Q1 - chương 141: Khiêm tốn khiêm tốn, đều là kỹ năng cơ bản
Tim Bạch Hiển thót lên, ôm chặt Ngôn Hề: "Cục cưng! Con con con con nhắm cho kỹ vào!!" Chưa kịp nói xong, Khỉ Bù Nhìn đã chán ghét bỏ lại Ngọc Bích, lao thẳng về phía Bạch Hiển, trên tay là luồng khí đen cuộn trào, vươn thẳng về phía Bạch Hiển.
Ngôn Hề trong lòng Bạch Hiển bỗng phát sáng, toát ra luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ, rồi nó cất tiếng: "Ôi ôi ôi ôi aaaaaa---"
Âm thanh đột nhiên trở nên chói tai khiến ai nấy đều nhăn mặt bịt tai lại, cơ thể Khỉ Bù Nhìn cứng đờ, hoàn toàn giống với dấu hiệu bị "tạm dừng" lần trước. Kim Diên thầm kêu không ổn, lập tức hô to: "Tránh ra!"
Ngay tiếp theo, Khỉ Bù Nhìn vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay sát bên mông, hướng về phía Bạch Hiển... chào theo kiểu quân đội. Rồi ngay trước con mắt của mọi người, nó bắt đầu thực hiện... bài thể dục phát thanh số 13!
Miệng còn lẩm bẩm, "Cạc cạc cạc cạc——"
Vì cơ thể nó quá gầy gò, động tác trông cứng nhắc mà buồn cười vô cùng.
Bạch Hiển chết sững trong vài giây, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười to thành tiếng. Kim Diênthì chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, che mặt không dám nhìn, rồi thả ra một ngự thú khác, một măng tre chỉ cao đến đầu gối xuất hiện trên sân.
Bạch Hiển: "...... Đây là cái gì?"
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, đây chính là thể trạng non nớt của cây tre bay lá!!! Chỉ là lá cây phóng ra đã biến thành các đòn công kích hệ Mộc, phun ra từ các khe hở trên thân măng. Nếu đứng giữa sân thì chẳng khác gì bị một khẩu súng máy không điểm mù bắn liên hồi!
Bạch Hiển nhìn Ngôn Hề trong lòng, lại nhìn quả cầu tròn trĩnh kia, quả quyết triệu hồi Ngộ Không — gần đây Ngộ Không học được một cách sử dụng mới của năng lực không gian, ngày nào cũng háo hức muốn trổ tài.
Vừa xuất hiện trước mặt mọi người, những đường nét màu bạc uyển chuyển nhanh chóng lướt quanh Bạch Hiển một vòng, rồi không trung xuất hiện những gợn sóng — Ngộ Không biến mất. Khi đòn công kích hệ Mộc sắp tới gần, nó xoay người mở ra một vết nứt vô hình trước mặt Bạch Hiển, ngay sau đó, một vết nứt khác xuất hiện phía sau Bạch Hiển.
Nhưng có vẻ vị trí chưa chuẩn, suýt chút nữa Bạch Hiển bị đòn tấn công từ sau xuyên thủng, may mà phản xạ nhanh, cúi người tránh kịp thời.
Các đòn công kích từ măng tre bay bị phản ngược trở lại y như cũ, điều này khiến Kim Diên bất ngờ, lập tức triệu hồi ngự thú khác, một con kiến ăn vàng hệ Kim xuất hiện trước mặt cô. May mà ra kịp, những đòn công kích hệ Mộc bị vảy của kiến ăn vàng chắn hết, phát ra âm thanh "đang đang đang".
Cả hai đều triệu hồi ba con ngự thú xuất sắc nhất xuất hiện, nhưng Bạch Hiển thì lại có một quả cầu không biết đánh đấm và một linh thể năng lực bất ổn — nhìn thế nào cũng thấy yếu thế.
