Chương 13 - Phúc Tấn qua đời
Edit: Rosie_Lusi
Hai ngày sau, đến tối, Cảnh Chiêu mới từ Lý phủ trở ra, trên mặt còn vương chút đỏ hồng, đôi mày cong cong, trông chẳng khác nào một đóa phù tang nở rộ, toàn thân ngập tràn vẻ vui thích, nghĩ đến cũng là do Lý Quang Tông đã hầu hạ y chu đáo.
Lý Quang Tông quỳ trước linh vị mẫu thân trong từ đường, sắc mặt nặng nề, dâng hương xong mới bước ra. Lý Tư đã chờ sẵn ngoài cửa, hắn trầm giọng nói: "Đi Thanh Ngư Trại chọn vài kẻ đáng tin, đến nghênh đón đội ngũ Mông Cổ đưa dâu. Nhớ kỹ, cấm tuyệt dâm loạn cướp bóc, lấy thương lượng làm chính, nếu không thành... thì giết."
Ngoài phủ Kim gia, lặng lẽ dừng sẵn hai cỗ xe lạ treo hồng trướng. Trong lòng Cảnh Chiêu dấy lên nghi hoặc, vội bước tới hỏi: "Các ngươi là ai?"
Hai xa phu đầu đội đấu lạp, dắt ngựa đứng chờ, một người khẽ đáp: "Người nhà họ Triệu."
Cảnh Chiêu thoáng thấy bông hoa đỏ tươi gắn trên đầu ngựa, lập tức cảm giác chẳng lành, chưa kịp nghĩ kỹ đã vội vàng bước nhanh vào phủ.
Vừa bước chân vào Lan Tích Trai, liền nghe thấy tiếng các tỷ khóc nấc trong phòng.
Tim hắn thoắt cái treo lơ lửng, hoảng hốt kêu lên: "Ngạch nương..." rồi vội vàng chạy vào.
Phúc tấn đang tựa vào đầu giường, lấy khăn chấm lệ. Cảnh Chiêu đảo mắt nhìn, thấy ngạch nương vẫn an ổn, mới hơi thở phào. Chỉ thấy đại tỷ ngồi bên giường thần sắc u ám, còn nhị tỷ, tam tỷ khoác trên mình hỉ phục, đang quỳ dưới chân giường ngạch nương mà nước mắt lã chã.
"Nhị tỷ, tam tỷ, các tỷ..." Cảnh Chiêu vội hành lễ với phúc tấn, "Thỉnh an ngạch nương."
Phúc tấn cất giọng yếu ớt: "Đều đứng lên đi."
Nha hoàn thân cận của phúc tấn nhanh chóng mang ghế cho Cảnh Chiêu ngồi, y vẫn ngập tràn khó hiểu: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhị tỷ, tam tỷ, ngày thành thân còn chưa tới, sao các tỷ lại ăn mặc thế này?"
Nhị cách cách Vân Châu bỗng đứng dậy, ôm chầm lấy Cảnh Chiêu:"Chiêu nhi, sau này hiếu sự của nhị tỷ, phải nhờ đệ thay tỷ gánh vác rồi."
Tam cách cách Vân Kỳ cũng theo đó đứng lên, ôm lấy hắn: "Còn của tam tỷ nữa, thay chúng ta chăm sóc thật tốt cho ngạch nương."
Phúc tấn nghiêng đầu, không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, vung khăn xua tay: "Được rồi, được rồi, đừng làm ta rơi nước mắt nữa... đi đi thôi, đi đi thôi."
"Á?" Lúc này Cảnh Chiêu mới sực tỉnh, chẳng lẽ hai tỷ tỷ lại phải xuất giá ngay trong đêm sao? Y vội quay sang hỏi: "Ngạch nương, chẳng phải cuối tháng mới là ngày chính thức ư?"
"Ôi..." Phúc tấn buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy bất lực.
"Đại tỷ, đây là chuyện gì? Cuối tháng cơ mà, chẳng phải đã nói ta sẽ cưỡi ngựa đưa tỷ xuất giá hay sao?"
