Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bỏ trốn vì tình, tương lai tăm tối

21. Bỏ trốn tình, lồn nhỏ ăn dâu tây, uống sữa, điên cuồng làm tình đến ra nước tiểu, tương lai tăm tối

Hắn lừa Úc Phong, thật ra hắn không gửi. Dù sao trong video cũng có hình ảnh hắn để mông trần lộ chim to, hắn sợ mấy người ngoại quốc nhìn thấy chú chim lớn như vậy thì sinh lòng tự ti.

Thế nhưng hắn vẫn gửi cho lão già một đoạn ghi âm, trong đó có âm thanh Úc Phong bị hắn chịch đến run rẩy, vừa kêu ba ba vừa gọi ông xã, còn nói muốn sinh cho hắn 10 đứa con.

"Này ông già, đừng trách tôi nói thẳng, tôi nghĩ ba ruột Úc Phong hẳn là chết rồi nhỉ?" Ở trên giường gọi người khác là ba cũng không giống điều mà một người có cha ruột còn sống sẽ làm.

Bên kia đầu máy im lặng nửa ngày, có lẽ lão già đã lo đi uống thuốc giảm huyết áp rồi, đổi thành một giọng nói trẻ hơn: "Xin chào, tôi là ba của Gillson, xin lỗi vì con của tôi đã mang đến cho cậu nhiều phiền hà, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa nó đi sớm nhất có thể."

Ai dà, hóa ra ba của Úc Phong vẫn là một người bình thường, vậy thì tốt rồi: "Con của ông hiện tại đã có thai, tôi không muốn nó, cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Mấy người tốt nhất là khiến cho cậu ta sớm phá nó đi rồi nhốt cậu ta lại, miễn cho cậu ta bị đàn ông khắp nơi làm cho có chửa."

Sau khi tử tế nhắc nhở, Lý Vân Chiêu cúp điện thoại. "Em tàn nhẫn thật đó." Cơ thể mềm mại như không xương của Kelly dựa vào sau lưng hắn, sau đó hai người trao đổi cho nhau một nụ hôn ướt át.

"Không tàn nhẫn thì làm sao bảo vệ chị được. Nếu Úc Phong trốn thoát, thì người đầu tiên bị xử lý chính là em và chị đó." Lý Vân Chiêu dùng tay xoa bóp bộ ngực lớn của Kelly từ bên dưới, tạo thành từng đợt sóng thịt lớn. Tiếp theo như nhào bột mà nắn bóp chà đạp hai bên vú, làm cho Kelly phải gọi "em trai" cầu xin tha thứ.

Đúng vậy, nếu người nhà Úc Phong cũng không thể đối phó được với y, vậy chính mình thực sự phải bỏ học đi làm bố bỉm sữa.

Cho nên lúc này khi nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của Úc Phong, hắn chỉ biết hắn mình hạ nước đi này là chính xác rồi, ít nhiều gì Kelly cũng đã giúp hắn bắc cầu giật dây.

"Được rồi, vậy ngài cứ về nhà trước, em giải quyết xong việc này rồi lại đi đón ngài." Úc Phong thỏa hiệp, không níu kéo mà để hắn rời đi.

Lý Vân Chiêu thì ngược lại đã giữ sẵn tâm thế sẽ không gặp lại nhau nữa, quay đầu không chút lưu luyến. Kết quả...

Cái đệt mẹ, thằng nhóc này vậy mà chơi đánh lén.

Phía sau, Úc Phong cầm kim tiêm đâm vào cổ của Lý Vân Chiêu, tiêm vào chất lỏng màu xanh lam, không đến ba giây hắn đã gục xuống nhắm lại hai mắt.

"Mơ đẹp nhé, anh yêu."

---

Tiếng chim hót bên ngoài thật chói tai.

Thật ra Lý Vân Chiêu đã tỉnh từ lâu, hắn bị Úc Phong khuân vác như thi thể, mãi đến khi đến một nơi yên tĩnh thì mới dừng lại. Hắn âm thầm xây dựng tâm lý, chậm chạp không dám mở hai mắt. Nơi này chắc không phải là nghĩa địa đâu nhỉ?

Hắn he hé mắt, phát hiện Úc Phong đang nhìn hắn cười: "Đói bụng không, dậy ăn một chút gì đi."

Lý Vân Chiêu mặt không đổi sắc ngồi xuống, nhàm chán, biết hắn tỉnh mà vẫn đùa cợt: "Ông đây muốn về nhà."

