Chương 134: NAM CHÍNH CỦA TÔI THẬT ĐÁNG SỢ
Thái tử vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trùm khăn che mặt một cách bàng hoàng.
"Cái chết của ta? Đây... đây là đang đe doạ ta sao?"
Người kia lắc đầu. Lớp lụa đen chỉ mờ mờ vẽ ra đường nét gương mặt, nhưng không cho Thái tử, cũng không cho Diêu Thẩm hay Tân Hổ Lỗi thấy rõ.
Vai Tân Hổ Lỗi căng cứng thành một đường gân. Diêu Thẩm nín thở.
"Nhờ có điện hạ ra tay, hàng vạn sinh linh ở cả hai bên biên giới được cứu." Giọng hắn vang lên, khiến tất cả bất ngờ. "Một quyết định đã cứu lấy hàng vạn người, và cả triệu người trong những năm tháng hoà bình từ hiệp ước này."
"Ngươi làm sao biết được?" Thái tử ngơ ngác hỏi, hoàn toàn bị những lời tiên tri đó làm cho choáng váng.
"Trời cao nhìn thấy hết."
Thái tử không đáp nổi, chỉ còn im lặng, bàng hoàng.
Nhưng người che mặt chưa dừng lại. "Nhưng chính lòng nhân từ này cũng sẽ dẫn đến cái chết của ngài. Hầu quốc Tống là kẻ hưởng lợi lớn nhất từ chiến tranh, liên tục xin ngân khố cấp viện binh để vơ vét. Giờ chiến tranh chấm dứt, nguồn lợi ấy khô cạn."
Ánh mắt Thái tử hiện lên sự nhận ra. Rõ ràng y biết những điều kia hợp lý đến mức nào, chỉ là chưa từng tính đến tình huống nào khác ngoài việc rút lui êm đẹp khỏi hoàng thất.
"Điện hạ đã thoái vị, nhưng chính thế lại càng dễ trở thành mục tiêu." Người kia khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía cửa quán trọ. "Chỉ cần điện hạ bước ra, lập tức sẽ có người mai phục xông vào giết. Việc ta nói cho ngài cũng không thay đổi kết cục."
Bàn tay Thái tử siết chặt lấy vạt áo lữ hành rách bẩn, mắt hoe đỏ. "Sao ngươi lại nói cho ta biết?" Hắn thì thầm, gần như nói với chính mình: "Ta phải đến được Băng Phong."
"Ta cho ngài một lựa chọn. Ngài có thể bước ra ngoài, né tránh được số mệnh đã tự mình khởi động, rồi cuối cùng vẫn chết dưới tay kẻ thù, quay về vòng luân hồi như mọi phàm nhân."
Hắn dừng lại.
"Hoặc... ta có thể ban cho ngài bất tử."
Thái tử ngẩng phắt lên, kinh ngạc. "Sao ngươi lại làm thế?"
"Đại công của ngài đủ tư cách để thăng thiên. Ngài có thể hoá thần, trở thành tiểu thần, hợp nhất cùng vũ trụ vĩnh hằng."
Cơ hàm Thái tử giật khẽ. Rõ ràng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Dù từng nói với đệ đệ, việc theo Đạo chỉ là cái cớ để tìm đường quay lại với Tân Hổ Lỗi — y chưa từng nghĩ đến mục đích cuối cùng của con đường tu luyện.
"Hoặc, ngài có thể hạ giới."
"Hạ giới?"
"Ma vương U Đô cũng là bất tử. Trên nhiều phương diện, họ giống thần, chỉ khác là nhiệm vụ cụ thể: trừng phạt vong linh và dẫn họ đi đầu thai."
"Ngươi đang cho ta chọn giữa thiên đường và địa ngục?"
Người kia gật đầu chậm rãi. "U Đô có mười ma vương. Hiện trống vị trí của vương thứ tư và vương thứ mười."
Thái tử cau mày. "Chẳng phải ma vương đều bất tử sao?"
"Bất tử không có nghĩa là bất khả chiến bại. Bất tử nghĩa là không có kết thúc tự nhiên, nhưng vẫn có thể bị chấm dứt theo cách khác."
"Vậy... họ bị giết sao?"
Người che mặt nhún vai. "Chúng ta không can dự chuyện của U Đô."
"Chúng ta?" Thái tử híp mắt. "Ngươi là thượng đế ư?"
Kẻ kia lại nhún vai đầy khó chịu. "Ngài chọn đi."
Thái tử bật cười gượng, đưa tay cào mái tóc rối bù quanh mặt. "Chỉ có hai lựa chọn đó thôi à?"
Người kia bật cười. "Ta đã cho ngài nhiều hơn người thường rồi. Trong hoàn cảnh khác, ngài chỉ bước ra khỏi cửa, ăn xong rồi chết."
Lời hắn khiến Thái tử sững lại, cúi đầu trầm ngâm.
Diêu Thẩm đã biết y sẽ chọn gì, nhưng vẫn căng thẳng chờ đợi. Bên cạnh, Tân Hổ Lỗi cũng căng như dây cung.
"Thế còn quỷ?" Cuối cùng Thái tử ngẩng đầu hỏi.
Người kia im một thoáng. "Quỷ cũng từ Âm giới, cùng với ma, lệ quỷ, các loài hung thú. Chúng sống ở thành Ma Đô. Nhưng ta không nghĩ nơi đó còn đứng vững được bao lâu."
Môi Tân Hổ Lỗi mím chặt, ánh mắt hẹp lại nhìn người đàn ông trong khăn đen.