Vân Anh đáp: "Ban chiều nhà họ Triệu sai người đến truyền tin, bảo đêm nay phải quay về quê cũ ở Nam Kinh. Đi vội vàng, hai muội muội cùng phải đi theo. Đến bên đó rồi mới cử hành lễ hợp cẩn."
Vân Châu nghẹn ngào: "Ngạch nương, người giữ gìn sức khỏe... nữ nhi xin cáo biệt."
Hai bà vú già bước lên, phủ hồng khăn lên đầu hai cách cách, dìu họ quay người mà đi.
Phúc tấn rốt cuộc cũng không nén nổi, quay đầu lại, đôi mắt chan chứa từ ái dõi theo bóng lưng gầy yếu của hai ái nữ khuất dần, nước mắt rơi lã chã.
Lần chia biệt này... e rằng là vĩnh biệt. Con ruột của mình, bà sao nỡ buông tay.
"Các tỷ vốn là cách cách, sao có thể thành ra thế này?" Cảnh Chiêu nóng ruột muốn đuổi theo, Vân Anh liếc mắt ra hiệu, một tỳ nữ lập tức bước lên chặn lại.
"Ly biệt vốn là chuyện khiến người đau lòng, chi bằng đừng tiễn." Vân Anh khẽ nói.
Sau này Cảnh Chiêu mới hay, thì ra hai con trai của Triệu Phương Lâm dính líu đến cuộc biểu tình phản loạn, đã bị quan phủ truy nã. Nếu đêm ấy không rời đi, ắt sẽ bị đạn bắn vùi thây.
Y thật sự hối hận, hối hận vì ngày trước đã không kịch liệt phản đối mối hôn sự này.
-
Ngày mùng sáu tháng ba.
Hôm ấy, đón về không phải là đại hôn của Cảnh Chiêu, mà lại là đại hôn của Lý Quang Dật.
Tân nương là Chu Lạc Bình, nữ nhi của một gia đình nông dân trồng thuốc, gia thế trong sạch.
Phúc tấn vì chuyện hai con gái phải vội vã xuất giá mà lại ngã bệnh. Ba ngày trước, người phụ nữ cả đời cứng cỏi ấy cuối cùng cũng không vượt qua nổi mùa xuân này, mang theo bao luyến tiếc mà trút hơi thở cuối cùng. Hôm nay chính là ngày bà nhập quan.
Không ai biết rốt cuộc hôm Lý Tư dẫn người Thanh Ngư Trại đến gặp đội đưa dâu đã xảy ra chuyện gì.
Ba ngày trước, Kim gia nhận được thư từ hôn của Mông Cổ, lời lẽ thê lương bi thống: trên đường tiến về kinh thành, đoàn đưa dâu ở Bát Cổ Quan bị cường đạo chặn đánh, quận chúa hương tiêu ngọc vẫn, vùi thây tại chỗ. Nay âm dương cách biệt, đôi tân nhân đã vô duyên, hôn sự bãi bỏ.
Tiếng pháo mừng hỉ xen lẫn tiếng kèn trống tang thương, cùng lúc vang lên trong ngõ Đông Đơn Tam Điều, chen chúc người qua lại, náo động hỗn loạn.
Lý Quang Dật khoác hỷ bào đỏ chói, cưỡi ngựa cao đi trước kiệu hoa. Cảnh Chiêu mặt mày tái nhợt, khoác áo tang, đầu quấn khăn trắng, tay nâng đại kỳ trắng đi đầu đoàn tang.
Hai đội ngũ bất ngờ đụng nhau. Tầm mắt hai người giao nhau trong không trung. Sắc mặt Lý Quang Dật thản nhiên, không có lấy một tia vui mừng, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Chiêu, trong đôi mắt kiên nghị ấy lại ẩn chứa vô tận thương hại, chẳng rõ là thương hại Cảnh Chiêu, hay là thương hại chính mình.
Đôi mắt Cảnh Chiêu đỏ sưng, nhìn thẳng vào tân lang, giọng khàn khàn: "Nhường đường."
Quý Toàn kiễng xoay người gọi lớn về phía đoàn đưa tang phía sau: "Hỉ sự đi trước, đội tang nhường lối."
