Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG DỄ BỊ LỪA

Diêu Thẩm ngồi thẳng lưng hơn dưới ánh nhìn dò xét của nữ phóng viên.

Cô chỉnh lại cặp kính nửa trăng và tự giới thiệu mình là Ứng Na, tổng biên tập của tạp chí Crush, nơi họ đang thực hiện buổi chụp hình.

"Đã lâu rồi tôi chưa trực tiếp phỏng vấn, nếu có hơi gượng gạo mong hai vị thông cảm." Diêu Thẩm để ý trên đùi cô là một xấp ghi chú được xếp gọn gàng.

Sao tổng biên tập lại tự mình đi phỏng vấn chứ? Cô ta chẳng phải còn cả một tạp chí phải điều hành sao?

Tân Hổ Lỗi thì thản nhiên ngả người trên sofa, mắt cá chân bắt chéo gác lên đầu gối, phong thái đầy nhàn nhã.

"Cô mà đi quá xa, bọn tôi sẽ nhắc nhở," Tân Hổ Lỗi đáp, ánh mắt đối diện thẳng thắn với tia nhìn sắc bén của Ứng Na.

Cô hắng giọng, lật giở những tờ ghi chú trên đùi. Diêu Thẩm có cảm giác như đang chứng kiến hai con hổ âm thầm thăm dò nhau.

"Có rất nhiều bàn tán và kỳ vọng xoay quanh bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Sư tôn, đệ tử buộc phải giết người" – đọc đến tên, cô nhíu mày – "Kỳ vọng dành cho Lời hứa đỏ thẫm hiện rất cao, cả fan lẫn khán giả đại chúng. Hai vị lão sư có nghĩ rằng kỳ nghỉ quay phim hiện tại sẽ làm giảm nhiệt sự kỳ vọng đó không?"

Rõ ràng Ứng Na tự cho mình cao hơn mấy tiểu thuyết mạng nhảm nhí. Trông cô ta đúng kiểu người sẽ chẳng bao giờ đọc chúng, nhưng vẫn bày đầy sách trên kệ để làm nền cho mấy bức ảnh đăng mạng xã hội.

Diêu Thẩm khẽ mỉm cười khi hình dung giá sách nhà Ứng Na toàn sách chưa từng mở.

Tân Hổ Lỗi khoác tay lên lưng ghế sofa, những ngón tay gần như lướt qua gáy trần của Diêu Thẩm.

"Không," anh nói, nhìn thẳng vào Ứng Na.

Rõ ràng câu trả lời làm cô bực bội, nhưng vẫn quay sang Diêu Thẩm với nụ cười xã giao. "Ý Diêu lão sư thế nào?"

"Tôi đồng ý với Tân lão sư."

Diêu Thẩm chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ đánh giá ban đầu của mình. Người đứng sau sắp đặt buổi phỏng vấn và chụp hình này, có lẽ còn mục đích khác ngoài quảng bá phim.

Sự thù địch từ Ứng Na tỏa ra dày đặc, rõ rệt đến mức khiến người ta khó chịu.

"Về chuyện tạm ngưng quay, có rất nhiều giả thuyết trên mạng. Dù sao thì nó vốn không hề có trong lịch trình quay phim ban đầu."

Tân Hổ Lỗi nghiêng đầu: "Chuyện người ta không biết thì đồn đoán cũng là bình thường."

Ứng Na mỉm cười: "Theo một số người, nguyên nhân là vì sự thân thiết ngày càng tăng của hai vị lão sư."

Nghe tin đồn mạng xã hội được thốt ra trần trụi bởi một tổng biên tập tạp chí danh tiếng khiến Diêu Thẩm thoáng sững lại.

Nhưng Tân Hổ Lỗi thì không. "Bọn tôi cũng chẳng thân hơn đồng nghiệp nào khác."

Câu trả lời gọn gàng hợp tình, nhưng cách anh nói nhạt nhẽo lại khiến Diêu Thẩm nhói lòng. Lẽ nào với anh, họ chỉ là đồng nghiệp?

Lạ thay, Ứng Na không hề tỏ vẻ thất vọng trước câu phủ nhận của Tân Hổ Lỗi.

Cô khẽ ngân một tiếng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên gọng kính mảnh.

