Chương 20. Anh hùng cứu mỹ nhân, công ăn vụng bị phát hiện (Cảnh báo BG)
20. Anh hùng cứu mỹ nhân thu phục trái tim của mỹ nữ ngực bự, dùng thân thể báo đáp ân tình, công ăn vụng bị phát hiện, thụ nổi điên
Là Kelly.
Muốn hỏi Lý Vân Chiêu vì sao có thể nhận ra, dù sao đối phương còn đội khăn trùm đầu, chủ yếu là do ngực của Kelly quá con mẹ nó đẹp.
Thật ra đêm đó ở biệt thự hắn vừa chịch Úc Phong, vừa ý dâm với mỹ nữ ngực bự. Hắn còn nhân cơ hội xoa nhẹ hai cái, xúc cảm trắng mịn thích đến nỗi khiến người khác không nỡ buông tay, thật sự muốn dúi đầu vào trong đó.
Mịa, Úc Phong quá may mắn, ghen tị chết đi được.
Mà cặp vú từng làm cho hắn trốn ở WC ảo tưởng thẩm du, hiện giờ không biết là do bị chuốc thuốc hay bị đàn ông chơi đùa, ước chừng đã biến thành cúp F. Có khi F còn không đủ đâu, kích cỡ thật sự quá chấn động, cứ như là đã bơm silicon vào vậy.
"Được, gửi cho tôi số hiệu tàu và số vận đơn, ngày mai tôi sẽ đích thân đến xem cô ta bị chở đi." Lý Vân Chiêu giả mạo giọng điệu của Úc Phong và lấy thông tin chi tiết, sau đó xóa sạch lịch sử trò chuyện. Đợi đến khi Úc Phong đi ra, hắn đã như không có việc gì mà nằm trên giường đánh game.
Úc Phong rúc vào bên người hắn, không hề biết mệt mà vuốt ve bụng, nói cho đứa trẻ người bên cạnh chính là ba ba. Lý Vân Chiêu bị nhắc tới liền thấy phiền, dùng dương vật chặn lại cái miệng nhỏ của Úc Phong. Hắn và đứa trẻ ngày nào chẳng gặp nhau cách một vách tường tử cung, đều là người quen cả rồi, còn cần y lắm miệng à.
---
Ngày hôm sau, Lý Vân Chiêu thuê chiếc xe, mang theo đồng lõa của mình là Đại Quân và Hầu Tử, đến cảng Victoria. Nơi này mỗi ngày đều có trên dưới trăm chiếc thuyền ra vào.
Lý Vân Chiêu tra qua, Kelly là bị chất vào một chiếc container màu trắng chở hàng hóa, chạng vạng cô sẽ bị chuyển đến Mexico.
Hầu Tử rất nghiêm túc, đầu tiên là kiếm được bốn bộ đồng phục nhân viên khuân vác, lại không biết lấy ở đâu ra một số chứng chỉ giả. Dù sao bọn họ tiến vào cảng rất thuận lợi, nhưng container ở đây đều có người canh, thủ lĩnh đầu trọc ngồi ở cửa xem kỹ mọi người ra vào.
Bề ngoài của Lý Vân Chiêu so ra cũng khá chững chạc, cải trang thành công nhân cũng không có cảm giác miễn cưỡng. Đầu tiên hắn tặng thuốc lá cho những người này - hiệu Hoàng Hạc Lâu (*), sau một vòng, hộp thuốc sớm trở nên trống rỗng, Hầu Tử ở bên cạnh nhìn mà tim như nhỏ máu.
(*) Hoàng Hạc Lâu là một thương hiệu thuốc lá nổi tiếng ở Trung Quốc, thuộc phân khúc cao cấp, giá đắt, bao bì thiết kế sang trọng, mùi vị nhẹ và thơm.
"Anh trai vất vả rồi, bên trên điều tôi xuống lấy một kiện hàng, số A428, anh xem..."
Đầu trọc hoài nghi liếc mắt nhìn bọn họ một cái, số A428 rất đặc biệt, cấp trên của bọn họ dặn dò rất kỹ lưỡng phải để mắt đến nó: "Sao tôi không nhận được tin gì?" Hắn ta đưa tay chạm vào khẩu súng sau lưng, Lý Vân Chiêu cùng đồng bọn tim muốn nhảy lên tới họng.
Đinh-đang-đang ~
Lúc này, điện thoại trong túi quần của đầu trọc vang lên. Đối phương hẳn là người có địa vị cao, nói bùm bùm một đống, đầu trọc chỉ dám liên thanh đồng ý, cực kỳ nịnh nọt.
