Chương 71: NAM CHÍNH XIN LỖI TÔI
Diêu Thẩm có lẽ nên cảm ơn gói Nâng cấp Giấc ngủ vì đã giúp cậu có thể lết ra khỏi giường vào sáng hôm sau và hoạt động như một con người được coi là bình thường, bởi vì nếu cộng dồn lại được bốn mươi phút ngủ đêm qua thì cũng đã là nhiều.
Bích Giả Lộ biết chắc là có chuyện gì đó không ổn với cậu, nhưng cậu cứ né tránh mọi câu hỏi của cô, liên tục lảng sang chuyện khác.
Cậu cứ ngoái nhìn quanh sau lưng, sợ hãi sẽ thấy con ác linh lảng vảng đâu đó.
Cảnh quay đầu tiên của cậu là một thảm họa không thể cứu vãn. May thay hôm nay cậu quay một mình, không làm liên lụy đến ai khác với màn thể hiện tệ hại của mình, nhưng cậu cần phải nhanh chóng vực lại tinh thần.
Chuyện Tân Hổ Lỗi đã bắt gặp cậu hai lần và lần nào cũng cố gắng nhìn vào mắt cậu lại càng không giúp ích gì. Trong ánh nhìn lạnh lùng thường thấy của anh lại ẩn chưa một nét vụn vỡ lạ lẫm, khiến Diêu Thẩm càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Hay là ăn trưa sớm một chút rồi thử lại sau," đạo diễn Trần nói, xoa mặt mệt mỏi.
Diêu Thẩm cúi đầu thật sâu để xin lỗi, rồi rút về xe nghỉ ngay lập tức, trong lòng tràn ngập nhục nhã.
Bích Giả Lộ ngỏ ý mang cơm đến, nhưng cậu từ chối, viện cớ đau đầu.
Mà đúng là đầu óc cậu vẫn quay cuồng, dù đã được ở một mình trong xe nghỉ, tựa lưng vào cánh cửa.
Điện thoại trong túi trang phục rung không ngừng từ lúc cậu nhận lại nó, nhưng cậu không dám mở ra xem.
Ngay khi Diêu Thẩm vừa cố ổn định nhịp thở, một cú đập vang lên trên cửa xe.
Cậu định mặc kệ, nhưng tiếng gõ càng lúc càng mạnh, như thể người bên ngoài sắp xé toạc cả cửa ra đến nơi.
"Tôi đang bận!" Diêu Thẩm quát lên khi mở cửa.
Nhưng thay vì một vệ sĩ to lớn hay nhân viên quay phim nào đó như cậu nghĩ, trước mặt cậu lại là Tán Liên Tư đang ngước lên trừng mắt nhìn cậu trong bộ đồ thôn nữ đơn sơ của Triệu Nguyệt.
"Mẹ nó, anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Tán Liên Tư đẩy Diêu Thẩm sang một bên và bước vào xe. "Hôm qua ca ca tôi về nhà, yên lặng như một con chuột vậy."
"Anh ấy vốn dĩ chẳng phải người nói nhiều," Diêu Thẩm đốp lại.
Cậu lập tức hối hận khi thấy ánh mắt sắc như dao cạo của Tán Liên Tư ghim chặt lấy mình. "Ảnh rõ ràng đang buồn chuyện gì đó, và tôi biết là do anh."
Diêu Thẩm không còn cố biện minh nữa. Cái cảm giác tội lỗi trong lòng cậu còn nặng nề hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Nhưng cậucũng chẳng thể giải thích gì thêm — mọi lời nói lúc này chỉ có thể khiến mọi thứ tệ hơn.
Ma Vương có thể trả đũa bất kỳ lúc nào, và Diêu Thẩm không muốn Tân Hổ Lỗi bị cuốn vào làn đạn.
Dù có muốn thừa nhận hay không, thì cậu cũng đã để tâm đến Tân Hổ Lỗi mất rồi.
[Điều này hoàn toàn ngược lại với nhiệm vụ của Chủ nhân.]
Diêu Thẩm cũng chẳng quá đau lòng vì chuyện đó. Mối quan tâm lớn nhất của cậu lúc này là làm sao thoát khỏi tay Ma Vương, và những âm mưu của họ.
"Tôi xin lỗi nếu đã làm gì khiến Tân Hổ Lỗi buồn. Tôi không cố ý," cậu nói với Tán Liên Tư. "Cô nói với anh ấy là tôi sẽ giải thích sau."