Úc Phong không để ý đến hắn mà là đưa thìa tới miệng hắn, dỗ hắn há miệng: "A ~"

Lý Vân Chiêu há miệng nuốt vào, nhai mấy cái lại nhổ ra ngoài: "Phi, khó ăn." Không có một chút vị gì, hắn cũng không phải con lừa, thích ăn đồ ăn cho gia súc.

Úc Phong lại dùng thìa mà Lý Vân Chiêu ngậm qua nếm một ngụm, cũng nhíu mày: "Bỏ đi, em lại làm một phần khác."

"... Úc Phong, nếu cậu hận tôi thì cứ đâm một nhát dao giết tôi đi." Đã nhốt lại còn dùng 'độc dược' tra tấn hắn, hắn thật sự muốn đào hết phần mộ tổ tiên của Úc Phong ra. Tra tấn hắn như vậy, hắn còn có thể nhìn thấy bình minh ngày mai không. Lý Vân Chiêu khóc không ra nước mắt.

Úc Phong cảm thấy có lỗi xoa đầu hắn, an ủi: "Điều kiện có hạn, trông coi nơi này chỉ có em, cho nên anh phải tiếp tục ăn đồ em nấu."

Thôi giết hắn đi còn hơn, thế là xong chuyện.

"Chúng ta bây giờ gọi là gì, bỏ trốn?" Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không, nơi này không có cửa sổ, chỉ có cửa sổ bị bịt kín. Di động không có sóng, pin chỉ còn hai vạch là tắt nguồn. Úc Phong chuẩn bị kéo dài đến khi nào, đến lúc đứa bé đủ tháng? Nơi này mẹ nó lại không có bà đỡ.

Úc Phong dọn dẹp thức ăn vẫn còn nguyên, bưng khay đứng lên: "Anh yêu, anh nghĩ được như vậy em rất mừng, ít nhất điều này có thể chứng minh chúng ta là yêu thương lẫn nhau mà không phải là em đơn phương tình nguyện." Y như khen thưởng mà hôn lên trán của Lý Vân Chiêu: "Để em làm mỳ Ý cho anh ăn nhé, lần này hẳn sẽ không quá khó ăn."

Y nói không sai, đúng là không khó ăn, Lý Vân Chiêu khó có được mà khen ngợi tay nghề của Úc Phong. Cái giá phải trả là nguyên một tuần kế tiếp bọn họ chỉ ăn mỗi mì Ý, mì Ý, mẹ nó chỉ có mì Ý.

"Úc Phong, cậu không thích hợp làm người chồng người cha mẫu mực đâu, nhanh nhanh thuê một đầu bếp đi. Tôi biết cậu có thể liên lạc với người ngoài. Còn nữa, dẫn thêm mấy người phụ nữ đến đây, chim tôi ngứa rồi, ngày nào cũng nhìn cái bản mặt thai phụ ai oán của cậu tôi đều muốn ói ra."

Hắn cuối cùng cũng biết vì sao đàn ông lại thích ăn vụng khi nửa kia của mình đang mang thai, kém hấp dẫn là nguyên nhân chính. Mang thai sẽ không còn eo thon làm cho người ta hứng trí, Úc Phong còn bắt đầu có vết rạn, tuy không hiện rõ nhưng đã đủ làm da đầu Lý Vân Chiêu tê dại.

"Shhh ~" Úc Phong hiển nhiên đang nhẫn nại, Lý Vân Chiêu lặp đi lặp lại khiêu chiến trên giới hạn của y: "Có thể, nhưng xong việc em sẽ giết chết bọn họ."

Hừ, quỷ nhỏ mọn. Còn có thể làm sao đây, thôi đàn ông mang thai cũng được, dù sao ngủ nhiều như vậy rồi, dùng cũng thuận tay.

Sau đó lịch trình của Lý Vân Chiêu cực kỳ đơn giản, rời gường, vận động, ăn mì Ý, nghe Úc Phong nói mấy thứ không hiểu nổi, vận động, ngủ, cực kỳ quy luật, rất mang ý tứ của cuộc sống sau hôn nhân. Trách không được mọi người đều nói phía sau hôn nhân là nấm mồ, vừa kết hôn đã muốn chết, chết vì chán.

"A, đầy rồi, nhét không vào được nữa." Úc Phong đang nấu cơm ở phòng bếp, Lý Vân Chiêu nhét một quả dâu tây đỏ tươi vào bên dưới của y, 6 quả, lại thêm một quả... "Đừng, đừng nghịch mà, a ~ anh cứ nghịch như vậy là sẽ bị đói bụng đó, ngoan, trước tiên để em nấu cơm đã ~" Y tách ra hai cái đùi, trên người ngoại trừ chiếc tạp dề thì không còn gì khác.

