Chương 112: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG QUAN TÂM
Không còn gì Diêu Thẩm có thể nói để tự bào chữa trước những lời của Tân Hổ Lỗi.
"Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi."
Cậu lục trong túi quần soóc và đưa cho Tân Hổ Lỗi cái lọ đất nung chứa ký ức của Yến Thư Nghị.
"Anh có thể đưa tôi về căn hộ của mình bây giờ không?"
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tân Hổ Lỗi đặt trên vai, nhưng không ngẩng lên nhìn mặt anh. Chỉ vài giây sau, căn phòng tối om phía sau nhà hàng biến thành phòng khách tối mờ của cậu.
Cậu lùi ra xa Tân Hổ Lỗi. "Cảm ơn."
Tân Hổ Lỗi vẫn im lặng, nhưng sự im lặng đó với Diêu Thẩm lại như một lời trách móc.
"Dù anh không muốn nói chuyện với tôi nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách gỡ phong ấn cho anh."
Cậu quay người đi về phía phòng ngủ. "Xin lỗi vì không tiễn anh ra cửa, chắc anh cũng chẳng muốn đâu." Một phần nhỏ đầy trẻ con trong Diêu Thẩm còn muốn nói thêm rằng vốn dĩ Tân Hổ Lỗi đâu cần xin phép mới vào được nhà cậu.
Cậu bước vào phòng ngủ và đóng cửa cái rầm, không thèm đợi xem Tân Hỗ Lôi có rời đi hay không.
Một lúc sau, cái bụng réo ầm khiến cậu buộc phải rời giường.
Cậu hé cửa phòng ngủ nhìn ra, như dự đoán, Tân Hỗ Lôi đã đi rồi. Diêu Thẩm cố tự nhủ mình không thất vọng.
Cậu nấu tạm một bát mì gói ăn liền. Vị nhạt nhẽo, chẳng ngon miệng chút nào, nhưng chắc kể cả món ngon nhất của Tân Hỗ Lôi nấu lúc này cũng chẳng khiến cậu thấy ngon hơn.
Ăn xong bữa tối nguội ngắt, cậu tắm rồi leo lên giường.
Mặc dù mệt rã rời, cậu biết mình sẽ khó ngủ.
Lăn qua lăn lại mãi, cậu chán nản cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Một trong những lý do cậu quay về là để xem Bích Giả Lộ hay ai khác có liên lạc vì công việc không.
Không có tin nhắn mới nào từ Bích Giả Lộ, nhưng lại có vài tin chưa đọc từ Tân Hỗ Lôi. Tất cả đều từ sớm trong ngày.
[Tân Hổ Lỗi: Cổ Trùng và Hắc Miêu rất phiền]
[Tân Hổ Lỗi: Giá mà em ở đây, ít nhất em sẽ khiến Cổ Trùng phân tâm]
[Tân Hổ Lỗi: Em không trả lời, bận à?]
[Tân Hổ Lỗi: Em ổn chứ?]
Thấy những tin nhắn cách nhau vài tiếng khiến tim Diêu Thẩm thắt lại. Rõ ràng Tân Hỗ Lôi đã lo cho cậu cả ngày.
[Tân Hỗ Lôi: Hôm nay em có muốn qua đây không?]
Diêu Thẩm nghi ngờ rằng Tân Hỗ Lôi sẽ không hỏi câu này nữa trong thời gian tới. Suy nghĩ đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
[Tân Hỗ Lôi: Tôi lo cho em, tôi qua nhé]
Đó là tin nhắn cuối cùng của Tân Hỗ Lôi. Sau đó hẳn là anh đã đến nhà Diêu Thẩm và quyết định chờ cậu, vì điện thoại và đồ đạc của cậu vẫn ở trong căn hộ.
Rốt cuộc, chính sự lo lắng của Tân Hỗ Lôi đã khiến tòa lâu đài dối trá của Diêu Thẩm sụp đổ.
Cậu có thể bật cười vì sự mỉa mai này. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ nằm nhìn chằm chằm trần nhà ố vàng vì nước hàng giờ liền, cho đến khi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
---
Ngày hôm sau, cậu định quay lại U Đô để tìm Hắc Bạch Vô Thường, nhưng đến sức xuống giường còn không có, huống hồ làm chuyện gì mệt mỏi hơn.
