Chương 30: Năm mới
Edit: Khách iu của chủ tiệm
"Tề Hoạch, tối nay công viên Tân Thủy có biểu diễn bắn pháo hoa đấy, con dẫn Tiểu Tồn cùng đi xem đi." Tề Sảng cầm túi dẫm lên giày cao gót đi tới cửa phòng ngủ Tề Hoạch, gõ cửa. "Hôm nay mẹ phải ra ngoài một chuyến."
Tề Hoạch nằm trên giường trở mình, gân cổ lên gào: "Không đi!"
"Lúc trước mẹ nói với con thế nào?" Tề Sảng đẩy cửa ra, "Tống Tồn về sau chính là em trai con—"
"Con mẹ nó có thằng em trai chó má từ đâu ra chứ!" Tề Hoạch nóng nảy ngồi dậy, "Bố ngoại tình mẹ giấu con, hai người ly hôn cũng giấu con, có giỏi mẹ kết hôn cũng giấu con luôn đi! Ai mẹ nó muốn em trai chứ!"
Tề Sảng đứng tại chỗ, vành mắt đỏ lên, bà ấy há miệng thở dốc, "Tiểu Hoạch....."
Tề Hoạch còn chưa tỉnh ngủ, tính nóng khi rời giường bùng nổ dữ dội, lê dép lê lướt qua Tề Sảng vào phòng vệ sinh.
Chờ cậu ta ra khỏi phòng vệ sinh, Tề Sảng đã đi rồi. Trên bàn trà phòng khách có một chồng tiền, bên dưới đè một tờ giấy.
Tề Hoạch bực bội cầm lấy tờ giấy kia, sau đó xé nát ném vào thùng rác.
"Đi với con mẹ nó Tống Tồn!" Cậu ta hung tợn trừng mắt với chồng tiền kia, cảm thấy núi lửa phẫn nộ trong lòng sắp phun trào.
Tề Hoạch quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 5 rưỡi chiều.
—-
Chuông cửa vang lên, Đường Ý đi mở cửa.
"Tiểu Tồn?" Đường Ý hơi kinh ngạc, sau đó nhanh chóng mời người vào nhà, "Nào, mau vào đi, lâu rồi không thấy cháu tới chơi."
"Cô Đường, cháu tới rủ Vân Phương ra ngoài chơi, cháu không vào đâu ạ." Tống Tồn cười cười.
"Đường Đường nó ra ngoài chơi với bạn rồi." Đường Ý nói.
"Khi nào cậu ấy về ạ?" Tống Tồn hỏi.
"Cái này cô cũng không rõ lắm, nếu không cháu gọi điện hỏi nó thử xem." Đường Ý có chút ngượng ngùng.
Tống Tồn ngẩn ra, "Vâng, cháu cảm ơn cô ạ."
"Vào ngồi một lát đi." Đường Ý lại mời cậu ta vào.
"Không được rồi cô ạ, cháu còn có việc." Tống Tồn kéo khóe miệng, xoay người rời đi.
"Đường Ý, ai vậy?" Vân Hòa Dụ thò đầu từ phòng bếp ra hỏi.
"Tiểu Tồn tới rủ Đường Đường đi chơi." Đường Ý đóng cửa lại, "Thấy Đường Đường không ở nhà thì đi rồi."
"Thằng bé này....." Vân Hòa Dụ chậc một tiếng, "Tính ra hơn nửa năm rồi chưa tới đây."
"Có lẽ chuyện bố nó tái hôn quấy nhiễu nó." Đường Ý vào bếp hỗ trợ ông ấy.
"Tề Sảng là người tốt, lão Tống xem như trèo cao." Vân Hòa Dụ cười, "Hai đứa trẻ bên nhau cũng có thể làm bạn."
"Em nghĩ không được đâu." Đường Ý lắc đầu, "Tề Sảng nói với em thằng bé Tề Hoạch kia từ nhỏ đã khó quản, hôm trước ăn cơm anh cũng thấy đấy, tuy rằng không nói một lời, nhưng vừa nhìn là thấy hung dữ rồi. Tiểu Tồn có khi khổ lắm đây."