"Xét việc Tân lão sư gần đây bị bắt gặp đi cùng một thanh niên lạ mặt, cả hai còn bị thấy trở về căn hộ của lão sư ở Bắc Kinh, có lẽ chúng ta có thể coi mấy tin đồn kia chỉ là chuyện mạng mà thôi."

Lần này Diêu Thẩm không nhịn được: "Đã nói tới tin đồn thì tại sao chúng tôi phải trả lời mấy câu hỏi như thế? Tôi tưởng hôm nay đến để bàn về vai diễn và bộ phim cơ mà."

Ứng Na mỉm cười khinh khỉnh: "Nhưng chẳng phải vẫn có liên quan sao? Thành công của một bộ phim thường gắn chặt với vận mệnh của diễn viên, tốt hay xấu cũng vậy."

Lời cô ta nghe kỳ lạ, như mang ẩn ý, khiến Diêu Thẩm lập tức căng thẳng.

Nụ cười Ứng Na càng sâu, như thể sự khó chịu của cậu chính là mục tiêu. "Có người cho rằng kỳ nghỉ quay phim này là vì dính quá nhiều tin đồn đời tư. Nhưng phần đông lại tin rằng nó liên quan đến vụ tiết lộ gây sốc trong một chương trình hẹn hò, ngay trước khi kỳ nghỉ được công bố."

Tân Hổ Lỗi nhún vai: "Người ta thích nói gì thì nói, kẻ ngốc mới tin những gì họ nghe."

Mặt anh không đổi, nhưng Diêu Thẩm vẫn thấy rõ lửa giận trong mắt. Anh ghét bị dồn vào thế bị động, còn Ứng Na rõ ràng đang gài bẫy.

"Dù sao cũng khó tin rằng một nhóm diễn viên lại tình cờ phát hiện một vụ giết người tàn nhẫn như thế."

À, rốt cuộc thì cũng lộ ra rồi.

"Tôi nghĩ vụ án còn kỳ lạ hơn," Diêu Thẩm nói, tiến sát lại gần Tân Hổ Lỗi.

Trong phòng lúc này chỉ có ba người, trợ lý của họ đều không được phép vào. Giờ thì Diêu Thẩm đã hiểu lý do: để họ không thể cắt ngang cuộc phỏng vấn.

"Tôi nghĩ công ty quản lý của bọn tôi sẽ không thoải mái nếu trả lời những câu hỏi này," cậu nói, bất ngờ đứng dậy. "Chúng ta đi thôi, Tân lão sư."

Tân Hổ Lỗi khẽ hừ, đứng dậy khỏi tư thế ngả ngớn. "Đúng, chúng ta nên đi thôi. Tôi tin rằng loạt ảnh chụp đã đủ cho tạp chí rồi."

Lần đầu tiên, họ khiến Ứng Na lúng túng. "Có tin đồn cho rằng việc công khai một vụ án lớn như thế chỉ là cuộc đấu đá giữa các đài truyền hình, xét đến thân phận của một trong các nghi phạm."

Đi được nửa đường, Tân Hổ Lỗi khựng lại. Anh ngoái đầu, nở nụ cười bí hiểm. "Họ nói thế à?"

Anh giữ cửa cho Diêu Thẩm đi trước, rồi theo sau, để lại Ứng Na ngồi một mình với buổi phỏng vấn dở dang.

---

"Chuyện chết tiệt gì vừa rồi vậy?" Diêu Thẩm hỏi ngay khi cả hai đã ở một mình trong hành lang.

"Một lời nhắc nhở rằng những được mất tầm thường nơi trần thế bám lấy con người như một mùi hôi thối khó rời."

"Tôi không hiểu," Diêu Thẩm cau mày khó hiểu.

"Rõ ràng toàn bộ lý do của cuộc phỏng vấn này là để moi ra động cơ thật sự của chúng ta khi tiết lộ vụ án mạng trong khách sạn," Tân Hổ Lỗi nói, vừa rẽ vào hành lang dẫn đến phòng thay đồ.

Diêu Thẩm suy nghĩ một lát. "Tất cả kẻ giết người đều là nhân vật có máu mặt, có lẽ..."

Tân Hổ Lỗi cắt ngang bằng một tiếng khịt mũi khinh miệt – không nhắm vào Diêu Thẩm mà nhắm vào cả tình thế.
"Bọn họ nghĩ một đối thủ cạnh tranh nào đó đã cố tình vạch mặt chúng, và vì có chúng ta dính dáng, nên họ liên hệ ngay tới giới giải trí."