Quá nguy hiểm nếu cứ để mình chìm trong khổ sở khi Tứ Vương có thể "ghé qua" bất cứ lúc nào, nên cậu đành ứng biến.
Mỗi khi suy nghĩ của cậu trôi về phía Tân Hổ Lỗi, cậu lại gọi đó là "cơn đau nửa đầu".
'Cơn đau nửa đầu này đau thật.'
;Ước gì mình có thể ngủ một giấc tỉnh dậy là hết đau nửa đầu.'
'Không biết một người cần bao lâu để hết đau nửa đầu nhỉ.'
Cuối cùng, Tứ Vương cũng đến kiểm tra cậu.
[Chủ— Thập Vương, hôm nay ngươi có về U Đô không?]
Diêu Thẩm lập tức gắt: "Anh không thấy tôi đang đau nửa đầu à?"
[Có, ta thấy. Chắc đau lắm, vì đó là tất cả những gì Thập Vương nghĩ đến.]
"Ừ, mà anh đang làm nó tệ hơn đấy. Tôi sẽ đến vào ngày mai nếu thấy đỡ."
[Nên thế, các ma vương khác bắt đầu sốt ruột rồi. Chúng ta cần cho thấy có tiến triển trong vụ Quỷ Vương.]
Diêu Thẩm chỉ hét lên từ "đau nửa đầu!" trong đầu, và Tứ Vương cuối cùng cũng biến mất.
Ngày hôm đó trôi qua chậm rề. Diêu Thẩm lại nấu mì gói, vừa ăn trong khi lướt điện thoại.
Cậu quên mất mình đã bấm theo dõi siêu thoại của mình và Tân Hỗ Lôi bằng một tài khoản phụ, nên khi thấy trang chủ tràn ngập bài đăng của những người lấy ảnh hai người làm avatar, cậu hơi sững lại.
Hiện một bài mới đang lan truyền.
[Thành thật yêu thích: Các chị ơi, có ai biết anh chàng tóc vàng đi với Lỗi Lỗi nhà mình là ai không? Ảnh này vừa xuất hiện khắp nơi và đang gây nhiều đồn đoán lắm. Có phải người nước ngoài không? Ai biết thì nói giúp nhé, tôi đang hóng từng giây.]
Bức ảnh cho thấy Tân Hổ Lỗi đang đi bộ trên một con phố đông đúc ở Bắc Kinh, sóng vai với một người đàn ông tóc vàng thấp hơn, nước da khỏe mạnh và đôi mắt vàng long lanh.
Diêu Thẩm lập tức nhận ra Cổ Trùng. Cậu ta gần như tỏa sáng vì vui mừng khi được ra ngoài dạo phố với Tân Hổ Lỗi. Một chiếc mũ len xanh dương sáng che đi đôi tai cánh bướm khác thường của cậu ta, khiến cậu ta trông chẳng khác gì một người đàn ông bình thường — dù là kiểu "lai" thật khó đoán ra chủng tộc.
[Lỗi Thẩm 4ever: Người này là ai vậy? Trông như idol ấy. Là idol nước ngoài à? Sao lại quen với Tân Hổ Lỗi?]
[Fan fantasy: Ghét cái kiểu thân thiết quá mức với Tân Hổ Lỗi, cười tươi quá đi. Không biết là Lỗi Lỗi của chúng ta thuộc về Thẩm Thẩm à?]
[Chuồn Chuồn: Xùy, màu mè quá. Các chị em yên tâm, kiểu người này chắc chắn không phải gu của Lỗi Lỗi đâu. Lỗi Lỗi thích vẻ đẹp cổ điển như Thẩm Thẩm <33]
[Ngôi sao khiêu vũ: Có khi chúng ta nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ họ chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi.]
Diêu Thẩm đọc hết đống bình luận với tâm trạng lẫn lộn. Cậu đồng ý với các fan lý trí rằng việc Tân Hổ Lỗi đi chơi với một người khác cũng chẳng có gì lạ, nhưng cậu biết nhiều hơn họ một chút.
Chỉ mới hôm qua thôi, Tân Hổ Lỗi còn nhắn tin than phiền về việc Cổ Trùng phiền phức thế nào, vậy mà hôm nay đã dẫn cậu ta ra phố dạo chơi?
Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của Diêu Thẩm. Cậu và Tân Hổ Lỗi chưa bao giờ thực sự có quan hệ yêu đương. Cùng lắm chỉ là "bạn thân cộng lợi ích" (fwb =)), nên Diêu Thẩm hoàn toàn không có lý do gì để ghen.