"Tôi mệt rồi, cậu tự rặn ra đi." Lý Vân Chiêu vỗ tay, kéo chiếc ghế đẩu nhỏ rồi ngồi xuống, Úc Phong tựa lưng vào bàn bếp, mặt ửng hồng ngửa đầu, lồn nhỏ điên cuồng mấp máy. Y đứng thẳng rặn ra bốn quả dâu tây nguyên vẹn, còn lại hai trái bị thành trong âm đạo nghiền nát thành mứt dâu tây, phết lên dương vật của Lý Vân Chiêu.

Lồn nhỏ Úc Phong ăn dâu tây ngon lành vô cùng, đợi cho hai người làm xong thì mì Ý đã chín quá, nhưng không ai để ý, bởi vì bọn họ vẫn còn một 'món ăn' khác.

Tinh dịch có chứa protein, mỗi ngày Úc Phong đều phải uống dòng tinh nóng hổi đầu tiên vào sáng sớm của Lý Vân Chiêu. Mùi giống đực nồng nặc chính là thuốc an thai tốt nhất đối với Úc Phong.

Mà Lý Vân Chiêu thì có thể uống sữa, đúng vậy, sữa mẹ. Cảm ơn trời đất, kích thước ngực Úc Phong cuối cùng cũng có bước nhảy vọt về chất lượng, trở thành cup A: "Còn không nhanh cảm ơn ba ba, nếu không sau này còn thằng đàn ông nào thèm ăn vú của con chứ." Hắn véo hai quả bánh bao mềm mại, đùa giỡn núm vú đỏ rực.

Bởi vì sinh sữa nên không thể đeo khuyên vú được nữa, Úc Phong an ủi hắn có thể đổi thành nút núm vú. Lý Vân Chiêu tra cứu qua, sau khi mở nộng lỗ núm vú thì sẽ không giữ được sữa và có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Quần áo sẽ luôn ướt sữa, ai nhìn thấy cũng sẽ biết người đó đang trong kỳ cho con bú.

Biến thái nhưng thú vị.

Chùn chụt ~ Môi Lý Vân Chiêu mút sữa, hàng râu đã lâu chưa cạo vừa cứng vừa nhọn, da vú của Úc Phong rất non nớt, dễ bị trầy xước thành mấy vệt đỏ.

Hắn cắm hai ngón tay vào lồn đối phương, banh ra lộ ra lỗ thịt đỏ thẫm, thịt lồn bên trong tiếp xúc không khí mát mẻ thì mấp máy, cắn nuốt ngón tay không muốn buông tha, nhiệt tình giữ lại vị khách không mời mà đến tàn sát bừa bãi.

Úc Phong giữ đầu Lý Vân Chiêu như vật tế thần, ưỡn ngực, ánh mắt từ ái: "Ừm, cảm ơn ba ba, ít nhiều nhờ ngài mà đứa con trai dâm đãng này mới có thể sinh sữa cho ba ba uống, về sau sữa của con đều để lại cho ba ba."

Vú của Úc Phong bị bú mút đến mức trở thành một đống hỗn độn, trên bề mặt toàn là nước miếng. Quầng vú cũng đậm màu hơn, làm cho làn da của vú nhỏ càng thêm trắng nõn. Núm vú bị nước miếng ngâm nở to gấp đôi, trên nếp uốn còn lưu lại chút sữa màu trắng, hút hết bên này lại đổi sang bên kia.

"Cho ba ăn hết thì con của ba ăn gì?" Lý Vân Chiêu vì trong miệng còn chứa núm vú nên nói chuyện không rõ, đầu còn chôn ở giữa ngực Úc Phong không chịu nâng lên.

"Vậy cho nó uống sữa bột, con phải đút no ba ba trước đã." Úc Phong đưa ra đáp án.

Con à con có nghe được không, mạng con khổ quá, cơm cũng không được ăn. Nhưng mà con yên tâm, nếu con may mắn được sinh ra, ba chắc chắn sẽ chia cho con một ngụm.

Thanh âm nuốt phát ra từ cổ họng của Lý Vân Chiêu, hắn lại dùng dương vật đâm vào lồn của Úc Phong, khiến cho y động tình muốn sinh thêm nhiều nữa.

