Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: NAM CHÍNH CỦA TÔI KHÔNG PHẢI NẠN NHÂN DUY NHẤT TRONG QUÁ KHỨ

Diêu Thẩm gần như sững sờ chẳng kém gì Cao Ngô trước những lời của Tán Liên Tư.

Cả hai chết đứng nhìn cô ấy bước ngang qua phòng, rồi dừng lại trước bức họa vẽ tổ sư của gia tộc Cao Ngô.

Cô giơ tay chạm gần vào gương mặt trang nghiêm của vị nữ đạo sĩ, rồi buông xuống với một tiếng thở dài đau đớn.

"Thì ra đây là kết cục của nàng, Sương Nhi..." giọng cô khẽ như gió thoảng.

Diêu Thẩm lập tức hiểu ra. Cậu chỉ vào bức họa. "Cô ấy chính là Mai Sương? Đệ tử đầu tiên của Yến Thư Nghị?"

Lông mày Cao Ngô nhíu chặt, cậu ta nâng chiếc phất trần chắn ngang ngực. "Thì ra cô cũng là một trong bọn họ. Đáng lẽ tôi phải đoán ra sớm hơn."

Cậu ta chẳng thèm nghe giải thích, vung mạnh phất trần, tạo nên một luồng cuồng phong xoáy quanh người.

Diêu Thẩm lập tức lao xuống sàn, lấy tay che tai trước tiếng gió rít gào. Mọi sự chú ý của cậu dồn cả vào buồng giam góc phòng, nơi ba bóng người bất động không thể tự vệ trước bất kỳ đòn công kích nào của Cao Ngô.

Tán Liên Tư vung cánh tay, một bức tường băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất chắn trước mặt cô và Diêu Thẩm. Bàn tay kia hướng thẳng về phía buồng giam, lập tức những thanh song sắt bị đông cứng, khóa kín Tân Hổ Lỗi, Cổ Trùng và Hắc Miêu bên trong để bảo vệ.

Cuồng phong va vào tường băng, không thể xuyên phá, cuối cùng tan biến dần cho đến khi tắt hẳn.

Tán Liên Tư nhân lúc Cao Ngô phân tâm, phóng ra một mảnh băng nhọn, đánh bật chiếc phất trần khỏi tay hắn, đồng thời rạch một vết sâu trên mu bàn tay.

Cậu ta loạng choạng lùi lại, ôm chặt bàn tay rớm máu trước ngực. "Nếu tôi xảy ra chuyện thì những ngườ—"

Tán Liên Tư thở dài, hạ tay xuống nhưng vẫn giữ vững kết giới băng. "Tôi không định làm hại cậu."

Rõ ràng Cao Ngô không tin. Cậu ta lùi thêm mấy bước đến khi lưng chạm tường. "Ma quỷ lúc nào cũng giả vờ vô hại, chỉ để cắm răng nanh khi ngươi sơ hở."

Diêu Thẩm chống tay đứng dậy, khẽ quát. "Thật nực cười, chính cậu mới là kẻ ra tay trước."

"Cậu chỉ nghe được những câu chuyện truyền lại đời này sang đời khác," Tán Liên Tư nói, mắt dán chặt vào Cao Ngô. "Còn tôi thì tận mắt chứng kiến."

Cao Ngô sững lại. Dù biết ma quỷ có thể bất tử, cậu cũng chẳng ngờ được điều này.

"Vậy... cô biết chuyện gì đã xảy ra với môn phái của tổ sư tôi sao?"

"Hôm đó là Ma vương U Đô giật dây." Giọng cô lạnh như băng. "Chúng dùng một kẻ trong số bọn ta để che mờ tâm trí ca ca tôi, khiến anh ấy đặt bẫy nổ thay vì chìa khóa như đã hứa. Ngọn lửa bùng lên không tự nhiên chút nào, nó lan khắp từng tòa nhà như có cánh vô hình nâng đỡ. Ai cũng lao vào cứu, cả tôi cũng vậy, nhưng chính lúc đó tôi đã lộ thân phận yêu quái."

