Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164: Huyết Tộc (44)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 164: Huyết Tộc (44)
-----------------

Lưỡi dao đâm xuyên qua tim.

Tim cậu… thật sự bị đâm xuyên rồi.

Thế giới trong khoảnh khắc ấy như rơi vào tĩnh lặng kéo dài mười giây.Mọi âm thanh, mọi chuyển động tất cả đều chậm lại.

Đồng tử của Lữ Thiển rung mạnh, bàn tay bị Tiêu Hoài phản nắm lấy khẽ run lên.

Con dao rơi xuống đất, vang lên tiếng “keng” khô khốc giữa không gian trống rỗng.

Edwin sững sờ, bàn tay hắn hơi nâng lên không tự chủ được.Trong đầu lại vang vọng câu nói của Tiêu Hoài lúc trước:

“Nếu tôi phụ lòng ngài… tôi thà để tim mình bị đâm xuyên, chôn vùi cùng tang lễ của mình.”

  Kẻ điên.

Chỉ có Tiêu Hoài giữa khoảng lặng chết chóc ấy, vẫn nở nụ cười… yếu ớt, tan vỡ mà sống động lạ thường.

Một ngụm máu tươi trào ra, tim ngừng đập.Cái chết như vị khách mời lạnh lẽo đã đến.

Trong mười giây ấy, cửa sổ hệ thống bật sáng:

【Người chơi Lữ Thiển giết chết người chơi Tiêu Hoài, thành công chuyển biến thành Huyết Tộc. Ba giây sau sẽ tự động rời khỏi khu vực Lồng xác.】

Đôi khi, phép màu thực sự sẽ đến vào giây phút tuyệt vọng nhất.

Ngay khi tim ngừng đập, Tiêu Hoài siết chặt tay Lữ Thiển.

Thời khắc ấy, Lữ Thiển cảm thấy có gì đó lạnh lạnh rơi vào lòng bàn tay mình như một màn ảo thuật mơ hồ.

Ba giây ngắn ngủi trôi qua, trước khi cậu ta biến mất thứ cuối cùng Lữ Thiển thấy là thân thể Tiêu Hoài ngã xuống.

Đôi mắt cậu nửa khép, dưới quầng mắt hiện rõ nét mệt mỏi nhưng sâu trong con ngươi lại ánh lên thứ ánh sáng không thuộc về cõi này.

……

Lữ Thiển rời khỏi nơi ấy.
Trở về căn phòng trống rỗng.

Đồng hồ chỉ ba giờ ba phút sáng, ngày thứ năm.

Cậu rời khỏi Lồng xác ,trên gương mặt chẳng còn biểu cảm gì.Quá nhiều cảm xúc đan xen cuối cùng hòa tan trong một chữ lặng.

Nhưng khi mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy một đồng vàng nằm yên trong đó…

Lữ Thiển không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

Tiếng nhắc của hệ thống vang lên, dồn dập trong tai:

【Chúc mừng người chơi Huyết Tộc Lữ Thiển đoạt được đồng vàng của người chơi nhân loại Tiêu Hoài. Đạt điều kiện rời khỏi phó bản. Có rời đi ngay không?】

Bàn tay cậu run bần bật, trong mắt tràn đầy tia đỏ rực — mảnh vụn của bi thương và tuyệt vọng.

Ngay khi Lữ Thiển định chọn “Không”, một bàn tay nhỏ chạm lên mu bàn tay hắn.

Tiểu Thuật sư.

Cậu nhóc này....sao lại ở đây vậy?

Lữ Thiển không hề biết đồng vàng kia vốn được Tiêu Hoài trao cho Tiểu Ảo Thuật Sư, rồi để cậu nhóc đưa lại cho mình.

Tiểu Thuật sư là đạo cụ của Lữ Thiển nhưng kẻ bị cướp đi đồng vàng lại là Tiêu Hoài.

Tất cả… đã được Tiêu Hoài tính sẵn.

Đôi mắt Tiểu Thuật sư sáng lên, rồi trước mặt họ xuất hiện một màn hình như hình chiếu.

Đó là đoạn video Tiêu Hoài để lại trước khi vào Lồng Xác.

Cậu bước đi lười nhác, trên người có vài vết thương nhưng giọng điệu vẫn nhàn nhã, như thể chẳng hề quan tâm đến cái chết đang chờ phía trước:

"Này, nhóc có thể quay phim chứ? Giống như điện thoại ấy."

Tiểu Thuật Sư gật đầu.

"Tốt. Khi Lữ Thiển ra ngoài hãy cho cậu ta xem đoạn phim này. Tôi… còn món nợ cần tính."

Tiêu Hoài nhìn về phía xa nhưng ánh mắt lại như xuyên qua không gian,chạm đến hiện tại, nơi Lữ Thiển đang đứng.

Khóe môi cậu khẽ cong:

"Tiểu tiền à, cậu phải giữ lời đấy.Cậu từng nói nếu thua… sẽ mặc cho tôi xử lý."

Đó là lời khoác lác mà Lữ Thiển nói trước khi vào tầng bốn của phó bản.
Vậy mà Tiêu Hoài lại ghi nhớ từng chữ.

"Khi cậu xem đoạn này, có lẽ tôi đã chết rồi. Người ta luôn nghĩ chết là kết thúc, là thất bại. Nhưng tôi sẽ nói với cậu… cái chết không phải điểm dừng mà là khởi đầu."

Giọng cậu trầm rồi khựng lại:

"Đừng phụ lòng tôi, mau rời đi."

Ngón tay cậu khẽ xoay đồng vàng, vật Lữ Thiển tặng.

