Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Tân sinh (2)

Hạ Lâm trở lại phòng khách.

Không có sự quấy rầy của hắn, lần này Lê Thượng trên sofa thực sự đã ngủ say.

Từ xa nhìn lại, Lê Thượng ngủ rất yên, gương mặt thư giãn, hàng mi rũ xuống, một bàn tay trắng thon thả buông thõng bên cạnh sofa.

Dáng vẻ vừa khỏi bệnh vẫn còn yếu ớt của cậu khiến Hạ Lâm đau lòng vô cùng.

Hạ Lâm biết dù là đang ngủ cậu cũng thường xuyên cảnh giác, hắn không dám trực tiếp động vào cậu, nhẹ giọng thương lượng: "Vào phòng ngủ nằm cho thoải mái nhé?"

Lê Thượng nửa tỉnh nửa mê, khẽ ừ một tiếng.

Lúc này Hạ Lâm mới dám tiến lại ôm người kia. Lê Thượng đang trong tư thế nửa nằm trên sofa. Hắn dùng một tay đỡ lưng Lê Thượng, tay kia luồn qua dưới đầu gối. Vừa siết chặt hai cánh tay, Lê Thượng đã dễ dàng được bế lên.

Thật sự quá nhẹ...

Hạ Lâm cúi đầu nhìn người trong lòng. Lê Thượng dường như nhận ra mình đang được ôm, mi mắt khẽ động, cậu lẩm bẩm điều gì đó, sau đó áp má vào ngực Hạ Lâm khẽ gọi: "Hạ Lâm..."

Trong cơn mơ màng, cậu gọi tên Hạ Lâm, còn đưa bàn tay hơi lạnh của mình vòng lên cổ người kia.

Tim Hạ Lâm đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn ôm Lê Thượng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Lê Thượng tỉnh lại chút ít, dụi mắt hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Đánh thức cậu sao?" Hạ Lâm nhìn điện thoại, "Tám giờ."

Lê Thượng thật ra hôm nay đã ngủ lâu, không còn quá mệt như trước, chỉ là tinh thần bị hao tổn quá nhiều nên cứ rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Cậu chống người ngồi dậy, tay chạm vào cơ thể Hạ Lâm, mới nhớ ra trên người hắn có vết thương. Vừa rồi mình dường như đã ghẹo hơi quá. Cậu lo lắng hỏi: "Vết thương của anh thế nào rồi? Lúc nãy còn đi tắm nước lạnh."

Lê Thượng vươn tay chạm vào băng gạc ở eo Hạ Lâm: "Để tôi xem vết thương, tôi giúp anh thay thuốc."

Hạ Lâm ngoan ngoãn mang túi thuốc bệnh viện giao sang. Lê Thượng ngồi mép giường chuẩn bị xuống tay, nhưng Hạ Lâm chỉ vào cổ cậu: "Đổi thuốc cho cậu trước. Lúc tắm tôi để ý cẩn thận, không bị dính nước đâu. Không sao cả."

Lê Thượng có chút không tin, giơ tay sờ thử băng gạc ở eo Hạ Lâm, thấy không ướt mới chịu để hắn thay thuốc cho mình.

Hạ Lâm giúp cậu tháo từng vòng băng gạc trên cổ xuống.

Có lẽ vì cơ thể Lê Thượng thiếu máu, khả năng đông máu yếu hơn, nên đến giờ vết thương mới bắt đầu khép miệng. Hạ Lâm làm mọi động tác thật nhẹ nhàng, xịt thuốc sát trùng rồi thổi nhẹ lên vết thương sau gáy.

Mỗi lần nhìn thấy vết thương của cậu, Hạ Lâm vẫn thấy rùng mình. Chỉ cần lệch đi một chút, hoặc sâu thêm một chút thôi... Nghĩ đến đó là ngực hắn đau thắt lại.

Hắn kiềm chế không chạm vào cổ Lê Thượng, chỉ đau lòng hỏi: "Có đau không? Vết thương lành chậm như vậy... Đừng để lại sẹo nhé."

"Không còn đau nữa." Lê Thượng an ủi Hạ Lâm, biết hắn lại nghĩ đến chuyện ngày hôm đó.

Khi nghĩ lại, bản thân Lê Thượng cũng có vài giây sợ hãi. Đối diện với sinh tử, sợ hãi là điều rất bình thường.

