Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132. Giấc mơ 2 - 5

Tiếng gọi "mẹ" đó khiến lông mày Phó Ý giật giật, tim đập nhanh như uống cà phê quá liều. Cậu thực sự không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt phía trên:

"Đủ rồi! Đừng có kỳ lạ vậy nữa... Ưm..."

Lâm Suất phản ứng rất dứt khoát với những lời không muốn nghe, hắn bóp cằm Phó Ý, nụ hôn ướt át lại lần nữa ập xuống.

Để tránh khoang miệng bị xâm nhập, Phó Ý buộc phải ngậm chặt răng, nuốt những lời mắng chửi chưa kịp thốt ra.

Việc hôn môi với đàn ông, không nói đến chuyện quen dần, ít nhất cậu cũng có nhiều kinh nghiệm, nhưng mỗi lần đều bị động để người ta cắn xé, rút ra kinh nghiệm duy nhất là điều chỉnh hơi thở để không bị ngạt. Phó Ý vừa liếm môi tê dại vừa không nhịn được mơ màng nghĩ: chẳng lẽ trước một trăm lần, mình cũng chỉ là gà mờ thôi sao?

Đệt...

Nhưng phản ứng vụng về này rõ ràng làm hài lòng ai đó, đôi mắt đen như mực của Lâm Suất lóe lên vẻ đắc ý rất nhỏ, liếc nhìn đôi môi đỏ ửng ướt át của cậu.

Hai môi mềm mại vì dính nước mà ướt đẫm, cùng với vẻ mặt mê ly, trông như đang mời gọi người khác tùy ý chiếm đoạt.

Quả là cảnh đẹp ý vui.

Lâm Suất không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng đẩy tóc mái dính trên trán Phó Ý, thân mật áp trán vào cậu, như một đôi tình nhân đang âu yếm mặn nồng.

"Cảm giác hôn với tôi thế nào, mẹ?"

"..." Phó Ý tránh ánh mắt, khó khăn thốt ra vài chữ, "Đừng gọi tôi như vậy..."

"Rõ ràng là mẹ đã ngầm đồng ý."

Lại còn dùng kính ngữ!

Tên này chìm đắm trong phán đoán của bản thân đến mức không biết trời cao đất rộng.

Quả nhiên là xuất thân từ tiểu thuyết đam mỹ, rối loạn nhận thức giới tính nghiêm trọng thật... Đến lúc này Phó Ý vẫn còn có thể tự trào, chính cậu cũng phục bản thân.

Hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt, tưởng mình hiên ngang mà thực ra là tư thế chịu trận:

"Chết tiệt, xem nhiều phim quá, đầu óc hỏng hết rồi, toàn mơ thấy mấy giấc mơ ngu ngốc thôi... Mau tỉnh dậy đi."

Lời lẩm bẩm của cậu Lâm Suất không nghe rõ, vì hắn đang chăm chú dùng cà vạt buộc cổ tay cậu, quấn hai vòng, thắt một cái nơ xinh xắn. Chất lụa lạnh và mềm, ít nhất không thô ráp như dây ni lông.

Dừng lại... Đừng có liên tưởng đến lần ở sân vận động cũ đó nữa.

Phó Ý nhắm mắt, bỗng giật mình, muộn màng nhận ra tình hình không ổn.

Hai tay bị trói chặt giơ lên đầu, vậy chẳng phải là tay không dùng được?

Vậy thì phải làm sao...?

Hả?

Không đúng không đúng không đúng.

Lần này thậm chí không thể áp dụng kinh nghiệm từ giấc mơ trước, không có công thức sẵn. Phó Ý sững sờ vài giây, hoảng hốt vặn vẹo: "Khoan đã...! Thả tay tôi ra. Này, tôi không phải không thể giúp cậu, nhưng..."

Phó Ý trợn mắt nhìn Lâm Suất kéo đứt mấy cúc cuối cùng trên áo sơ mi, bụng dưới chợt lạnh, dưới ánh mắt người kia, cơ bắp co giật nhẹ, đường nét dần hiện rõ.

"Căng thẳng đến mức chỗ này cũng run... Hả?"

Ánh mắt Lâm Suất sáng rực, đôi mắt đen nóng rực như bị ngâm trong nước sôi, tầm nhìn hạ xuống, cậu thấy mình như bị châm chích. Phó Ý chỉ thấy tim đập nhanh, như đối diện bác sĩ khám bệnh, bị nỗi bất an cực lớn bao trùm.

