Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140. Giấc mơ 3 - 3

Một dấu chấm hỏi run rẩy bật ra trong lòng Phó Ý. Cảm giác đo đạc trên ngón đeo nhẫn trong đêm tối thật rõ ràng, cậu không đến nỗi ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa động tác của Phương Tiệm Thanh, chỉ trong vài giây đã hình dung ra.

Không phải chứ.

Người này chẳng lẽ muốn...?

À...?

Chân tay Phó Ý như bị tê liệt kỳ lạ, hơi mềm nhũn. Cậu vẫn bất động, giả vờ ngủ, nín thở chờ Phương Tiệm Thanh đứng dậy bên giường, nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ quay về phía bên kia, nằm xuống cạnh cậu.

Như giải quyết xong tâm sự, người kia thư giãn, nhưng không duy trì tư thế ngủ trang trọng, mà vòng tay qua đầu cậu, ôm chặt.

Hơi thở nhẹ phả vào gáy, Phó Ý nhắm chặt mắt, cảm giác vốn dễ chịu bỗng trở nên ngột ngạt.

Trước đó cậu còn nghĩ Phương Tiệm Thanh ngủ rất chỉnh tề, chiếm một nửa giường, không vượt quá cũng không thô lỗ, đúng là quý công tử danh môn, ngủ cũng lịch sự.

Chậc.

Nhưng giờ cậu đang giả vờ ngủ, không nên có phản ứng, chỉ đành chịu đựng việc bị ôm chặt, để Phương Tiệm Thanh kéo cậu vào lòng. Dần dần không còn biết đang gối đầu lên cái gì, dù sao không phải gối của cậu.

Đêm đó trôi qua bình yên.

Không có chuyện gì xảy ra... Có thể gọi là một đêm bình an.

Không, không hẳn là không có gì... Phó Ý liếc nhìn Phương Tiệm Thanh đối diện — họ vẫn mặc pyjama, bình thường dùng bữa sáng cùng bàn, như một đôi tình nhân sống chung, trứng lòng đào còn được cắt hình trái tim, quả là cảnh chỉ có trong mơ — việc Phương Tiệm Thanh làm đêm qua khi cậu "ngủ" cậu vẫn nhớ, và có linh cảm mơ hồ về kế hoạch của anh ta.

Không hiểu sao, điều này mang cho cậu áp lực lớn hơn cả làm tình.

Nhớ lại là thấy khô miệng, tim đập nhanh, lồng ngực nặng trĩu. Lo lắng bất an, muốn trốn tránh như đà điểu, vứt bỏ chuyện sắp xảy ra.

Rõ biết mà giả vờ không hay, lại sợ hiểu lầm, cảm giác dày vò này thật khiến người ta sống một ngày mà dài như một năm.

Tại sao Phương Tiệm Thanh lại mơ như này?

Không hiểu nổi.

Phó Ý xoa mặt, rồi cậu trải qua vài ngày trong mơ của Phương Tiệm Thanh. Giống như trong mơ Lâm Suất, thời gian trôi nhanh như trong game, không liên tục từ ngày đến đêm, chỉ qua vài sự kiện là sang ngày mới.

Trong những ngày chung sống, Phó Ý luôn nghi ngờ, luôn cảnh giác. Một là đề phòng giấc mơ đột nhiên biến thành mộng xuân, vì số phận trinh tiết của cậu đã định. Hai là đề phòng Phương Tiệm Thanh đột nhiên lấy ra nhẫn, làm cậu giật mình.

May mắn là, trong tiềm thức Phương Tiệm Thanh dường như thực sự không có ham muốn trần tục, nhiều nhất chỉ dừng ở hôn. Anh hôn cũng không quá quyến luyến, so với những người đàn ông khác, Phương Tiệm Thanh thuộc tuýp từ từ, không cố xâm nhập miệng hay ép buộc, động tác nhẹ nhàng khi liếm môi, nhưng vẫn khiến cậu đỏ mặt, mắt ướt.

Chờ đã, cậu đang đánh giá cái gì thế?

Phó Ý tự vỗ đầu.

Suy nghĩ thật biến thái.

Còn nỗi lo sợ kia, vẫn chưa xảy ra.

Phó Ý đã đem tính đa nghi phát huy đến cực hạn. Ví dụ như khi bưng lên một miếng bánh kem, cậu phải dùng dĩa chọc vài lỗ để tránh nuốt nhầm nhẫn. Hay khi Phương Tiệm Thanh đột nhiên đứng dậy, cậu giật mình cảnh giác, đề phòng anh ta quỳ xuống rồi đột nhiêm vang lên tiếng violin.

Nhưng những tình tiết từ phim ảnh đó đều không xảy ra. Phương Tiệm Thanh chỉ bình thường, tự nhiên đóng vai một đôi tình nhân trong học viện: đi học, về nhà, tắm chung, ngủ, như không có ý đồ gì, khiến Phó Ý nghi ngờ đêm đó đo kích thước có phải là ảo giác.