Cô ta cười nhạt, đầy giận dữ. "Tự đi mà nói, ảnh bảo tôi là anh không trả lời tin nhắn nào cả."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Diêu Thẩm lại rung lên lần nữa. Tán Liên Tư nghe thấy âm thanh rung máy bị kìm nén và lại bắn cho cậu một cái nhìn sắc lẻm.
"Anh đang rất gần tới ranh giới rồi đó," cô nói, chỉ tay vào mặt caauh trước khi rời đi và đóng sập cửa xe lại.
Lẽ ra Diêu Thẩm nên biết ơn vì cô không làm ầm ĩ mọi chuyện trước mặt người khác — nhưng điều đó chẳng giúp gì cho cảm giác chua xót đang cuộn trào trong bụng cậu.
Với một nỗi lo lắng như sắp bị kết tội, cậu cuối cùng cũng kiểm tra những tin nhắn chưa đọc.
Tin đầu tiên đến từ tối qua, không lâu sau khi Tân Hổ Lỗi rời khỏi phòng cậu:
[Tân Hổ Lỗi: Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có phải tôi đã làm gì không?]
[Tân Hổ Lỗi: Tôi nghĩ chắc chắn mình đã làm gì đó không đúng. Nếu vậy thì tôi xin lỗi. Tôi không giỏi lắm trong việc nhận biết cảm xúc của người khác, nhưng đó không phải là cái cớ, tôi vẫn muốn xin lỗi em.]
Các tin nhắn khác là từ hôm nay:
[Tân Hổ Lỗi: Em ổn chứ? Tôi không nhận được tin gì từ em cả.]
[Tân Hổ Lỗi: Tôi thấy em trên phim trường vừa nãy, thấy em ổn tôi cũng nhẹ nhõm rồi.]
[Tân Hổ Lỗi: Tôi thực sự không nhớ là đã xem màn trình diễn của em trong chương trình diễn xuất sinh tồn đó. Ban giám khảo không được xem trực tiếp, nhưng tôi xin lỗi nếu có lời nào khiến em buồn, lúc đó hay hiện tại.]
Diêu Thẩm ngừng đọc một lúc, cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy khó chịu len lỏi trong tim, khiến cậu không thể diễn tả được bằng lời.
Chẳng lẽ Tân Hổ Lỗi nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra giữa họ là một phần trong màn trả thù vì một show truyền hình tào lao?
Không chỉ vậy, anh ấy còn xin lỗi, dù chẳng chắc có lỗi gì.
Từ đầu đến giờ Diêu Thẩm cứ nghĩ Tân Hổ Lỗi là người lạnh lùng vô cảm, nhưng có lẽ anh ấy lại nhạy cảm hơn cậu tưởng.
Cổ họng nghẹn lại, cậu cố gắng đọc tiếp:
[Tân Hổ Lỗi: Tôi nghĩ Tán Liên Tư sắp đến gây chuyện với em đấy. Tôi đã cố cản nhưng chắc không thành công]
[Tân Hổ Lỗi: hãy cho tôi biết tôi có thể giúp gì.]
Đó là tin nhắn cuối cùng từ Tân Hổ Lỗi, nhưng Diêu Thẩm vẫn còn một thông báo chưa đọc. Là một tin nhắn văn bản truyền thống, đến từ một số lạ.
[(+86)38248...: Đây là Giả Hạo, sao Cao Ngô vẫn chưa nhắn tin cho tôi vậy?]
Diêu Thẩm gần như thở phào khi nỗi buồn bị thay thế nhanh chóng bởi sự bực bội. Trong tình hình rối như tơ vò thế này mà cậu còn phải nhớ đến chuyện tình cảm của một con ma thì ai mà chịu nổi.
Dù vậy... tin nhắn bất ngờ của Gia Hạo lại cho cậu một ý tưởng.
[Diêu Thẩm: Cậu đến xe của tôi được không? Chuyện gấp.]
Vài giây sau, Gia Hạo đã xuất hiện, ngồi chễm chệ trên bàn, suýt nữa làm Diêu Thẩm té ngửa khỏi ghế.
"Anh muốn gì?" cậu ta hỏi, bắt chéo chân rồi chống khuỷu tay lên đầu gối. "Có liên quan đến Cao Ngô không?"
"Cậu có thể xuống Âm phủ không?" Diêu Thẩm hỏi.
Nét mặt vênh váo của Giả Hạo lập tức biến mất. "Anh đang đe doạ tôi đấy à? Tôi còn chưa muốn siêu sinh đâu, chưa sẵn sàng đầu thai."