Ăn uống no đủ thì cũng đã 12 giờ. Tính toán thời gian thì họ cũng đã ở đây đợi gần một tháng, cũng không biết ba mẹ có báo cảnh sát hay không, nhưng dù có báo cũng vô dụng, Úc Phong không phải người thường, không đắc tội nổi.

Hầy, ngủ đi, trong mơ thì gì cũng có.

---

Sáng sớm ngày thứ 28, Lý Vân Chiêu bị tiếng mắng chửi của Úc Phong làm cho tỉnh.

"Đồ ngu, có chút chuyện mà làm cũng không xong."

"Rất xin lỗi cậu chủ, nhưng chúng tôi thật sự không biết vì sao lão gia có thể tìm được vị trí của chúng ta."

"Không biết? Không ai tiết lộ bí mật thì làm sao họ có thể tìm được?"

Đúng vậy, không ai để lộ bí mật thì làm sao sẽ bị phát hiện. Lý Vân Chiêu tỉnh ngủ thì chợt nghe Úc Phong nói những lời này, xem ra y tức giận không nhẹ đâu. Tuy rằng ngữ điệu Úc Phong trước sau đều nho nhã, nhưng nghe kĩ thì vẫn phát hiện mỗi cuối câu ngữ khí có hơi cao lên.

Ưm ~ Lý Vân Chiêu duỗi eo, tìm được bọn họ thì tốt, như vậy hắn sẽ không còn phải ăn mì Ý mỗi ngày, hắn xoay người cuộn chăn đắp lên mình tiếp tục ngủ.

"Cậu chủ, ngài hiểu mà, chúng tôi từ nhỏ đã nghe lệnh ngài, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài."

Úc Phong không trách cứ nữa, làm sao y có thể không biết, người không đáng tin nhất nơi này là ai...

Đi vào trong phòng, y nhẹ nhàng lay Lý Vân Chiêu: "Vân Chiêu, rời giường thôi, chẳng phải anh nói chán nơi này sao, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi nơi khác."

Lý Vân Chiêu trùm chăn lên đầu, mất kiên nhẫn nói: "Tôi không cần, có đi thì cậu đi đi, còn nữa, tôi không phải là thấy phiền chán nơi này mà là phiền chán cậu, nếu cậu dẫn vào đây mười người đẹp thì tôi ở đây một năm cũng không chán."

Úc Phong lại bắt đầu đau đầu, nhưng y lại không nỡ nói gì với một Lý Vân Chiêu không hợp tác, đành phải để cho hắn ủy khuất một chút.

Ra lệnh cho người lấy một ống tiêm, sau đó Úc Phong đi đến trước mặt đối phương, chuẩn bị tiêm cho hắn một mũi.

Đù má, hổ không gầm thì cứ ngỡ là mèo bệnh à, lần này không đánh lén nữa mà trực tiếp vũ nhục hắn.

Kim tiêm còn chưa kịp tiếp xúc đến cổ, Lý Vân Chiêu đã trực tiếp vùng dậy, phất ống tiêm rơi xuống mặt đất, sau đó bóp cổ Úc Phong trợn mắt nghiến răng: "Tôi chịu đủ rồi, cậu, còn có đứa trẻ, cậu..."

Úc Phong giãy dụa, nhưng không tổn thương đến Lý Vân Chiêu. Nước mắt sinh lý và nước mũi theo khóe mắt và lỗ mũi chảy ra, đồng tử tan rã, cuối cùng còn nhẹ nhàng mà nói ra một câu: "... Vân Chiêu, em đau bụng." Cánh tay hạ xuống muốn vuốt ve bụng lại không có sức.

A a a a a! Hắn muốn điên rồi!

Lý Vân Chiêu buông tay ra, hốc mắt cũng theo đó mà ẩm ướt: "Con mẹ nó, Úc Phong, cậu mẹ nó thắng rồi."

Buồn bực đi theo bọn họ lên xe. Trên xe, đám cấp dưới của Úc Phong nhìn hắn như thể nhìn kẻ thù giai cấp, hắn hung hăng nhìn lại bọn họ.

"Em rất vui." Úc Phong kéo cánh tay hắn, mỉm cười và kể rằng bản thân đã hưng phấn cỡ nào khi nghe được Lý Vân Chiêu lựa chọn cùng y bỏ chạy.

Ha hả, cho cậu vui vẻ vài ngày, sau đó lập tức chạy về châu Âu của cậu đi.

Nhà giam mới nằm ở một tầng hầm, nơi này có hơi lạnh lẽo âm trầm, không quá thích hợp cho thai phụ ở lại.