Cậu bối rối, nhưng cũng chia tâm trí ra bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi giấc mơ này.

Cậu chưa từng trải qua giấc mơ không phải mộng xuân của người khác, không có kinh nghiệm, nên đành phải đi từng bước. Dù sao cũng chỉ là đóng vai đối tượng trong mơ của Phương Tiệm Thanh, xoa dịu nỗi khổ theo đuổi vai chính thụ trong hiện thực. So với hai giấc mơ trước, điều này nhẹ nhàng hơn.

Phó Ý vì thế hơi chủ quan. Ngày tháng trong mơ trôi qua bình lặng, cậu đứng dưới tán cây liễu rũ bên đường chờ Phương Tiệm Thanh, cúi đầu.

Trong mơ của Phương Tiệm Thanh, kiến trúc Saint Laurel được khôi phục hoàn hảo, không khác thực tế, chỉ có khuôn mặt mọi người mờ ảo, như 480p.

Người duy nhất rõ ràng là Phương Tiệm Thanh,

Cậu thấy Giản Tâm tóc hồng cõng cello, lười biếng bỏ tay đút túi, đi ngang qua mà không liếc nhìn. Trái tim cậu hơi chấn động, quay đầu nhìn, khuôn mặt vẫn mờ mịt, không rõ thần sắc.

Giấc mơ của họ khác với mơ do hệ thống tạo ra, dường như có tính chủ quan hơn? Như Thương Vọng có thể tùy ý thao túng, búng tay là tạo ra thứ gì.

Phó Ý thẫn thờ nghĩ, mất tập trung, cho đến khi nghe giọng Phương Tiệm Thanh: "Về thôi."

"A? Ừm ừm." Phó Ý chậm rãi đuổi kịp, đi cạnh anh.

Thật xấu hổ, rời Saint Laurel chỉ một kỳ nghỉ hè, cậu đã quên hết đường trong học viện. Trước đây có bản đồ, lại quen thuộc, còn có thể nhận đường. Giờ ở Eden, đột nhiên trở lại Saint Laurel trong mơ, hoàn toàn mù tịt, chỉ biết đi theo Phương Tiệm Thanh.

Họ xuyên qua con đường rực rỡ lá vàng, thu đậm, quả mọng đỏ cam rơi đầy đất. Nắng nhẹ chiếu qua kẽ lá, rắc lên vai họ những vệt sáng vàng ấm áp.

Phương Tiệm Thanh vốn ít nói, hôm nay cũng im lặng, Phó Ý không cần cố tìm chủ đề, chỉ lặng lẽ đi theo. Khi vô tình ngẩng đầu, cậu thấy một tòa kiến trúc trang nghiêm phức tạp, đỉnh tháp nhọn, dưới ánh hoàng hôn, ngàn mảnh pha lê lấp lánh như châu báu.

Đây là đâu? Nhà thờ Saint Laurel?

Phó Ý không suy nghĩ, tiếp tục theo chân Phương Tiệm Thanh, xung quanh vắng bóng học sinh, chỉ có tiếng lá xào xạc.

Họ bước vào sân nhà thờ, Phương Tiệm Thanh dừng lại, Phó Ý cũng dừng theo.

"...Hả?"

Phó Ý chớp mắt, ngạc nhiên nhìn đài phun nước xanh biếc giữa sân, nước chảy róc rách, bọt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Thánh địa tình nhân nổi tiếng của Saint Laurel, đài phun nước tình yêu.

Nghe nói nếu ném đồng xu vào nước, ước nguyện sẽ thành hiện thực. Thường thì các cặp đôi Saint Laurel đến đây để làm chứng cho tình yêu của họ, bởi vậy mà nơi này sinh ra nhiều câu chuyện lãng mạn.

Phó Ý biết nơi này, không chỉ nghe diễn đàn trong trường nhắc đến, trong giấc mơ thứ hai do hệ thống tạo ra, cậu dường như cũng từng đến đây với Phương Tiệm Thanh.

Trở lại chốn cũ, Phó Ý không ngờ Phương Tiệm Thanh lại hứng thú với đài phun nước có chút trẻ con này. Nhìn đáy hồ đầy tiền xu, cậu nửa đùa nửa thật: "Sao? Anh muốn ước nguyện à?"

Phương Tiệm Thanh gật đầu, khẽ nói: "Ừ, cùng nhau."

Anh dừng lại, giọng trầm hơn: "Đưa tay cho anh."

"À, thực ra trong túi em chắc có tiền xu đó." Phó Ý nói vậy, nhưng vẫn đưa tay ra. Phương Tiệm Thanh cúi mắt, hàng mi đen khẽ rung, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay cậu, rồi nắm lại.

Mang theo chút lạnh, hơi cộm.

Phó Ý chớp mắt.

Cậu mở lòng bàn tay, cúi xuống nhìn.

Đó không phải đồng xu khắc chân dung quốc vương, mà là một chiếc nhẫn kim cương.

Nằm yên trong lòng bàn tay cậu, được ánh hoàng hôn sắp tắt chiếu rọi, sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com