cũ.
"Đầu tiên, tôi muốn làm rõ một điều! Tôi và General, chắc chắn không có bất kỳ mối quan hệ không chính đáng nào!"
Nói đến đây, Tần Chi Ngộ bất ngờ ngồi thẳng dậy, một vẻ mặt đầy chính trực tuyên bố với Thời Thâm: "General là người như thế nào, cả hai chúng ta đều rõ, anh ấy chắc chắn không phải là người mê muội vào tình yêu, và càng không cho phép tình cảm ảnh hưởng đến tình trạng thi đấu của mình!"
Thời Thâm giật mình, bị áp lực từ khí thế của Tần Chi Ngộ mà lùi lại.
"Thứ hai," Tần Chi Ngộ kéo chiếc nhẫn game treo ở cổ áo mình: "Marshal này, tôi có thể giải thích."
Tuy rằng một đêm trở nên giàu có, Tần Chi Ngộ cũng không lo lắng về vấn đề mua nhẫn game, nhưng dù sao cậu cũng là người trọng tình cũ, coi Du Giới này rất quý giá.
Thông thường không sử dụng thì cậu sẽ xỏ vào vòng, treo trên cổ, bảo quản cẩn thận.
Cậu một tay nắm Du Giới trước mặt mình, và một tay lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm đến trang tin nhắn với Kỷ Triết, đưa nó tới dưới mắt Thời Thâm:
"Ông chủ, anh xem, đây là hồ sơ trò chuyện của tôi với luật sư đại diện của General, General đã luôn âm thầm hỗ trợ tôi, nhưng thực tế chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí tôi cũng chỉ biết là anh ấy vài ngày trước. Chiếc nhẫn game này cũng do anh ấy tặng cho tôi..."
"Còn địa chỉ này, là luật sư Kỷ đã nói cho tôi biết."
Tần Chi Ngộ kết hợp giữa vật chứng và nhân chứng, tự mình tạo ra một chuỗi logic hợp lý, và cuối cùng cẩn thận đưa ra quan điểm của mình: "Ông chủ, anh nghĩ có khả năng không... tôi chỉ nói là có khả năng thôi, mối quan hệ tình lữ là General tự liên kết với tài khoản phụ của mình, và tôi tình cờ kế thừa được?"
"Không thể nào." Thời Thâm quả quyết phủ nhận quan điểm của Tần Chi Ngộ.
Rốt cuộc thì điều gì không thể chứ!
Bản thân Tần Chi Ngộ đã nổi điên đến mức biến dạng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn lễ phép mỉm cười.
"Trên đời này có biết bao nhiêu người, tại sao anh ấy lại chỉ để lại di sản cho cậu? Và cách chơi game cũng như thói quen của cậu rất giống anh ấy..."
Thời Thâm híp mắt lại, ánh mắt màu hổ phách lộ ra vài phần sắc bén, không hề che giấu quét qua toàn thân Tần Chi Ngộ.
Tần Chi Ngộ cảm thấy như mình bị lột hết quần áo, đứng dưới ánh đèn.
Thấy Thời Thâm lại đặt sự chú ý vào chi tiết cuộc sống của mình, Tần Chi Ngộ bị dọa đến mức nổi cả một lớp mồ hôi lạnh, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: "Có sao?"
Cậu thực sự đã vài lần vô tình để lộ một số thói quen cũ, nhưng kiếp trước cậu cũng chưa từng gặp mặt Thời Thâm, Thời Thâm không thể nhạy bén đến vậy.
"Tôi đã xem mỗi video của anh ấy hàng trăm lần, dù là trận đấu hay là livestream." Thời Thâm như thể nhìn thấu nghi ngờ của cậu, "Sự giống nhau giữa các anh chỉ có một khả năng duy nhất——"
Tần Chi Ngộ chỉ biết Thời Thâm là fan cuồng của mình, nhưng không biết anh ta cuồng nhiệt đến mức nào, thậm chí đã nghiên cứu kỹ lưỡng từng video của mình.
"Cái gì?" Tần Chi Ngộ cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nóng lòng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thời Thâm.
Thời Thâm mím môi, căng thẳng khuôn mặt, đôi môi mỏng vốn đã mỏng nay càng trở thành một đường thẳng, ánh mắt vặn vẹo và đau khổ: "Cậu và anh ấy đã từng quen biết, và còn sống chung với nhau, nên mới giống nhau đến vậy."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tần: Chưa xong 48?
—
10/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com