23-Em đến Quảng Châu tìm anh
"Hứa Quân là bạn trai của mình."
Câu nói đó vang lên rõ mồn một trong tâm trí của Phổ Diêu, như thể cậu đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Dù vậy, cậu vẫn không khỏi băn khoăn. Trong trí nhớ vụn vặt của mình, cậu nhớ rằng Hứa Quân từng là người mà cậu tìm đến xin việc làm thêm. Nhưng hiện tại, tại sao anh lại ngồi trên chiếc xe sang trọng, bên cạnh còn có cả vệ sĩ đưa đón?
Thế nhưng, điều duy nhất mà đầu óc cậu khẳng định là: “Hứa Quân là bạn trai mình.”
Phổ Diêu len lén quan sát người đàn ông bên cạnh. Cậu không thể phủ nhận rằng anh trông rất quen thuộc, như thể là người mà cậu thường xuyên gặp gỡ. Nhưng… thật sự đây là bạn trai cậu sao?
........
Thang máy rất nhanh đã đến tầng sáu.
Bước ra khỏi cửa, Phổ Diêu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm. Khung cảnh này, căn phòng này, cậu chưa từng thấy qua, cứ như thể đây là lần đầu tiên.
‘Hứa Quân’ dẫn cậu vào một căn phòng lớn.
“Đây là văn phòng của em, Diêu Diêu.”
Phòng làm việc được thiết kế vô cùng sang trọng, từng chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ và tinh tế. Bên trong tràn ngập những chậu cây xanh tươi tốt, không khí dễ chịu, máy lạnh mát rượi. Phòng còn được trang bị đầy đủ tivi, máy chơi game, tủ đồ ăn vặt.
Ngoài ra, cũng có cả bàn làm việc và những chồng giấy trắng. Bên cạnh cửa sổ là một giá vẽ.
Khi bước tới gần giá vẽ, Phổ Diêu dường như biết ngay cách phải phác thảo thứ gì.
“Giờ em là nhà thiết kế, Diêu Diêu. Thỉnh thoảng em cũng hay vẽ tranh.”
Hứa Quân vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười. Những lời hắn nói như gợi lại chút ký ức mơ hồ trong đầu cậu. Dù không nhớ rõ, nhưng cảm giác như những điều đó đã thực sự từng xảy ra.
Phổ Diêu ngồi xuống chiếc ghế văn phòng, nhưng vẫn thấy bầu không khí nơi đây vô cùng xa lạ. Cậu không có chút cảm giác thân thuộc nào với căn phòng này.
Người đàn ông đứng sau cậu, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai:
“Diêu Diêu, vài ngày nữa chúng ta sẽ đi nước ngoài để đăng ký kết hôn. Trước đây em bận rộn nhiều rồi, giờ không cần đến văn phòng nữa. Anh sợ em sẽ mệt.”
Kết hôn?
Phổ Diêu giật mình. Chuyện này, cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Hơn nữa, đàn ông với đàn ông… có thể kết hôn sao?
Phổ Diêu ngước lên nhìn gương mặt anh, bỗng hỏi:
“Anh là… Hứa Quân sao?”
Câu hỏi khiến người đàn ông khựng lại. Nhưng ngay sau đó, anh ôm lấy cậu thật chặt, cúi đầu hôn lên vành tai trắng mịn của cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:
“Đương nhiên rồi. Anh là bạn trai của em, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Diêu Diêu, có phải em lại quên rồi không? Không sao cả, anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một.”
Anh vừa nói vừa kéo Phổ Diêu ngồi lên đùi mình. Cậu bị giữ chặt trong lòng anh, cơ thể bị áp sát vào lồng ngực rắn chắc.
Không khí mát lạnh của điều hòa trong phòng dường như chẳng thể làm giảm đi nhiệt độ trên cơ thể người đàn ông. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cậu, như muốn đốt cháy từng mảng da trắng ngần ấy.
Sống mũi cao của anh chạm nhẹ vào đường viền hàm dưới của Phổ Diêu, tham lam ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt.
Hai bàn tay anh đan chặt lấy tay cậu, khóa chặt cậu trong vòng ôm như mạng nhện quấn lấy con mồi.
Phổ Diêu theo phản xạ khẽ giãy dụa.
Thấy cậu không thoải mái, người đàn ông lập tức nới lỏng vòng tay, dịu dàng hỏi:
“Sao thế, Diêu Diêu?”
Phổ Diêu vội thoát ra khỏi vòng tay anh, đưa tay xoa cổ mình, mặt hơi ửng đỏ:
“Anh làm em… thấy nóng.”
Cậu cố gắng lựa lời để diễn đạt cảm giác lạ lùng đang trỗi lên trong lòng. Nhưng chưa kịp nói thêm, cậu bất chợt kêu lên:
“Hứa Quân, anh… anh chảy máu mũi rồi!”