Hắn ta buông điện thoại rồi xua tay, để cho đàn em mở cửa: "Tụi bay vào đi, cẩn thận một chút, thuốc mê của ả đàn bà kia sắp hết tác dụng rồi."
Lý Vân Chiêu thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn hắn đã dùng điện thoại của Úc Phong ra lệnh trước cho đám thuộc hạ. Còn bản thân Úc Phong, y đang bị còng tay vào giường ngủ rồi.
Trước khi đi, hắn đã cho Úc Phong ăn uống no đủ, còn thêm thuốc ngủ vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bà bầu mà y thường uống, cũng không quan tâm đứa nhỏ có bị đầu độc hay không, miễn có thể tạm thời làm Úc Phong ngủ một lát là được.
Ánh sáng trong container mờ mờ, ba người mở đèn pin phân công nhau tìm kiếm trong thùng hàng số A428.
Đại Quân tìm được trước, la lên: "Mau tới đây, cái nắp này, tao mở ra --- ôi cái đệt."
Cơ thể của phụ nữ trưởng thành không thể nghi ngờ là một cú sốc lớn đánh sâu vào tâm trí của thiếu niên. Đại Quân mặt đỏ tai hồng, vú và bộ phận sinh dục nữ trần truồng triển lộ trước mặt bọn họ.
Hầu Tử quay đầu đi không nhìn nữa, còn Đại Quân thì nhanh chóng đóng nắp lại: "Có- có cô gái trần - trần truồng nằm ở trỏng. Cổ không có mặc quần lót, chỗ đó đều lộ ra."
"Tụi mày đúng là chẳng ra làm sao." Lý Vân Chiêu cười bọn họ là nhóc con vắt mũi chưa sạch, ngay cả lồn cũng chưa từng chơi qua: "Được rồi, di chuyển nhanh lên."
Thùng quá lớn nên không thể nhét vào cốp xe, bọn họ ném Kelly ra sau ghế. Đại Quân và Hầu Tử không dám tiếp xúc với phụ nữ, không có cách nào đành để Lý Vân Chiêu ôm cô, phòng ngừa cô ngã xuống, thuận tiện sờ soạng tí.
Hắn mang Kelly đến căn phòng bỏ không của gia đình Hầu Tử. Đây là chỗ ba người họ thường xem phim người lớn, có giường có điện, miễn cưỡng có thể ở được.
Kelly rất bất an, sau khi bị đặt lên giường thì lập tức liều mạng vặn vẹo, phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.
Lý Vân Chiêu tháo xuống khăn trùm đầu, tháo dây thừng trên người cô, sau đó nhe hai hàm răng đều tăm tắp cười tươi với cô: "Này chị gái, chị còn nhớ em không?" Hắn cởi áo khoác rồi đắp lên người cô.
Lý Vân Chiêu nghĩ rằng đối phương sẽ la to và ném đồ, dù sao cô gái ngoại quốc này trước kia đã từng xem thường hắn.
Nhưng ai ngờ Kelly chẳng những không ném xuống áo khoác của hắn mà còn gắt gao ôm chặt nó vào lồng ngực, ánh mắt vô hồn dõi theo hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má xinh đẹp.
Lý Vân Chiêu nghĩ rằng, Úc Phong chẳng lẽ là chuốc thuốc cô, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Kelly bỗng nhiên như sống sót sau tai nạn mà mồm to thở dốc, nhào vào lồng ngực Lý Vân Chiêu, ôm lấy hắn: "Cứu tôi, tôi không muốn chết, please." Cô rất kích động, nói rất nhiều lời cầu xin.
Ừm, được rồi, lực chú ý của hắn đều bị ngực bự hấp dẫn. Kelly nói gì hắn chỉ nghe hiểu được một nửa. Ngực lớn như vậy đi đường sẽ không bị ngã về phía trước thật sao, còn có eo của cô thon quá, nửa người trên giống như hai quả táo treo trên chiếc đũa vậy.
Lý Vân Chiêu vỗ nhẹ sau lưng cô, trấn an: "Yên tâm, em chắc chắn sẽ cứu chị, nhưng em cần chị phối hợp. Trước hết chị mặc quần áo đi đã." Cọ đến nỗi hắn muốn cứng luôn rồi.
Kelly lúc này mới phản ứng được bản thân trần truồng, ôm áo khoác của Lý Vân Chiêu mà không biết phải làm gì.