Bạch Hiển cúi đầu nhìn Ngôn Hề trong lòng, nó cũng như hiểu ra tình thế bất lợi, rất có tinh thần chiến đấu, ngay lúc Kim Diên phát hiện có gì không ổn và định ngăn Ngọc Bích, "Thì thầm thì thầm!"
"Gào!" Ngay khoảnh khắc biến thân, Ngọc Bích liền gầm lên một tiếng về hướng măng tre bay đang tấn công, phản đòn trở lại, tiện tay cuốn theo luôn con Khỉ Bù Nhìn mất kiểm soát.
Kim Diên không có ngự thú hệ khống chế, nhưng Bù Nhìn lại bất ngờ khôi phục bình thường, đứng cứng đờ bên cạnh cô, ngay cả đôi mắt vô hồn cũng ánh lên vẻ "muốn độn thổ vì xấu hổ".
Dù sao cũng là một ngự thú có tư chất cao cấp, chẳng lẽ nó không cần sĩ diện sao?!
Tình hình trên sân lại trở thành ba đối ba, chỉ cần Ngôn Long không cản trở, khả năng Bạch Hiển thắng rất cao.
Trên thực tế, Bạch Hiển chưa bao giờ đánh một trận không có phần thắng. Ngôn Long phát huy không ổn định? Không sao, nó chỉ không ổn định ở những câu long ngữ khác, vài câu cố định thì nó đã nắm vững rồi.
"Ô lỗ!" Xiềng xích giam cầm!
Con Khỉ Bù Nhìn chưa kịp di chuyển đã ngay lập tức mất quyền kiểm soát cơ thể, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cũng đủ.
Ngộ Không trực tiếp đưa Ngọc Bích, dịch chuyển đến trước mặt Khỉ Bù Nhìn, một tiếng rồng gầm trực tiếp khiến khỉ choáng váng, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.
Kiến ăn vàng cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đến phía sau, chặn lại động tác lùi lại của con khỉ, rồi cuộn đuôi lại, bảo vệ Khỉ Bù Nhìn rất chặt, cho khỉ rối đủ thời gian để lấy lại ý thức.
Nhưng Bạch Hiển, người đã giành được thế chủ động, làm sao có thể cho họ thời gian phản ứng nữa? Không khí trên sân ngay lập tức trở nên căng thẳng và kịch tính. Ngôn Long trực tiếp "Phụt!" một tiếng, lực đạo nới lỏng, đuôi kiến ăn vàng trở nên vô lực, lỏng lẻo đặt trên người khỉ bù nhìn.
Ngọc Bích nắm bắt thời cơ, xông tới tấn công bằng vuốt sắc, bên cạnh, măng tre bay còn định tấn công chúng, nhưng Ngôn Long lại một tiếng rồng ngữ nữa, "Ô——" Tiếng rồng ngâm kéo dài như tiếng tù và du dương, đòn tấn công hệ Mộc dường như đã đi qua một đầm lầy lớn trong không trung, tốc độ ngay lập tức chậm lại. Điều này đã đủ để Ngộ Không và Ngọc Bích tung ra đòn tấn công, một vuốt sắc trực tiếp nhấc kiến ăn vàng lên khỏi mặt đất, Ngọc Bích nhắm đúng vị trí, trực tiếp hất Khỉ Bù Nhìn văng khỏi sàn đấu.
Việc bị hất khỏi sàn đấu đồng nghĩa với bị loại, vì vậy các ngự thú không chọn cách tử chiến mà áp dụng phương pháp loại từng đối thủ một. Dù sao, thú ăn kiến là một ngự thú phòng thủ, với bộ vảy trơn bóng. Ngộ Không không giữ được lâu, móng vuốt nới lỏng, và thú ăn kiến vừa chạm đất liền lao nhanh đến bên cạnh măng tre bay. Ngay lập tức, bộ vảy vàng óng của nó khẽ sáng lên, một màng chắn nguyên tố kết hợp giữa hệ Kim và hệ Thổ xuất hiện bảo vệ cả hai.
