Chương 4: Lần câu thứ tư
Biên tập viên: Khương Ngạn Hi
Thời tiết giữa tháng Ba, ngay cả bên cạnh chân máy quay màu đen của phim trường cũng nở vài đóa hoa dại vàng rực rỡ.
Thẩm Tây Từ thay xong bộ đồ do tổ tạo hình chuẩn bị, đi ra hỏi Lam Tiểu Sơn đang giúp cậu cầm áo khoác bên cạnh: “Có ai gọi điện cho tôi không?”
Lam Tiểu Sơn đưa điện thoại qua: “Tôi luôn nhìn chằm chằm mà Thẩm ca, không có cuộc gọi nào, nhưng có người gửi tin nhắn cho anh.”
Tin nhắn?
Thẩm Tây Từ giang hai tay ra để trưởng tổ tạo hình điều chỉnh lại chi tiết trang phục, đồng thời mở điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn, nhưng không phải Thịnh Thiệu Diên gửi tới, mà là thông báo gửi chung của trường học, nhắc nhở toàn thể học sinh chú ý phòng cháy trong ký túc xá, cấm sử dụng thiết bị điện trái quy định, chắc là lại có ai dùng nồi cơm điện trong phòng bị bắt rồi.
Thẩm Tây Từ cảm thấy mình có chút lo lắng quá mức, Thịnh Thiệu Diên chỉ là mất trí nhớ, cũng không phải mất khả năng hay mất trí tuệ, đến mức bị phỏng khi uống nước hay bị xe đụng khi ra đường thì không đến nỗi.
Trưởng tổ tạo hình lùi về phía sau một bước, Lam Tiểu Sơn lập tức “oa” một tiếng, tâng bốc: “Thẩm ca, anh mặc bộ này thật đẹp!”
Để phù hợp với thiết lập thiếu niên câm sống ở thôn làng truyền thống sâu trong núi, tổ phục trang dùng vải thô trắng địa phương may thành áo dài, cổ áo dùng khuy nút gài, dưới cổ là vạt chéo, mép vạt ghép vải được nhuộm chàm theo phương pháp cổ, tay áo rộng, cổ tay dùng vải xanh bó lại thành tay hẹp.
Lại dùng khung cửi thủ công dệt hai dải đai hoa văn dài, dải dài làm thắt lưng, thắt ra đường eo mảnh khảnh, dải còn lại ngắn và rộng thì buông ở bên hông làm trang trí, bên cạnh còn treo một con cá nhỏ bằng bạc đen đã xử lý cũ, to bằng móng tay, vừa động là lắc lư theo.
Trưởng tổ tạo hình cũng rất hài lòng với hiệu quả, đã nghĩ sẵn trong đầu sẽ khoe công trước đạo diễn thế nào: “Bộ áo vải thô này mặc trên người cậu, đúng là có chút hương vị như đạo diễn Vạn miêu tả, gì mà hạt thủy tinh gì đó,” ông nghĩ hai giây, đập tay lên lòng bàn tay, “Đúng đúng đúng, phải giống như hạt sương sớm ấy, sạch sẽ xinh đẹp! Mấy người có văn hóa đúng là vừa kiểu cách vừa sến súa!”
Lam Tiểu Sơn cũng hùa theo: “Đúng! Đẹp thật!”
Thẩm Tây Từ đứng trước gương toàn thân, nhìn người trong gương, từ từ điều chỉnh tư thế đứng và ánh mắt, như thể đang đối diện với thiếu niên câm trong kịch bản.
Thông qua ánh mắt của đối phương, nhìn thấy rừng núi rộng lớn, chim bay vỗ cánh, cá nhảy khỏi mặt nước, còn có ánh chiều tà rơi trên đầu ngón tay, sương lạnh lúc trời sáng, và cơn gió lướt qua tai khi chạy.
Nghiêng đầu một chút, Thẩm Tây Từ bỗng nói: “Thầy à, thầy thấy dái tai bên trái có nên thêm một món trang sức không?”