Lý gia mở tiệc cưới, khách khứa chật nhà, người ra người vào nườm nượp, tiếng "chúc mừng, chúc mừng" không ngớt, dần lấn át và cuốn đi tiếng khóc bi ai nơi cuối ngõ.
Kim phủ lại bày tiệc trắng, hiu hắt vắng vẻ, đến người viếng cũng chẳng có mấy ai.
Ngoại trừ đám thân thích bên ngoại của phúc tấn ở ngoài quan ải, trong kinh thành chỉ có vài người bạn của Cảnh Chiêu cùng Dụ quận vương Phong Thái đến dự. Còn lại tông thân quý tộc đều tránh xa nhà Duệ vương, chỉ sợ bị tân chính phủ chụp cho cái mũ phe đối địch, rồi nhân đó tịch thu nhà cửa. Dụ Quận vương thì lại thoải mái, bản thân ông giờ chỉ còn độc một căn phủ trống trơn, bị thu thì cũng mặc, chẳng lẽ cháu trai của ông lại không lo chỗ ở cho ông?
Khách khứa hai nhà lần lượt tản đi, trời cũng dần sụp tối.
Cả ngày hôm nay do Vân Anh chủ trì đại cục. Đôi chân vốn không thuận tiện, lại lao lực quá nhiều, nàng mệt đến mức lưng đau nhức mỏi. Tắm rửa xong, nàng mặc yếm đỏ, nằm úp trên chiếc giường bốn cột chạm trổ trong phòng ngủ, để nha hoàn xoa bóp thắt lưng.
"Cách cách." Tỳ nữ Thu Hạnh hốt hoảng chạy vào, quỳ thấp người bẩm: "Hắn đến rồi!"
"Hoảng loạn cái gì." Vân Anh nhíu mày, quát khẽ: "Ai đến?"
"Đao gia."
Nghe đến danh hiệu này, Vân Anh lập tức bật dậy khỏi giường: "Các ngươi lui hết xuống đi."
Chẳng bao lâu, cửa bị đẩy ra, bước vào là một đại hán thô kệch, mình mặc áo vải thô, thân hình cao to vạm vỡ. Trên mặt hắn có một vết sẹo lồi kéo dài từ khóe mắt xuống tận mép, ngoằn ngoèo như một con rết, dữ tợn đáng sợ.
Nước da ngăm đen của hắn lộ vẻ ửng đỏ, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lảo đảo tiến đến ngồi phịch xuống ghế quý phi, liếc mắt nhìn Vân Anh đang cuống quýt khoác áo ngủ: "Mặc cái mẹ gì mà mặc, không thấy gia đây uống say rồi sao? Rót trà mau!"
Vân Anh trừng mắt lườm hắn một cái, bèn thôi không mặc nữa, áo ngủ còn chưa cài hết khuy đã bước đến, rót cho hắn một chén trà, nặng tay đặt xuống bàn: "Ngươi uống ở nhà đối diện?"
"Ừhm" Hán tử đáp gọn, rồi bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ tay nàng. Vân Anh không kịp đề phòng, theo quán tính ngã nhào về phía trước, thẳng vào lòng hắn.
Người đàn ông thuận thế ôm chặt lấy nàng, bàn tay thô ráp chai sần xoa nắn mấy cái trên mông, miệng lầm bầm: "Đẻ cho lão tử một đứa con trai."
"Đi mà nằm mơ giữa ban ngày, bảo tiểu tình nhân của ngươi sinh cho ngươi ấy."
"Ghen rồi à?" Hắn chẳng mấy để tâm, bật cười khinh khỉnh, "Cách cách của ta, đàn ông nào mà chẳng có vài ả nhân tình nhỏ?"
Vân Anh mặt đầy khinh bỉ: "Ta ghen cái nỗi gì. Hôm nay là ngày tang của ngạch nương, ngươi uống trà xong thì cút đi ngay cho ta."
"Gọi bà ta làm ngạch nương bao nhiêu năm, còn chưa gọi đủ sao. Cái vương phủ này..." Lời hắn chưa dứt đã bị Vân Anh quát cắt ngang: "Đừng ăn nói hồ đồ."
Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay, gã đàn ông lại thô bạo túm tóc nàng giật ngược, mùi rượu nồng nặc phả thẳng lên mặt:"Đây chính là nhà của ta, ta đi đâu chứ." Hắn ghé sát mặt, thô bạo chặn lấy môi nàng, bàn tay đã thọc vào yếm ngực sờ soạng loạn xạ.
Vân Anh nắm chặt tay, liều mạng nện vào người hắn, nhưng hoàn toàn vô ích. Gã thô lỗ cắn mút nàng một trận, rồi bế xốc lên quẳng thẳng xuống giường.
Tên đại hán thô bạo ấy, dày vò vị cách cách chân tật một phen khổ sở.
Cảnh Chiêu vẫn chưa nguôi nỗi đau vì ngạch nương đột ngột qua đời, lòng quặn từng đợt. Nay trong vương phủ chỉ còn lại hắn và đại tỷ, hắn nghĩ chắc hẳn tỷ cũng đang khổ sở, bèn đi về phía Ngọc Xuân Đường của tỷ, định tìm tỷ trò chuyện vài câu.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ngẩng mắt lên, hắn liền bắt gặp một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn, vừa thắt lại dây lưng vừa ung dung từ phòng tỷ tỷ bước ra. Dáng vẻ thoả mãn, no đủ ấy khiến tim Cảnh Chiêu thót lại, hắn thầm mong rằng mình đã nghĩ sai.
Người đàn ông ấy lững thững đi ngang qua hắn, trên lưng vắt ngang một thanh đao cong. Mắt Cảnh Chiêu lập tức mở lớn, gã này hắn đã từng thấy ở Lý phủ. Hôm ấy trong hí lâu, ở góc có bàn mấy kẻ ngồi ngoài cùng, tuy hắn không nhìn rõ mặt, nhưng vỏ đao tinh xảo khắc hoa văn cá lớn kia, hắn nhớ rõ mồn một.
"Đứng lại!" Cảnh Chiêu xoay người quát lớn, "Ngươi là ai?"
Đao Lão Tam liếc hắn một cái, chẳng buồn để ý, tiếp tục nghênh ngang bước đi.
Cảnh Chiêu muốn đuổi theo hỏi cho rõ, thì từ phía sau vang lên tiếng gọi vội vã của đại tỷ:"Chiêu nhi!"
Cảnh Chiêu khựng bước, quay đầu lại hỏi:"Đại tỷ, hắn là ai?"
"Vào phòng rồi nói." Vân Anh sắc mặt có chút mất tự nhiên.
"Hắn là sơn phỉ phải không?" Cảnh Chiêu không nhịn được hỏi thêm, vì trên người gã kia từ đầu đến chân đều toát ra khí chất thảo khấu, khiến hắn khó lòng không nghĩ ngợi.
Hai tỷ đệ ngồi đối diện trên giường. Vân Anh cố lấy lại bình tĩnh, nói: "Nhị tỷ và tam tỷ của đệ có thư gửi về, hắn là người đưa thư."
"Đưa thư?" Cảnh Chiêu hồ nghi.
"Là tín sứ của Hắc Môn Tử, đều cái dạng đó cả."
"Hắc Môn Tử?"
"Chắc là thư từ của nhà họ Triệu qua bưu cục không thể vào được kinh thành, nên nhị tỷ nhờ huynh đệ trên đường gửi đến."
"Ồ..." Cảnh Chiêu trong bụng cười lạnh, hắn đâu có ngốc. Đưa thư sao lại cần phải cởi thắt lưng? Chẳng lẽ đại tỷ thủ tiết nhiều năm, vì quá cô quạnh mà tìm đàn ông? Nhưng sao lại là một tên sơn phỉ?
Hắn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng lời đại tỷ vừa rồi lại khiến hắn chợt nhận ra, nhà họ Lý có dính dáng đến cái gọi là Hắc Môn Tử kia.
"Trong thư hai tỷ nói gì? Mau cho đệ xem."
Trong thư ngoài mấy lời rằng không thể về kinh chịu tang, bất hiếu, rồi hỏi thăm tỷ đệ bình an, dặn đừng lo lắng, bên đó mọi sự đều ổn... cũng chẳng có gì khác.