Nhưng cho dù vậy, nếu bắt cậu lựa chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự. Dường như khoảnh khắc đó, bản năng cơ thể đã nhanh hơn lý trí mà đưa ra lựa chọn cho cậu.

Về chuyện để lại sẹo, Lê Thượng vốn không bận tâm. Cả người cậu đã đầy sẹo lớn nhỏ, đa số từng được Hạ Lâm hôn lên không biết bao nhiêu lần. Những vết sẹo đó cũng từng chứng kiến những khoảnh khắc của họ.

Nhưng nếu Hạ Lâm để ý, cậu vẫn xoa xoa đỉnh đầu người kia để trấn an.

Sau khi thoa thuốc xong, Hạ Lâm lấy một cuộn băng nhỏ, vừa cố định bằng đầu ngón tay, vừa kiên nhẫn băng quanh cổ cậu.

Vết thương nằm ngay dưới yết hầu, gần xương quai xanh, là một đường ngang dài khoảng bốn centimet.

Băng ở vị trí này cần kỹ thuật: quấn lỏng thì tuột, quấn chặt thì khó thở, mà quấn quá rộng thì khó chịu.

Hạ Lâm chậm rãi quấn một vòng băng trắng quanh chiếc cổ mảnh mai của Lê Thượng, giống như đang buộc dải lụa lên món quà thuộc về mình.

Lê Thượng chỉ cảm thấy Hạ Lâm đang bận rộn ở cổ cậu, đầu ngón tay chạm vào khiến cậu ngứa ngáy.

Một lát sau Hạ Lâm nói: "Xong rồi." Hắn cẩn thận quan sát một hồi "món quà" tinh xảo của mình, bình luận: "Quả nhiên người đẹp đến băng gạc cũng đẹp."

Không ngoài dự đoán, hắn nhận được ánh mắt hình viên đạn từ mỹ nhân.

Lê Thượng đưa tay sờ sờ phía sau cổ, có một cái nơ bướm.

Gần đây thuốc của cậu đều do Hạ Lâm thay, lần nào hắn cũng thắt như vậy. Chút tâm tư nhỏ này của Hạ Lâm, Lê Thượng trong lòng biết rõ, chỉ là nhìn thấu mà không chọc thủng thôi.

Thưởng thức đủ mỹ nhân và nơ bướm, Hạ Lâm lúc này mới cởi áo trên, ngửa mặt chống hai tay ra sau.

Động tác của Lê Thượng quả thực nhanh nhẹn hơn Hạ Lâm nhiều.

Cậu ngồi trên giường, cúi đầu cố gắng gạt hết những cảm xúc dư thừa. Bộ dạng giống hệt một quân y vô cảm, trong mắt chẳng có lấy chút thương tiếc nào dành cho người bị thương, chỉ có mong mỏi được băng xong vết thương để còn tan ca.

Lê Thượng không chút do dự bắt tay vào làm, cậu tháo băng gạc ở vai Hạ Lâm ra trước, rồi xịt thuốc khử trùng.

Miệng vết thương của Hạ Lâm đã hồi phục khá tốt, đã đóng vảy. Thật ra có băng hay không cũng chẳng mấy quan trọng. Nhưng Lê Thượng vẫn cúi người, cẩn thận lau sạch rồi băng lại một lớp gạc mới.

Trong lòng Lê Thượng cũng chắc chắn rằng chuyện Hạ Lâm nói "không thể tự thay thuốc" hôm nay hoàn toàn là lời vô căn cứ.

Băng xong chỗ này, cậu bắt đầu băng bó vết thương ở bên hông, vết thương này nghiêm trọng hơn, chưa thể bỏ băng được.

Lê Thượng chuyên tâm, bắt đầu quấn băng gạc từng vòng từng vòng cho hắn.

Băng gạc màu trắng quấn trên cơ bụng, cơ bắp nhẹ nhàng nhấp nhô theo hơi thở của hắn, đúng là rất đẹp mắt.

Hạ Lâm đúng là kiểu người "cởi ra thì có thịt", mặc quần áo nhìn gầy nhưng thân hình lại rất có lực, đường eo thon gọn, hai đường nhân ngư cũng rõ ràng.

Nhưng lúc này Hạ Lâm quần áo không chỉnh tề lại không hề khơi dậy gợn sóng trong lòng Lê Thượng, ngược lại trong mắt Hạ Lâm, Lê Thượng với quần áo sạch sẽ lại mang theo một sự cấm dục khó tả.