Chẳng lẽ thật sự phải...

Không cần đâu...

"Cậu dừng lại ngay... Tôi, tôi..."

Hai ngón tay từ khóe miệng cậu chui vào, không thể kháng cự len lỏi giữa môi lưỡi. Phó Ý tự nhiên không nói được gì nữa, chỉ còn tiếng nước ọp ẹp mơ hồ. Khi người kia rút tay ra, ngón tay ướt sũng, dính đầy nước bọt.

"..."

Mặt đỏ tía tai, cậu quay đi, không dám đối diện với ánh mắt đầy hưng phấn của Lâm Suất.

"Đừng từ chối tôi, cũng đừng làm vẻ mặt mâu thuẫn đó."

Giọng nói người kia rất trầm, vang bên tai, hơi thở ấm nóng thoảng qua mang theo chút ngứa ngáy.

"Tin tôi đi, mẹ, giao toàn bộ cơ thể và tâm trí của mẹ cho tôi. Mẹ rõ là... đến cả tiếng thở dốc còn nặng nề hơn, phải không?"

"..."

Đệt.

Đầu óc thực sự là một đống hỗn độn.

Không còn chút sức lực nào, dường như ý chí kiên định của cậu cũng tan biến. Khi cơn thuỷ triều ập đến, cậu hầu như không giãy giụa, chỉ buông xuôi để mặc dòng nước cuốn đi.

Phản kháng trong giấc mơ của người khác thật vô dụng, nhưng với việc thân mật với đàn ông, dường như cũng không kinh tởm đến mức phải cắn lưỡi tự sát... Ngược lại, nghĩ kỹ thì dù vậy cũng chẳng sao cả?

Sao tâm lý lại trở nên như vậy?

Chẳng lẽ bản thân cũng đã vô thức trở thành một kẻ biến thái sao?

"Ưm..."

Phó Ý cảm nhận bàn tay Lâm Suất áp lên bụng dưới, từ từ di chuyển xuống nơi sâu hơn. Bàn tay ấy với ngón tay thon dài, khi vuốt ve mang theo lực đủ để in hằn vết đỏ. Da thịt bị ấn mạnh, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Ngược lại, xúc giác mang đến một kích thích khiến người ta rã rời, xa lạ nhưng mãnh liệt.

"..."

Một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Chiếc khóa bạc trên thắt lưng da ở eo cậu bị ai đó nhẹ nhàng mở ra.

"Cậu...!"

Phó Ý đột nhiên run lên, muốn co người lại, nhưng lại chỉ càng đẩy mình vào lòng bàn tay người kia.

Sao có thể dễ dàng như vậy với người cùng giới...?

Đúng rồi, hắn ta là kẻ điên. Biến thái. Tâm thần.

Tầm nhìn của cậu không thấy được mặt Lâm Suất, chỉ có trần nhà đong đưa và ánh đèn chói lòa trên tường.

Kỳ lạ thật, là những thứ vô tri vô giác kia đang hoảng loạn, hay là chính mình đang...?

Phó Ý thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa, hoảng hốt nhìn cái đèn treo xoay tròn, quầng sáng vàng vỡ vụn, mờ ảo, dường như xuất hiện hiện tượng bóng chồng.

Cậu chợt nhận ra đó là nước mắt sinh lý làm mờ tầm nhìn, nên mọi thứ mới mơ hồ đến vậy.

Sao lại... không tự chủ được...?

Tại sao lại khóc?

Lâm Suất cúi đầu vào cổ cậu, thân mật cọ cọ. Thân hình người kia không còn chỉ là một đứa trẻ, cử chỉ làm nũng này khiến người ta thấy hơi khó chịu. Không giống như động vật nhỏ đáng yêu, mà như một con thú lớn đang vồ lấy, khiến người ta cứng đờ.

Phó Ý cảm thấy cả người bị thân hình to lớn kia bao trùm, nặng nề đến nghẹt thở.

Lâm Suất lưu luyến vuốt ve đôi môi run rẩy của cậu.

"Tôi làm mẹ sướng chứ?"

Giọng nói người kia khàn khàn, mơ hồ.

"Mẹ cứ như sướng đến phát khóc vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com