Cậu cố gạt chuyện này ra khỏi đầu, nhưng chẳng bao lâu sau điện thoại lại rung lên.
Diệp Phương nhắn vào nhóm chat "Mỹ Nhân Huyết Sắc":
[Ngôi Sao Bình Minh: hôm nay hoặc mai có ai muốn đi chơi không?]
[Tán Liên Tư: bận rồi, đi làm phiền người khác đi...]
[Ngôi Sao Bình Minh: tôi hỏi mọi người... không phải chỉ mình tỉ tỉ]
Không gì khiến Diêu Thẩm thấy khá hơn một chút bằng việc thấy Tán Liên Tư bị "dìm" công khai.
[Tân Hổ Lỗi: tôi cũng bận]
[Ngôi Sao Bình Minh: à, đúng rồi, tôi thấy rồi (đôi mắt.emoji), ca ca có thể đưa bạn của mình tới, nếu muốn]
[Đệ Đệ Dễ Thương: Tôi thấy ảnh rồi, trông thú vị đấy. Tôi cũng muốn gặp]
Diêu Thẩm không ngờ Cao Ngô cũng hứng thú với Cổ Trùng. Con sâu bướm chết tiệt này lăn vào đường hay sao mà tự nhiên ai cũng thấy hấp dẫn vậy?
Hay là cậu ta có "năng lực quyến rũ" đặc biệt của linh thú? Diêu Thẩm sẽ không ngạc nhiên nếu đúng là thế.
Cậu cũng cần lên tiếng, vì đã đọc tin nhắn rồi:
[Tiểu Tai Họa: Tôi hơi mệt, chắc để hôm khác đi]
Mọi người trong nhóm, kể cả Tán Liên Tư, đều chúc cậu mau khỏe. Chỉ riêng Tân Hổ Lỗi là im lặng, không nhắn gì thêm.
Không rõ là vì anh biết Diêu Thẩm không thực sự bệnh, hay vì anh chẳng bận tâm.
Diêu Thẩm gần như quên hẳn chuyện đó thì điện thoại lại rung lần nữa.
Một phần nhỏ trong cậu vẫn hy vọng đó là Tân Hổ Lỗi, nên vội mở ra xem.
[Đệ Đệ Dễ Thương: Ca ca có biết người này là ai không?]
Kèm theo là một trong những tấm ảnh chụp lén Tân Hổ Lỗi và Cổ Trùng.
Diêu Thẩm phải kiềm chế lắm mới không ném điện thoại vào tường.
'Mẹ kiếp Cổ Trùng! Sao hôm nay cái gì cũng xoay quanh cậu ta vậy?'
[Tiểu Tai Họa: Không biết, sao đệ lại muốn biết? :)]
Diêu Thẩm đang định nhắn cho Gia Hạo để cảnh báo rằng "người yêu" của cậu ta đang nhắm vào một sinh vật siêu nhiên khác, thì Cao Ngô nhắn tiếp:
[Đệ Đệ Dễ Thương: Ca ca chắc từng nghe Phương tỷ khen Tán lão sư vì lá bùa hộ thân chị ấy được tặng. Nghe nói lão sư Tán xuất thân từ gia đình đạo sĩ]
[Đệ Đệ Dễ Thương: Có thể nói là tôi làm cùng lĩnh vực đó]
Diêu Thẩm vội nghĩ thầm: Làm ơn hãy nói là "diễn xuất", làm ơn đi...
Nhưng Cao Ngô không nói "diễn xuất".
[Đệ Đệ Dễ Thương: Ca ca từng nghe nói về "người trừ tà" chưa?]
[Tiểu Ác Ma: chưa, đó là gì? :) :) :O :) :#]
Diêu Thẩm gõ một loạt icon mặt cười, mỗi cái tương ứng với một mức độ hoảng loạn đang tăng lên. Đây đúng là thứ cậu không muốn nghe nhất vào lúc này.
Một lát sau, Cao Ngô xác nhận nỗi lo tệ nhất của cậu:
[Đệ Đệ Dễ Thương: Người bình thường như ca ca thì không cần biết đâu, nhưng trong thế giới chúng ta có những con quỷ đang tung hoành. Người như em sinh ra là để tiêu diệt chúng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com