Khi cậu cúi người về phía trước, nghiêng đầu giúp Hạ Lâm quấn băng, đợi băng quấn đến phía trước người, cậu chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khi Lê Thượng đến gần, Hạ Lâm có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, mùi hương đó hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng lại vô cớ cảm thấy vô cùng quen thuộc, khiến hắn cảm thấy an tâm.

Những ngón tay hơi lạnh của Lê Thượng lướt qua làn da nóng bỏng của Hạ Lâm, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào eo hắn.

Nhìn động tác thuần thục của Lê Thượng, lòng Hạ Lâm lại dâng lên một cảm giác chua xót. Thành thạo như vậy... chắc chắn không chỉ là do mấy năm huấn luyện trong căn cứ. Dù Lê Thượng chưa bao giờ kể, nhưng Hạ Lâm biết: ở nơi hắn không nhìn thấy được, người này hẳn đã quen tự xử lý vết thương cho chính mình.

Loại cảm giác xót xa này bao trùm cả trái tim, khiến Hạ Lâm giơ tay ôm lấy Lê Thượng đang cúi người băng bó cho mình.

Cằm Lê Thượng tựa trên vai Hạ Lâm, có chút bất đắc dĩ đẩy hắn ra: "Đừng làm loạn, vẫn chưa băng xong đâu."

Hạ Lâm không chịu buông tay, lẩm bẩm trong miệng: "Để tôi ôm một lát, chỉ một lát thôi."

Trong tay Lê Thượng vẫn còn cầm băng gạc, nghe vậy có chút buồn cười, người này sao lại thích làm nũng nhiều như vậy, cứ như một chú cún con chưa cai sữa.

Năm phút sau, Lê Thượng không chút nương tay đẩy Hạ Lâm ra, đang thay thuốc mà ôm ấp lôi kéo như vậy thì ra thể thống gì.

Bị đẩy ra, Hạ Lâm lại có chút hụt hẫng mơ hồ, cảm giác như gần như xa. Tựa như mối quan hệ giữa họ là sợi dây diều trong tay Lê Thượng, lỏng hay chặt đều nằm trong suy nghĩ của cậu.

Nhưng thì sao chứ?

Hạ Lâm nghĩ thầm, chỉ cần Lê Thượng không buông tay, hắn vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu.

Cuối cùng phần eo đã băng bó xong, Lê Thượng dùng kéo "xoẹt" một tiếng cắt đứt băng gạc.

Hai vết thương đều đã được băng bó xong, Lê Thượng cầm băng gạc, ánh mắt dời xuống, nhìn về phía giữa hai chân hắn: "Còn chỗ......"

Cậu nhớ trên đùi Hạ Lâm còn có một vết thương, vị trí đó hẳn là nằm ở mép dưới của quần trong.

Ánh mắt Lê Thượng dừng lại ở nơi nào đó đã hơi có vẻ nhô lên, "chậc" một tiếng.

Mặt Hạ Lâm đỏ lên không nhịn được, một tay lấy băng gạc lại: "Chỗ đó không cần, tôi tự làm được rồi." Sau đó hắn lại lần nữa đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này Lê Thượng không nghe thấy tiếng nước vang lên trong nhà vệ sinh, cũng không có âm thanh nào khác, cậu dứt khoát xuống giường uống thuốc.

Quấn quýt một hồi, Lê Thượng một chút cũng không mệt mỏi, nhìn bề ngoài chỉ có Hạ Lâm có phản ứng, bản thân cậu thì trước sau giữ vẻ bình tĩnh, tự chủ và thanh lãnh, nhưng thực tế trong lúc trừng phạt Hạ Lâm, cậu cũng đang làm khó chính mình.

Nhưng vết thương của cậu và Hạ Lâm còn chưa lành hẳn, lúc này làm chuyện đó có chút không thích hợp.

Lê Thượng biết đây là sự lo lắng của cả hai, nên dẫu động tình đến đâu, bọn họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Để dập tắt dục vọng đang bốc lên, Hạ Lâm sang phòng tập rèn luyện một lúc, định tiêu hao bớt năng lượng.