"Không nhất định, Tiểu Tồn giống mẹ nó, rất gian xảo." Vân Hòa Dụ cười ha hả nói: "Đưa giấm cho anh."
Đường Ý* đưa cho ông ấy, thở dài, "Cũng đều không dễ dàng gì."
*Bản QT là "Tề Sảng", mình nghĩ tác giả gõ nhầm.
"Cuộc sống làm gì có chuyện dễ dàng." Vân Hòa Dụ lắc đầu, "Đường Đường tối không về à?"
"Muộn thế này rồi, có khi lại muốn ở lại chỗ của Tiểu Dịch." Đường Ý có chút không đồng ý, "Hai đứa chúng nó kể cả là bạn cũng không thể—-"
"Ha, vậy em gọi Đường Đường về đi." Vân Hòa Dụ xào đồ ăn, "Nói với thằng bé không thể quá vội vàng, nếu không người ta sẽ không trân trọng."
Đường Ý tức giận đấm ông một cái, "Muốn gọi anh đi mà gọi, em không làm người xấu đâu."
Vân Hòa Dụ hắc hắc cười không ngừng.
—-
Công viên Tân Thủy chiếm diện tích rất lớn, là trọng điểm xanh hóa của trung tâm thành phố Vu Thành. Sông Tân Thủy chạy ngang toàn bộ công viên, ngày thường vốn đã đông, hôm nay giao thừa còn càng đông hơn.
Bên ngoài công viên là chợ đêm có tiếng ở Vu Thành, quán ăn khuya quầy hàng vỉa hè, đồ chơi đồ ăn vặt quần áo đủ cả, uốn lượn toàn bộ một con phố.
Sáu giờ trời đã tối, đèn rực rỡ được bật lên, đám người rộn ràng nhốn nháo, Vân Phương và Dịch Trần Lương vừa đi tới công viên vừa dạo sạp chợ đêm, cũng không tính là nhàm chán.
Dịch Trần Lương ngồi xổm trước quầy bán đồ chơi, xen lẫn trong đám trẻ con, duỗi tay cầm lấy một cái cửu liên hoàn[1], mân mê trong chốc lát giải được một vòng.
Vân Phương ngồi xổm xuống theo hắn, cầm lấy khóa Lỗ Ban[2], cố sức tách ra lắp vào, Dịch Trần Lương bên cạnh và các bạn nhỏ khác xem đến hai mắt tỏa sáng.
Vân Phương bị xem ngược lại có chút ngượng ngùng, cậu duỗi tay kéo Dịch Trần Lương dậy, "Có đói bụng không?"
"Có chút." Dịch Trần Lương chỉ quầy ăn khuya cách đó không xa, "Đi ăn BBQ nướng không?"
"Đi." Vân Phương kéo hắn đi về phía trước, "Pháo hoa 8 giờ mới bắn, vừa lúc ăn bữa cơm, anh mời cậu."
"Cậu là anh với ai cơ!" Dịch Trần Lương đi nhanh vài bước vượt qua cậu.
"Tôi lớn hơn cậu." Vân Phương thề son sắt nói.
"Cậu sinh nhật tháng mấy?" Dịch Trần Lương hỏi.
"Tháng bảy." Vân Phương nhớ mang máng sinh nhật nguyên chủ trong sổ hộ khẩu, lời vừa nói ra đột nhiên cảm thấy không ổn.
"Tôi sinh nhật tháng ba!" Dịch Trần Lương kiêu ngạo quay đầu nhìn cậu, "Mau gọi anh!"
"Tôi nói tuổi tác tâm lý cơ." Vân Phương kiên quyết từ chối.
"Chúng ta không nói những chuyện vô nghĩa đó." Dịch Trần Lương đắc ý dào dạt nhướn mày với cậu, kéo dài giọng: "Em zai Đường Đường ----"
"Dịch Trần Lương cậu lại đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu."