Trưởng tổ tạo hình hơn bốn mươi tuổi, là cộng sự lâu năm của đạo diễn, biết đạo diễn Vạn rất coi trọng vai thiếu niên câm này nên mới tự mình đến sửa chi tiết phục trang. Nghe Thẩm Tây Từ nói vậy, ông hứng thú nhướng mày: “Trang sức tai? Có ý gì đặc biệt không?”
“Tôi từng nghe người dân địa phương nói, trong hang đá ở ngọn núi này có rất nhiều tinh thạch màu lam, người trong núi sẽ mài tinh thạch lam thành hình bầu dục hoặc giọt nước, sau khi đánh bóng thì xâu dưới bạc cổ truyền của trưởng bối trong nhà, làm thành hoa tai, mang ý nghĩa trưởng bối chúc phúc cho hậu bối.” Thẩm Tây Từ giải thích xong, nói ra ý tưởng của mình, “Tôi chỉ cảm thấy thiếu niên câm và người nhà tình cảm rất sâu đậm, hồi nhỏ, mẹ cậu ấy nhất định sẽ đến hang đá tìm đá, tự tay làm một chiếc hoa tai, cầu mong cậu ấy bình an.”
“Cậu nghe mấy cái này từ đâu vậy? Cũng ra gì phết đấy.” Trưởng tổ tạo hình suy nghĩ một lúc, gọi trợ lý của mình đến, miêu tả sơ qua một lượt, bảo cậu ta mau mau lái xe ba bánh đi tìm thử, rồi quay đầu nói với Thẩm Tây Từ: “Ý tưởng này rất hay, nhưng mà, hiện tại chúng ta đúng là có thể lập tức bấm lỗ tai, nhưng không có nhiều thời gian để chờ vết thương lành đâu.”
Thẩm Tây Từ cũng nghĩ đến chuyện này: “Không sao, đến lúc đó có thể gắn trực tiếp dây đeo lên cây kim tai là được, thể chất tôi là hồi phục vết thương rất nhanh.”
“Lúc quay thì đeo lên, quay xong thì tháo xuống? Nghe xem, đúng là không sợ đau thật, hay là đeo kẹp tai đi?” Trưởng tổ tạo hình có chút chủ nghĩa hoàn mỹ, cảm thấy đề nghị của Thẩm Tây Từ quả thực rất hay, thêm khuyên tai vào, hình tượng nhân vật càng có điểm đặc sắc, không đeo thì lại thấy thiếu chút ý nghĩa.
Nhưng ông phải nói rõ từ trước, nếu không sau này lỗ tai bị viêm, diễn viên gây chuyện, lại là ông chịu trách nhiệm.
Thẩm Tây Từ lắc đầu: “Trên màn hình lớn, kẹp tai sẽ bị phát hiện, hiệu quả thể hiện nhân vật mới là quan trọng nhất.” Lại cười nói, “Nếu không đợi đến khi lỗ tai tôi hoàn toàn lành, thì đoàn phim cũng đóng máy rồi.”
Miếng bông sát trùng chạm vào dái tai, mang theo cảm giác mát lạnh, tổ trưởng tổ tạo hình tay rất vững, trực tiếp dùng tay xuyên lỗ, Lam Tiểu Sơn đứng một bên lấy năm ngón tay che mắt, không dám nhìn, ngược lại Thẩm Tây Từ không có chút phản ứng nào, như thể không cảm thấy đau.
Thẩm Tây Từ thay bốn kiểu hóa trang, cuối cùng khi thoát khỏi phòng trang điểm thì trời đã gần tối, Hứa Lệnh Gia đang tranh thủ thời gian quay cảnh đầu tiên sau khi đổi vai.
Cảnh sát hình sự đội truy bắt dẫn theo cảnh sát nằm vùng A Phong tiến vào rừng rậm, bị lạc đường, cả nhóm dựng lều nghỉ tại chỗ.
Nhóm lửa trại, cảnh sát trẻ nhất đội truy bắt là Tiểu Lâm bắt chuyện với A Phong, hỏi rằng: “Chúng ta trông có vẻ cùng tuổi, sao cậu lại nghĩ không thông mà đi làm người xấu?”