Tranh thủ lúc Hạ Lâm đang đổ mồ hôi, Lê Thượng tắm rửa xong lại nằm lên giường, suy nghĩ một lát, cậu mở ứng dụng mua sắm, mua một hộp hàu sống, điền số điện thoại và địa chỉ của Hạ Lâm.

Chỉ tiếc giờ không phải mùa hàu sống ngon nhất. Cậu hỏi vài cửa hàng, chủ quán đều nói hiện tại nguồn hàng hơi thiếu...

Cứ như vậy nghẹn mãi cũng không phải là cách hay, dù sao cũng phải bồi bổ một chút.

Lê Thượng nghĩ thầm: thôi, để vài hôm nữa cũng được. Chờ thân thể Hạ Lâm hồi phục thêm chút, ăn cũng chưa muộn.

Huống chi vài ngày nữa kỳ nghỉ sẽ kết thúc, khi đi làm lại bận rộn, chắc cũng không có thời gian mà cứ nghĩ đến chuyện đó.

Bắt đầu từ hôm nay, Lê Thượng ở lại chỗ Hạ Lâm, đêm đầu tiên Hạ Lâm còn làm như thật mà nhường phòng ngủ chính cho cậu, bản thân ngủ ở phòng ngủ phụ, giữ bộ dạng của một chính nhân quân tử.

Chẳng qua chỉ duy trì được một đêm, đến tối hôm sau, Hạ Lâm liền lấy cớ nói chuyện phiếm, thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Lê Thượng, nói đến cuối cùng Lê Thượng lười phản ứng hắn, tự mình xoay người đi ngủ. Hạ Lâm thấy Lê Thượng không đá mình xuống giường, liền mạnh dạn hơn, đêm đó chỉ ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cậu.

Rồi sau đó, Hạ Lâm cứ ôm chặt lấy Lê Thượng không chịu buông tay, chỉ cần Lê Thượng phản kháng là hắn lại kêu ca vết thương đau, rồi giả ngu, giả ngơ, làm nũng, tỏ vẻ đáng thương, khiến Lê Thượng ngẩn người, cuối cùng vẫn không thể đuổi hắn xuống giường.

Được Hạ Lâm ôm vào lòng, Lê Thượng nghe tiếng tim đập của hắn, đáy lòng cũng thấy vui vẻ. Nhưng cậu vẫn tự tìm cho mình một cái cớ, dù sao hiện tại đang ở nhà Hạ Lâm, không thể nào để chủ nhà cứ ngủ phòng khách mãi được.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Tối nay ăn cơm, Lê Thượng uống một ngụm canh trước mặt, canh hôm nay rất trong, không biết nấu với gì, mùi vị cậu chưa từng uống qua, khử mùi tanh cũng làm rất tốt, cậu khen một câu: "Canh hôm nay khá ngon."

"Thật hả." Hạ Lâm nói, "Nói mới nhớ có chuyện này lạ lắm, hôm nay tôi nhận được một hộp hàu sống, người nhận là tên tôi, không biết có phải ai mua nhầm không, thứ này lại không thể để lâu, nên tôi nấu canh bồi bổ cho cậu."

Lê Thượng gần đây không để ý đến đơn hàng, không ngờ lại đã nhận được, cậu nhìn chằm chằm vào chén canh trước mặt. Cậu đúng là lần đầu tiên uống canh hàu, hóa ra là mùi vị này.

Chỉ là mấy thứ này...

Cậu do dự một lát, dùng muỗng vớt hàu bên trong ra, đặt vào chén Hạ Lâm.

Hạ Lâm nhìn hàu trong chén, có chút nghi hoặc: "Cậu không ăn sao?"

Lê Thượng hơi có vẻ ghét bỏ lắc đầu: "Uống canh thì được, hàu nhìn đã thấy tanh rồi."

Hạ Lâm vốn dĩ bản thân còn chưa dám ăn, giờ thấy vào chén mình, vừa ăn vừa nghĩ: Tôi khử mùi tanh cũng không tệ lắm mà, tanh hơn canh cá mè hoa sao?

Nhưng những lời này, hắn không dám nói trước mặt Lê Thượng, chỉ có thể vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa gạt những thứ Lê Thượng không ăn vào chén mình.

Lê Thượng với vẻ mặt mong đợi nhìn hắn ăn hết.

Hạ Lâm cũng không ngốc, hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Hàu sống này không phải là cậu mua đấy chứ?"