Hắn gõ khớp tay lên mặt bàn gỗ. "Thật ra, đó đúng kiểu chuyện một người tốt như ngài sẽ muốn can dự vào."
Thái tử ngẫm nghĩ thêm chút nữa, nhưng rõ ràng quyết định đã định. Y thở dài, gật đầu. "Được, ta sẽ làm ma vương."
Người che mặt lại gõ tay lên bàn, rồi đứng dậy. "Tốt. Vậy ngài muốn làm vương thứ tư hay thứ mười?"
"Ta luôn thích số mười." Thái tử cũng đứng lên.
Người kia vừa định nói thêm gì đó, nhưng ngay trước khi mở miệng, Diêu Thẩm và Tân Hổ Lỗi đã bị cưỡng ép kéo khỏi ký ức.
Chỉ khác lần này... họ không bị đưa đến ký ức nào khác nữa.
---
Diêu Thẩm dần nhận ra nền đất cứng dưới đầu mình, và một bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cậu.
Cậu khẽ rên 1 tiếng, quay sang bên cạnh thì thấy Tân Hổ Lỗi cũng đang nằm đó, cố gắng mở mắt.
Tứ Vương đứng ngay phía trên họ, ôm chặt chiếc lồng đèn giấy đang xoay tròn vào ngực, một dòng máu mảnh chảy xuống từ thái dương.
"Tất nhiên, với hắn thì ngươi chẳng ngại gì để hắn thấy ký ức của mình cả," Tứ Vương gằn giọng, gương mặt non trẻ vặn vẹo, trở nên méo mó và tàn nhẫn.
Diêu Thẩm gượng gạo đứng dậy. "Trong những ký ức mà tôi thấy, chẳng có gì giống như tôi đã phản bội cậu cả. Vậy nên cái mối thù oán này của cậu hoàn toàn vô lý."
Tứ Vương nhếch mép cười khẩy. "Chỉ là ngươi chưa thấy đủ thôi."
Tân Hổ Lỗi vươn tay về phía lồng đèn. "Trả ký ức của Diêu Thẩm lại đây."
"Cút đi!" Tứ Vương gầm lên. Hắn bật người lùi lại vài bước, rồi vẽ một ấn chú trong không trung bằng tay còn lại.
Tân Hổ Lỗi đoán ra ý định của hắn rất nhanh, nhưng không tránh kịp. Một luồng năng lượng bắn thẳng vào sườn, hất anh văng ra đập mạnh vào tường.
Diêu Thẩm quay đầu kiểm tra xem anh có sao không, rồi lập tức ra tay.
"Điều gì không thấy thì coi như trong sạch," Diêu Thẩm thì thầm, ánh mắt dán chặt đầy sát ý vào Tứ Vương.
Cậu thấy rõ đôi mắt Tứ Vương mở to đầy hoảng hốt khi cậu biến mất ngay trước mặt.
"Ngươi dám à? Chính ta đã trả lại sức mạnh đó cho ngươi! Nếu không có ta, ngươi chỉ là một con người tầm thường, chẳng có chút pháp lực nào!"
Vô hình, Diêu Thẩm vòng ra sau lưng Tứ Vương, giữ khoảng cách, kiên nhẫn tìm cơ hội tấn công.
Tứ Vương điên cuồng vẽ ấn chú tung ra tứ phía, hy vọng trúng Diêu Thẩm. Mỗi lần thất bại, sự bực bội trong mắt hắn càng dâng cao.
Tân Hổ Lỗi vẫn đứng ngoài, một tay ôm lấy vai bị thương. Kỳ lạ thay, Diêu Thẩm lại cảm nhận rõ ánh mắt anh dõi theo mình—như thể Tân Hổ Lỗi có thể nhìn thấy cậu xuyên qua màn tàng hình.
"Ra đây!" Tứ Vương hét, vẫn ôm chặt lồng đèn vào ngực.
Diêu Thẩm hít thật khẽ, chậm rãi áp sát. Hắn quay người, và ngay lúc đó Diêu Thẩm vớ lấy chiếc lư hương nặng trịch trên bàn.
Tứ Vương chỉ kịp thấy nó khi nó đã giáng mạnh vào bên đầu hắn. Hắn loạng choạng, nhưng tay kia vẫn điên cuồng túm lấy áo trước ngực Diêu Thẩm, kéo cả hai ngã vật xuống sàn trong một đống hỗn độn.
Diêu Thẩm cố vùng ra, nhưng Tứ Vương bám chặt không buông. "Ta là đệ đệ ngươi!" Hắn trợn mắt, giọng run loạn, như đang cố tìm ánh mắt của Diêu Thẩm. "Vì sao ai khác cũng quan trọng hơn ta?"
Một bàn tay kéo mạnh từ sau lưng, giật Diêu Thẩm ra khỏi Tứ Vương không chút nể nang. "Thả ký ức của Diêu Thẩm ra," Tân Hổ Lỗi nói lại, giọng lạnh lẽo như băng.
Tứ Vương cong môi, khinh bỉ. "Ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta?"
Một cơn gió lốc quét quanh căn phòng, rồi biến mất. Khi nó tan đi, Tân Hổ Lỗi đã hóa thân thành hình dạng quỷ của anh, đôi mắt đỏ rực bừng cháy trong cơn thịnh nộ.
Trong tay anh hiện lên một cây roi lửa, chuôi quấn quanh cổ tay và ngón giữa như chiếc vòng.
Anh giơ roi lửa lên cao, ngay trên đầu Tứ Vương. "Đừng bắt tôi phải nhắc đến lần thứ ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com