Chương 150: NAM CHÍNH VÀ TÔI NHẬN ĐƯỢC TIN TỨC KHỦNG KHIẾP
Dĩ nhiên, dân mạng có cả đống điều để nói về đoạn video ngắn Hắc Miêu oai phong bảo vệ Cổ Trùng.
[Tàu Hàng Hỏa]: Có lúc tôi còn tưởng phim này bị khai tử luôn rồi cơ haha. Mà cái anh vệ sĩ nóng bỏng kia là sao vậy?
[Cô nàng váy hoa]: Aaaa có thấy các caca của tôi không, đứng gần nhau trông ấm áp ghê 😍 Hôm nay tự nhiên vui hẳn!
[Người đảo]: Ừ thì... họ đứng cạnh nhau thật.
[Rối vải]: Chuẩn, hai người cùng... làm việc chung.
[Ba của mấy đứa]: Chẳng ai để ý caca của mấy cô đâu, tụi tôi chỉ hóng "phim tình cảm chốn công sở" đang chiếu live thôi.
[Thánh điều tra mạng]: Mọi người nhớ mấy tin đồn mấy tháng trước về Tân Hổ Lỗi với cậu tóc vàng dễ thương kia không? Chính là người trong clip này đó!!! Hoá ra cậu ta là trợ lý riêng của Tân Hổ Lỗi, nên mới đi chung hôm đó. Còn người kia thì chắc ai cũng đoán ra rồi—vệ sĩ mới của Tân Hổ Lỗi.
[Lỗi Lỗi lấy em đi]: Trước giờ Lỗi Lỗi có bao giờ cần vệ sĩ đâu. Chắc do vụ bê bối gái mại dâm tử vong kia? Haiz, từ lúc dính với Diêu Thẩm là rắc rối không dứt.
[Thẩm Lỗi mãi mãi]: Đừng có tung tin nhảm nữa. Chẳng ai biết vì sao Lỗi Lỗi có vệ sĩ mới, và cũng chẳng có chứng cứ nào liên quan đến Thẩm Thẩm cả.
[Chị Hai có mặt]: Mấy người thôi gán ghép CP đi được không? Có thật hay không thì cũng chẳng ai biết trừ khi họ cưới. Đêm mất ngủ làm gì. Còn hai anh chàng kia thì là người thường thôi mà. Ai tìm được tài khoản mạng xã hội của họ chưa?
[Thánh điều tra mạng]: Tìm kỹ rồi, không ra gì hết. Họ kín tiếng lắm.
[Mèo con nhỏ]: Hay mình lập siêu thoại cho họ đi, vui phết đó.
[Ong ong]: Tôi thì chỉ mừng phim quay lại thôi. Chả quan tâm mấy chuyện khác.
Diêu Thẩm kéo xuống đọc thêm một lúc, nhưng nhanh chóng nhận ra kiểu người như "Ong ong" hiếm lắm, còn phần lớn đều hứng thú đoán già đoán non.
Tin đồn về việc cậu và Tân Hổ Lỗi "ở bên nhau" càng thêm lan rộng, nhất là khi ai cũng tin rằng việc Tân Hổ Lỗi đi cùng Cổ Trùng chỉ vì cậu ta là trợ lý riêng.
May mắn thay, phần lớn lại bị che lấp bởi làn sóng quan tâm bất ngờ dành cho Cổ Trùng và Hắc Miêu. Clip nhanh chóng lan ra ngoài cả fandom phim, nhiều người ca ngợi Hắc Miêu dũng cảm ngăn chặn hành vi quấy rối, trong khi cũng có người cho rằng Cổ Trùng trông khá khó chịu với cả sự việc.
Vấn đề chính là sự chú ý của công chúng tăng lên chóng mặt sau khi video phát tán. Có người còn kêu gọi bắt giữ anh thợ ánh sáng vì tội quấy rối, kẻ khác thì đề nghị mời anh ta cùng Cổ Trùng và Hắc Miêu lên talk show để nghe cả hai phía.
Diêu Thẩm hiểu ngay vì sao quản lý của Tân Hổ Lỗi phải gọi điện. Mức độ soi mói này cực kỳ phiền phức đối với một nhóm "sinh vật siêu nhiên" đang cố sống ẩn mình giữa đời thường.
