Q1 - chương 23: Sát hạch (3)
Đợi đến khi hai người bước ra khỏi rừng trúc, trên tay đã ôm một đống thẻ bài, hai người tìm một chỗ bắt đầu kiểm tra.
Bạch Hiển cất thẻ bài vào tú, rừng trúc này lại chứa một khoản tiền lớn là 30 điểm! May mà họ không bỏ lỡ. Tính cả các nhiệm vụ đã làm trước đó, hai người đều đã có hơn hai trăm điểm, xếp hạng ở vị trí mười mấy.
Bạch Hiển xem qua, ngoài hai nhiệm vụ màu tím, trong danh sách nhiệm vụ còn có một số thứ lẽ ra không thể xuất hiện trong núi, ví dụ như sinh thạch hoa[1], hạt vĩ đằng[2], những sản vật sa mạc này phải kiếm được bằng cách nào? Bạch Hiển hơi băn khoăn.
[1] Sinh thạch hoa (cây sen mông thạch lan): Là một loài cây thuộc họ Aizoacease. Hay được gọi với những cái tên như là sinh thạch, ngọc đầu thạch, sen đá, xương rồng, thạch lan,...
[2] hạt vĩ đằng: đuôi bò cạp
——
Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu ra. Cậu đeo ba lô, mặt đã phủ một lớp cát vàng, nheo mắt với khuôn mặt tê liệt đối diện với cơn gió và cát đang thổi tới.
Vương Kha đứng bên cạnh cũng với vẻ mặt lạnh lùng. Ha, cảnh vật chuyển đổi, từ rừng núi biến thành sa mạc.
Học viện Thiên Huyền quả thực rất biết cách chơi, vừa rồi họ thậm chí còn không mang theo một chai nước nào!
Trong lòng hai người không khỏi dâng lên vài câu chửi thề!
——
"Đi thôi Tiểu Hiển, phía trước không xa là trạm nghỉ, chúng ta đi ăn chút gì và nghỉ ngơi đi." Vương Kha cũng đeo ba lô lên.
Bạch Hiển gật đầu. Hai người đi theo đường núi về phía trước, nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nằm giữa núi, bên cạnh không có dấu vết người đến, vật tư bên trong chắc vẫn còn.
Hai người nóng lòng đi vào, nhìn thấy hai chiếc giường gỗ và vài thùng vật tư. Mở ra xem, toàn là các loại đồ hộp và chai nước, còn có hai thùng lều trại đơn giản và vật tư khẩn cấp, ví dụ như la bàn, băng gạc, quần áo dự phòng, ....
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, mang theo quần áo, vài hộp thịt đóng hộp và vật tư y tế. Cậu quay đầu hỏi Vương Kha: "Tiểu Kha, chúng ta nghỉ ở đây một lát hay là đi thẳng luôn?"
Vương Kha thì đang cho vào ba lô hai chiếc lều và la bàn, "Tớ nghĩ có thể đi luôn, dù sao thể lực phía trước không tiêu hao nhiều, chúng ta có thể ngủ lều trực tiếp ở ngoài trời."
Hai người không nán lại lâu, uống vài ngụm nước rồi ra khỏi trạm nghỉ, đi theo biển chỉ đường mà Thiên Huyền đặt ra vào một con đường nhỏ. Con đường rất dài, dài đến mức cả hai đều nghi ngờ liệu mình có đi nhầm đường hay không. Bỗng nhiên, hai người cảm thấy mắt hoa lên, lại là một Cổng Bí Cảnh khác. Sau đó lại nhìn thấy sa mạc vàng mênh mông vô tận và những vách đá đột ngột dựng lên trước mặt, hai người rơi vào trầm tư.
Vậy là lẽ ra họ nên nghỉ ngơi một lát trước mới phải chứ?
[Haha, hai kẻ đại ngốc này, xem các người có lấy hết vật tư không? Hối hận rồi chứ gì?]
[À, nhưng vẫn hơi lo lắng, thiếu nước ở sa mạc là một vấn đề rất nghiêm trọng đấy!]
Dù hối hận cũng vô ích rồi. Lúc này, có lẽ họ là đội đầu tiên tiến vào khu vực bí cảnh thứ hai. Bạch Hiển nhìn cồn cát dưới chân, lắc ba lô: "Thôi nào, nói gì cũng vô dụng rồi, chúng ta đi thôi, mặt trời trên đầu sẽ càng lúc càng lên cao rồi."
Vương Kha lắc đầu bất lực, dù có la bàn trên tay, cậu ta vẫn thả Hắc Phong ra để thăm dò tình hình đường phía trước.
Điều quan trọng nhất trong sa mạc là nguồn nước. Ban ngày, thời tiết sa mạc nóng bức, mỗi người ít nhất phải uống 100ml nước, trong tình trạng đổ mồ hôi nhiều cần nhiều hơn nữa. Một khi không được bổ sung kịp thời, thiếu nước ở sa mạc đồng nghĩa với cái chết.