Vân Phương nắm chặt tay, Dịch Trần Lương cất bước chạy vội.
Đường phố bên ngoài chợ đêm bởi vì quá nhiều xe đổ về mà vô cùng tắc nghẽn, tiếng còi vang lên hết đợt này đến đợt khác.
"Biết trước thì không đi đường này nữa." Tài xế có chút bất an nhìn thoáng qua phía sau, cười nói: "Tử Kỳ, có muốn gọi điện thoại nói với chủ tịch Thường và phu nhân một tiếng không?"
Thường Tử Kỳ đang chán chết xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía chợ đêm ven đường, cười cười, "Không cần đâu ạ."
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, Thường Tử Kỳ nhìn thoáng qua tên người gọi, nghe máy.
"Bí thư Ngô ạ."
"Tử Kỳ à, là như thế này, chủ tịch Thường với chủ tịch Sở đột nhiên thay đổi lịch trình, tối nay muốn bay sang nước Đức, cho nên ----"
"Cháu biết rồi ạ."
"Chủ tịch Thường đã sắp xếp người, dẫn cháu cùng đi Tam Á. Tử Kỳ, lần này chủ tịch Thường và chủ tịch Sở thật sự muốn bầu bạn với cháu thật tốt, chỉ là công việc đột nhiên phát sinh....."
"Không sao đâu, cháu hiểu mà."
Điện thoại ngắt máy, tài xế dùng ánh mắt đồng tình nhìn thiếu gia nhỏ quý giá qua gương chiếu hậu, "Tử Kỳ, chủ tịch Thường và phu nhân vội đi công tác-----"
"Cháu biết." Trên mặt Thường Tử Kỳ không có biểu cảm gì, "Chú Lý, chú về đi, cháu xuống xe đi một chút."
"Ấy? Đi sân bay à?"
"Một mình tự đi cũng không có ý nghĩa gì." Thường Tử Kỳ mở cửa xe bước xuống, "Không cần phải quan tâm cháu đâu, lát nữa cháu gọi xe về."
Tài xế thở dài.
Hôm nay vất vả lắm mới cười cười được, thế mà một cuộc điện thoại lại đánh về nguyên hình.
------
"30 xiên thịt dê, mười xiên thận khía hoa!" Vân Phương nhìn thực đơn, "Lấy thêm hai xiên rau xanh, hai cái bánh nướng nữa!"
"Thêm hai chai bia nữa!" Dịch Trần Lương bổ sung.
Vân Phương trừng mắt liếc hắn một cái.
Dịch Trần Lương sờ mũi, "Vậy hai chai Sprite cũng được."
Bên cạnh quầy thịt nướng là một quầy ném vòng, tiếng người lớn trẻ nhỏ cười hi hi ha ha truyền đi thật xa, Thường Tử Kỳ ngửi mùi BBQ nướng có chút dầu mỡ, đứng trước sạp xem bọn trẻ con ném vòng.
"Trai đẹp, thử xem?" Ông chủ đưa vòng trong tay cho anh ta.
Thường Tử Kỳ lắc đầu, "Xem thôi."
Ông chủ lại đi mời chào khách khác.
"Đứng lại!"
"Thằng khốn kia có giỏi thì đừng chạy!"
"Ông đây đấm chết nó!"
Tiếng hô tức giận từ xa tới gần, đám người bị tách ra, vang lên đủ loại tiếng mắng tức giận.
Tề Hoạch đẩy người chắn trước mặt, liều mạng chạy về phía trước.
"Bị thần kinh à!"
"Làm cái gì đấy!"
"Bị bệnh à!"
"Ngại quá ngại quá!" Tề Hoạch đầu không ngoảnh lại mà phất tay, sau đó lại nhanh nhẹn đẩy người phía trước ra, "Nhường đường nhường đường!"
"Bắt thằng ranh kia lại cho bố! Đánh chết nó!"
"Đứng lại đừng chạy!"
Con phố chợ đêm vốn náo nhiệt thoáng một cái đã gà bay chó sủa hẳn lên.