Lê Thượng tiếp tục ăn canh, lông mi rũ xuống, ngữ khí bình thản: "Biết đâu là quà tặng kèm khi anh mua thứ gì đó trước đây."

Cũng không biết là do Lê Thượng quá hấp dẫn, hay hàu thực sự có hiệu quả, đến tối Hạ Lâm có chút không ngủ được.

Để không làm phiền Lê Thượng bên cạnh, hắn bật dậy đi đến phòng gym làm hai trăm cái chống đẩy, cộng thêm hai trăm cái gập bụng, mới cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng tắm rửa xong nằm trên giường, Hạ Lâm lại trân trân mở mắt, hoàn toàn không ngủ được.

Nhớ đến việc sắp đi làm lại, hắn nghĩ đồ đạc của Lê Thượng còn chưa dọn qua nhà mình. Giờ cậu đã không ở chỗ thuê nữa, đồ đạc không chuyển về đây thì cảm giác thiếu thiếu, thấy không yên tâm.

......

Sáng sớm hôm sau, Hạ Lâm dậy rất sớm.

Lê Thượng còn đang nằm mơ màng trong chăn, liền nghe Hạ Lâm hỏi bên tai cậu: "Ngày mai bắt đầu đi làm rồi, hay để tôi giúp cậu thu dọn hết đồ đạc mang về đây nhé?"

Lê Thượng vẫn chưa tỉnh hẳn, lời nói cũng không qua suy nghĩ, chỉ "ừ" một tiếng trong cơn mơ màng.

Được đáp án, Hạ Lâm vui như mở cờ, thay đồ rồi chạy ngay ra khỏi nhà.

Nơi Lê Thượng thuê hắn đã đến vài lần, mật mã trước đây Lê Thượng cũng đã nói với hắn, vào cửa Hạ Lâm liền bắt đầu thu dọn.

Tính cả việc ở nhà hắn một tuần nay, Lê Thượng đã rời khỏi nơi này hơn một tháng, cửa sổ nhà vệ sinh mở hé, Hạ Lâm cũng không biết là Lê Thượng cố ý mở, hay là quên đóng, tóm lại sau khi vào nhà, trên tất cả đồ nội thất đều phủ một lớp bụi mỏng.

Hạ Lâm tìm trong nhà vệ sinh một miếng giẻ lau, lau sơ qua bụi bặm trên đồ đạc, sau đó mở tủ quần áo của Lê Thượng, bên trong treo một loạt quần áo gọn gàng, hầu như đều là tông màu đen, trắng, xám, giống như con người cậu, thanh lãnh mà có trật tự.

Hạ Lâm tháo từng chiếc quần áo bỏ vào vali mình mang đến, nhìn chiếc vali chỉ mới đầy một nửa, mà tủ quần áo đã trống trơn, Hạ Lâm có cảm giác bất đắc dĩ vì đoán được điều này.

Bên cạnh đó, quần áo của Lê Thượng đều được để trong tủ quần áo, chia trong các ngăn kéo. Chỉ có mỗi đồ lót là Hạ Lâm tìm mãi không thấy. Ở tầng dưới cùng của tủ đầu giường có một hộp hoàn toàn mới chưa bóc tem, Hạ Lâm cũng không biết nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy huyết khí có chút dâng lên, nhanh chóng tùy tay ném đồ vật vào vali.

Quần áo trong phòng ngủ thu dọn gần như xong, ít nhất có thể bảo đảm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lê Thượng, nếu còn sót lại, cũng có thể vài ngày nữa hai người cùng nhau quay lại lấy.

Sau đó Hạ Lâm đi đến trước tủ lạnh của Lê Thượng, vừa định tháo các sticker trên đó xuống. Hắn đột nhiên dừng lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh các sticker trên tủ lạnh, nghĩ lát nữa về nhà cũng dán theo kiểu này, Lê Thượng hẳn là sẽ vui.

Thu dọn xong các sticker tủ lạnh, Hạ Lâm tiện tay mở cửa tủ lạnh, nghĩ xem bên trong có những gì.

Thứ nào còn ăn được thì mang đi, thứ nào không ăn được thì giúp Lê Thượng vứt thẳng.

Nhưng vừa mở ra, Hạ Lâm liền ngây người, tủ lạnh không chỉ trống rỗng, mà còn không hề có hơi lạnh.

Được rồi, đây là một cái tủ.