Một lát sau, cô mặc quần áo vào, nhưng mặc còn không bằng không mặc. Áo khoác nam về cơ bản không thể che hết cặp vú bự của Kelly, khóa kéo chỉ kéo dài đến phía dưới ngực, còn hai quả cầu thì nhô ra, theo hô hấp của chủ nhân mà phập phồng.
"Cậu ta muốn đưa tôi cho Tasongma, đó là một tên đồ tể thích sưu tầm nội tạng của phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ sống không nổi." Cô che mặt khóc lớn, ngực càng phập phồng dữ dồi, tựa vào cánh tay của Lý Vân Chiêu, cánh tay của hắn có thể đụng tới thịt vú trắng mịn.
"Ừm, Úc Phong đúng là quá đáng, ngay cả người đẹp như chị mà cậu ta cũng không thương tiếc." Lý Vân Chiêu để Kelly ngồi lên đùi mình, tiện cho dùng hai tay ôm lấy cô, cho cô cảm giác an toàn. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng dỗ dành cô, ngón cái lau đi nước mắt trên khuôn mặt: "Đừng khóc, khóc nữa em sẽ đau lòng. Yên tâm, hiện tại có em bảo vệ chị, tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta tổn thương chị dù chỉ mảy may."
"Ừm." Kelly vậy mà thật sự bị lời nói của Lý Vân Chiêu đả động. Tim của cô đập nhanh hơn, hai má nóng lên, từ đó nhìn mặt đối phương cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều, thật ra vẻ ngoài của hắn của dễ nhìn đấy chứ: "Cảm ơn cậu, tôi phải báo đáp cậu như thế nào đây." Kelly có chút chờ mong, thẹn thùng cúi đầu, ngón tay xoay vòng, trong lòng vô cùng giãy dụa.
Lý Vân Chiêu nhìn ra sự rối rắm của cô, rất am hiểu lòng người mà nói cho cô rằng bản thân hắn làm như vậy xuất phát từ lòng căm phẫn, không cần hồi báo. Đương nhiên nếu cho hắn một cái hôn, như vậy hắn có chết cũng không uổng.
"Ừm..." Kelly nhổm dậy hôn lên đôi môi bạc màu của Lý Vân Chiêu, hai người nháy mắt triền miên khó rời, trao đổi nước bọt cho nhau.
Muốn chiếm trái tim của một người phụ nữ, nên chọn vào thời điểm mà cô ấy bất lực và yếu ớt nhất, như vậy cô ấy sẽ hiểu lầm sự ỷ lại thành thích.
Lý Vân Chiêu quên mất mình đã đọc được trong sách của vị cao nhân nào, hắn thật sự muốn giơ ngón tay cái lên. Hiện tại hắn được ngực bự bao bọc vô cùng thoải mái. Kelly xinh đẹp và tốt bụng, thấy dương vật của hắn cứng lên khó chịu thì muốn giúp hắn giải tỏa.
Hắn đương nhiên là thương hương tiếc ngọc rồi, dùng tay mệt lắm, không bằng dùng vú đi.
Kelly nâng lên bộ ngực đầy đặn của mình và ép nó vào chính giữa, đầu dương vật đỏ thắm lộ ra giữa khe hở của những cơn sóng thịt trắng nõn nà, sau đó lại lặn mất tăm. May mắn thay dương vật của hắn dài, nếu không sẽ không thể đâm xuyên qua bộ ngực được.
"Chị ơi, em khó chịu quá, em cọ phía dưới của chị được không? Chị yên tâm, em chỉ cọ chứ không cho vào đâu." Lý Vân Chiêu thở hổn hển, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên hắn đưa ra yêu cầu này cũng là đã nắm chắc thời cơ. Cặp mông to của Kelly lắc đến sắp ra hoa, nước chảy đầy sàn, rõ ràng là đang động dục.
Thịt tới miệng mà không ăn thì quá lãng phí, phải đụ cổ thôi!
Lời nói dối của đàn ông vĩnh viễn còn giống thật hơn cả lời nói thật, dương vật của hắn cọ ở môi âm hộ Kelly vài cái đã cọ tới vào bên trong lỗ, rồi lại 'vô tình' chui tọt vào bên trong.
Lỗ của Kelly không khít lắm, vừa nhìn đã biết là thường xuyên bị đụ bởi dương vật có kích cỡ ngang hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cậu nhỏ của Úc Phong đáng cho hắn khen ngợi.
Cũng đúng, hắn đụ lồn của Úc Phong đến muốn lỏng, Úc Phong đụ lồn của Kelly cũng muốn lỏng, chính mình lại đụ cái lồn lỏng của Kelly, cũng coi như là một vòng khép kín.