Tề Hoạch quay đầu nhìn đám thanh niên xăm trổ cánh tay đuổi mãi không bỏ kia, suy sụp gào to: "Vãi nồi mấy người thật sự nhận nhầm người rồi!"
"Chính là mày! Lần trước ở tiệm net cướp trang bị của tao, còn rút ổ điện của tao nữa! Thằng chó!"
"Mày bốc phét! Bố mày chưa bao giờ đi net!" Tề Hoạch vừa chạy vừa gào lên giận dữ: "Mày đang vũ nhục nhân cách của tao đấy!"
Bên cạnh là quầy ném vòng, Tề Hoạch thấy nhiều người liền muốn lẩn vào trong, thế mà thình lình bị một người túm cánh tay một cái, cả người suýt nữa ngã nhào vào sạp.
"Đệt mợ thằng nào đấy!?" Tề Hoạch trừng mắt nhìn người ngăn mình lại, trong lòng rơi cái bộp.
Thằng ngu hội học sinh lần trước trèo tường suýt chút nữa bắt được cậu ta!
Thường Tử Kỳ nhíu mày, "Cậu chạy cái gì?"
"Buông tôi ra!" Tiếng người truy đuổi phía sau càng ngày càng gần, thế mà cậu ta cứ bị người túm chặt, Tề Hoạch tức khắc giận dữ, "Anh còn không buông ra tự gánh lấy hậu quả!"
Thường Tử Kỳ đương nhiên không chịu buông, "Cậu tên là gì?"
"Anh quản tôi tên gì làm cái đéo gì!" Tề Hoạch trở tay đẩy cánh tay anh ta ra, "Cút ra!"
Thường Tử Kỳ đột nhiên bị đẩy, đụng vào vài người, quay đầu lại đã thấy Tề Hoạch chạy xa vài mét, nhíu mày đuổi theo.
Tề Hoạch bị Thường Tử Kỳ gián đoạn như vậy, hiển nhiên mất đi thời cơ tốt nhất, vừa mới chạy đến cạnh quầy thịt nướng đã bị bảy tám người chặn.
"Kéo bè kéo lũ đánh nhau." Dịch Trần Lương gặm miếng thịt, nhìn về phía Vân Phương.
Vân Phương thong thả ung dung gặm bánh nướng nóng hổi, một miếng bánh một ngụm Sprite, "Không cần phải xen vào, không liên quan đến chúng ta."
Cậu vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng hô phát ra từ thâm tâm, tình cảm tha thiết dạt dào tựa như tìm được người thân thất lạc nhiều năm: "Em trai! Các em ở chỗ này sao!"
Vân Phương mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy Tề Hoạch dùng vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn mình.
"Được đấy, thế mà còn có hai người giúp đỡ nữa!" Người đuổi theo dùng ánh mắt bất thiện theo dõi Vân Phương và Dịch Trần Lương.
Vân Phương & Dịch Trần Lương: "......"
"Đánh chết bọn nó cho bố!" Đại ca xăm cánh tay cầm gậy sắt rống giận một tiếng.
Trong đám người vang lên tiếng thét chói tai, hiện trường nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Thường Tử Kỳ vừa tới vừa vặn đụng phải một màn này, mắt thấy một cây gậy sắp đập vào gáy Tề Hoạch, lập tức dẫm lên bàn nhảy lên, xoay người đá một cú xinh đẹp trên không trung, cây gậy bị đá văng xa.
Hiện trường thoáng chốc yên tĩnh.
Tề Hoạch quay đầu kinh ngạc nhìn về phía anh ta, "Vãi nồi....."
"Mẹ nó còn có giúp đỡ nữa!" Đại ca xăm trổ sắp tức chết, "Còn mẹ nó thất thần làm gì! Lên cho bố!"
Vân Phương và Dịch Trần Lương tuy rằng đánh nhau cũng khá, nhưng loại tai bay vạ gió này quả thực làm người tức giận. Vân Phương vẫn còn nhớ thương chiếc bánh nướng đang gặm dở của mình, vặn cánh tay của một tên đàn em, người nọ tức khắc kêu rên thảm thiết.
