Chương 11 - Hà Minh-Phong Vạn Lý, môt mối duyên trời định
Editor: Yang Hy
Phong Bắc Thần vừa nhấp ngụm trà, vừa thủng thẳng kể tiếp: "Còn cái vụ vì sao cậu Hà kia đeo mặt nạ á? Ông đây cũng chịu. Chả biết đâu."
Phong Vạn Lý gật gù, trong đầu vẫn đang nghiền ngẫm câu chuyện, đồng thời bất chợt cảm thấy cái chiêu "mặt dày đeo bám" này nghe sao mà quen quen... hình như mình cũng từng dùng rồi thì phải?
"Thế còn tin đồn?" Phong Vạn Lý đột nhiên bồi thêm một câu khiến ông nội sặc trà, ho sặc sụa như muốn trút hết phổi ra ngoài. Phong Vạn Lý bị doạ cho hú tim, cậu vội vàng vỗ vào lưng ông cho thuận khí.
"Cháu tính mưu sát ông đấy hả?!" Phong Bắc Thần cuối cùng cũng dừng ho, giọng khàn khàn, vừa thở vừa lườm cháu trai.
Phong Vạn Lý thì mặt dày không chừa, giọng thản nhiên như nước lạnh: "Tin đồn gì đấy ông?"
Phong Bắc Thần: "..." Giờ mà đổi ý đuổi thằng cháu này khỏi đội trinh thám được không?
Tất nhiên là không.
Phong Bắc Thần vừa than thở, vừa tự trách mình ngu ngốc đưa cháu vào làm ở đội trinh thám, giờ học đâu không học, học mỗi thói xấu của bọn trong đó, ông đành thở dài kể: "Cháu còn nhớ vụ quân phản loạn ba ngàn năm trước chứ?"
"Nhớ ạ." Phong Vạn Lý gật đầu, cậu cười nhăn nhở: "Ông đừng bảo sếp con là quân phản loạn nhé?"
"Ngược lại." Phong Bắc Thần lắc đầu rất nghiêm túc, "Cậu ấy là người của liên quân. Nhưng... trước khi gia nhập thì diệt luôn cả tộc mình."
.
Lời đồn về độ máu lạnh của Hà Minh thực ra rất tiện lợi, nhờ đó mà anh đi đâu cũng được độc chiếm thang máy, khỏi cần phải chen.
Thang máy từ từ đi lên, nếu mà lắp cái thang này ở nhân gian, chắc bị bắt vì xây dựng trái phép rồi, dù sao cũng là ba mươi ba tầng chứ ít gì! Bên Phật giáo mà biết chắc lại kiện là ăn cắp văn hóa cho xem.
Hà Minh thật sự không hiểu nổi Thiên Đế nghĩ gì. Một cái trận pháp di chuyển hay dịch chuyển tức thời là xong, vậy mà bày đặt bắt chước nhân gian xây thang máy, nó vừa chậm, lại vừa kém hiệu quả. Ưu điểm duy nhất là có thể ngắm cảnh qua cửa kính.
Anh liếc nhìn xuống thành phố, ánh đèn lấp lánh như sao sa, chẳng khác gì ở nhân gian. Không ai có thể tưởng tượng nổi nơi này từng là một bãi hoang tàn đổ nát. Lần đầu Hà Minh đến Thiên giới, nơi này như vừa bị chiến tranh càn quét, sụp đổ tan hoang. Giờ đây, đâu đâu cũng phồn hoa.
Trận chiến ấy kéo dài ròng rã hai nghìn năm, san bằng cả Tam giới. Ấy vậy mà chỉ sau một nghìn năm, mọi đau thương, tàn phá đã bị che phủ, chỉ còn sót lại vài trang mỏng manh trong sách vở hay mấy câu chuyện răn trẻ nhỏ.
Tất cả vừa thật đến rợn người, vừa hư ảo như giấc mộng kê vàng. Đôi khi Hà Minh cũng tự hỏi: "Chuyện năm xưa, rốt cuộc mình có thật sự trải qua không?" Nhưng hiện thực là hiện thực, không thể chối cãi được.
Anh bất giác bật cười nhẹ, có lẽ là nghĩ đến chuyện mình vật lộn ngàn năm, cuối cùng để lại một cái danh: vô tình vô nghĩa, kẻ giết tộc, kẻ máu lạnh. Còn cả tộc trưởng và hậu bối, những người anh từng kính yêu mãi mãi chỉ còn trong ký ức. Mà trong truyền thuyết của đời sau, họ chỉ tồn tại như những nạn nhân dưới tay anh.
Hai chữ "nạn nhân", đủ để xóa sạch bao nhiêu tên tuổi, bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu ký ức. Khi cái kết đã định sẵn, mọi quá khứ đều bị lược bỏ không thương tiếc.
Ting! Thang máy dừng ở tầng ba mươi ba. Hà Minh thu lại ánh mắt, rồi bước ra ngoài.
Tầng này chẳng giống văn phòng dưới nhân gian, mà giống như thư phòng của một nho sinh thời cổ.