"Oh, God!" Cặp ngực vĩ đại của Kelly lắc lư khiến hắn choáng váng đầu óc, Lý Vân Chiêu cố gắng dùng hai tay nắm lấy chúng nhưng không thành công, thịt vú trơn trượt như hạt cát trôi khỏi tay hắn.
Bạch bạch ~ Dương vật ra vào cái lồn đã biến thành màu đen, dâm thủy tưới ướt nhẹp lông mu thành từng cụm. Môi lớn chảy xệ bị dương vật hung hăng ma sát.
Thời điểm bắn tinh, hắn nhanh chóng rút ra, bắn lên cặp vú bự của Kelly. Lý Vân Chiêu thoải mái đè lên cô và xoa nắn ngực cô bằng 'tinh dầu'. Sau đó hắn lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, chị có biết tình hình trong nhà Úc Phong là như thế nào không?"
---
Trở lại ký túc xá, Úc Phong đã thoát khỏi còng tay và ngồi trên giường, trên tay vẫn còn chảy máu, hai mắt màu tím nhìn chằm chằm vào chiếc gối đầu của Lý Vân Chiêu trong lòng, ngẩn người xuất thần.
Nghe được tiếng mở cửa, y mới ngẩng đầu miễn cưỡng cười nói: "Ngài đã trở lại."
"Ừ." Lý Vân Chiêu không quan tâm y muốn nổi điên hay muốn giết người, biến ký túc xá thành cái chỗ quái quỷ như thế này, dù sao cũng không thể ở được nữa, hắn chuẩn bị thay quần áo về nhà ở mấy ngày.
Cởi quần áo, lộ ra nửa người trên tinh tráng, Úc Phong nhìn thấy dấu cào móng tay trên lưng hắn, đồng tử co lại. Cố nén cơn tức giận muốn giết người, y tận lực bình tĩnh hỏi đối phương: "Anh vừa mới ở bên ai vậy?"
Úc Phong nhặt lên quần áo trên mặt đất ngửi thử, tất cả đều là mùi tanh tưởi của đồ điếm đó.
Lý Vân Chiêu thay xong quần áo, tức giận nói: "Đại thiếu gia quản thiên quản địa, còn muốn quản tôi ra ngoài chơi ai nữa à?"
"Kelly mất tích."
"..."
"Vân Chiêu, em vẫn còn một chiếc điện thoại nữa."
Được rồi, hắn không nghĩ tới Úc Phong còn có một cái nữa. Lý Vân Chiêu nhún vai, dang tay: "Cậu đã biết rồi còn muốn hỏi tôi, đúng, là tôi thả cô ta chạy, còn thuận tiện làm một nháy."
Hắn cực kỳ kiêu ngạo, như thể không ai làm gì được mình vậy.
Úc Phong cực kỳ đau đầu, y ngồi trở lại bên giường vuốt ve em bé bị sợ hãi trong bụng, không sao cả, đều là lỗi của con điếm kia, là ả ta quyến rũ Vân Chiêu, Vân Chiêu mới có thể đi ra ngoài ăn vụng, về sau bắt được ả rồi giết cũng không sao.
Cũng không biết...
Lý Vân Chiêu thấy y luống cuống, nghĩ thầm rằng cậu cũng có ngày này sao, bình thường khống chế hắn, trói buộc hắn, còm trộm có chửa với hắn. Ha hả đại thiếu gia, trái đất sẽ không mãi mãi xoay quanh cậu đâu.
Nghĩ đến việc y vẫn còn mang thai, hắn từ bi mà nói cho y một chuyện: "Đúng rồi, tôi còn nói chuyện với ông nội cậu hai câu, nhưng mà cũng chưa kịp nói gì, chỉ là chuyển cho lão xem vài trăm video cậu bị đụ mà thôi."
"Tôi còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì lão đã cúp máy, phỏng chừng là nhìn thấy video cậu bị phá trinh đã giận đến ngất xỉu luôn rồi. Chậc chậc, cậu nói xem, video sex của cậu sẽ không lan truyền trong cả gia tộc đâu nhỉ?"
Lý Vân Chiêu tràn đầy ác ý mà nhìn gương mặt tái nhợt cùng với ánh mắt u ám của Úc Phong, đắc ý mà cười to.
Ha ha, hôm này con mẹ nó là một ngày quá tuyệt vời.
----
Editor: đỉnh quá Vân Chiêu ơi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com