"Vân Chiêu, để em giúp anh thay quần áo." Mới vừa vào cửa Úc Phong đã cởi quần áo của hắn, sau khi cởi xong thì trực tiếp ném cho cấp dưới kiểm tra. Lý Vân Chiêu da mặt dày, thoải mái đung đưa chim đi dạo, lại nhấc đầm bà bầu của Úc Phong lên sờ một cái, ừ, ướt rồi.

Hắn áp đảo Úc Phong lên giường, giương vũ khí đụ vào: "Hiện tại sao không đau bụng nữa đi, ướt đến như vậy, trước mắt cấp dưới mà cũng động dục cho được."

Úc Phong không nói chuyện, năm ngón tay luồn qua mái tóc đen của Lý Vân Chiêu, sau đó nắm lấy bàn tay hắn và liếm từng ngón một, liếm rất nghiêm túc.

Trong lòng Lý Vân Chiêu cười lạnh, tìm đi, nếu tìm được thì tôi liền gọi cậu là ông nội.

Hắn chịch cho Úc Phong liên tục cầu xin tha thứ, a, từ từ đã, Lý Vân Chiêu cúi đầu nhìn thấy dấu đỏ trên cổ của Úc Phong, địt mẹ, sao hắn lại mềm lòng nữa rồi? Loại cảm giác không thể kiểm soát mà hắn chưa từng có trước nay kích phát sự bạo ngược trong hắn, hắn ghét bị người khác nắm trong lòng bàn tay.

Nhất là tên kỹ nữ này, đụ cậu ta chết quách trên giường luôn cho rồi.

Mấy ngày kế tiếp, hai người họ trải qua những cuộc ân ái điên rồ nhất.

Bên dưới dính chặt lấy nhau 24 giờ, lồn của Úc Phong đã sớm sưng đến thối nát. Hắn biến Úc Phong thành WC, muốn bài tiết thì liền tiểu vào bên trong lồn, tiếp theo lại lôi kéo Úc Phong ngã vào nước tiểu tiếp tục làm.

Không riêng gì hắn, Úc Phong cũng không còn ra hồn người. Có đôi khi Lý Vân Chiêu còn chưa dùng sức, hai lỗ niệu đạo của Úc Phong cũng tự rỉ nước tiếu. Vì quỳ quá lâu đên đầu gối toàn là mảng lớn màu xanh đen, hai cái đùi run rẩy không thể đứng, cuối cùng chỉ có thể quỳ trên mặt đất le lưỡi hệt như một con chó.

Cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, Lý Vân Chiêu rút dương vật, thể dịch trắng vàng trộn lẫn tơ máu chảy ra ngoài, Úc Phong nằm trên mặt đất che bụng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Y gọi một cú điện thoại, thở dốc nói: "Giúp tôi gọi bác sĩ."

Đầu bên kia nói một tràng dài, Lý Vân Chiêu chỉ nghe được năm từ, rất xin lỗi cậu chủ...

Điện thoại trượt xuống từ trong tay của Úc Phong, y nhắm lại hai mắt, lâm vào tâm trạng sa sút. Giây phút này Lý Vân Chiêu mới cảm giác được đối phương cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành.

Hắn ôm lấy Úc Phong, giúp y rửa sạch thứ dơ bẩn trong cơ thể, thay quần áo sạch sẽ, cố gắng hết mức để cho bọn họ thoạt nhìn chỉnh tề một chút.

Đêm ngày thứ 34, bọn họ không làm gì cả.

Không khí có phần ấm áp, hai người tựa vào trên giường dựa sát vào nhau, tuy rằng sắc mặt Úc Phong tái nhợt giống người chết.

Lý Vân Chiêu sợ y sẽ chết thật, vì thế muốn nói một chút gì đó để vực dậy tinh thần cho đối phương.

"Đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?"

Úc Phong từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, lâm vào mơ hồ, Lý Vân Chiêu thề, khi Úc Phong giải đề Olympic cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt khó khăn đến như vậy.

"... Em chưa nghĩ qua, nhưng cũng có thể kiểu như là Lý Nhất Nhất, vì nó là đứa con đầu tiên của hai chúng ta."

Đệch, cái tên ngu ngốc gì vậy, trình độ văn chương của Úc Phong còn chẳng cao bằng hắn, dù thế nào cũng phải tên là Lý Bá Thiên hay gì gì đó chứ.