Phía Bạch Hiển không hề dừng tấn công. Lần này, Ngôn Long khóa mục tiêu kỹ năng vào đồng đội. Nó dùng móng vuốt trái nắm lấy một thẻ tre nhỏ, cố gắng hết sức giơ lên, phát ra tiếng "Oa oa oa!".
Tư thế tuy đáng yêu nhưng uy lực lại không thể xem thường, một buff tăng cường trực tiếp giáng xuống Ngọc Bích.
Ánh sáng xanh trên người Ngọc Bích cũng bừng lên, nó dồn khí vào đan điền, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp đấu trường. Đòn tấn công bằng sóng âm trực tiếp xuyên thủng màng chắn của thú ăn kiến, khiến hai con ngự thú không thể suy nghĩ được nữa.
Ngộ Không với khả năng khuấy đảo bậc thầy, trực tiếp dẫn theo Ngọc Bích, rồi cả hai triển khai chiến thuật du kích. Chúng liên tục thực hiện các đòn tấn công bằng sóng âm, vuốt sắc, và va chạm từ nhiều hướng khác nhau vào thú ăn kiến và măng tre bay, bên phía Kim Diên bị áp đảo và hứng chịu nhiều thiệt hại.
Nhưng thú ăn kiến dù sao cũng là ngự thú sắp đạt cấp 40, có khả năng phòng thủ cực cao. Nó cuộn tròn cơ thể, bảo vệ chặt chẽ bản thân và măng trúc, tạo thành một hình cầu không có góc chết
Ngôn Long đã sử dụng khá nhiều pháp lực, giờ đây có chút đuối sức. Nhìn Ngọc Bích và Ngộ Không vẫn đang điên cuồng tấn công, nó làu bàu, dường như rất muốn lao tới cùng chiến đấu.
Cường độ tấn công của Ngọc Bích và Ngộ Không chậm lại, dù Kim Diên trông có vẻ nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng. Cô nghĩ rằng, đợt tấn công của Bạch Hiển chắc chắn sẽ có lúc đuối sức. Cô chỉ cần cố gắng cầm cự, rồi tích lũy để bùng nổ! Cô vẫn còn cơ hội!
Nhưng Bạch Hiển chắc chắn sẽ không để cơ hội cho cô, một luồng sáng xanh nổi lên trên cánh tay hắn. Năng lực chia sẻ của ngự thú cấp 40 giờ đây đã thể hiện rõ. Bạch Hiển buông Ngôn Hề ra, trực tiếp lao về phía Kim Diên. Cuộc đối đầu của Ngự Thú Sư, chưa bao giờ chỉ giới hạn ở ngự thú!
Điều này khiến Kim Diên không ngờ tới, cuộc đối đầu của Ngự Thú Sư phụ thuộc vào kỹ năng thể thuật của cả hai bên. Học sinh của Học viện Thanh Trúc luôn ưu tiên học cách điều khiển ngự thú, Kim Diên suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng quyết định gọi thú ăn kiến quay về bảo vệ mình.
Thú ăn kiến vẫn ở vị trí cũ, nhưng một màng chắn xuất hiện trước mặt Bạch Hiển. Bạch Hiển lập tức xoay người dừng bước, đặt ánh mắt vào Ngọc Bích, rồi điều hòa tinh thần lực!
Kim Diên thầm nghĩ không ổn, Bạch Hiển cố ý phân tán lực phòng thủ của thú ăn kiến! Cô vội vàng chia sẻ tinh thần lực của mình sang.
Thắng bại chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ngọc Bích lao tới, phá vỡ màng chắn trước mặt Kiến Thú, rồi đâm mạnh vào Kiến Thú. Toàn bộ cơ thể thú ăn kiến bị hất tung lên không trung, để lộ măng trúc không có khả năng phòng thủ bên dưới.