Diễn viên thì ai cũng biết sẽ bị chú ý, công ty quản lý sẽ bảo vệ họ để tránh rắc rối, chẳng ai ngạc nhiên cả. Nhưng nếu công chúng bắt đầu lật tung thông tin của hai "người thường" kia mà không tìm thấy giấy khai sinh, hồ sơ nhập học... chỉ là con số không trống trơn, thì sao?
Diêu Thẩm thở dài, đưa trả điện thoại cho Tân Hổ Lỗi. "Đúng là mớ bòng bong."
Tân Hổ Lỗi nhận lại máy. "Ai quay cái video đó vậy?"
Diêu Thẩm chưa nghĩ đến điểm này, nhưng rõ ràng phải là ai đó ngay tại hiện trường đã lén quay. "Chuyện rò rỉ thì lúc nào chả có."
Tân Hổ Lỗi khẽ gật. "Nhưng thời điểm lạ lắm, lúc đầu họ quay chúng ta."
"Anh nghĩ có liên quan đến mấy vụ án mạng à?"
Tân Hổ Lỗi gật đầu. "Có thể, nhưng chưa chắc. Dù sao..." Ánh mắt anh dừng lại trên người Diêu Thẩm. "...cẩn thận đấy."
Trong khoảnh khắc, Diêu Thẩm định kể cho anh về những cơn ác mộng gần đây, về việc cậu tưởng mình thấy quỷ sứ trên máy bay. Nhưng rồi cậu lại thôi.
Chẳng ích gì khi làm Tân Hổ Lỗi lo lắng về những điều mà ngay chính bản thân cậu cũng không dám chắc.
---
Sau bữa tối, Diêu Thẩm chủ động kéo Tân Hổ Lỗi vào phòng ngủ, ý định viết rõ mồn một trên mặt. Đã lâu rồi, và cơn hạn hán hôm nay phải chấm dứt.
Tân Hổ Lỗi ngoan ngoãn để cậu dắt vào, dáng vẻ như thể chẳng hề đoán được Diêu Thẩm định làm gì. Chính cái điệu bình thản ấy lại càng khiến Diêu Thẩm bức bối, chỉ muốn xé nát vẻ điềm tĩnh đó khỏi gương mặt tuấn tú kia.
Cậu đẩy Tân Hổ Lỗi ngã xuống giường, trèo lên hông, giữ một tay anh trên đầu, còn tay kia thì thả lỏng, hi vọng anh có thể dùng nó theo một cách sáng tạo. Và quả nhiên, Tân Hổ Lỗi không làm cậu thất vọng.
Anh vòng tay ôm lấy mông Diêu Thẩm, mấy ngón tay trượt xuống dưới quần short tìm đến làn da nóng bỏng.
"Em lấy lại cân rồi." Anh hừ khẽ, giọng đầy hài lòng. "Tôi chăm em cũng ra trò đấy."
Diêu Thẩm luồn tay ra sau, kéo những ngón tay kia áp vào khe mông. "Anh còn có thể 'chăm' em tốt hơn nữa."
Một phần bình tĩnh của Tân Hổ Lỗi lập tức rạn vỡ. Anh bắt đầu sốt ruột lôi kéo quần short của Diêu Thẩm xuống, muốn loại bỏ hết những thứ vướng víu.
Diêu Thẩm cũng cuống quýt giúp anh cởi đồ, tay run rẩy đến vụng về. Dục vọng quá mạnh khiến cả hai đều rối loạn.
Quần áo sắp sửa rớt hết thì điện thoại của Tân Hổ Lỗi rung ầm ĩ ngoài phòng khách.
"Kệ đi," Tân Hổ Lỗi thì thầm, kéo Diêu Thẩm xuống hôn.
Trong chốc lát, Diêu Thẩm chìm đắm trong đôi môi nóng rực và đôi bàn tay lão luyện kia.
Nhưng vừa khi điện thoại kia dừng, điện thoại của Diêu Thẩm lại réo lên từ trong bếp.