"Bọn tôi không liên quan gì với Tề Hoạch cả!" Vân Phương cả giận nói.
"Em trai em nói mê sảng cái gì vậy!" Tề Hoạch đấm một phát vào mắt đối thủ, tay run run vì đau, "A ---- chúng ta là anh em khác cha khác mẹ mà!"
"Thì ra cậu tên Tề Hoạch." Thường Tử Kỳ nặng nề nói, một cước đá bay người đang nhào lại đây.
Thân thủ Vân Phương thuộc hàng tốt nhất trong nhóm người, bình thường vài người căn bản cũng không lại gần cậu được. Tuy Vân Phương đánh nhau lợi hại, nhưng mệt ở chỗ sức bền không tốt, không bao lâu sau sức lực có chút không theo kịp, vẫn là Dịch Trần Lương giúp cậu đỡ không ít.
Không bao lâu sau, lại có bảy tám người ồ ạt nhảy vào, tên tóc vàng cầm đầu nhìn rất quen mắt, đúng là Vương Hữu Vi, gã nói với đại ca xăm trổ: "Anh Lý bảo bọn tao đến hỗ trợ!"
Tiếp theo ánh mắt gã dừng trên người Vân Phương và Dịch Trần Lương, cười nham hiểm: "Được đấy, thì ra là hai đứa chúng mày, đang lo không tìm thấy chúng mày đâu!"
"Cái đệt!" Tề Hoạch hiển nhiên bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, "Đến mức này sao! Không phải bố đã rút dây cáp mạng rồi à!"
"Thằng chó mày còn dám nói!" Đại ca xăm trổ rống giận, "Bố mày đánh một năm không ra cái trang bị nào!"
Vân Phương đánh giá nhân số chênh lệch hai bên, quyết định nhịn đau từ bỏ nửa cái bánh nướng rắc thì là, đưa mắt ra hiệu với Dịch Trần Lương, tranh thủ lúc lực chú ý của bọn họ đều đặt lên người Tề Hoạch, "Chạy!"
"Em trai em không trượng nghĩa gì cả!" Tề Hoạch thấy tình thế không ổn, quyết đoán chuyển hướng trung tâm chú ý, vạch trần Vân Phương, chạy theo sát cậu.
"Từ từ đã!" Thường Tử Kỳ do dự một giây, quyết đoán đuổi theo.
Bốn người nhanh nhẹn, may mắn thoát ra khỏi đám người đang vậy quanh.
"Đuổi cho tao!" Vương Hữu Vi nắm chặt cây gậy đuổi theo.
"Bùm!"
"Đoàng đoàng!"
Trên màn trời đen bỗng nổ tung pháo hoa xán lạn, đèn đuốc sáng trưng rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, bốn thiếu niên chạy thục mạnh, góc áo bay lên theo gió đêm lạnh thấu xương, phía sau là một đám thiếu niên hư hỏng đằng đằng sát khí.
"Em trai Vân Phương em không trượng nghĩa nha!" Tề Hoạch chạy trốn còn nhanh hơn Vân Phương, quay đầu gào lên với cậu.
"Ai là em trai cậu!" Vân Phương tức giận trừng mắt nhìn cậu ta một cái.
"Cậu ấy là em trai tôi!" Dịch Trần Lương đằng đằng sát khí đuổi theo Tề Hoạch, "Cậu tính cái cứt ấy!"
Vân Phương tức giận đến nỗi suýt thở không ra hơi.
"Ba người các cậu!" Thường Tử Kỳ theo sát sau đó, "Ẩu đả đánh nhau ngoài trường! Sau khai giảng thông báo phê bình!"
"Vãi nồi anh thần kinh à!" Tề Hoạch giận dữ: "Anh cũng đánh!"
"Tôi là hăng hái làm việc nghĩa!" Thường Tử Kỳ kêu.