A Phong – cảnh sát nằm vùng – giấu đi sự ngưỡng mộ trong mắt, trả lời một cách cà lơ phất phơ: “Khi ba mẹ tôi bị tên ác bá đầu làng đánh chết, sao không thấy mấy người, những kẻ tự xưng chính nghĩa đến giúp? Tôi không đi trộm, không đi cướp, không đi theo đại ca lăn lộn, thì ai cho tôi tiền tiêu? Anh à? Lương của mấy người còn không đủ cho tôi vào bar gọi hai chai rượu!”
Tiểu Lâm cảm thấy cậu ta cố chấp không chịu thay đổi, lười nói thêm nữa.
Thấy Tiểu Lâm đứng dậy rời đi, A Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm vào còng tay trên cổ tay, thần sắc thất vọng, không biết đến khi nào mới có thể giống như đối phương, quang minh chính đại mặc lên cảnh phục.
Sau khi quay xong, đạo diễn lại bảo quay thêm một đúp, còn khen Hứa Lệnh Gia diễn tốt.
Hứa Lệnh Gia đứng qua một bên vừa uống nước, vừa để trợ lý xịt thuốc chống muỗi lên người, khóe mắt thấy Thẩm Tây Từ thay đồ xong đi ra, trong lòng dâng lên chút đắc ý.
Quả nhiên chỉ có người như cậu – con cưng của trời – mới có thể tiên đoán được tương lai, làm ra lựa chọn chính xác hơn!
Vài ngày trước, nửa đêm cậu ta thức dậy đốt nhang muỗi, không cẩn thận bị vấp phải gì đó ngã một cú, đợi khi nằm lại giường ngủ tiếp, thì mơ một giấc mộng.
Cậu ta mơ thấy mình đảm nhận vai thiếu niên câm trong bộ phim, lúc mới bắt đầu quay thì cảm thấy vai này rất ổn, vì là người câm, chỉ riêng việc không phải học thoại cũng đã bớt được bao nhiêu phiền toái, diễn rất suôn sẻ.
Giữa lúc quay phim, do trong rừng núi đầy muỗi, bị đốt đến chịu không nổi, mấy lần muốn rút khỏi đoàn, hoặc không quay ngoại cảnh mà đổi thành quay trong phim trường rồi dùng hiệu ứng đặc biệt, đều bị mẹ nuôi của cậu ta dùng lý do “sau khi công chiếu vai diễn này của con chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám” để khuyên ở lại.
Nhưng không ngờ, mẹ nuôi cậu ta lại lừa cậu ta, sau khi công chiếu hoàn toàn không hề nổi tiếng!
Khắp mạng gần như toàn là bình luận tiêu cực, nào là “khúc gỗ biết đi”, “từ đầu đến cuối chỉ biết cười ngốc”, “biểu cảm cứng đơ”, “ánh mắt như nước chết chỉ biết nhìn người”, “hoàn toàn không có diễn xuất chỉ biết làm nũng đáng yêu” v.v… tất cả đều dán lên người cậu ta, ngay cả fan trung thành đã theo anh ta từ chương trình du lịch gia đình thời thơ ấu cũng đồng loạt bày tỏ thất vọng với màn thể hiện của anh ta trong phim này.
Rõ ràng là vấn đề nằm ở nhân vật, sao lại đổ lỗi cho cậu ta?
Còn nữa, đám fan đó chẳng phải vẫn luôn miệng nói yêu cậu ta sao? Sao lại dễ dàng bị antifan dắt mũi như vậy?
Cậu ta vừa giận vừa tủi thân, đúng lúc quản lý cũng bảo cậu ta đăng weibo trấn an fan, cậu ta liền đăng một bài, giải thích rằng nhân vật này vốn dĩ là người câm, không có lời thoại, cậu ta chỉ có thể cười thôi, cậu ta còn có thể làm gì? Còn đăng thêm mấy tấm ảnh vết muỗi đốt thành từng nốt to trên người mình.
Muốn thể hiện rằng bản thân thật sự đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực.
Thế nhưng không ngờ lại bị chế giễu càng dữ dội hơn, “Hứa Tiếu Tiếu” và “Hứa Đại Bao” nhanh chóng trở thành biệt danh châm biếm cậu ta.