Mặc dù hiện tại cả hai có bản đồ trong quang não và la bàn trên tay, nhưng việc tìm kiếm nguồn nước e rằng hơi khó khăn. Họ chỉ còn cách tìm cây trồng sa mạc, rễ cây sa mạc rất lớn, chứa nhiều nước. Đào lên và ép lấy nước sạch là lựa chọn tốt nhất.
Vậy thì... làm thế nào để tìm cây trồng đây?
Bạch Hiển mở danh sách nhiệm vụ, sàng lọc từng cái một. Khi nhìn thấy "Xương Rồng Tiên Hoa Lạ", cậu gật đầu. Ừm, xương rồng trong sa mạc giống như một công cụ gian lận, và chúng khá phổ biến. Tìm được một cây có thể lần theo để tìm tiếp.
Bạch Hiển đã chọn xong mục tiêu, nhìn vị trí trạm dừng chân lần này, điều chỉnh hướng dưới chân theo la bàn. Mất phương hướng trong sa mạc cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm, phải chú ý!
Vương Kha đã lấy quần áo dự phòng trong ba lô của Bạch Hiển, gấp thành hình áo choàng để khoác lên cho cả hai. Điều này có thể tránh được việc bị mặt trời chiếu thẳng và làm mất nước trong cơ thể ở mức độ lớn.
Cả hai không chần chừ nữa, chạy về phía trạm nghỉ.
Trạm nghỉ cách họ chưa đầy một trăm km, nhưng việc chạy bộ đến đó gần như là không thể. Cát dưới chân quá mềm, một bước giẫm xuống có thể lún đến nửa mắt cá chân. Mỗi bước chạy tiêu hao năng lượng nhiều hơn rất nhiều so với trên đất liền.
Bạch Hiển suy nghĩ một chút, thả Mạc Tư ra. Mạc Tư phóng to thân hình, cõng cả hai bay đi. Nhưng rất nhanh, họ lại cảm nhận được Thiên Huyền không phải là một con chó bình thường. Độ nóng trên không trung còn cao hơn nhiều so với trên cồn cát!
Hơn nữa, mặt trời vốn đã chiếu rọi, lần này cả hai bị nướng đến mức toàn thân nóng ran, ngay cả cơ thể của Mạc Tư cũng nóng bỏng không chịu nổi, chắc chắn có thể rán trứng được. Trong nhiệt độ cao như vậy, đương nhiên cả hai không thể ngồi trên lưng Mạc Tư được nữa, chỉ có thể chọn tự mình chạy.
Bạch Hiển đau lòng muốn chạm vào cơ thể Mạc Tư, nhưng Mạc Tư lại tránh tay cậu. Mạc Tư thuộc hệ Hỏa, bản thân nó không cảm thấy nhiệt độ quá cao, nhưng đối với con người, nó có thể làm tay bị bỏng rộp!
Lúc này Hắc Phong cũng bay về, nó nhanh chóng đáp xuống chân Vương Kha, không đậu trên vai cậu ta, mà lại trốn trong bóng râm của Vương Kha. Lông vũ trên người nó còn phát ra một mùi cháy khét.
Rõ ràng, nó đã bay quá cao, quá lâu, suýt chút nữa đã biến thành chim ưng nướng. Cả hai đều rất cạn lời, Vương Kha vội vàng thu Hắc Phong về không gian. Mạc Tư thì nhận nhiệm vụ thăm dò đường, vỗ cánh, bay thấp về phía trước.
Cả hai đành phải bước đi một cách khó khăn trên sa mạc.
Không biết đã đi được bao lâu, Mạc Tư lại bay về, đi theo bên cạnh cả hai, lo lắng nhìn họ, thỉnh thoảng còn gào vài tiếng để giúp họ tỉnh táo.
Mặt trời trên đầu chiếu thẳng, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở của Bạch Hiển ngày càng nặng nhọc. Cơ thể cậu vốn không được tốt, dù đã rèn luyện mấy tháng nay, nhưng về mặt sức bền vẫn còn hơi thiếu sót.
Lúc này đã bắt đầu thấy chóng mặt, Bạch Hiển theo bản năng vịn vào Mạc Tư bên cạnh, rồi tay cậu lập tức bị bỏng rát, đau đến mức cậu lập tức rụt tay lại, cả người tỉnh táo hơn vài phần.
Lòng bàn tay đã bắt đầu đỏ lên, lúc này không có nước lạnh để rửa, tình hình sẽ sớm trở nên nghiêm trọng hơn. Vương Kha ở bên cạnh lập tức lấy băng gạc và thuốc kháng viêm để băng bó cho cậu, "Tiểu Hiển, thế này không được, chúng ta sẽ sớm gục ngã nếu không được bổ sung nước."
Bộ não của Bạch Hiển đã khôi phục khả năng hoạt động sau cơn đau. Vừa định bảo Mạc Tư đi tìm xem có dấu vết của cây xanh nào không, thì đống cát phía trước đột nhiên đổ ập xuống!
! !
