Chương 113: NAM CHÍNH PHỚT LỜ TÔI
Diêu Thẩm lập tức chụp màn hình đoạn hội thoại rồi gửi cho Tân Hổ Lỗi.
Với Cao Ngô, cậu trả lời:
[Tiểu Tai Họa: nghe rất thú vị đó, đệ đệ. Xin lỗi là anh không giúp được nhiều hơn.]
Thời gian trôi qua mà vẫn chẳng thấy hồi âm. Có lúc cậu lo Tân Hổ Lỗi đã chặn mình, nhưng rõ ràng tin nhắn đã được gửi, nên có lẽ là anh ấy cố tình phớt lờ.
Mỗi giây Tân Hổ Lỗi chưa trả lời, Diêu Thẩm lại càng thấy bất an.
Nhỡ đâu Cao Ngô cũng nghi ngờ Tân Hổ Lỗi thì sao?
Diêu Thẩm nhớ lại hồi đầu Hệ Thống từng nhắc đến những "pháp sư trừ tà" khác, nhưng cậu đã hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Cậu từng nghĩ đó chỉ là chuyện Tứ Vương bịa ra để thuyết phục cậu rằng cái nhiệm vụ "bắt Quỷ vương" kia là thật.
Giờ thì cậu không chắc nữa — và tệ hơn, cậu hoàn toàn không biết nó có ý nghĩa gì.
Tứ Vương có lấy cảm hứng từ thực tế khi kể về những pháp sư khác không? Hay hắn đang vội vàng vì có người khác cũng muốn nhắm vào Tân Hổ Lỗi, hoặc thậm chí là các ma vương khác?
Dù thế nào cũng chẳng phải chuyện dễ chịu, và Tân Hổ Lỗi vẫn chẳng chịu nói gì với cậu.
Diêu Thẩm thấy mình bất lực khi bị giam trong căn hộ. Ở nhà thì chẳng làm được gì, nên chi bằng quay lại U Đô tìm Hắc Bạch Vô Thường.
Có lúc cậu định uống nước ký ức để tự xem câu chuyện Thanh Dư kể có thật không, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Hơn nữa, làm thế thì được gì?
Tân Hổ Lỗi cũng sẽ không tin lời cậu.
---
Lần này, Diêu Thẩm đến U Đô với chiếc áo hoodie trùm kín gần hết khuôn mặt, quấn thêm chiếc khăn dài che nửa dưới. Cậu biết mình trông khá buồn cười, nhưng ở U Đô thì chỉ cần liếc sang bên là thấy những cảnh kỳ dị hơn nhiều.
Đi giữa phố, cậu không bị chú ý gì... cho đến khi bắt đầu hỏi thăm chỗ ở của Hắc Bạch Vô Thường.
"Không phải cậu tìm họ, mà là họ tìm cậu," một bà lão bán hàng ven đường đáp, giọng như thể Diêu Thẩm thật ngốc nghếch.
"Cậu sẽ chỉ tìm được Hắc hoặc Bạch thôi, dạo này họ cạch mặt nhau rồi," một cô phục vụ quán trà nói, vẻ như rất hứng thú tám chuyện. "Ai cũng bảo là họ cãi nhau to từ mấy năm trước."
"Thằng nhóc ngốc, cứ đi thẳng, rẽ trái ở tiệm trà, đi khoảng hai dặm, rồi rẽ phải ở quán trà, sau đó đi thẳng lên chùa, bên trái sẽ thấy Vô Cực Các."
Diêu Thẩm có cố cũng không thể nhớ nổi mớ chỉ dẫn đó, nhất là khi phần lớn dựa vào khả năng phân biệt quán trà với tiệm trà của cậu.
Tình hình còn rối hơn khi một ông lão khác lao vào mắng xối xả ông lão đầu tiên, bảo ông ta "đang lừa gạt thanh niên."
"Cậu trai, nghe tôi này, phải rẽ PHẢI ở tiệm trà—"
Diêu Thẩm lặng lẽ chuồn đi khi hai ông lão bắt đầu gào vào mặt nhau, quyết định rằng chắc mình tự tìm được Vô Thường thôi.
Cậu lang thang vô định, mỏi chân lại hỏi ma quỷ ven đường, nhận thêm một đống chỉ dẫn trái ngược, rồi bỏ cuộc — vòng lặp cứ thế tiếp diễn.