"Cậu mang thai vất vả như vậy, còn để cho nó mang họ tôi, cậu không thấy thiệt thòi à?" Lý Vân Chiêu không có quan niệm truyền thừa, thế kỷ hai mốt rồi, để họ ai cũng được. Nhưng gia tộc Úc Phong thì lại thực sự có vụ kế thừa "ngôi vị hoàng đế", đứa bé cùng họ Úc Phong thì hợp lý hơn.

Nhưng Úc Phong rất cố chấp: "Đây là con của anh, đương nhiên là để họ anh."

"Được được được." Lý Vân Chiêu đảo mắt: "Bạn nhỏ Lý Nhất Nhất có nghe đó không, tên là do người ba kia của con đặt đó, không thích thì đừng có trách ba nha." Hắn đặt tay lên bụng của Úc Phong, bên trong rất im lặng.

Úc Phong cũng phủ tay lên, lòng bàn tay hai người chồng lên nhau, giống như một cặp cha mẹ chờ mong con mình ra đời, nhưng câu hỏi đột ngột của Úc Phong đánh vỡ sự an bình giữa hai người, hoặc nói đúng hơn là biểu hiện giả dối.

"Anh có yêu em không?"

Hầy...

"Không yêu." Lý Vân Chiêu trả lời rất kiên quyết, không yêu là không yêu, sao có thể có lựa chọn khác. Còn nữa, bọn họ vừa rồi không khí vẫn đang tốt, Úc Phong quá ti tiện, đúng là không nên dỗ dành y: "Cậu thật là, cậu có yêu tôi không, hay đúng ra là cậu không biết?" Hắn hỏi ngược lại.

"Em..." Úc Phong muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Lý Vân Chiêu ngắt lời.

"Đại thiếu gia, tôi thấy cậu có thể đã hiểu lầm một chuyện rồi. Việc cậu nổi loạn và hủy hoại bản thân chẳng qua chỉ là bệnh chung của tuổi dậy thì mà thôi. Có lẽ là do cậu sống quá áp lực, cho nên mới tìm đến tôi để tìm sự kích thích. Nhưng thật ra bất kỳ người đàn ông nào cũng có thỏa mãn cậu mà, cậu hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn."

Chưa nói đến chuyện dùng gen của Úc Phong sinh cho hắn một đứa con về cơ bản là quá lãng phí, hắn không dám tưởng tượng một đứa trẻ mắt một mí màu tím trông sẽ như thế nào.

Hắn tận lực làm cho Úc Phong cảm thấy dễ chịu hơn, tốt nhất là nghĩ thông, bọn họ cũng không phải là người yêu, cần gì phải buồn phiền về việc chia tay đến vậy.

"Cho nên, ngoan ngoãn sống cuộc sống đại thiếu gia của cậu đi, tôi sẽ không đi cùng cậu. Sau này cậu nếu có cưới công chúa của một nước hoặc gả cho ông trùm dầu mỏ nào đó, tôi sẽ gửi tiền mừng, quên quà cáp đi, còn đến dự thì, vé máy bay khá đắt tiền...." Lý Vân Chiêu thật sự chân thành, hy vọng đối phương có thể sống tốt hơn, không nên chọc vào một tên khốn nạn như mình.

"Em yêu anh." Úc Phong bình tĩnh nói ra ba chữ.

...

"Lý Vân Chiêu, em yêu anh." Thân mình của y trượt xuống dưới, gối lên đùi của Lý Vân Chiêu, lúc này vẻ mặt của y không có gì khác lạ.

"Cho nên, có thể tốt với em một chút hay không?" Úc Phong nắm lấy cổ tay của hắn, cầm lấy tay hắn che lên đôi mắt xinh đẹp của mình, y hèn mọn khẩn cầu người ấy thương tiếc cho mình dù chỉ một chút.

Lòng bàn tay ướt đẫm.

Lý Vân Chiêu vừa buồn bã vừa cảm thấy áp lực, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.

Hắn nên làm gì mới có thể khiến Úc Phong từ bỏ hy vọng đây?

"... Được."

Sáng sớm ngày thứ 35, bọn họ cứ như vậy ôm nhau đến hừng đông, đột nhiên cửa bị mở ra từ bên ngoài.

Ánh sáng chói lòa làm cho người ta khó có thể mở hai mắt, Lý Vân Chiêu mơ hồ nhìn thấy nhóm người nước ngoài cao lớn cường tráng vọt vào đứng ở trước mặt bọn họ, hài hước nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau.

A, xong rồi, Lý Vân Chiêu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caoh#dammy