Chương 91: NAM CHÍNH CỦA TÔI THẬT ĐÁNG SỢ
Không còn nhiều lựa chọn, Diêu Thẩm chỉ có thể liếc nhìn cảnh cáo Gia Hạo, cố gắng kiềm chế sự khó chịu lộ rõ trên mặt.
Ngoài cậu và Tân Hổ Lỗi ra, không ai nhìn thấy Gia Hạo.
Cậu đâu thể gọi bảo vệ đến đuổi một hồn ma ra khỏi phim trường.
Diêu Thẩm hiểu rõ bản thân đang đứng trên băng mỏng, không chỉ vì scandal với Tân Hổ Lỗi, mà còn vì vụ án chưa được phá bị khui ra ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Điều cuối cùng mà một công ty sản xuất hay đài truyền hình muốn, là diễn viên chính của bộ phim chưa phát sóng đã bị nhấn chìm trong tranh cãi và đồn đoán.
Bất kỳ điều gì có thể cản trở việc phát sóng đúng lịch đều là mối lo lớn.
Diêu Thẩm chỉ có thể tưởng tượng viễn cảnh tệ hại nếu người ta phát hiện nam chính đang nghe tiếng thì thầm và nói chuyện với không khí.
"Xin lỗi, tôi nghĩ mình lỡ nhịp. Chúng ta có thể quay lại từ đầu không?" Tân Hổ Lỗi hỏi, hướng về đạo diễn Trần, người gật đầu ra hiệu cho đội quay phim: "Làm lại, từ đầu."
Diêu Thẩm nhẹ nhõm khi ít nhất trong khoảnh khắc, sự chú ý của mọi người sẽ không còn đổ dồn vào cậu, trong lúc ekip chuẩn bị lại cảnh quay.
Không nhiều thời gian lắm, vì máy quay hầu như chưa dịch chuyển khỏi đường ray, nhưng cũng đủ để cậu thì thầm nhanh với Gia Hạo: "Giờ không phải lúc. Quay lại sau đi."
"Không! Tôi đã đợi đủ rồi! Anh nói sẽ giúp tôi mà chẳng làm gì cả." Giọng cậu ta càng lúc càng giận dữ, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ cũng như có chút huyết sắc. "Anh nợ tôi!"
Diêu Thẩm cúi đầu xuống, quyết tâm làm ngơ như không hề thấy gì để tránh thu hút thêm sự chú ý, nhưng Gia Hạo thì không chịu bỏ cuộc.
Cậu ta leo lên bàn, nhảy lên nhảy xuống và vung tay loạn xạ, mái tóc xoăn bồng bềnh như một đám mây nhỏ. "Anh là kẻ nói dối! Không có danh dự! Không giữ lời hứa!" – cậu ta hét, tạo nên một cơn náo loạn khiến Diêu Thẩm giật mình vì tiếng ồn.
Một trợ lý đạo diễn tiến lại gần Diêu Thẩm, chỉnh lại tờ giấy, nghiên mực và bút lông trên bàn – bàn tay cô ấy đi xuyên qua chân Gia Hạo.
Chuyện đó khiến Gia Hạo càng thêm khó chịu, cậu ta cố với lấy mũ của cô nhưng tay chỉ xuyên qua đầu cô ấy.
Khi cô rời đi, Diêu Thẩm nghe thấy cô lẩm bẩm, "Tự dưng nhức đầu quá," tay xoa trán đúng nơi Gia Hạo chạm vào.
"Được rồi mọi người, diễn!" đạo diễn Trần nói, búng tay cái tách, ngồi thẳng dậy trên ghế chỉ đạo.
Diêu Thẩm nhắm mắt lại, nắm chắc cây bút, quyết tâm không để tâm đến cơn thịnh nộ của Gia Hạo.
Khi một chiếc áo choàng mùa đông dày nặng đặt lên vai, phản ứng khẽ giật mình của Diêu Thẩm chỉ một phần là diễn nhưng cậu thực sự thở phào nhẹ nhõm khi mở mắt ra không thấy Gia Hạo đâu nữa.
"Trời lạnh rồi, sư tôn nên chú ý giữ ấm," Tân Hổ Lỗi nói, đọc lại câu thoại từ lần quay đầu tiên.