Đồ đạc của Lê Thượng không nhiều lắm, máy tính cậu mang theo bên người, quần áo, giày dép cộng thêm một ít hộp thuốc mà Hạ Lâm tìm thấy, cũng chỉ vừa vặn đầy một cái vali.

Hạ Lâm nhanh chóng thu dọn xong tất cả đồ đạc, đặt vào trong vali. Khi kiểm tra lần cuối, hắn nhìn thấy cánh cửa phòng chứa đồ bên cạnh phòng ngủ. Vừa nhìn là biết do chủ nhà xây thêm, hắn đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng xoay tay nắm, cửa liền mở ra.

Hạ Lâm bước vào, căn phòng chứa đồ tối đen như mực, hắn đưa tay sờ công tắc đèn trên tường.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, Hạ Lâm nhìn thấy trên bức tường là một tấm bản đồ toàn manh mối...

.......

Lê Thượng ngủ một mạch tới 8 giờ rưỡi sáng mới tỉnh. Hạ Lâm không có bên cạnh, cũng không thấy bóng dáng đâu trong nhà.

Cậu ngồi dậy, nhớ lại lời Hạ Lâm nói với cậu...

Chuyển nhà?!

Lê Thượng chấn động. Bộ não mơ màng vừa tỉnh lập tức nhận ra lời đó có ý nghĩa gì.

Cậu vội vàng xuống giường, luống cuống tay chân thay áo ngủ, vậy đồ đạc của cậu...

Hạ Lâm rất tốt, nhà cũng cho cậu ở, điện thoại cũng cho cậu xem, nhưng tạm thời cậu còn chưa thể thành thật với Hạ Lâm, rất nhiều chuyện ngay cả bản thân cậu cũng không nói rõ được, càng không thể giải thích với Hạ Lâm.

Lê Thượng căn bản không kịp ăn sáng, trực tiếp đi ra ngoài tìm Hạ Lâm.

Vừa bước ra đến hành lang, cậu liền gặp Hạ Lâm đang đẩy vali trở về.

Nhìn thấy Lê Thượng, Hạ Lâm lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, vài bước chạy tới, ôm lấy eo Lê Thượng: "Tỉnh dậy không thấy tôi, đây là nhớ tôi rồi sao?"

Lê Thượng trong lòng có chuyện khác, không có tâm trí phản ứng với lời tán tỉnh của Hạ Lâm, có chút vội vàng hỏi: "Anh đi nhà tôi thu dọn đồ đạc? Thu dọn những gì rồi?"

Hạ Lâm bị cậu hỏi đến ngây người: "Chỉ là quần áo, giày dép và đồ dùng hằng ngày của cậu, hộp thuốc chứ gì... Sao vậy, có thứ gì nhất định phải mang không? Lát nữa cậu lên xem có thứ gì chưa mang về không, tôi có thể đi một chuyến nữa."

Lê Thượng "à" một tiếng, dường như nhẹ nhàng thở ra, đi theo Hạ Lâm lên lầu.

Mở vali ra, Lê Thượng sắp xếp lại đồ bên trong, nhớ lại vị trí của từng món đồ, mới hoàn toàn yên tâm.

Hạ Lâm đại khái không phát hiện ra điều gì, chỉ giúp cậu thu dọn một số đồ dùng cơ bản, may quá...

Thấy hắn kiểm tra đồ đạc, Hạ Lâm nói với Lê Thượng: "Đúng rồi, tủ lạnh của cậu, chính là một cái quầy trưng bày các sticker tủ lạnh đó."

Lê Thượng nói một cách hợp lý: "Đó không phải là vì đi xa nhà nên cắt điện sao?"

Hạ Lâm không còn lời nào để nói, dù sao cũng không nói lại được...

Hạ Lâm thay quần áo, rửa tay xong quay lại giúp cậu thu dọn một lát, mới nhớ ra: "Cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Lê Thượng vẫn đang treo quần áo, nghe vậy "ừ" một tiếng, trả lời: "Chưa ăn."

Hạ Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ: "Nấu bây giờ thì không kịp, vậy tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu cứ từ từ thu dọn đi."

Hạ Lâm đi ra ngoài, Lê Thượng mới khôi phục lại nhịp tim.

Cậu bỏ dở việc treo quần áo, đi thẳng đến chỗ các sticker tủ lạnh, trân trọng từng miếng từng miếng cầm lên vuốt ve trong tay.