"Đệt..." Diêu Thẩm nghiến răng, bực bội cực độ. "Cả hai đứa đều bị gọi? Tốt nhất là có người chết thật đấy."
Cậu vùng vằng đứng dậy, đi thẳng ra bếp nhận điện thoại. Tân Hổ Lỗi lặng lẽ đi theo.
"Alo, gì vậy?" Diêu Thẩm gắt vào máy, chẳng buồn nhìn ID người gọi.
"Ồ, may quá, tôi còn tưởng phải tự thân kéo hai người ra khỏi... cái thứ hai người đang làm," giọng của Tán Liên Tư vang lên, thở hổn hển.
"Hy vọng là chuyện quan trọng." Diêu Thẩm gắt, mắt cứ lạc về phía ngực trần của Tân Hổ Lỗi.
"Cao Ngô chết rồi."
Điện thoại suýt tuột khỏi tay Diêu Thẩm. "Cái gì? Sao... sao lại—"
Tán Liên Tư thở dài. "Đến đây đi, cả hai người. Gõ cửa phòng tôi, Diệp Phương cũng ở đây." Giọng cô hạ thấp.
Diêu Thẩm lí nhí đáp, rồi cúp máy.
"Tôi nghe thấy rồi," Tân Hổ Lỗi nói.
Hai người đứng lặng giữa bếp và phòng khách. "Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?" Diêu Thẩm khàn giọng. Ngực cậu như thắt chặt bởi hàng triệu cảm xúc lẫn lộn.
Cậu từng oán hận Cao Ngô vì những gì cậu ta đã gây ra cho Tân Hổ Lỗi, Cổ Trùng và Hắc Miêu. Nhưng giờ khi cậu ta đã chết, cậu lại chẳng biết phải cảm thấy thế nào. Một thời gian, Cao Ngô từng là bạn của cậu. Có thể cậu ta đã có mục đích khác khi đến gần, nhưng Diêu Thẩm vẫn từng xem hắn là bạn.
Bàn tay ấm áp của Tân Hổ Lỗi đặt lên vai trần kéo cậu trở về thực tại. "Đi thôi."
---
Tán Liên Tư mở cửa phòng trước cả khi Diêu Thẩm gõ xong. Gương mặt cô trĩu nặng.
"Cẩn thận lời nói, cô ấy đang rất sốc," Tán Liên Tư thì thầm.
Phòng cô bố trí y hệt phòng Diêu Thẩm, chỉ khác là có dấu vết sinh hoạt thật sự.
Diêu Phương gục đầu xuống tay vịn sofa, khóc nức nở đến mức chẳng buồn ngẩng lên.
"Có chuyện gì?" Diêu Thẩm hỏi lớn, át tiếng nức nở.
"Cô ấy... cô ấy tìm thấy anh ta." Liên Tư nói, khẽ gật về phía Diệp Phương.
"Ý chị là... xác chết?"
Tán Liên Tư gật đầu.
"Ở đâu?" Diêu Thẩm quay sang hỏi thẳng Diệp Phương.
Ban đầu cô chẳng phản ứng, nhưng một lúc sau mới ngẩng đầu. Đôi mắt sưng húp, gương mặt nhòe nhoẹt vệt nước mắt. Không nghi ngờ gì, cô ấy đã chứng kiến điều khủng khiếp. Nhưng vẫn có khả năng cô ấy nhìn nhầm, hay hiểu sai... vì Diệp Phương vốn rất mê tín.
"Ngay sau công viên thiếu nhi sau khách sạn..." Giọng cô run run. "Tôi muốn đi dạo, tiện trốn ra hút thuốc. Phòng tôi không có ban công như phòng các người."
"Cô thấy cậu ta ở công viên trẻ em?" Tân Hổ Lỗi hỏi.
Cô lắc đầu, mặt lại méo mó, suýt khóc thêm lần nữa.
"Có một khu vườn mọc um tùm cạnh đó, cây cối rậm rạp, kín đáo lắm..." Cô nghẹn ngào. "Tôi thấy anh ấy ngồi trên chiếc ghế băng tôi thường ngồi. Lúc đầu còn tưởng anh ấy ngủ quên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com