(*) Hứa Tiếu Tiếu” có thể hiểu là “Hứa hay cười” hay “Hứa cười ngốc nghếch”.
“Hứa Đại Bao” là do cậu ta đăng ảnh bị muỗi đốt sưng vù. “Đại Bao” (cái bọng to) để mỉa mai.
Còn Thẩm Tây Từ thì không biết gặp vận may kiểu gì, rõ ràng trước khi phim chiếu, cậu ta đã bắt mẹ nuôi xóa không ít cảnh của Thẩm Tây Từ, nhường hết thời lượng cho cậu ta.
Vậy mà chỉ mười mấy phút diễn xuất, cảnh Thẩm Tây Từ bỏ mạng trong biển lửa lại được đánh giá là “một trong những cảnh xúc động nhất trong năm”, hashtag #APhongVềNhà# còn trụ trên hot search suốt hơn một tuần, ngay cả truyền thông chính thống cũng chủ động đăng bài khen ngợi Thẩm Tây Từ diễn xuất xuất sắc, tưởng nhớ những anh hùng vô danh đã hy sinh vì Tổ quốc.
Cùng một bộ phim, cả hai lại đều là lần đầu tiên đóng phim, cộng thêm lúc đó tin tức về thiếu giá thật giả đã bùng nổ, vô số truyền thông, tài khoản marketing và cư dân mạng đều đem họ ra so sánh, chỉ cần lướt nhẹ trên Bilibili là thấy ngay những video so sánh được cắt ghép lại, ngay cả nhãn hàng cậu ta đại diện cũng đến nhắc nhở khéo, bảo cậu ta nên đi học thêm diễn xuất.
Đặc biệt là trong giấc mơ, chuyện cậu ta không phải con ruột của ba mẹ, mà là Thẩm Tây Từ gần như ngay khi tỉnh dậy, cậu ta liền biết, giấc mộng này tuyệt đối là thật.
Hứa Lệnh Gia bị giật mình tỉnh dậy một cách cứng ngắc.
Bộ đồ ngủ bằng lụa đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, dán lạnh ngắt lên lưng, cậu ta ôm chặt đầu gối, run rẩy trong bóng tối.
Cậu ta chưa từng nói với bất kỳ ai, ba và mẹ của cậu ta đều là nhóm máu A, nhưng cậu ta lại là nhóm máu B. Vì bí mật này, cậu ta không bao giờ đi xét nghiệm máu nữa, toàn bộ hồ sơ đều khai là nhóm A.
May mà, vẫn còn kịp. Dựa theo manh mối trong giấc mơ, cậu ta chặn lại người phụ nữ nghèo khổ, già nua đã tìm đến cửa, khiến bí mật đó hoàn toàn trở thành bí mật, lại nhờ mẹ nuôi giúp cậu ta đổi vai.
Lúc đầu mẹ nuôi còn khuyên cậu ta, nói đạo diễn Vạn đã thiết kế rất nhiều phân cảnh đặc biệt cho nhân vật đó, Hứa Lệnh Gia trong lòng vừa bực bội vừa tức giận – bà ta biết cái gì chứ? Bà ta cam đoan với cậu ta rằng cậu diễn vai đó sẽ nổi tiếng, nhưng cậu đã nổi chưa?
Hơn nữa, dù có nhiều phân cảnh đặc biệt thì sao? Nhân vật đó không có một câu thoại nào, thật sự rất khó để diễn ra được!
Vẫn là vai cảnh sát nằm vùng tốt hơn, trong mơ, Thẩm Tây Từ – một người mới toanh chưa từng học một tiết diễn xuất, chưa từng dính dáng đến làng giải trí – mà còn có thể diễn được vai đó tốt như vậy, thì cậu ta chắc chắn còn diễn tốt hơn!
Sau khi quay xong cảnh đầu tiên, Hứa Lệnh Gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sự thật chứng minh, lựa chọn của cậu ta là vô cùng chính xác, cho dù trong mơ hay ngoài đời, đạo diễn Vạn chưa từng khen cậu ta lấy một câu, vậy mà lần này chỉ quay bốn lần đã xong, còn từ miệng đạo diễn Vạn nghe được hai chữ “không tệ”!