Cả hai lập tức chạy về phía ngược lại, thoát khỏi khu vực này ngay trước khi đống cát đổ xuống. Nhưng rất nhanh, đống cát lại định hình, lần này trực tiếp tạo thành hình dạng của một người khổng lồ, vung nắm đấm đánh tới.
Cả hai linh hoạt nhảy tránh. Nắm đấm đập xuống cát tan thành từng mảnh, sau đó lại ngưng tụ lại tiếp tục tấn công.
"Người cát khổng lồ! Khả năng ngưng tụ cực mạnh, điểm yếu duy nhất là hai mắt và tinh hạch ở giữa! Nhưng muốn tìm được mắt không dễ đâu!" Bạch Hiển lật qua kiến thức bổ sung nhanh trong đầu, nhắc nhở Vương Kha.
Vương Kha đáp lại một tiếng, nhưng lại bị người cát khóa chặt mục tiêu. Chân cậu ta lún xuống, cả người ngã về phía sau. Ngay khi cơ thể chạm vào mặt cát, cát xung quanh lập tức đổ ập lên người cậu ta. Trong tích tắc, tứ chi bị giam cầm tại chỗ, không thể cử động.
Nhưng Vương Kha vẫn giữ bình tĩnh, huýt sáo một tiếng, triệu hồi Hắc Phong vừa được thả ra. Hắc Phong lao xuống, túm lấy cổ áo cậu ta, dựa vào quán tính trực tiếp kéo cậu ta ra. Vương Kha cũng theo đó được giải phóng tay chân, lập tức tránh khỏi bãi cát đó. Cậu ta không tin rằng mọi nơi đều là phạm vi kiểm soát của người cát này!
Phỏng đoán quả nhiên là đúng. Ngay cả khi người cát có thể điều khiển cát lần nữa, nó cần thời gian. Chỉ cần họ liên tục thay đổi vị trí, người cát rất khó dùng kỹ năng này để nhốt họ.
Người cát cũng nhận ra điều này, từ bỏ việc kiểm soát mà chuyển sang tấn công trực diện. Cả hai trong chốc lát đã phải né tránh một cách chật vật.
Bạch Hiển đã suy nghĩ đến việc có nên vòng qua người cát để đi đường khác không, nhưng dù thế nào đi nữa, cơ thể cả hai đã thiếu nước từ lâu. Sau khi chạy hoặc chiến đấu, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng cậu nắm lấy cơ hội, mở quang não xem vị trí trạm dừng chân. Đi thẳng chỉ cần đi chưa đầy một giờ nữa!
Bạch Hiển liếc nhìn Vương Kha một cái, Vương Kha lập tức hiểu ý, cùng với Hắc Phong, thu hút toàn bộ sự chú ý của người cát. Bạch Hiển thả Lam Giáng ra, con giao long màu tím xanh dài vài mét xuất hiện phía sau người cát, nhìn chằm chằm vào lưng nó với ánh mắt hổ thị.
Bạch Hiển nở một nụ cười, cát sợ nhất là nước, cho dù nước của Lam Giáng chỉ có hai tác dụng là trị thương và phóng độc, thì cũng đủ để làm cơ thể đối phương ướt sũng thành bùn nhão!
Lần đầu chiến đấu, Lam Giáng đã thể hiện sự hung ác của một Giao Long Độc, miệng rồng há to, một mũi tên nước khổng lồ ngưng tụ, khi người cát giơ nắm đấm đánh về phía Vương Kha đã kiệt sức, mũi tên nước đột ngột phóng ra, thẳng vào lưng, cơ thể người cát ngay lập tức bị xuyên thủng, vỡ làm đôi, sau đó lại tan rã trên mặt cát.
Mặt cát vẫn không ngừng nhúc nhích, Lam Giáng quất đuôi, làm lớp cát đó tung lên thành bụi cao vài mét, một mũi tên nước khác lại được bắn ra, làm toàn bộ vùng cát đó thấm ướt một cách đồng đều.
Mũi tên nước có chứa độc tố, vùng cát bị nhiễm độc cũng sẽ mang độc tố, người cát nhất định không thể tiếp tục ở lại nơi này.
Bạch Hiển cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt cát dưới chân, không còn phát hiện ra bất kỳ sự xáo động nào nữa, toàn thân thả lỏng, cảm giác mệt mỏi không thể kìm nén ập đến, cậu vô lực ngả người ra sau, nằm dài trên cát thở dốc.
Vương Kha và Hắc Phong chỉ bị một vài vết trầy xước nhẹ, Lam Giáng nhìn thấy máu trên người hai người họ, chóp đuôi phe phẩy, ừm, nể tình là bạn của Long Chủ!
Giữa hai chiếc sừng rồng mới nhú của Lam Giáng ngưng tụ một giọt nước, sau đó trực tiếp tưới lên người Vương Kha và Hắc Phong, thuật trị liệu chứa sức mạnh của rồng lập tức chữa lành những vết trầy xước trên người hai người.
----------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
Đã beta: 21/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com