Nhưng lần này, khi định đặt túi sưởi lên đùi Diêu Thẩm, tay của anh lại trượt nhẹ làm túi rơi xuống đất, than nóng văng ra chạm vào vạt áo ngoài của Diêu Thẩm.
Cậu lập tức phản ứng, khống chế đống than và hất nó ra ngoài bằng một cái phẩy tay – hiệu ứng sẽ được thêm vào ở hậu kỳ.
Tạm thời, cậu chỉ mỉm cười với Tạ Huân rồi nhún vai như đang đùa: "Tấm lòng là quan trọng nhất." Cậu vuốt nhẹ lớp lông quanh cổ áo choàng. "Cảm ơn vì áo choàng."
Khuôn mặt Tạ Huân lướt qua một loạt biểu cảm, và Diêu Thẩm không thể không thầm ngưỡng mộ diễn xuất của Tân Hổ Lỗi.
Cậu không nghĩ mình từng thấy anh ấy diễn như thế này. Tân Hổ Lỗi lúc này trông như một người chưa từng phạm sai lầm nào, càng không biết xấu hổ là gì.
Phần lớn hào quang của một diễn viên hay bất kỳ người nổi tiếng nào đều đến từ vẻ ngoài của họ, tài năng thường bị đặt sau yếu tố hấp dẫn.
Nhưng chính khoảnh khắc này, Tân Hổ Lỗi đang chứng minh anh là ngoại lệ.
Nhưng với trường hợp của Tân Hổ Lỗi, anh thật sự xứng đáng với mọi lời tán dương mà mình nhận được. Thật choáng ngợp khi chứng kiến anh ấy làm việc, cách anh hoà mình vào nhân vật thật dễ dàng đến khó tin.
Lúc này, vai diễn của Diêu Thẩm phải đưa nhân vật Tạ Huân thoát khỏi tình thế bối rối.
Y kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình — phía chưa bị dính bẩn bởi lò sưởi tay vừa rơi, thứ vẫn chưa được dọn đi và hiện đang nằm ngoài khung hình.
"Sao giờ này ngươi còn chưa ngủ?" Yến Thư Nghị hỏi, chỉnh lại cổ áo cho Tạ Huân một hành động thân mật mang tính gia đình khiến Tạ Huân càng thêm lúng túng. "Có phải ngươi lo cho sư tôn không?" Yến Thư Nghị trêu chọc.
Trong kịch bản mà Tạ Huân tưởng tượng, Yến Thư Nghị sẽ rụt rè và ngượng ngùng, nhưng trong thực tế, sư tôn ôn nhã lại có chút tinh nghịch luôn khiến Tạ Huân rơi vào tình thế dở khóc dở cười.
Yến Thư Nghị không nhận ra tình cảm của Tạ Huân, nhưng lại muốn đồ đệ thừa nhận rằng mình rất quý trọng sự dạy dỗ của sư tôn. Mục tiêu của y là khiến Tạ Huân thừa nhận rằng hắn trân trọng y với tư cách là sư phụ.
Còn mục tiêu của Tạ Huân là được leo lên giường y.
"Đệ tử cho rằng sư tôn làm việc quá vất vả," Tạ Huân nói, đầu cúi thấp.
Yến Thư Nghị khẽ chép miệng, quay lại với nét bút thư pháp. "Là vì các đệ tử quá nghịch ngợm, suốt ngày cãi nhau thay vì tập trung tu luyện."
Diêu Thẩm đang diễn trơn tru đến mức gần như quên luôn Gia Hạo.
"Tôi nghĩ tên đó thích anh đấy," Gia Hạo lên tiếng từ chỗ ngồi trên chiếc bàn thấp.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta suýt khiến Diêu Thẩm sẩy thoại, nhưng cậu nhanh chóng tập trung nhìn vào Tân Hổ Lỗi và ghi nhớ lời thoại tiếp theo.
Về phần mình, Tân Hổ Lỗi chẳng tỏ ra gì là thấy Gia Hạo, dù Diêu Thẩm biết rõ anh có thể thấy.
Đúng lúc đó, anh khẽ hắng giọng, các ngón tay thon dài vươn qua bàn, chạm vào chữ mà Yến Thư Nghị vừa viết.
"Đệ tử sẽ cố gắng không gây thêm phiền toái cho sư tôn."
Câu nói ấy, cùng với giọng điệu trầm lắng, rõ ràng ám chỉ cảm giác tội lỗi của hắn khi Yến Thư Nghị từng chịu hình phạt thay hắn.