Đạo diễn Vạn đang khoanh tay, nhìn vào hiệu quả quay được trong màn hình giám sát.
Tổ trưởng tổ tạo hình dẫn Thẩm Tây Từ đến, liếc nhìn màn hình giám sát: “Thế nào? Nghe nói quay khá ổn?”
Đạo diễn Vạn chăm chú nhìn màn hình, không thèm ngẩng đầu: “Khó nói, cảnh này đơn giản, nhìn không ra gì cả, nhưng trẻ con mà, nên khuyến khích nhiều một chút.”
Tổ trưởng tổ tạo hình bật cười, cố ý nói: “Đúng vậy, mấy đứa trẻ khác đâu có được đãi ngộ thế này.”
“Cút cút cút!” Đạo diễn Vạn phiền não phẩy tay, vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Tây Từ đang đứng cạnh, mắt sáng lên, mày giãn ra, nhìn kỹ một lượt, hài lòng nói: “Được, ngày mai quay bằng bộ đồ này đi.”
“Chứ sao, còn đang làm thêm mấy món nữa!” Tổ trưởng tổ tạo hình hai ba câu đã nói hết ý tưởng của Thẩm Tây Từ.
Ánh mắt rơi xuống lỗ tai mới được xỏ của Thẩm Tây Từ, đạo diễn Vạn gật đầu: “Ý tưởng khuyên tai rất hay, có thể thấy đã chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn.Rất đầy đủ, không tồi, đã bỏ công sức rồi. Ngày mai nhớ đến sớm một chút, quay cảnh mặt trời mọc.”
Thẩm Tây Từ không liếc nhìn lên màn hình giám sát, cũng không có vẻ mặt mừng rỡ như người mới được đạo diễn lớn khen ngợi, cậu chỉ bình tĩnh gật đầu: “Được, tối nay tôi xem hai trang kịch bản rồi ngủ.”
Tổ trưởng tổ tạo hình ở lại bàn bạc cảnh quay ngày mai với đạo diễn Vạn, chỉ bảo trợ lý dẫn Thẩm Tây Từ quay lại phòng hoá trang thay đồ và tẩy trang.
Chưa đi được bao xa, Thẩm Tây Từ liền thấy Hứa Lệnh Gia đi tới từ phía đối diện, tay xách cốc nước có ống hút.
Hứa Lệnh Gia mỉm cười chào trợ lý tạo hình, miệng ngọt ngào gọi “Chị ơi”, rồi quay sang Thẩm Tây Từ nói: “Anh Thẩm mai phải quay cảnh đầu tiên rồi à? Vậy thì nên ngủ sớm một chút, giữ tinh thần tốt nha.”
Cậu ta biết thật ra mình sinh sớm hơn Thẩm Tây Từ một tiếng, chính mình mới là kẻ giả mạo, nhưng trên thế gian này, ngoài cậu ta ra, còn ai biết chuyện này chứ?
Khoé môi cậu ta càng cong hơn chút nữa: “Nhưng vai diễn này đối với người mới mà nói, thực sự khá khó, nếu anh Thẩm diễn không tốt cũng là chuyện bình thường. Anh đừng quá căng thẳng, tôi với đạo diễn Vạn khá thân, đến lúc đó có thể giúp anh nói vài lời.”
Trợ lý tạo hình cười híp mắt khen: “Chà, Gia Gia nhà chúng ta thật chu đáo quá đi!”
Một nhân viên bên cạnh tiếp lời: “Đúng đó, ai mà không biết thầy Hứa khiêm tốn lễ độ, luôn rất quan tâm tới người mới, cũng chỉ có cậu ấy mới có thể có tiếng nói trước mặt đạo diễn Vạn thôi.”
Thẩm Tây Từ cũng mỉm cười: “Vậy thì cảm ơn thầy Hứa trước.”
Mở cửa căn hộ thuê, Thẩm Tây Từ theo thói quen bóp một nhát gel sát khuẩn không cần rửa vào tay, xoa đều ra, rồi dùng một thiết bị nhỏ bằng bàn tay kẹp vào ngón cái, vừa nhìn chằm chằm vào con số độ bão hoà oxy trong máu và nhịp tim, vừa tay kia cầm súng đo nhiệt độ tai bên cạnh, thuần thục đo thân nhiệt.