Măng trúc phát động tấn công diện rộng, nhưng Ngộ Không đã chuẩn bị sẵn sàng, lại tung ra một đòn "di hoa tiếp mộc" (chuyển đổi mục tiêu tấn công). Ngay khoảnh khắc thú ăn kiến chạm đất, nó đã kích hoạt năng lượng hệ Thổ trên người, cố gắng dựng lên một bức tường đá để bảo vệ măng trúc. Nhưng Ngôn Hề đang rình rập đã phát ra một tiếng rồng ngữ chính xác, làm giảm tốc độ năng lượng tỏa ra. Ngọc Bích rất thuận lợi lao thẳng về phía măng trúc——
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Diên thừa nhận thua cuộc, "Dừng lại! Chúng tôi bỏ cuộc!"
Nhưng cô vẫn nhìn về phía hai con ngự thú của mình với vẻ mặt lo lắng, rõ ràng cô không nghĩ rằng đòn tấn công nhanh như chớp của Ngọc Bích có thể dừng lại tùy tiện. Trong lòng cô đã chuẩn bị tinh thần để chữa trị cho hai con ngự thú, nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt cô đứng hình, trong mắt hiện lên sự không thể tin được——
Ngọc Bích lập tức đổi hướng, lao về phía Ngôn Long. Ngôn Long nhìn Ngọc Bích đang tấn công, lo lắng siết chặt móng vuốt nhỏ, "Oa oa oa oa——"
Một kỹ năng trói buộc quen thuộc xuất hiện trên người Ngọc Bích, Ngọc Bích đột ngột dừng lại, lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới đứng dậy, có chút ngơ ngác lắc đầu.
Không khí trên sân đấu bỗng trở nên yên bình. Thậm chí, cảnh Ngôn Long giơ móng vuốt nhỏ lên vui vẻ kêu nhỏ khiến người ta không nhịn được cười. Bạch Hiển cũng không kìm được mỉm cười, đi tới gõ gõ đầu Ngôn Hề. Đây là lần đầu tiên tiểu gia hỏa này tham gia chiến đấu, biểu hiện có thể nói là rất xuất sắc.
Kim Diên thu hồi ngự thú, đầy thán phục nói, "Cậu thật sự rất mạnh, là tôi đã quá khinh suất."
Cô cho rằng cả việc phân bổ và điều khiển ngự thú, lẫn sự thay đổi chiến thuật ở thời điểm quan trọng đều khiến cô trở tay không kịp.
Bạch Hiển cười thâm trầm, giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều đã thấy khả năng chia sẻ năng lực của hắn vừa rồi, điều đó có nghĩa là hắn mạnh hơn nhiều so với vẻ ngoài!
"Cô cũng rất mạnh, cả ba ngự thú đều có tư chất cao, tiền đồ bồi dưỡng là vô hạn."
Kim Diên nở một nụ cười ngọt ngào, "Cảm ơn lời chúc của cậu, xin chúc mừng."
Trên sân đấu, mọi người mới chợt nhận ra rằng trận chiến ở đài trung tâm đã kết thúc, tất cả đều dành tặng những tràng pháo tay nhiệt liệt cho một trận đấu tuyệt vời.
Bạch Hiển cúi chào bốn phía, thu hồi ngự thú, có chút vui vẻ bước về chỗ ngồi, Đàn Hòa đứng dậy đón hắn, cười nói, "Được lắm!"
Khi thấy những thao tác thần kỳ của Ngôn Long, anh ta cũng có chút đổ mồ hôi hột. Bạch Hiển không giống một người lỗ mãng như vậy, sao lại dùng một con ngự thú không ổn định như thế, hơn nữa còn là một con anh ta chưa từng thấy!
Nhiều người đều nhận ra điều này, nhưng Bạch Hiển đã bình thản rồi, cầm lấy ly nước, nói, "Bình thường thôi mà, toàn cơ bản cả."
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 141------------
Đã sửa: 3/6/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com