"Chiêu nhi, Quận chúa đã mất rồi, nhưng đệ phải nghĩ đến việc nối dõi của vương phủ. Biểu muội của Bát thẩm đệ..."
"Không, tỷ, đệ không cưới." Cảnh Chiêu như một thùng thuốc súng bị châm ngòi, xúc động đến cực điểm, ngắt lời nói: "Tỷ, từ nhỏ tỷ thương đệ nhất, những gì đệ cầu, tỷ đều thuận theo. Nhưng đệ thật sự không thích nữ nhân. Dưa ép thì không ngọt, chỉ vì muốn giữ lấy huyết mạch vương phủ mà bắt hai người hy sinh hạnh phúc cả đời, chẳng khác nào đem người sống đóng vào quan tài, quá tàn nhẫn rồi. Tỷ..."
Cảnh Chiêu từ trên giường quỳ sụp xuống đất, như một tiểu hài tử năm xưa bị oan ức, đầu gục vào chân Vân Anh, khẽ nghẹn: "Tỷ không còn thương đệ như trước nữa sao. Ngạch nương đã khuất, nay ở kinh thành, bên cạnh đệ chỉ còn mỗi mình tỷ là người thân. Nếu ngay cả tỷ cũng không thương đệ nữa, nhất quyết bắt đệ chui vào cỗ quan tài đen ngòm kia... thì thôi, đệ theo ngạch nương mà đi, để người không còn cô đơn trên đường đến Hoàng Tuyền nữa."
Cảnh Chiêu toan đứng dậy, Vân Anh liền đặt tay giữ lấy vai hắn, những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mái tóc của hắn, giọng cũng dịu xuống: "Chiêu nhi, sinh mệnh không thể đem ra đùa được. Tỷ nghe lời đệ, thuận theo đệ là được rồi."
Tỷ đệ tình thâm, hai người ngồi lại, ôn chuyện xưa thuở bé thơ, bất tri bất giác mà chuyện trò đến tận khuya.
Trở về Phù Quang Uyển, từ xa Cảnh Chiêu đã thấy một bóng người dáng đứng thẳng tắp trong ánh trăng.
Bước nhanh thêm vài bước, nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc là Lý nô tài.
Tim Cảnh Chiêu như con thuyền nhỏ bấp bênh giữa biển khơi, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Hắn xúc động muốn chạy đến ôm chầm lấy người kia, nhưng khi đến gần lại chậm bước, ra vẻ giữ thể diện: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Đến để bầu bạn cùng ngươi." Lý Quang Tông nhìn Cảnh Chiêu với vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Y mất mẫu thân khi mới sáu tuổi, nỗi đau đó y hiểu quá rõ, tựa như bị móc mất một mảnh tâm can, đau đớn đến tận cùng, để lại một khoảng trống mãi chẳng lành.
Y nghĩ, hôm nay tiểu thế tử của y chắc chắn rất đau buồn, đến khi đêm về tĩnh lặng, nhớ lại chuyện xưa, e là sẽ cuộn mình trong chăn mà lặng lẽ khóc. Lý Quang Tông chỉ muốn ở bên cạnh hắn, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ cho hắn mượn bờ vai tựa vào, mượn cánh tay để làm gối mà thôi.
Cảnh Chiêu rưng rưng nước mắt, gương mặt gượng cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc: "Cẩu nô tài chết tiệt."
Hắn bước tới, dắt Lý Quang Tông vào trong viện, rồi quay đầu dặn dò Quý Toàn: "Khóa kỹ cửa Phù Quang viện lại."
Lý Quang Tông thuần thục như ngày đầu vào vương phủ, đón lấy chậu nước ấm do Quý Toàn mang đến, một gối quỳ xuống đất, bắt đầu xoa bóp chân cho Cảnh Chiêu.
Cảnh Chiêu hưởng thụ sự hầu hạ của y, trong mắt ngập tràn hạnh phúc mà nhìn y. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì, sắc mặt thay đổi, tung một cú đá vào cánh tay hắn, giọng chất vấn: "Có phải ngươi giết quận chúa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com