"Không phải thế," Diêu Thẩm đáp. "Tôi muốn biết cậu có thể xuống đó rồi quay lại không?"
Đầu óc cậu đang xoay như chong chóng. Cậu không biết thứ mình nghĩ tới có khả thi hay không, nhưng về lý thì nghe có vẻ được. Cậu đã từng xuống đó, rồi trở lại, mà vẫn sống.
Vậy tại sao một hồn ma lại không thể làm điều tương tự?
Và còn phần thưởng mà Hệ thống từng thông báo — "Quyền truy cập tầng Địa phủ". Khi đó cậu không hỏi kỹ, nhất là vì ngay sau đó cậu đã bị tên quỷ nhỏ kéo xuống Âm phủ, nhưng rõ ràng phần thưởng đó ám chỉ quyền đi lại giữa hai cõi.
[Chủ nhân hoàn toàn chính xác. Phần thưởng đó cho phép Chủ nhân tạo cổng đến Địa phủ qua bất kỳ cánh cửa nào. Chỉ cần nói: "Trở về từ cửa tử."]
Nhưng Diêu Thẩm không chắc những Ma Vương có phát hiện ra không nếu cậu xuống Địa phủ, kể cả khi dùng khả năng tàng hình.
Rủi ro đó quá lớn.
Còn Gia Hạo thì...
"Người khác có thể đi thay tôi được không?" cậu hỏi Hệ thống, mắt vẫn dõi theo vẻ mặt bối rối của Gia Hạo.
[Có thể. Nhưng Chủ nhân không nên tiết lộ năng lực của mình cho người khác-]
Vậy là đủ rồi. Diêu Thẩm nhìn thẳng vào mắt Gia Hạo: "Nếu tôi mở cho cậu một cánh cổng xuống Địa phủ, cậu có thể đi và quay lại không?"
"Đổi lại tôi được gì?" Gia Hạo hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Tôi sẽ lấy số của Cao Ngô cho cậu, và tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì khác cậu muốn."
Mắt Gia Hạo lóe lên. "Anh nói rồi là không được nuốt lời đâu nhé. Với người chết, thất hứa là tội nặng lắm đấy."
Diêu Thẩm gật đầu. "Tôi hứa."
Diêu Thẩm thử mở cổng trước để đảm bảo có thể định vị đúng địa điểm, tránh xảy ra sai sót khiến Gia Hạo gặp nguy hiểm.
Cậu tạo cổng ngay trên cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh bé tí trong xe nghỉ, hé mở một khe nhỏ rồi ghé mắt nhìn vào trong. Một thoáng sân viện lộng lẫy phía trước lầu các nơi cậu từng gặp ba vị Ma Vương hiện ra trong tầm mắt.
Tạm hài lòng vì mọi thứ có vẻ ổn, cậu quay lại dặn Gia Hạo những việc cần làm.
"Vậy là anh chỉ cần tôi đi do thám mấy người kia thôi à?" Gia Hạo khoanh tay, cười kiêu căng, như thể Diêu Thẩm đang lo lắng thái quá về một chuyện chẳng đáng.
"Họ không nhìn thấy cậu đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện dù có đang tàng hình," cậu nhấn mạnh, "họ rất mạnh," thêm câu đó như để chắc ăn. Nhưng Gia Hạo có vẻ không bận tâm lắm.
"Tôi là ma, tàng hình là nghề của tôi rồi."
Có thể điều đó đúng ở trần thế, nhưng ở nơi mà ai cũng là hồn ma, liệu Gia Hạo có xoay xở được không?
Diêu Thẩm nghĩ cậu sẽ biết câu trả lời sớm thôi.
"Chỉ cần đừng để bị bắt. Mà nếu bị bắt thì hãy giả vờ là ma mới, lạc đường thôi. Quay lại sớm nhất có thể. Nhớ kỹ mọi thứ họ nói và làm, nhất là nếu cậu nghe thấy tên tôi."
"Thay vì lo cho tôi thì nên lo cho anh thì hơn."
Với câu nói đầy ẩn ý đó cùng một nụ cười tự đắc cuối cùng, Gia Hạo bước qua ngưỡng cửa và biến mất vào địa phủ.
Giờ thì Diêu Thẩm chỉ còn việc chờ đợi.
Khi ấy, cậu cuối cùng cũng trả lời loạt tin nhắn chưa đọc từ Tân Hổ Lỗi.
[Tiểu Quỷ: Anh chẳng có gì phải xin lỗi cả.]
Hy vọng rằng, Diêu Thẩm cũng sẽ không có gì để xin lỗi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com