Trong phòng khách không lớn, giọng phát thanh viên rõ ràng chuẩn mực, hẳn là đang phát tin tài chính trên tivi. Thẩm Tây Từ dừng lại một lát, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi về rồi.” Nói xong, lại không khỏi cảm thấy cảm giác này rất mới mẻ, trong nhà không tối om và trống trải, đèn bật sáng, có người ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Cầm bóng đèn ánh sáng ấm vừa mua ở siêu thị dưới lầu vào nhà vệ sinh, Thẩm Tây Từ vươn thẳng cánh tay, phát hiện đầu ngón tay còn cách bóng đèn một chút, đang định kiễng chân lên thì một bàn tay vươn vào tầm nhìn của cậu, hai ba cái tháo bóng đèn cũ xuống, rồi lấy luôn bóng đèn mới trên tay cậu.
Thẩm Tây Từ dứt khoát thu tay về đứng thẳng lại, trò chuyện với Thịnh Thiệu Diên: “Buổi trưa và tối ăn gì?”
Thịnh Thiệu Diên ngẩng đầu, đường viền cằm hiện rõ nét cong: “Ăn ở quán dưới lầu, có thịt và rau.”
Vừa nghe tả như vậy, Thẩm Tây Từ đã hiểu rồi, người này căn bản không biết thịt được xào kiểu gì, trong đĩa là rau gì.
Tuy Thịnh Thiệu Diên là sinh viên giỏi từ Princeton, nhưng trình độ kiến thức phương diện này, cũng chỉ ngang ngửa người không biết năm loại ngũ cốc.
“Anh thì…”
Năm ngón tay xoay mấy vòng, bóng đèn đã được lắp xong, Thịnh Thiệu Diên cúi mắt từ trên cao xuống: “Thuốc đã uống rồi, vết thương không nứt ra, cũng không dính nước.”
Còn học được cả cách trả lời trước?
Thẩm Tây Từ rút chiếc điện thoại lộ ra một góc từ túi áo khoác của Thịnh Thiệu Diên ra, bảo anh mở khoá, rồi ngay trước mặt anh, tải Alipay, sau khi xác thực tên thật, trực tiếp liên kết với thẻ ngân hàng của chính mình.
Ở chỗ Thịnh Thiệu Diên hôn mê không tìm được điện thoại và giấy tờ tuỳ thân nào khác, hộ chiếu thì tạm thời chưa thể làm lại, Alipay chỉ có thể tạm thời liên kết với của Thẩm Tây Từ.
Ánh mắt Thịnh Thiệu Diên lướt qua lỗ tai đỏ lên của Thẩm Tây Từ, không bình luận gì về sở thích của người khác, chỉ nhìn chăm chú vào thao tác của Thẩm Tây Từ.
Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ thật sự là bao dưỡng?
Thẩm Tây Từ không nhắc đến việc xin nghỉ phép, điều này có nghĩa là cậu không có công việc. Thẩm Tây Từ không chỉ để lại tiền sinh hoạt trước khi đi làm, bây giờ xem ra, ngay cả các khoản chi trả khác cũng đều từ thẻ của Thẩm Tây Từ mà đi.
Khi đã xác định có thể thanh toán được, Thẩm Tây Từ trả lại điện thoại, không nhịn được mà nhắc nhở một câu: “Tiết kiệm chút nhé.”
Thịnh Thiệu Diên nhận lấy điện thoại: “Ý gì vậy?” Nghe có vẻ như trước đây anh chi tiêu khá nhiều?
Thẩm Tây Từ với vẻ bình thản của một kẻ nghèo khó: “Thẻ không có nhiều tiền, hết là hết thôi.”
Biết rõ tình hình tài chính của Thẩm Tây Từ, hay nói chính xác hơn là tình hình tài chính của cả hai người, Thịnh Thiệu Diên phối hợp gật đầu: “Được, cậu yên tâm.”