Khi đang nghỉ dưới tán cây hòe, một bóng đen phủ xuống, che mất ánh đèn lồng giấy treo trước tòa nhà gần đó.
"Ta nghe nói ngươi đang tìm ta," một giọng nam trầm êm như nhạc cất lên.
Diêu Thẩm ngẩng lên, đối diện gương mặt trắng bệch của một người đàn ông vận toàn đồ trắng. Đôi mắt sâu của hắn sáng rõ, như thể những chuyện trần tục chẳng thể bận tâm hắn. Ánh nhìn ấy khóa chặt lấy Diêu Thẩm.
Bị sự xuất hiện đột ngột làm giật mình, Diêu Thẩm thấy đôi môi hồng của người kia cong thành nụ cười cuốn hút. "Ta tên là Tạ Tất An, ngươi chắc biết đến ta với danh hiệu Bạch Vô Thường."
Tạ Tất An đội mũ cao, trên đó viết bốn chữ "Gặp Ta Ắt May Mắn."
Ngước nhìn cái mũ kỳ quặc, Diêu Thẩm thầm hy vọng là thật.
"Chúng ta nói chuyện chỗ khác được không?" Diêu Thẩm hỏi.
Cũng như lần gặp Mạnh Bà, cậu không muốn cả con phố ma quỷ làm khán giả.
Tạ Tất An khẽ gật, nụ cười bí ẩn vẫn vương nơi khóe môi. "Đi theo ta."
---
Diêu Thẩm bám theo Tạ Tất An đi qua con hẻm nhỏ, ra khỏi khu đông đúc, men vào rừng cây.
Cuối cùng, rừng mở ra một khoảng trống, giữa đó là một tòa đình lầu thanh nhã. Vài chiếc chuông gió treo dưới mái kêu leng keng nhẹ nhàng theo gió.
Bên trong Vô Cực Các, mọi thứ đều chỉ có hai màu đen và trắng, không hề thấy bóng dáng màu khác. Tạ Biên dường như chỉ di chuyển ở những khu vực trắng nhiều hơn. Toàn bộ nơi này là một gian phòng rộng mở, ngăn cách đôi chỗ bằng bình phong.
"Ờ... Hắc Vô Thường đâu rồi?" Diêu Thẩm hỏi, ngồi xuống trước chiếc bàn thấp khi Tạ Tất An rót trà cho cậu.
"Bọn ta... có chút bất đồng," Tạ Tất An đáp, nhấp một ngụm từ chiếc chén trắng như xương.
"Về chuyện gì?"
Câu tò mò của cậu lập tức bị cái cau mày dưới hàng mi rậm của Tạ Tất An dập tắt. "Ta không thấy đó là chuyện liên quan đến công tử."
Có liên quan đấy, nhất là nếu chuyện đó cản trở cậu tìm cách gỡ phong ấn cho Tân Hổ Lỗi.
"Ta nghĩ mọi người nên giải quyết bất đồng khi có thể," Diêu Thẩm nói, cố nặn cười dù răng nghiến chặt.
"Kể cả khi bất đồng đó là phản bội nghiêm trọng ư?" Tạ Tất An hỏi, một bên mày nhướng cao, giọng như trêu chọc.
Chuyện này chạm đúng nỗi đau của Diêu Thẩm, nhưng cậu vẫn gắng gượng cười. "Đúng vậy, có lẽ là đặc biệt khi đó."
Rõ ràng Tạ Tất An không ngờ câu trả lời này. Ánh mắt sắc bén của hắn càng trở nên chăm chú. "Giờ ta thấy công tử trông quen lắm."
"Tôi chắc là mình chỉ có gương mặt đại trà thôi."
Tạ Tất An nhấp thêm một ngụm trà trong im lặng.
"Mà ta vẫn chưa hỏi, công tử đến đây vì chuyện gì?" – một lúc sau, y mới cất tiếng.
"Liên quan đến một phong ấn mà các Ma Vương có thể đã nhờ hai vị Hắc Bạch Vô Thường đặt lên một người nào đó."
Diêu Thẩm biết chẳng có cách nào hỏi mà không nói thẳng ra. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cậu vẫn có thể thử dùng kỹ năng Thuyết Phục với Tạ Tất An và cầu mong điều tốt nhất.