"Còn thứ này… xem như cảm ơn cậu dành cho tôi. Nhớ kỹ, là cậu nợ tôi không phải tôi nợ cậu."

"Cuối cùng… đừng biến thành kẻ nửa người nửa quỷ. Tôi muốn tìm là Lữ Thiển  không phải Trương Tam, Lý Tứ…"

càng không phải nhân cách thứ hai của Lữ Thiển

Tiêu Hoài bật cười, đôi mắt không có chút sợ hãi nào với cái chết đang đến gần.

Video dừng lại ở đó.

Tiểu Thuật Sư ngẩng đầunhìn chủ nhân.
Lần đầu tiên, cậu thấy Lữ Thiển mang vẻ mặt như vậy.

Lữ Thiển cắn chặt môi, hai mắt đỏ như máu rồi bật ra tiếng cười khàn khàn chẳng biết là bi ai hay chế nhạo:

"Đã lâu lắm rồi… tôi chưa từng thấy ai ngu ngốc đến thế."

Cậu đưa tay vuốt sống mũi, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ đen thẳm.

"Ngốc hơn cả em trai tôi — gấp trăm lần."

Tiêu Hoài… cậu chưa từng làm điều gì mà không chắc chắn.Muốn thoát khỏi cục diện tử vong, chỉ có một cách chính là phá luật.

Cậu để lại hình ảnh,nhưng quan trọng nhất là câu nói kia:

"Tôi sẽ tính sổ sau."

Tiêu Hoài sẽ trở lại.Và lần này cậu sẽ thật sự tính món nợ ấy.

Bao năm qua chỉ có Lữ Thiển cứu người.
Chưa từng có ai… cứu cậu.

Đi lâu bên bờ sông, nào tránh khỏi có ngày ướt giày.Lữ Thiển từng nghĩ mình sẽ rơi xuống vực sâu,không bao giờ trở lại.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Hoài đã đưa tay ra nắm lấy cậu.

Lữ Thiển khẽ vỗ vai Tiểu Thuật Sư:

"Giờ phải làm sao? Có nên tin anh ta  không?"

Cậu nhóc im lặng một lát, rồi đáp nhỏ:

"Tôi tin"

Lữ Thiển cụp mắt, mi dài run run:"Lần này, e rằng tôi sẽ bị anh ta đòi nợ nặng lắm đây."

Nếu Tiêu Hoài thực sự trở lại Lữ Thiển sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.

——

Tiêu Hoài nặng nề ngã xuống vũng máu.
Edwin tưởng cậu đã chết.

Nhưng khi hắn bước đến gần, ngón tay Tiêu Hoài… khẽ cử động.

Không phải giả chết.

Không phải hồi quang.

Là chiếc nhẫn đang phát huy tác dụng.

Nhẫn Hemera

【Đạo cụ đặc thù: Có thể ngăn chặn một lần trí mạng.】

Đó là phần thưởng từ nhiệm vụ ẩn trong phó bản “Đại Gia Kim Cương”.Và giờ chính là thời điểm để cậu dùng nó để trốn khỏi tử thần.

Cậu đã chỉnh thời gian kích hoạt.Tim cậu phải ngừng đập — chỉ khi hệ thống xác định cậu đã chết thì Lữ Thiển mới có thể rời trò chơi.

Nhẫn Hemera bắt đầu khôi phục trái tim, tốc độ kinh hoàng.Cái chết lùi lại từng tấc như bác sĩ đang giành giật bệnh nhân khỏi bàn mổ.

Cuối cùng, Tiêu Hoài thở dốc đôi mắt mở to.

Không có gì gọi là “sống lại” nhẹ nhõm.
Cái giá phải trả là đau đớn toàn thân như từng mạch máu đều cháy lên.

Nhất là vùng bụng — đau đến muốn vỡ tung.

Nhẫn chỉ chữa vết chí mạng, còn lại đều bị bỏ qua.

Edwin khẽ cười, búng tay.

Đám quái vật bị đóng băng trước đó đồng loạt chuyển động, rít gào.

"Tốt lắm" hắn nói lạnh như băng.

"Dám phản bội ta ngay trước mặt ta, còn dám cướp người của ta… cậu nghĩ mình sẽ có kết cục gì?"

Khả năng “ban phước” của hắn đang tích tụ, sức mạnh đen đặc vờn quanh.

Một thân xác con người sao chịu nổi cuộc tàn sát của hàng trăm huyết tộc?

Tiêu Hoài biết rõ điều đó.Cậu vẫn mang theo lọ chuyển hóa dược để dành cho chính mình.

Nhưng đến cuối cùng, cậu lại chọn đánh cược.

Vì cậu tin cái mùi hương ngày đó ở Tây Tháp…

Thứ khiến cậu lạc giọng ấy là của ai.

"Lục Nguyên Thời… rốt cuộc anh là thứ gì vậy?"

Tiêu Hoài ngồi thụp xuống, giấu lọ thuốc trong tay áo.Chỉ cần bóp mạnh một cái thuốc sẽ phát tác.

Trước mặt, lũ quái vật há rộng miệng hàm răng đỏ thẫm hơi thở tanh tưởi phả vào mặt.

"Chào mừng đến tang lễ của mình, Tiêu Hoài."

Edwin quay lưng, không thèm nhìn lại.
Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh xác người bị xé nát.

Cùng lúc ấy

“Thình — thịch.”

Nhịp tim vang lên, nặng nề .

Một, hai, ba…

Năm. Bốn. Ba. Hai

Rồi hắn nghe thấy —

Tiếng cười của Lục Nguyên Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com