Người đàn ông ngơ ngác chạm tay lên mũi, liền thấy cả tay đầy máu.
Mặt anh đỏ bừng, vội vàng lấy tay che mũi, lúng túng nói:
“Không sao đâu, Diêu Diêu. Chắc là anh bị nóng trong người. Anh chỉ cần uống chút trà mát là ổn.”
Anh nói xong liền đi nhanh vào nhà vệ sinh.
Phổ Diêu cũng theo sát sau, lo lắng hỏi:
“Anh có ổn không?”
Anh đứng trước bồn rửa mặt, xả nước rửa sạch vết máu một hồi lâu mới dừng lại. Sau đó lau khô tay, còn chưa kịp ngẩng lên đã thấy Phổ Diêu đưa cho mình một ly nước mát.
“Uống đi, đỡ hơn chút nào chưa?”
“Anh ổn mà.”
Nhưng tai và cổ anh vẫn đỏ bừng, bàn tay vẫn giữ mũi, sợ máu sẽ chảy thêm lần nữa.
Phổ Diêu ngập ngừng hỏi:
“Đây là công ty sao? Sao em không thấy ai khác?”
Người đàn ông mỉm cười, điềm nhiên đáp:
“Diêu Diêu thích yên tĩnh. Thiết kế cần có cảm hứng, mà chỉ yên tĩnh mới tạo được cảm hứng tốt nhất. Vậy nên anh đã thuê riêng tầng này cho em.”
Phổ Diêu khẽ gật đầu, dường như có chút hài lòng với cách bài trí, cả không gian xanh mát nơi đây.
Nhưng rồi cậu lại nhíu mày hỏi tiếp:
“Nhưng… sao anh không có giọng nói đặc trưng của vùng Tứ Xuyên?”
Anh chớp mắt, mỉm cười giải thích ngay:
“Diêu Diêu quên rồi sao? Vì quảng cáo của công ty chúng ta được phát trên CCTV, anh phải tiếp xúc nhiều với đối tác ở Bắc Kinh, lâu ngày giọng nói cũng ảnh hưởng theo.”
Phổ Diêu vẫn thấy có chút không đúng, nhưng anh nhanh chóng đặt một chiếc bánh bao còn nóng hổi vào tay cậu:
“Diêu Diêu, ăn đi, để nguội mất ngon đấy.”
Chiếc bánh bao vỏ mỏng, nhân đầy đặn, hương vị đậm đà. Trong không khí mát lạnh của điều hòa, bánh vẫn giữ được hơi nóng. Phổ Diêu ăn rất ngon miệng, chỉ chốc lát đã ăn hết sạch.
Ăn xong, Phổ Diêu nghỉ ngơi một lát rồi không kìm được lại ngồi vào bàn, cầm bút bắt đầu vẽ. Cậu phát hiện ra mình thực sự có năng khiếu, từng nét bút đều tự nhiên như đã quen thuộc từ rất lâu.
Người đàn ông bên cạnh cũng cầm bút vẽ theo cậu, vừa vẽ vừa cười nói:
“Anh và Diêu Diêu từng cùng học lớp năng khiếu mà. Nhưng em có thiên phú, vẽ rất đẹp, còn anh chỉ học được chút vỏ ngoài thôi.”
Phổ Diêu nhìn bức vẽ của anh, quả thật chỉ là chút "vỏ ngoài".
Trên bàn có vài tạp chí thời trang và giày dép. Phổ Diêu chăm chú lật từng trang, cảm thấy chúng rất thú vị. Cậu cứ thế đọc mãi, không nhận ra thời gian đã trôi đến tận trưa.
Người đàn ông mang cơm đến.
Cơm đựng trong những hộp đựng sang trọng, nhìn qua cũng biết rất đắt tiền. Nhưng khi Phổ Diêu mở hộp ra, ánh mắt cậu khẽ động.
Hình như đây không phải những món mà cậu thích ăn.
Từng món được trình bày đẹp mắt, mùi vị cũng rất ngon, nhưng cậu lại có cảm giác đây không phải là khẩu vị thường ngày của mình.
Ăn xong bữa trưa, Phổ Diêu nghỉ ngơi một chút, rồi buổi chiều lại tiếp tục vẽ.
Khi gần đến 5 giờ chiều, người đàn ông đột ngột nói:
“Diêu Diêu, chúng ta phải lên máy bay rồi. Tối nay cùng anh đi Mỹ nhé?”
Phổ Diêu ngạc nhiên hỏi:
“Không phải anh nói mấy ngày nữa mới đi sao?”
Người đàn ông trả lời:
“Anh vừa nhận được tin, phải gấp rút đi công tác ở Mỹ. Nhân tiện, em đi cùng anh luôn nhé?”