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Diêu Thẩm thấy đắng ngắt trong miệng, nhưng nghĩ kỹ lại về những kẻ liên quan thì cậu không nên thấy ngạc nhiên.
"Bọn họ nghĩ chúng ta được lợi gì đó từ việc phơi bày chúng."

Tân Hổ Lỗi chỉ khẽ hừ. "Trong đầu chúng, đó là lý do duy nhất để bất kỳ ai quan tâm đến chuyện sống chết của vài cô gái điếm."

"Tất cả đã bị bắt chưa? Tôi vẫn chưa—" Diêu Thẩm ngập ngừng, khó mà thừa nhận rằng từ sau khi công khai trên truyền hình trực tiếp, cậu chẳng hề theo dõi vụ án. Giờ cậu, anh mới nhận ra mình thật ngây thơ khi tưởng đó là dấu chấm hết.

"Bọn chúng bị bắt rồi, phiên tòa sắp diễn ra. Có thể đây là một chiến lược mà đội ngũ bào chữa nghĩ ra."

Cả hai gần đến phòng thay đồ thì Tân Hổ Lỗi đặt tay lên khuỷu tay Diêu Thẩm, ngăn cậu bước vào.

"Cẩn thận đấy," Tân Hổ Lỗi nói, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào Diêu Thẩm.

Chưa bao giờ Diêu Thẩm nghĩ mình cần phải sợ hãi. "Tôi sẽ cẩn thận."

Tân Hổ Lỗi dường như chẳng tin, chỉ thở dài.
"Dù em đang dấn thân vào chuyện gì dưới Âm phủ, thì cũng đừng quên: phàm nhân có thể nguy hiểm chẳng kém. Hãy coi chừng sau lưng mình."

Lẽ ra mối quan tâm ấy phải khiến Diêu Thẩm có hy vọng – về một sự hòa giải, về việc Tân Hổ Lỗi sẽ hồi đáp tình cảm của cậu – nhưng trái lại, nó chỉ để lại khoảng trống trong lòng.

Cậu đủ hiểu Tân Hổ Lỗi để biết rằng, nếu mối nguy này xuất hiện vào trước kia, thì anh tuyệt đối sẽ không rời mắt khỏi cậu nửa bước.

"Tôi sẽ chú ý."

Cậu chuẩn bị rẽ về phía phòng thay đồ của mình thì chợt nhớ ra điều gì.
"À, không biết Tán Liên Tư có nói với anh chưa, nhưng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể giải trừ phong ấn cho anh."

Từ phía sau, cậu thấy Tân Hổ Lỗi khựng lại, tay đặt trên nắm cửa phòng thay đồ. Anh chỉ gật đầu, rồi bước vào trong.

---

Về đến căn hộ, Diêu Thẩm chẳng có việc gì ngoài tự ngồi than thân, mà sự thật thì việc đó chẳng hề hấp dẫn như phim truyền hình vẫn vẽ.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn chiếc gương vàng, nhưng kiềm chế không gọi Tạ Tất An, sợ hắn sẽ nổi nóng với mình.

Cậu vẫn chưa biết phải làm sao với chuyện liên quan đến Cao Ngô, nhưng chắc hẳn Tân Hổ Lỗi đã dặn cậu đừng dính dáng. Dẫu vậy, cậu vẫn chẳng thể ngừng lo lắng.

Trong một cơn chán chường, cậu mở Weibo lướt cho quên đi mọi thứ, rồi tình cờ bắt gặp điều khác thường.

Lần này, scandal mới nhất không liên quan gì đến cậu hay Tân Hổ Lỗi, mà lại là Tán Liên Tư.

[Người phun dưa: Diễn viên Tán Liên Tư bị đồn là kẻ bắt nạt trên phim trường? Nhiều bạn diễn cũ đã lên tiếng.]

[Bập bênh: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo tôi thì bộ phim này đúng là bị nguyền rủa.]

Diêu Thẩm cũng phải đồng ý. Cậu thoát Weibo bằng một tiếng thở dài, hối hận vì đã vào đó.

Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy một giọng nói không thân xác gọi tên mình. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tạ Tất An hiện ra trong gương vàng trên tủ đầu giường.

"Ngày mai," hắn chỉ nói vậy, rồi biến mất với một cái nhếch môi kiêu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com