Cậu không nói cho Hạ Lâm biết trong phòng ngủ cậu thực ra có một ngăn tủ trữ đồ được giấu kín, bên trong chứa đựng bí mật và chấp niệm của cậu.

May mắn, vị trí đó cậu đã ngụy trang, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý tới, còn có căn phòng chứa đồ kia...

Xem phản ứng của Hạ Lâm, chắc là không phát hiện ra.

Lê Thượng đang chuẩn bị tiếp tục thu dọn, điện thoại cậu vang lên.

Cậu nhìn dãy số vội vàng nhấc máy: "Alo, chào chỉ huy Triệu"

Giọng Triệu Lăng Nhạc truyền đến: "Dung đội, gần đây tỉnh cục muốn thành lập tổ chuyên án liên quan đến vụ án web phờ-sai mà cậu vẫn luôn quan tâm."

Lê Thượng "ừ" một tiếng.

Triệu Lăng Nhạc tiếp tục nói: "Tôi đã họp với lãnh đạo bên đó, tỉnh cục hy vọng căn cứ chúng ta có thể tiến hành phối hợp, đặc biệt là các hạng mục công việc đối ngoại, tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu, cậu có sẵn lòng tham gia công tác liên quan không?"

Lê Thượng hầu như không hề do dự liền trả lời ngắn gọn: "Tôi đồng ý, cảm ơn lãnh đạo."

Triệu Lăng Nhạc nói: "Tuy nhiên cậu cũng không cần quá sốt ruột, loại đại án này thường yêu cầu chuẩn bị rất lâu. Hiện tại tổ chuyên án vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc nhân sự và thu thập thông tin mạng. Người được chọn làm tổ trưởng cuối cùng vẫn chưa xác định, tôi phỏng chừng muốn chính thức triển khai thì ít nhất cũng phải đến năm sau, khi nào có thông tin tiến triển thêm, tôi sẽ thông báo cho cậu."

Ngừng một lát, Triệu Lăng Nhạc lại nói: "Còn nữa, sức khỏe cậu dưỡng đến đâu rồi? Nghe nói trước đây cậu nhập viện một thời gian."

"Đã gần như ổn rồi." Lê Thượng dừng lại, chủ động nói, "Nếu có yêu cầu, cứ để tôi đi. Không có ai quen thuộc tình hình vụ án này hơn tôi."

Đó là một sợi tàn niệm của cậu, là vụ án cậu nhất định phải phá, là người cậu không thể không chiến thắng.

Triệu Lăng Nhạc tự nhiên hiểu rõ tâm tư của cậu, nhưng vẫn không quên dặn dò cậu: "Tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu, chỉ có một điều duy nhất: Chú ý an toàn, chú ý an toàn, chú ý an toàn! Tuyệt đối đừng để bị thương nữa, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn để cậu ra ngoài, nhưng..." Ông dừng lại nói, "Tóc cậu đừng cắt."

Lê Thượng hiểu ngay ý ông. Các nhiệm vụ điều tra bí mật có thể xử lý bằng hóa trang, thay quần áo, đổi giọng nói... chỉ có tóc là không mọc kịp.

Trước kia ở căn cứ, có lần có nhiệm vụ nằm vùng khẩn cấp đến đột ngột, Chúc Tiểu Niên vì nóng mà cắt tóc ngắn, suýt làm hỏng nhiệm vụ. Sau đó cấp trên còn do dự không biết nên cạo trọc hay để vậy, cuối cùng bắt cậu ta đi tẩy tóc vàng để ngụy trang rồi mới cho đi làm nhiệm vụ.

"Cảm ơn lãnh đạo, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ." Lê Thượng cúp điện thoại của Triệu Lăng Nhạc.

Cậu thở dài. Mấy hôm nay định đi cắt bớt tóc cho đỡ vướng, vậy mà giờ thì hết cơ hội.

Ánh mắt cậu dừng trên những sticker tủ lạnh đã được sắp lại đúng vị trí.

Rồi sẽ có một ngày, những bóng tối ẩn mình dưới nước sẽ trồi lên mặt biển, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chúng, người trong cuộc cuối cùng cũng sẽ trở về nơi vốn thuộc về mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:

Sự thật rất minh bạch - đồ tốt cũng không thể dùng bừa bãi. [Cố lên!]

~~~~~~~~
Nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com