Đóng cửa phòng ngủ, âm lượng của bản tin giảm đi một nửa, Thẩm Tây Từ bật đèn bàn trên bàn, mở kịch bản ra, tiếp tục từ chỗ đánh dấu trước đó.
Hứa Lệnh Gia có một phần nói đúng, người câm thật sự rất khó diễn.
Vì không có lời thoại, mọi cảm xúc và suy nghĩ đều phải được thể hiện qua động tác và biểu cảm nhỏ.
Thẩm Tây Từ giống như khi luyện đề hồi học cấp ba, xoay bút trong tay, ngả đầu ra ghế, tưởng tượng ra hình ảnh cậu thanh niên câm ngồi trên thân cây to, từ những tán lá dày đặc nhìn ra đôi mắt trong suốt, trên tai đeo viên đá xanh lam lắc lư.
Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Thẩm Tây Từ vô tình mở tin nhắn, là từ ngân hàng gửi đến.
Trong đầu còn đang mải tưởng tượng vai diễn, cậu liếc qua một cái, à, tài khoản hoàn thành giao dịch Alipay 9687 nhân dân tệ, số dư 125,63 nhân dân tệ.
(*) Số dư khoảng 500.000VND
Hả?
Bao nhiêu?
Thẩm Tây Từ đột ngột ngồi thẳng dậy, nắm lấy điện thoại, từng chữ từng chữ đọc lại lần nữa, đúng là đã chi mất gần mười ngàn.
Lừa đảo?
Cậu vừa rồi đâu có động vào điện thoại, sao lại có thể thanh toán chứ?
Thở phào một hơi, Thẩm Tây Từ dựa người vào ghế, khi vừa nằm xuống thì đột nhiên người cứng lại.
Cậu không động vào điện thoại, nhưng…
Thịnh Thiệu Diên!
Thẩm Tây Từ đứng dậy mở cửa, vừa lúc đối diện với Thịnh Thiệu Diên đang ngồi trên sofa và nhìn về phía cậu, cậu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “A Thịnh, anh vừa rồi có mua gì không?”
Thịnh Thiệu Diên chỉ tay: “Mua một cái ghế, định để cạnh cửa sổ, không được sao?”
“Không phải là không được,” Thẩm Tây Từ liếc nhìn về phía cửa sổ, đúng là một vị trí tốt, khi thời tiết đẹp sẽ có ánh sáng chiếu vào, hoa giấy màu tím nhạt trông như màu sơn lớn trên canvas, cậu nhớ đến phòng ngủ của Thịnh Thiệu Diên, “Ghế da nâu kiểu cổ điển, ghế xì gà?”
Ánh mắt Thịnh Thiệu Diên hơi động: “Đúng,” anh nhớ lại câu nói “Tiết kiệm chút” của Thẩm Tây Từ, đoán được lý do tại sao Thẩm Tây Từ đột nhiên hỏi câu này, trước tiên nói: “Tôi không mua cái ghế giá năm mươi sáu ngàn đâu.”
Thẩm Tây Từ nghĩ, quả thật, cái ghế giá một vạn có thể chỉ là hàng giả, ngay cả cái ghế giá năm mươi sáu ngàn cũng không thể vào được cửa nhà Thịnh gia, dù sao cũng phải thêm một con số nữa.
Thẩm Tây Từ như thể nhìn thấy mình nuôi một con chim hoàng yến vàng óng, ngay cả móng vuốt cũng quý giá, đi ra ngoài nhặt về một cành cây trị giá một vạn để trang trí tổ của mình.
Hóa ra nuôi một con hoàng yến khó khăn như vậy sao!!
Thẩm Tây Từ nhắm mắt lại, nhấn vài cái trên màn hình, đưa điện thoại tới trước mặt Thịnh Thiệu Diên.
Thịnh Thiệu Diên nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng trên màn hình điện thoại: 125,63 nhân dân tệ.
Có vẻ như không phải là bao dưỡng.
Thịnh Thiệu Diên thầm đánh giá trong lòng.
Chủ đầu tư quả thật quá nghèo.
Lời của tác giả:
Tất cả các văn bản đều là do tác giả viết.
So với một cành cây vàng trị giá một vạn, trái tim tạo thành từ nó còn đáng yêu hơn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com