Phổ Diêu nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Cậu không hề biết rằng việc ra nước ngoài cần hộ chiếu và nhiều thủ tục chuẩn bị khác. Trong người cậu chỉ có mỗi chứng minh thư.
Nhưng thực chất, điểm đến của Vương Siêu không phải là Mỹ, mà là Bắc Kinh.
Hắn biết Hứa Quân sắp trở về, rất nhanh thôi.
Vì vậy, từ cửa sau, hắn cùng Phổ Diêu rời đi, tránh khỏi tầm mắt của vệ sĩ.
Nếu không phải vì Hứa Quân quá chiếm hữu, cấm vệ sĩ theo sát từng bước, thì hắn đã chẳng có cơ hội đưa Phổ Diêu đi.
......
Trên xe, Vương Siêu lái thẳng tới sân bay.
Sân bay cách khá xa, đi xe mất một khoảng thời gian. Trên đường đi, Phổ Diêu đói bụng, nên họ ghé vào một quán ăn.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bên ngoài xe vụt qua khung cửa kính, từng tia sáng như những dải ngân hà rực rỡ lọt vào mắt cậu.
Vương Siêu thoáng nhớ lại lần đầu tiên gặp Phổ Diêu. Khi ấy, cậu cũng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp như bảo ngọc, phản chiếu muôn ánh sao trời.
Không kiềm được lòng mình, anh khẽ cười, nói:
“Diêu Diêu, gần đây có một chỗ rất đẹp. Anh đưa em đi xem nhé?”
Phổ Diêu ngạc nhiên hỏi:
“Không đến sân bay sao?”
“Nhìn xong rồi đi.”
Anh đưa Phổ Diêu đến một bãi biển nhỏ.
Bãi biển lung linh dưới ánh đèn đường và những chuỗi đèn màu rực rỡ. Trên bãi cát, người ta bán những món đồ chơi phát sáng, vòng tay, vòng cổ dạ quang…
“Đêm nay có một màn trình diễn pháo hoa.”
Cát ở đây mịn màng, êm ái. Khi chân trần bước trên đó, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Phổ Diêu thích thú đi dọc mép nước, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
“Đây là lần đầu tiên anh đưa em ra biển, em có thích không?”
Gió biển mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng, xoa dịu đi cái oi ả của ngày hè.
Tiếng sóng vỗ rì rào che lấp hết mọi tiếng ồn, khiến nơi đây như một thế giới khác, tĩnh lặng, bình yên, tựa như mọi phiền muộn đều tan biến.
Phía xa, đường chân trời bắt đầu tối sẫm lại, một vầng trăng tròn vàng óng từ từ ló dạng.
“Bùm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Trên bầu trời đêm, từng chùm pháo hoa bung nở, tỏa ra muôn ngàn ánh sáng rực rỡ, những tia sáng tựa như mưa sao vàng rơi xuống, nhuộm cả không gian bằng vẻ lung linh huyền diệu.
Phổ Diêu ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo phản chiếu từng tia sáng, lấp lánh như những viên bảo thạch vô giá được chạm khắc bởi bàn tay nghệ nhân thiên nhiên.
“Thật đẹp…” – cậu khẽ thốt lên, giọng nói như hòa vào ánh sáng, trở thành một phần của bức tranh kỳ ảo trước mắt.
Vương Siêu đứng bên, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt cậu.
“Đúng vậy, đẹp thật. Diêu Diêu của anh…”
Nhưng ánh mắt anh chẳng hề nhìn pháo hoa. Những màn pháo hoa rực rỡ kia dù có đẹp thế nào cũng không sánh nổi với hình bóng trước mắt hắn. Anh gần như quên mất thế giới xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Phổ Diêu, nhìn đôi mắt sáng rực, đôi má ửng hồng dưới ánh pháo hoa của cậu.
Vẻ đẹp đó, khiến anh không thể rời mắt.
Không kiềm được nữa, Vương Siêu nắm lấy tay cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cậu. Sau đó, anh bỗng ôm lấy Phổ Diêu, xoay cậu hai vòng trên bãi cát, như một đứa trẻ vừa được món quà quý giá nhất trên đời.
“Anh thích em! Anh thật sự rất thích em, Diêu Diêu! Anh thích em đến phát điên!”
Anh ôm chặt lấy cậu, cười rạng rỡ, trong mắt ngập tràn niềm vui. Giây phút này, hắn như đã nắm giữ cả thế giới trong lòng mình.
Nhưng khi hắn đặt Phổ Diêu xuống, pháo hoa trên bầu trời cũng dần tàn.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa, đôi mắt trong veo của Phổ Diêu đang nhìn thẳng vào anh.
“Anh không phải là Hứa Quân. Anh không phải bạn trai em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com