Nhưng cậu không ngờ Tạ Tất An lại đặt mạnh tách trà xuống bàn với một tiếng cộp vang dội.
"Trùng hợp thật, chính một việc tương tự đã khiến ta và Phạm Vô Cứu trở mặt.", nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, Tạ Tất An nhìn thẳng vào Diêu Thẩm "Công tử rốt cuộc là ai? Đừng phí thời gian của nhau nữa."
---
Tạ Tất An là một nhân vật khó đoán, nhưng Diêu Thẩm cảm thấy trong ánh mắt thận trọng kia vẫn lộ ra một tia oán hận thật sự đối với các Ma Vương.
Sau một hồi đắn đo, cậu buột miệng:
"Tôi là Diêu Thẩm, từng là Thập Điện Ma Vương."
Cậu tưởng lời mình sẽ khiến y phản ứng dữ dội, nhưng Tạ Tất An chỉ nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt, rồi khẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì:
"Quả nhiên là vậy. Thảo nào."
"Thảo nào... gì cơ?"
"Thảo nào có những biến động gần đây, dẫn đến việc ta và Phạm Vô Cứu tuyệt giao."
Diêu Thẩm thấy khó hiểu – Gần đây?
"Phong ấn mà tôi nói chắc đã được kích hoạt từ hàng trăm năm trước rồi mà."
Tạ Tất An nhìn cậu đầy khó đoán:
"Công tử nghĩ sao mà cho rằng ta đang nói về cùng một việc?"
"Nhưng—"
Tạ Tất An giơ tay ra hiệu cậu im lặng:
"Công tử đang nói về phong ấn trên người Quỷ Vương Tân Hổ Lỗi, ta nhớ chứ. Khi ấy công tử cũng la lối om sòm về chuyện đó."
Cái gì? Mình đã làm thế sao? – "Tôi đã sao?"
Tạ Tất An bỏ qua câu hỏi của cậu:
"Còn ta đang nói về cuộc soán đoạt quyền lực đẫm máu, khi bốn vị vương truất phế năm vị còn lại."
Những vị vương mất tích... Chính là những người mà Tứ Vương đã tỏ ra lảng tránh khi Diêu Thẩm hỏi bao giờ mới được gặp họ.
"Họ... chết rồi à?" – Diêu Thẩm hạ giọng gần như thì thầm.
"Không, nhưng họ đã bị phong ấn." – Tạ Tất An đáp – "Ta đã nói với Vô Cứu là không muốn nhúng tay, vậy mà hắn lại âm thầm làm sau lưng ta."
U Đô đúng là một cái ổ rắn rết. Diêu Thẩm phải gồng hết sức mới kiềm chế không úp mặt xuống bàn để kết thúc tất cả.
"Vậy sao ngài không tự đi giải phong ấn, nếu ngài phản đối nó?"
Tạ Tất An bật mở một chiếc quạt giấy mỏng manh, phe phẩy nhịp nhàng. Thần thái y bắt đầu trượt khỏi vẻ điềm đạm ban đầu, ánh mắt nhìn Diêu Thẩm như thể trách móc chính cậu:
"Với tư cách là Hắc Bạch Vô Thường, nhiệm vụ của chúng ta là dẫn linh hồn của người chết vào Âm Phủ để họ nhập luân hồi. Chúng ta là người mở cửa U Đô cho người chết, và cũng có thể đóng lại."
Diêu Thẩm im lặng gật đầu, cẩn thận uống trà, không dám hỏi dồn kẻo chọc giận y khi y sắp chịu nói hết.
"Chúng ta làm mọi việc như một đôi – hai nửa của một chỉnh thể. Khi hắn phong ấn năm Ma Vương, hắn làm một mình, tức là chỉ hắn mới có thể gỡ bỏ. Tương tự, phong ấn Quỷ Vương cũng cần cả hai chúng ta hợp lực để tạo ra, và cũng sẽ cần cả hai để giải trừ." – ánh mắt nặng trĩu của y dừng hẳn trên Diêu Thẩm.
---
* Tạ Tất An không liên quan gì đến Tạ Huân, tên họ không có chung ký tự nào, chỉ là pinyin trùng âm.Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu là nhân vật trong truyền thuyết, nên tác giả giữ nguyên tên gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com