Thiên Đế mặc bộ Hán phục đơn giản, không chói lọi vàng chóe như người ta hay tưởng tượng. Thật ra hắn ghét mấy màu quá nổi, chỉ thích xanh nhạt, trắng, kiểu thanh nhã.
Hắn đang ngồi bên bàn, một tay cầm sách đọc ngon lành. Nghe tiếng bước chân mới ngẩng lên nhìn người tới.
"Cậu đến rồi à. Uống trà đi." Hắn rót hai chén trà, một cho mình, một để bên kia bàn: "Đột nhiên tới đây, chắc không chỉ để uống trà. Có chuyện liên quan đến đội trinh thám sao?"
Giọng nói của Thiên Đế đúng chuẩn "quân tử ôn nhu", dịu dàng như gió xuân. Ai mà nhìn cũng tưởng hắn là thư sinh tay trói gà không chặt, chứ không phải chiến thần máu lửa từng tung hoành ba ngàn năm trước.
Hà Minh ngồi xuống đối diện, bưng trà lên uống cạn: "Không có gì. Muốn hỏi về một người thôi."
Thiên Đế cười nhẹ: "Là ai mà khiến cậu để tâm đến mức phải đích thân tới hỏi thế?"
Hà Minh lắc đầu, phản bác cách dùng từ "để tâm" của Thiên Đế: "Chưa đến mức gọi là để tâm. Chỉ là mệnh cách của cấp dưới có điều bất thường, tôi cần hiểu rõ đôi chút."
"Cậu đúng là một ông sếp tận tâm đấy." Thiên Đế lắc đầu cười, "Nói đi, là ai?"
"Phong Vạn Lý. Người của Hồ tộc."
Thiên Đế nghe tên xong thì im lặng, chỉ chăm chú nhìn Hà Minh. Đối phương lại lên tiếng: "Cậu ta không có nhân quả. Chuyện này quá bất thường. Ngài biết lý do chứ?"
"Không phải không có." Thiên Đế đáp, rồi nói thêm một câu rất khó hiểu: "Nói đúng ra thì... cậu với cậu ta có duyên."
Nói xong, Thiên Đế nở một nụ cười ôn hoà như nước suối: "Cậu vốn không thích ở đây, những lời đồn cậu nghe chẳng cảm thấy gì, chứ ta thì phiền lắm. Thôi, về đi, đừng chịu khổ thêm nữa. Ta không tiễn."
Lời vừa dứt, chưa kịp phản ứng gì thì Hà Minh đã thấy mình trở lại nhân gian, giống như tất cả vừa rồi chỉ là mộng cảnh.
Anh lắc đầu, đuổi đi những suy nghĩ linh tinh.
Thiên Đế luôn là người nhã nhặn, có khi năm đó anh từ chối nhận chức, hắn cũng chỉ cười hiền như người cha nhìn đứa con ương bướng. Nhưng hôm nay lại đột ngột đuổi khách thế này, chắc chắn có ẩn tình.
"Cậu với cậu ta có duyên."
Hà Minh nghiền ngẫm câu đó, nghĩ mãi không ra. "Duyên" kiểu gì? Là cái kiểu bị người ta đâm hay đâm người ta hả? Tự mình nghĩ xong mà cũng thấy buồn cười, rõ ràng không phải ý của Thiên Đế nhã nhặn kia.
Nghĩ không ra thì thôi, Hà Minh cũng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Anh xoay người, bước về phía căn hộ của mình.
.
"Sếp ơi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Không cần quay lại anh cũng biết là cái tên "có duyên" với mình.
Hà Minh: "..." Đúng thật là rất có duyên đấy.
Lúc này trời vừa tạnh mưa, dưới đất còn đọng lại mấy vũng nước nhỏ phản chiếu đủ loại bóng người. Phong Vạn Lý thì tay cầm dù gập lại, dáng đi nhẹ nhàng, cười tươi như hoa nở, không biết lại định giở trò gì.
"Sếp cũng về nhà hả? Hay quá, đi chung luôn nha!"
Hà Minh nhìn cậu ta với ánh mắt kiểu: Cậu có vấn đề à? Nhưng lại làm bộ không quen biết, quay lưng đi tiếp, nghĩ bụng chắc tên này lại lên cơn rồi. Và... đúng là cậu ta theo thiệt!
Tới tận cửa khu căn hộ, Hà Minh không nhịn nổi nữa, quay lại hỏi: "Cậu theo tôi làm gì đấy?"
"Ơ, tôi ở đây mà." Phong Vạn Lý cười nham hiểm, giơ cái chìa khóa lên lắc lắc, "Sáng nay tôi còn thấy sếp ra ngoài không mang dù, mà mưa lại chẳng chạm người. Sếp đúng là cao thủ!"
Hà Minh nhìn cái chìa khóa quen thuộc, rồi nhớ lại cảm giác bị theo dõi trước đó, đột nhiên thấu hiểu lời của Thiên Đế: "Hai người có duyên."
Quả thật là duyên đến mức rợn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com