"Anh bốc phét! Anh là người đánh tàn nhẫn nhất đấy!" Dịch Trần Lương không phục gào lên với anh ta.
Vân Phương tĩnh tâm, mắt thấy quân truy đuổi sắp đuổi kịp. Cậu biết đám thanh niên lêu lổng này xuống tay rất tàn nhẫn, sẵn sàng vung dao bất cứ lúc nào, ra tay không hề do dự, để bọn họ đuổi kịp không chừng sẽ xảy ra chuyện.
"Đừng cãi nhau nữa! Theo sát tôi!" Bước chân cậu đột nhiên dừng lại, nhảy qua lan can công viên.
Dịch Trần Lương Tề Hoạch theo sát ngay sau đó, Thường Tử Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua đám người đuổi theo phía sau, đối phương rút dao từ trong lòng ra.
Đồng tử Thường Tử Kỳ co rụt lại, nhảy qua lan can.
Sông Tân Thủy uốn lượn quanh co, mặt sông lại rộng, cho nên công viên Tân Thủy rất lớn. Đêm nay có biểu diễn pháo hoa, phần lớn người đều tụ tập ở quảng trường phía bên kia. Vân Phương lại rất quen thuộc với nơi này, dẫn theo ba người phía sau rẽ trái rẽ phải dọc bờ sông, lại xuyên qua một rừng cây bạch dương rộng lớn, chui vào một cái gầm cầu khô ráo bên trong.
Bên ngoài gầm cầu truyền đến tiếng Vương Hữu Vi tức giận mắng chửi, sau đó tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Gầm cầu không lớn, bên trong đen sì, bốn người cùng nhau ngồi xổm, gần như đầu gối chạm đầu gối, mặt dựa gần mặt.
"Tôi ngửi thấy mùi thịt dê xiên nướng nồng quá." Tề Hoạch nhỏ giọng phàn nàn.
"Vậy cậu đi ra ngoài đi." Dịch Trần Lương không cam lòng yếu thế.
"Chậc, bạn học nhỏ này sao lại nóng nảy như vậy chứ." Tề Hoạch quay đầu nhìn về phía Vân Phương, "Em trai, không giới thiệu một chút sao?"
Vân Phương cười lạnh.
"Tề Hoạch, Vân Phương, Dịch Trần Lương." Thường Tử Kỳ thấp giọng nói: "Ba người các cậu---- ưm!"
Tề Hoạch một phát che miệng anh ta lại, cười xấu xa nói: "Đàn anh, nói nhỏ chút, anh cũng là một đám, nếu như bị đám người bên ngoài kia nghe thấy, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra đấy."
Thường Tử Kỳ trong bóng đêm trừng mắt nhìn hắn ta.
Dịch Trần Lương định ló đầu ra xem, bị Vân Phương túm trở về, "Chờ một chút."
"Bùm!"
Bên ngoài lại một quả pháo hoa bỗng nhiên nổ tung, chiếu sáng gầm cầu nhỏ hẹp trong một cái chớp mắt.
Thường Tử Kỳ nhìn thẳng đôi mắt tràn đầy ý cười xấu xa của Tề Hoạch, sửng sốt trong giây lát.
Tề Hoạch và Dịch Trần Lương đang thò đầu ra ngoài xem pháo hoa.
"Em trai, em cũng thích xem à?" Tề Hoạch gợi chuyện.
"Ai là em trai cậu?" Dịch Trần Lương không định phản ứng với cậu ta.
"Vân Phương là em trai tôi, vậy không phải cậu cũng là em trai tôi à?" Tề Hoạch nói đến hợp tình hợp lý, "Ấy, quả pháo hoa đỏ vàng này đẹp ghê."
"Rõ ràng quả màu lam vừa rồi mới đẹp." Dịch Trần Lương nhíu mày.
"Không, đỏ vàng đẹp, còn rực rỡ nữa." Tề Hoạch một bước cũng không nhường.
Hai người nghiêng đầu nhìn chăm chú, Vân Phương cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cùng Thường Tử Kỳ nhìn nhau không nói gì.