"Nàng ta chưa bao giờ tha thứ cho tôi." Tán Liên Tư ngẩng cằm chỉ về bức họa. "Nàng tin rằng tất cả đều là âm mưu của tôi, Tân Hổ Lỗi và Tạ Huân ngay từ khi bọn tôi bước chân vào Băng Phong."

Mắt Cao Ngô trợn to, bàn tay bị thương run rẩy ép chặt vào ngực. "Vậy... bộ phim đó... tất cả đều là sự thật? Cô đã tận mắt chứng kiến?"

Tán Liên Tư xoay cổ tay, ra hiệu nửa tin nửa ngờ. "Cũng sương sương thôi, phim và tiểu thuyết không chính xác trăm phần trăm, chắc cậu cũng biết. Nhưng đúng, Tân Hổ Lỗi và Tạ Huân gia nhập Băng Phong là để tìm pháp khí trấn giữ hộ trận của U Đô. Tôi đến sau để nhắc Tạ Huân về hôn ước giữa hai nhà, đồng thời thúc giục họ lấy pháp khí càng sớm càng tốt."

Ánh mắt cô dừng lại nơi bức họa. "Dĩ nhiên, chẳng có gì theo đúng kế hoạch cả. Số mệnh đã trêu ngươi tất cả chúng ta." Cô bật cười chua chát. "Hoặc có lẽ chúng ta bị trừng phạt, vì đã đặt ham muốn cá nhân lên trên vận mệnh của Ma Đô."

"Dễ dàng hơn nhiều khi coi nhân gian như sân chơi của bọn tôi, hơn là nhớ đến sự tuyệt vọng đang chờ ở quê nhà." Đôi mắt cô lại ngấn nước. Diêu Thẩm thầm ước giá như họ không phải ở trong tình cảnh này, để Tân Hổ Lỗi có thể là người lên tiếng giải thích mọi chuyện đã đổi thay ở U Đô.

Rõ ràng lớp vỏ cứng rắn của Tán Liên Tư chỉ đang che giấu những vết thương rỉ máu suốt nghìn năm vẫn chưa lành.

"Tất cả đều do Ma vương U Đô đứng sau, bắt tay với một số trưởng lão của Băng Phong, và cả vài trưởng lão các môn phái khác nữa—những kẻ muốn nhân cơ hội mà hưởng lợi, trong khi Băng Phong chẳng hề hay biết." Diêu Thẩm liếc về phía Tân Hổ Lỗi và hai thân thể bất động cạnh anh. "Tôi đã tận mắt chứng kiến."

Cao Ngô đảo mắt nhìn hai người, trong ánh nhìn lộ rõ mâu thuẫn và hoang mang. Niềm tin cậu ta vẫn bấu víu bắt đầu lung lay.

"Mai Sương chưa bao giờ tin rằng bọn tôi vô can trong vụ tấn công đó." Cô lắc đầu. "Nàng ta không thể tha thứ cho cái chết của Yến Thư Nghị, còn tôi thì không thể tha thứ cho sự thờ ơ, lạnh lùng của nàng, khi Tạ Huân bị tra tấn đến mức hấp hối." Cổ họng cô nghẹn lại, run lên trong nỗ lực nuốt xuống cơn đau.

"Sau đó, bọn tôi trở mặt. Lần cuối cùng nói chuyện, nàng đã bảo ta rằng Tạ Huân đã chết. Tôi nguyền rủa toàn bộ tổ tiên, con cháu của nàng ấy đến cả ngàn đời, gọi nàng bằng tất cả những từ ngữ tệ hại nhất."

Cô cười khan, cay đắng, chỉ thẳng vào Cao Ngô. "Có lẽ nàng đã nghĩ lời nguyền rủa của tôi là thật, nên mới chẳng bao giờ có con cháu, chỉ nhận tổ tiên cậu làm đệ tử để truyền lại tất cả. Nàng chắc tưởng đó là một cách lách luật." Cô lắc đầu. "Cuối cùng, hóa ra chỉ là tôi chỉ tự nguyền chính mình."