Diêu Thẩm chỉ mong bộ phận hậu kỳ đừng thêm vào cảnh hồi tưởng Tạ Huân phát hiện ra chuyện này — quá sến súa, mà khán giả cũng chẳng ngốc. Hơn nữa, nó là chiêu trò rõ mười mươi để kéo dài thời lượng phim nhằm bán được thêm tập.
Gia Hạo không chịu bị lơ đẹp như thế, vẫn tiếp tục lải nhải dù Diêu Thẩm đang tập trung diễn. "Tôi không nói mấy nhân vật các người đang đóng, tôi nói đến người thật kìa, chính anh ta đấy." Cậu ta giơ tay định đập vào ngực Tân Hổ Lỗi nhưng rồi rụt lại vào giây cuối.
Diêu Thẩm vẫn làm lơ hắn, còn Tân Hổ Lỗi thì tiếp tục giả vờ như chẳng thấy gì.
Cố dẹp bỏ mọi phân tâm, Diêu Thẩm tiếp tục thoại: "Đừng nghiêm túc vậy chứ, ta chỉ đùa thôi. Sư tôn thấy ngươi đã rất giỏi rồi."
Gia Hạo vòng tay khoác vai Diêu Thẩm, một nửa cơ thể xuyên qua cậu khiến sống lưng cậu lạnh toát. "Anh không tin à? Tôi luôn ở quanh đây và thấy rõ cách anh ta nhìn cậu. Toàn lén nhìn trộm khi nghĩ cậu không để ý thôi."
Cậu ta cười khúc khích, tóc xoăn nảy tung lên. "Mà anh cũng đâu khác gì, mắt cứ dõi theo anh ta suốt. Tôi nghi là anh còn không nhận ra mình đã làm vậy."
Diêu Thẩm đờ người.
Tân Hổ Lỗi chắc chắn cũng nghe thấy tất cả.
"Có lần tôi đến xe bảo mẫu tìm Cao Ngô nhưng gặp anh đang ngủ. Anh đã gọi tên anh ta trong mơ đấy." Cậu ta bật cười ha hả. "Buồn cười chết đi được."
Diêu Thẩm thật sự đang suy nghĩ đến việc dùng kỹ năng trừ tà của Hệ Thống, hậu quả ra sao cũng mặc, thì sắc mặt Tân Hổ Lỗi bỗng thay đổi.
Anh quay lưng về phía máy quay, chỉ để lộ tấm lưng rộng của mình, rồi nhìn thẳng vào Gia Hạo — kẻ lập tức khựng lại trước ánh nhìn lạnh toát đó.
Ngay sau đó, gương mặt Tân Hổ Lỗi biến hóa. Một mắt đỏ, một mắt xám tro. Ấn ký đỏ tươi hiện lên giữa trán, hai chiếc sừng đen trồi ra từ trán anh.
Chỉ trong chớp mắt, anh lại trở về hình dáng con người, nhưng chừng đó đã đủ để Gia Hạo hét lên: "Yêu quái!" rồi biến mất không còn tung tích.
Đạo diễn Trần thở dài, quát lớn từ ghế: "Lỗi dừng lâu quá rồi, Tân lão sư, quên thoại à?"
Tân Hổ Lỗi gật đầu, đứng dậy khỏi tư thế ngồi. "Vâng, xin lỗi đạo diễn Trần, tôi nghĩ tối qua ngủ không ngon lắm."
Đạo diễn Trần, trông rất mệt mỏi, bảo cả đoàn quay lại vị trí để quay lại từ đầu. Ông rõ ràng đang cáu khi mấy lần ngắt quãng khiến ông không có được hai cú máy liền mạch, thứ mà ông cần để dựng cảnh chuyển mượt.
Còn Diêu Thẩm thì nhẹ cả người vì Tân Hổ Lỗi đã đuổi được Gia Hạo. Cậu không biết mình có thể giả vờ bao lâu nữa nếu cậu ta cứ bám theo như vậy.
"Cảm ơn," cậu thì thầm, khẽ véo nhẹ tay áo Tân Hổ Lỗi.
Tân Hổ Lỗi nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm — gần như Diêu Thẩm có thể thấy sắc đỏ lóe lên trong lớp ngụy trang màu nâu nhạt. "Hắn nói em nợ hắn là có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com