"Vân Phương, có thể ra ngoài chưa?" Dịch Trần Lương ngồi xổm đến mức chân hơi tê, quay đầu hỏi cậu.
"Đi." Vân Phương gật đầu.
Bốn người bò ra từ gầm cầu, Tề Hoạch vỗ vai Vân Phương, "Cảm ơn người anh em nhá."
Vân Phương không bày tỏ ý kiến, thấy Dịch Trần Lương còn chăm chú xem pháo hoa, nhịn không được cười một chút, "Đi, dẫn cậu tới chỗ cao xem."
"Cùng xem không?" Tề Hoạch da mặt dày nói: "Tôi vừa tới Vu Thành không thạo như cậu, tôi cũng muốn xem pháo hoa."
Nói như vậy xong còn không tính, cậu ta còn vô cùng tự quen thuộc mà túm chặt Thường Tử Kỳ định chạy, "Đàn anh Thường, chúng ta coi như hoạn nạn cùng vào sinh ra tử, đi đi đi, cùng đi xem pháo hoa đi! Ha ha ha ha ha!"
Thường Tử Kỳ nhíu mày, anh ta vốn định về nhà, nhưng nhớ tới căn nhà trống vắng lạnh băng kia, ma xui quỷ khiến mà đồng ý đi cùng.
Vân Phương: "......"
Bốn người ba người đều không thích nói chuyện, chỉ có một mình Tề Hoạch thao thao bất tuyệt không ngừng, một người cân bốn người, bầu không khí vốn nên an tĩnh xấu hổ bỗng chốc ồn ào đến vô cùng náo nhiệt.
Vân Phương biết công viên có một chỗ đài cao không mở cửa cho công chúng, vị trí hẻo lánh cỏ dại um tùm, khả năng có người đến là vô cùng thấp. Giờ là giữa mùa đông, cỏ đều khô héo, càng làm nổi bật vẻ tiêu điều vắng lặng, nhưng thắng ở chỗ tầm nhìn rất tốt, pháo hoa sẽ luôn bắn tới nửa đêm 12 giờ, vừa hay có thể xem ở trên.
Bốn người ngồi trên đài xem pháo hoa.
Tề Hoạch đói đến không thể ngồi yên, một hai phải túm Dịch Trần Lương đi mua đồ ăn. Dịch Trần Lương bị cậu ta quấn lấy có chút phiền, vẻ mặt cáu kỉnh đi theo cậu ta.
Vân Phương cái được cái không xem pháo hoa, giữa chừng còn nhận điện thoại của Đường Ý.
"...... Vâng, con không về đâu, ở nhà Dịch Trần Lương. Vâng...... Được ạ...... Con chào mẹ."
"Mẹ cậu à?" Thường Tử Kỳ đột nhiên hỏi.
"Ừ, hỏi tôi có về ăn cơm không." Vân Phương nhìn anh ta một cái, "Sao anh cũng đi theo Tề Hoạch đùa giỡn vậy?"
Nói thật cậu không nghĩ người nghiêm túc kỷ luật như Thường Tử Kỳ sẽ đi theo Tề Hoạch cùng kéo bè kéo phái đánh nhau. Với tính cách của Thường Tử Kỳ, nhiều nhất cũng chỉ đứng trong đám đông vây xem báo cảnh sát thôi.
Thường Tử Kỳ cười khẩy một cái, "Cảm hứng nhất thời."
Vân Phương: "......"
Quả nhiên là Thường Tử Kỳ kiêu ngạo cậu quen kia.
Có lúc anh khóc cho mà xem. Vân Phương cười lạnh.
Năm đó Thường Tử Kỳ comeout một chuyến chấn động, thậm chí lên cả đầu báo, ngay cả Vạn Huệ cũng oán hận mắng người đàn ông bí ẩn không biết tên cướp Thường Tử Kỳ đi kia. Nhưng Thường Tử Kỳ bảo mật tin tức về người yêu hắn rất tốt, Vân Phương cũng xem như anh ta là một đàn ông có trách nhiệm.