"Định mệnh đã trêu ngươi tất cả chúng ta." Diêu Thẩm lặp lại, ánh mắt không rời khỏi nhà giam sau bức tường băng.

"T-tại sao tôi phải tin những điều này?" Cao Ngô run rẩy hỏi, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run. Rõ ràng lời kể của Tán Liên Tư đã chạm đến cậu.

Ánh mắt cô ấy lóe lên đầy lửa giận. "Tôi đếch quan tâm cậu có tin hay không!" Đôi tay lại nâng lên, đầu ngón tay kết tinh băng lạnh buốt. "Sau đó, tôi đã làm mọi thứ để cứu Hổ Lỗi, để chăm sóc anh. Anh ấy đã đau đớn đến mức tưởng như tâm trí sẽ sụp đổ."

Những mảnh băng nhọn hoắt mọc dài ra, chĩa thẳng về phía Cao Ngô. "Thế nên, thật lòng mà nói, tôi đếch quan tâm cậu nghĩ gì. Tôi đã mất tất cả, chỉ vì những kẻ như cậu coi bọn tôi là quái vật. Có lẽ tôi nên chứng minh rằng cậu nói đúng."

Cao Ngô co rúm người sát tường, run lẩy bẩy khi Tán Liên Tư chuẩn bị ra đòn, ánh mắt cô rực cháy hận thù.

Diêu Thẩm đặt tay lên khuỷu tay cô ấy, chậm rãi ép xuống. "Hãy bình tĩnh lại."

Cô hất mạnh tay, gắt gỏng: "Đồ ngốc, nếu không ra tay trước, cậu ta sẽ giết cả hai chúng ta!"

Diêu Thẩm nheo mắt nhìn Cao Ngô thật lâu. "Cậu cũng nhận ra có gì đó trong lời cô ấy không hợp lý, đúng chứ?"

Câu nói ấy khiến Tán Liên Tư chấn động, những mảnh băng trên đầu ngón tay dần tan biến. "Cậu đang muốn nói gì—"

Diêu Thẩm không để cô nói tiếp: "Nếu toàn bộ trưởng lão đều nghi ngờ cô là yêu ma, thì làm sao cô có thể thoát thân nguyên vẹn, thậm chí còn nói chuyện với Mai Sương?"

"Cái đó—" Tán Liên Tư mở miệng, nhưng lại nghẹn lại, ánh mắt vô thức đảo loạn.

Diêu Thẩm khẽ cười buồn, nhìn cô rồi nhìn Cao Ngô. "Bởi vì nàng ấy đã được giúp. Chính Mai Sương đã giúp cô đấy."

Trong căn phòng ẩm thấp bỗng bao phủ bởi sự im lặng nặng nề. Máu từ bàn tay rách toạc của Cao Ngô nhỏ giọt xuống nền, còn ánh mắt cậu ta thì lạc lõng, xa xăm.

Chậm rãi, Tán Liên Tư hạ tay xuống.

"Tôi nghĩ Mai Sương có thể đã tin cô có dính líu đến thảm kịch Băng Phong, nhưng đồng thời nàng ấy cũng không thể hoàn toàn phớt lờ tình cảm giữa hai người, hay những năm tháng làm sư tỷ của Tạ Huân và Tân Hổ Lỗi."

Diêu Thẩm hít một hơi sâu, trong lòng trĩu nặng vì những mất mát năm xưa.

"Có lẽ ý nghĩa nguyên gốc trong những ghi chép nàng ấy để lại đã bị mai một, hoặc bị biến tấu qua các đời đệ tử." Cậu thở dài. "Tôi nghĩ nàng ấy chưa bao giờ thực sự vượt qua được tất cả những gì đã đánh mất trong ngày hôm đó."

Ánh mắt cậu hướng vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ của Tán Liên Tư. "Và tôi nghĩ... trong đó có cả cô nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com