Nhưng người yêu hắn là một con người kiên cường rắn rỏi, lẻ loi một mình nằm vùng ở tập đoàn phạm tội, cầm súng truy đuổi một tên tội phạm 3000 km, cuối cùng cũng bắt được tên tội phạm về quy án, tổng giám đốc Thường sợ tới mức mỗi ngày lo lắng đề phòng suýt nữa bay nửa cái mạng.
Cho nên khi Vân Phương mới gặp Tề Hoạch, căn bản không liên hệ thiếu niên tính chó lại khiến người ta ghét với người hung hãn, cô độc, dũng cảm sau này kia.
Cậu càng không định xem hai người kia yêu đương, trước khi chết ăn đủ cơm chó của hai người bọn họ rồi, vậy mà giờ còn ở đây xem bọn họ âu yếm nhau nữa.
Hừ!
"Bọn tôi về rồi đây!" Tề Hoạch xách theo một túi đồ lớn ngồi xuống, "Nhanh nhanh, hôm nay tôi mời khách, các anh em ăn thỏa thích đi!"
Thường Tử Kỳ ghét bỏ liếc mắt nhìn mấy thứ kia.
Dịch Trần Lương ôm bia tới, dưới ánh mắt áp lực của Vân Phương, quyết đoán bán đứng Tề Hoạch, lời lẽ chính đáng nói: "Cậu ta một hai phải mua, tôi không ngăn được."
Tề Hoạch dũng cảm phất tay, "Giao thừa không uống rượu sao được!"
"Thứ hai thông báo -----" Thường Tử Kỳ nhíu mày, trong miệng đã bị nhét một xiên thịt dê nướng.
"Chủ tịch Thường, đàn anh Thường, bạn Tử Kỳ!" Tề Hoạch chắp tay trước ngực, "Đừng niệm nữa, đầu tôi sắp nổ tung rồi! Có thể yên ổn đón giao thừa được không?"
Thường Tử Kỳ nhai miếng thịt dê, "......"
Có lẽ tình bạn giữa những người trẻ tuổi luôn đến một cách bất ngờ và khó hiểu như vậy, từng cùng nhau đánh nhau, cùng nhau chạy trốn, cùng nhau cãi vã dưới gầm cầu, liền đột nhiên thân thiết đến lạ thường, giống như việc cùng ngồi trên đài cao uống bia ăn thịt dê xiên nướng ngắm pháo hoa cũng trở nên đương nhiên hẳn.
Tề Hoạch ăn no rửng mỡ chống nạnh ngửa cổ lên trời cười ha ha, Thường Tử Kỳ nhã nhặn rụt rè cắn thịt dê xiên nướng, híp mắt nhìn cậu ta.
Dịch Trần Lương rốt cuộc cũng uống được bia hắn tâm tâm niệm niệm, ngồi xếp bằng cạnh Vân Phương chỉ cho cậu bầu trời pháo hoa, Vân Phương cắn một miếng bánh nướng rắc thì là, ngửa đầu lên xem theo hướng hắn chỉ.
Nơi xa là đám đông ồn ào náo động người xe như nước, bên dưới màn trời tối đen, là hàng vạn ánh đèn gia đình phía xa xa.
"Dịch Trần Lương." Vân Phương vừa hơi nghiêng đầu, liền thấy người ngồi bên cạnh.
Dịch Trần Lương cũng quay đầu nhìn cậu, ánh sáng pháo hoa bừng lên trong đáy mắt, "Ừ?"
"Chúc mừng năm mới." Vân Phương cầm lon bia cụng nhẹ với hắn.
Dịch Trần Lương nở nụ cười, "Chúc mừng năm mới."
Trong trời đêm pháo hoa ầm ầm nở rộ, xán lạn lại rực rỡ.
***
Editor có lời muốn nói: Chương set vip đầu tiên quả nhiên khác bọt hẳn, dài gấp đôi bình thường :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com